Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 017 - 018

 

Chương 17- Chàng vô tình thiếp vô tình 1

Mây đen tan biến, những hạt sương cũng biến mất, một vài tia sáng xuyên qua những đám mây chiếu rọi xuống.

Ngoài hành lang có những chiếc đèn lồng màu đỏ treo cao đang bay bay trước gió, chứng tỏ hôm nay là một ngày vui, những chữ chúc mừng màu đỏ thẫm treo trên tường tựa như ảo mộng.

Ánh nắng xuyên qua ô vuông cửa sổ xua tan không khí u ám trong phòng. Bên trong lớp màn mỏng trên chiếc giường lớn nạm vàng, Sắt Sắt mơ màng tỉnh dậy nhưng không mở mắt .

Nàng nghe được tiếng hít thở đều đều của Dạ Vô Yên nằm bên cạnh, cảm giác được đôi cánh tay của hắn đang đặt trên vòng eo nhỏ của mình, vô cùng ấm áp mà có sức, ngửi được hơi thở nam tử dễ chịu trên người hắn, nàng kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào nàng đã chui vào nằm trong lòng hắn. Nàng lại ngủ trong lòng hắn cả đêm, thế nhưng giấc ngủ còn mang theo hương vị thật ngọt!

Đáng chết! Sắt Sắt mắng thầm một tiếng, nàng vốn định dùng tay đẩy hắn ra nhưng còn chưa kịp ra tay thì cảm thấy vòng ôm của người trước mặt hơi giật giật, Dạ Vô Yên hình như đã tỉnh.

Quả nhiên, Sắt Sắt nghe được trên đỉnh đầu mình truyền đến âm thanh hút không khí.

Dạ Vô Yên đã có một đêm ngủ rất yên ổn, khi tỉnh lại hắn cảm giác được trong lòng có gì đó ấm áp mềm mại, thoải mái vô cùng, chỉ muốn giữ vật đó lại lâu một chút. Hắn mở mắt ra, có chút mơ màng liếc nhìn một cái.

Hắn nhìn thấy vật hắn đang ôm trong lòng là trắc phi của hắn.

Dưới nắng sớm, nàng trông giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, da thịt trắng nõn giống như bạch ngọc được chạm khắc. Mái tóc rối tung đang ở trong lòng hắn, hắn vừa động đậy liền bị những sợi tóc mềm mại kia chạm vào. Trong lúc cử động, da thịt tinh tế mềm mại như một nắm tuyết, giống như lúc nào cũng có thể tan biến.

Hắn cảm thấy như bị một cái gì đó không rõ tên trêu chọc một chút, phát hiện ra mình giống như đã tham luyến mùi hương trước mắt, thân thể chợt cảm thấy có chút nóng lên.

Hắn hít một hơi khí lạnh, đôi mắt phượng nheo lại, hắn vô tình đẩy Sắt Sắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Hắn cũng không kiên nhẫn cau mày, hắn không phải là thiếu nữ nhân nhưng làm sao lại cảm thấy hứng thú với nữ nhân này.

Sắt Sắt bị hắn đẩy ra, vùi đầu vào gối gấm, nàng nở một nụ cười tự giễu.

Tốt, nàng còn chưa đẩy hắn thì hắn đã đẩy nàng ra trước.

“Sao ngươi dám chui vào trong lòng bổn vương!” Hắn lạnh lùng chất vấn, sớm biết nàng không có liêm sỉ như vậy hắn sẽ không cưới nàng.

Sắt Sắt nằm trong chăn gấm, thấy hắn nhìn nàng như rắn rết, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cái gì kêu nàng chui vào trong lòng hắn, nàng còn chưa chất vấn hắn không biết kiềm chế.

Tốt, nếu hắn tưởng nàng chui vào trong lòng hắn, tưởng nàng muốn quyến rũ hắn thì nàng sẽ làm cho hắn thất vọng. Nam nhân càng không chiếm được thì càng quý trọng, nàng càng dính vào hắn, hắn càng chán ghét nàng.

Sắt Sắt lập tức nói rất dịu dàng: “Vương gia, đêm qua thiếp thân…đêm qua là…là bị vương gia mê hoặc, bản thân không tự kiềm chế được…Xin vương gia hãy thương tiếc tiếp thân, thành toàn cho thiếp thân!” Nói xong nàng hướng đến ôm lấy Dạ Vô Yên.

Dạ Vô Yên cau mày, không chút che dấu sự chán ghét sâu sắc, hắn không nể tình đẩy Sắt Sắt ra, lạnh lùng nói: “Cút ngay! Giang Sắt Sắt, chưa nói đến việc ngươi đã thất thân *không còn trong trắng*, cho dù ngươi không thất thân bổn vương cũng sẽ không chạm vào ngươi. Bổn vương thương tiếc ngươi đợi bổn vương nhiều năm lại thất thân, tuổi cũng không nhỏ, sợ không ai cưới ngươi nên ta miễn cưỡng cưới ngươi vào phủ. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ngươi có ý đồ quyến rũ bổn vương thì đừng có nằm mơ, cả đời này bổn vương cũng sẽ không sủng hạnh ngươi!” Hắn nói xong mặc quần áo đứng dậy.

Sắt Sắt ôi lên một tiếng ghé vào gối thút thít khóc.

Dạ Vô Yên nhìn thấy đầu vai nàng run run, hiển nhiên là đang rất khổ sở, sắc mặt hắn cũng dịu đi, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần khóc, chỉ cần ngươi an phận, bổn vương sẽ giữ lại mặt mũi cho cha ngươi, sẽ không bỏ ngươi. Vị trí trắc phi này vĩnh viễn sẽ là của ngươi.”

Hắn rời đi, không quên đem theo tấm vải lụa trên giường kia, từ trong giày rút ra một thanh chủy thủ *dao nhỏ* nhỏ rạch một đường trên ngón tay nhỏ lên tấm vải trắng một giọt máu hồng.

Nghe tiếng bước chân của hắn đã đi xa, Sắt Sắt mới ngẩng đầu từ gối cẩm lên, hé ra khuôn mặt bình tĩnh, căn bản không hề có nước mắt. Nàng dĩ nhiên không khóc, mới vừa rồi khóc thút thít chỉ là diễn cho Dạ Vô Yên xem.

Vương gia giận đến nổi lửa, nàng tất nhiên phải tỏ ra khổ sở. Nhưng nàng tuyệt đối không khổ sở, từ khi nhìn thấy ở núi Hương Miểu hắn đối với nàng vô tình thì một chút tình cảm nàng dành cho hắn lúc trước đã tan biến không còn chút nào.

Bất quá hắn nói là vì thương hại mới cưới nàng lại làm cho nàng kinh ngạc một phen, hắn cũng biết thương hại người khác sao? Nếu thật sự thương hại nàng, vậy tại sao nhìn Sắt Sắt bị thất thân vẫn thản nhiên như xem tuồng?

Nàng rất hy vọng hắn sẽ bỏ nàng, nếu mỗi ngày nàng đều dính lấy hắn không biết hắn có bỏ nàng không? Xem ra qua tình huống vừa rồi nàng vẫn còn có hy vọng.

Hắn nghĩ hắn cưới nàng, cung cấp cho nàng cái ăn cái mặc, cho nàng vị trí trắc phi thì nàng sẽ thỏa mãn, sẽ mang ơn ở lại trong vương phủ sao? Nàng sẽ không để hắn như ý, mỗi ngày sẽ ở trước mặt hắn làm loạn một lần.

Chủ ý đã quyết, tâm tình Sắt Sắt trở nên rất tốt.

Thanh Mai bưng nước rửa mặt đến, Sắt Sắt rửa mặt xong, ngồi vào bàn trang điểm, nàng muốn ăn diện thật tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ làm cho Dạ Vô Yên lại “kinh ngạc”.

Sắt Sắt búi mái tóc đen lên, so với kiểu búi tóc đơn giản trước kia rất khác biệt, nhìn qua rất linh động trang nhã. Hôm nay nàng cố ý để cho Thanh Mai làm cho nàng có vẻ cao quý sang trọng.

“Tiểu thư kiểu búi tóc này nhìn qua rất già, chỉ có các phu nhân mới búi như vậy, tiểu thư để em búi cho người kiểu khác.” Thanh Mai nhìn trái nhìn phải nói với Sắt Sắt.

“Thanh Mai ta đã xuất giá, cũng đã là một phu nhân nên chỉ có thể búi tóc như thế này.” Sắt Sắt cười nhẹ nói.

“Thật như vậy sao?” Thanh Mai hoài nghi hỏi.

“Thanh Mai ngươi xem bên ngoài hoa có hoa nở không, đi hái một nhánh vào đây.” Sắt Sắt đuổi Thanh Mai ra ngoài.

Nàng nhân cơ hội này từ trong hộp trang sức lấy ra một chiếc trâm vàng rực rỡ cài lên tóc, giắt lên vài đóa hoa, cầm lấy cây cọ đánh cho mi mắt đen đặc. Sau đó nàng liền đánh phấn, đánh cho khuôn mặt ngọc thật hồng lên mới vừa lòng.

Thanh Mai hái hoa trở vào nhìn thấy dáng vẻ của Sắt Sắt thì a lên một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư người làm gì vậy? Người muốn đi hát tuồng sao?”

Sắt Sắt nhìn Thanh Mai, trên đầu cột hai bím tóc của nha hoàn rất đáng yêu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh ngạc, nàng nhìn lại mình đột nhiên phát hiện nàng cùng Thanh Mai giống như phu nhân cùng thiếu nữ.

“Đúng rồi, Thanh Mai nha đầu nhà ngươi ngày càng thông minh nha, ngươi đoán đúng rồi đó. Mau tới đây đem hoa trong tay ngươi cắm lên đầu ta, chúng ta đi diễn…tuồng.” Sắt Sắt kéo dài câu nói có ý trêu đùa.

Chủ tớ hai người,một trước một sau đi ra ngoài, Sắt Sắt hỏi thăm nha hoàn xem Tuyền vương lúc này ở đâu liền thẳng đường đến đó.

Chương 18- Chàng vô tình thiếp vô tình 2

Tuyền vương phủ là sau khi Dạ Vô Yên trở về kinh thành hoàng thượng mới ban cho hắn. Trước khi xuất chinh hắn chưa được phong vương nên không có phủ đệ.

Được xem là phủ đệ hàng đầu của đế đô, nghe nói đây là cung đình của triều trước. Đường đi vào, cảnh vật lộng lẫy huy hoàng, điện ngọc lầu các, quả có chút phong thái của triều trước. Giống như bề mặt của tảng đá kia, còn có tấm rèm ảm đạm màu ngọc bích, màn cửa sổ màu xanh lục bằng lụa mỏng trên có in những bông Hàn Mai trong tuyết…

Theo lẽ thường Dạ Vô Yên phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian nhưng hắn không nghỉ ngơi, mọi người không thể không hoài nghi hắn rất ít khi ở trong phủ.

Vân Túy Viện là chỗ ở của Y Doanh Hương, trước cửa viện có hồ nước, trên mặt hồ có một tòa điêu lan ngọc thế và cây cầu đá bắc qua.

Sắt Sắt đứng trên cầu ngắm nước hồ trong xanh bồng bềnh, trong hồ có vô số hoa cẩm lý màu đỏ, mọc thành từng đám giống như một dãy hoa màu đỏ, làm nổi bật màu nước trong xanh, đẹp đến nỗi nói không nên lời.

Trên mặt hồ là những bông hoa thủy tiên phiêu đãng, có thể tưởng tượng giữa ngày hè, lá sen dập dềnh cùng cẩm lý tạo thành một cảnh đẹp làm người vô cùng thích thú. Chỉ tiếc nàng không có phúc được thưởng thức, ngoài sân chỗ nàng ở chỉ có hai cây đào già.

Hai người vừa đến cửa Vân Túy viện đã có nha hoàn đi vào bẩm báo, Sắt Sắt cũng không chờ được phép liền sải bước thướt tha đi vào trong viện.

Y Doanh Hương là chính phi, theo quy củ nàng phải đến thỉnh an, huống chi Sắt Sắt còn nghe Dạ Vô Yên ở chỗ này dùng đồ ăn sáng nên nàng đương nhiên không thể không đến đây. Nhưng nàng cũng biết mình là người không được hoan nghênh, đến nha hoàn đứng canh cửa cũng lộ ra vẻ mặt coi thường.

Bất quá Sắt Sắt cũng không để ý, nàng vẫn điềm tĩnh nghiêm mặt, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi bước vào. Vào trong viện, Sắt Sắt liền có cảm giác không khí trong phòng không được tốt, mơ hồ nghe được có tiếng khóc thút thít.

Sắt Sắt không nhìn thấy Dạ Vô Yên cùng Y Doanh Hương, nàng đứng trong phòng vừa cười nhạt vừa âm thầm đánh giá cách bài trí phòng

Trong phòng, những kệ tủ bằng gỗ lim đều được nạm vàng hai bên, bên trên để các đồ trang trí bằng ngọc quý giá, cả hình dạng và màu sắc đều vô cùng thanh lịch tinh xảo, chính giữa sảnh được trải thảm đỏ, đặt một chiếc bàn gỗ lim, trên mặt bàn bày đầy những món ăn ngon, nhưng bàn lại không có người, chỉ có hai tiểu nha hoàn cầm đũa trong tay, chờ để gắp thức ăn.

Hai tiểu nha hoàn kia ngẫu nhiên nhìn về hướng Sắt Sắt, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường và chế giễu. Sắt Sắt biết các nàng bất mãn chuyện đêm động phòng Tuyền vương không ngủ lại chỗ của chủ tử các nàng mà ngủ lại chỗ của trắc phi.

Sắt Sắt dường như lúc này mới tỉnh ngộ, nàng đã đoạt đi đêm động phòng của Y Doanh Hương. Nghe trong phòng có tiếng khóc thút thít chỉ sợ là nước mắt của Y Doanh Hương, trong lòng Sắt Sắt không khỏi cảm thấy có lỗi cộng thêm một chút không đành lòng. Nếu như vậy lúc này nàng đến có phải sẽ càng làm cho Y Doanh Hương thêm đau lòng không?

Nhưng với tình thế trước mắt nàng dường như không còn có thể lùi bước. Bức rèm che của phòng trong được nha hoàn mở ra, Dạ Vô Yên dắt tay Y Doanh Hương cùng sóng vai bước ra.

Dạ Vô Yên đã thay đồ cưới màu đỏ thẫm ra, chỉ mặc một bộ cẩm bào màu tối, bên hông đeo một khối ngọc hình long phượng, khóe môi hắn mang một nụ cười thản nhiên, nhìn phong thái rất tuấn tú. Y Doanh Hương kiều mị khả ái như con chim nhỏ nép vào người Dạ Vô Yên, hai người nhìn qua rất thân mật lại vô cùng xứng đôi.

Sắt Sắt không hiểu sao thấy lòng nghẹn lại nhưng mặt vẫn không đổi sắc cười cười.

Dạ Vô Yên nhìn thấy Sắt Sắt đứng trong sảnh thì trong nháy mắt khuôn mặt thản nhiên có chút dao động, khóe môi run run.

Lần này hồi kinh hắn liền nghe nói Định An hầu thiên kim là tài nữ của đế đô, tinh thông cầm kì thi họa *đánh đàn, chơi cờ, làm thơ, vẽ tranh*, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng lúc này càng thêm xác nhận đó bất quá chỉ là tin vịt mà thôi.

Quần áo rực rỡ, áo ngoài sa tanh màu xanh nhạt, trông có vẻ trắng nõn đáng yêu nhưng lại cố tình thêu một đóa hoa đào lớn màu hồng phấn. Phía dưới là váy màu vàng, lại dùng các sợi tơ thêu rất nhiều hoa, màu sắc rất sặc sỡ làm người hoa mắt.

Quần áo sặc sỡ như vậy cũng tạm chấp nhận, nàng lại búi tóc kiểu của các phu nhân trông rất già cũng không sao nhưng lại còn cố tính cài lên một đóa mẫu đơn thật lớn.

Tất cả những thứ này còn có thể nhẫn nhịn, điều làm cho người ta không thể chịu được là khuôn mặt dùng phấn quá dày làm cho người ta nhìn không ra màu da thật sự của nàng.

Dạ Vô Yên nhớ đến lần gặp Sắt Sắt trên núi Hương Miểu lại càng thêm chắc chắn nữ tử trước mắt ước chừng cũng thật tầm thường. Nghĩ lại cũng đúng, phụ thân nàng là tướng quân chinh chiến nhiều năm, mẫu thân ngày xưa là thủ lĩnh cướp biển Đông Hải, người như vậy làm sao có thể sinh ra nữ nhi là một tài nữ của đế đô? Cho dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là hạng người dung tục phấn son.

Nhớ đêm yến tiệc nàng ăn diện không phải như thế, không biết là ai giúp nàng,bất quá lúc ấy tâm tư của hắn không để trên người nàng, cũng không chú ý nàng như thế nào? Chiều hôm qua thoáng nhìn nàng, khuôn mặt tươi mát kia hình như cũng không giống như khuôn mặt son phấn trước mắt hắn lúc này.

Dạ Vô Yên lạnh lùng xùy một tiếng liền đem ánh mắt dời đi nơi khác, hắn không muốn làm bẩn mắt mình.

Sắt Sắt nhìn thấy dáng vẻ hắn nhìn nàng thì trong lòng cười trộm.

Đôi mắt Y Doanh Hương vốn đã khóc đến sưng đỏ, lúc này nhìn thấy khuôn mặt trang điểm của Sắt Sắt không chút nào che dấu cười tươi như ánh trắng.

“Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây, mau ngồi xuống đi. Người đâu mau lấy trà.”

Sắt Sắt nhìn khuôn mặt mĩ lệ tươi mát của Y Doanh Hương thì xua tay nói: “Vương phi không cần khách sáo, tuy Sắt Sắt so với vương phi lớn tuổi hơn một chút nhưng chung quy vẫn là trắc phi, vương phi vẫn nên gọi thẳng tên Sắt Sắt.”

“Tỷ tỷ khách sáo rồi, trong lòng Doanh Hương chỉ coi người là tỷ tỷ. Tỷ tỷ dùng qua bữa sáng chưa? Nếu chưa không bằng cùng nhau dùng đi.” Y Doanh Hương khách sáo vô cùng lên tiếng mời.

“Sáng nay dậy trễ lại vội đến thỉnh an vương phi nên vẫn chưa dùng đổ ăn sáng, nếu vương phi không chê vậy Sắt Sắt cũng không từ chối.” Sắt Sắt nói xong liền chủ động kéo ghế ra ngồi vào bàn.

Nàng vốn là tới khiến người chê cười nên sẽ không khách sáo.

Sắt Sắt quả thật cũng rất đói bụng, đêm qua nàng còn chưa ăn no liền bị lão bà trong cung cắt ngang, sáng nay nàng cũng chưa ăn gì, lúc này nhìn thấy món ngon tự nhiên cảm thấy rất đói.

Dạ Vô Yên đứng một bên, có chút lặng người, khóe miệng tuy vẫn như trước hơi mỉm cười nhưng quanh thân lại tản ra hơi thở lạnh lùng mãnh liệt.

Hắn không nói một lời ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng dùng cơm, đôi mắt đen không thấy đáy tựa như có thể cắn nuốt linh hồn người khác.

Sắt Sắt không để ý đến khuôn mặt lạnh băng sương của hắn, một mình ăn những món ngon nhưng cũng không quên gắp rau cho Y Doanh Hương cùng Dạ Vô Yên.

Y Doanh Hương khách sáo tiếp nhận nhưng Dạ Vô Yên tất nhiên không dễ hầu hạ, dĩ nhiên đem đồ ăn Sắt Sắt gắp vào đẩy ra, hắn đập đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Yên ca, ngươi…ngươi ăn no rồi sao?” Y Doanh Hương cuống quýt đứng dậy tiễn hắn.

Dạ Vô Yên cười nhẹ vỗ vỗ đầu Y Doanh Hương, vô cùng thương yêu nói: “Hương Hương ta còn có việc phải đi trước.”

Hắn xoay người đi, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Sắt Sắt một cái, ánh mắt ngầm mang ý cảnh cáo.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện