Tập 2: Vọng hải triều - Chương 054

 

Chương 54 - Vọng hải triều 2

Hàng mi dài đen óng trở nên run run, nàng đau đến nỗi không thể hít thở được, nhưng cũng không cầu xin hắn, nàng sẽ không cầu xin hắn buông tha.

Đau đớn hành hạ, nàng mơ hồ nhìn thấy giọt nước trong suốt đang chảy xuống trước mắt, làm sao có thể khóc, nàng tuyệt đối không thể khóc trước mặt hắn.

Trừng mắt nhìn, nàng mới biết đó không phải là nước mắt của nàng, nàng không khóc. Nhưng giọi nước kia từ đâu tới, nàng không muốn nghĩ, bởi vì nàng đã đau đến nỗi không còn có thể nghĩ được gì nữa.

Dạ Vô Yên trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, có cái gì đó rơi xuống, giọt nước rơi xuống mặt đất, vỡ òa . Lúc này, Dạ vô Yên cũng không hề để ý tới loại nước ấy thật ra mang tên là nước mắt.

Đau đớn tra tấn, Sắt Sắt lại cười, nụ cười kia giống như một bông hoa trong suốt đột nhiên nở rộ trong đêm đen, xinh đẹp làm người tan nát cõi lòng. Nụ cười nhẹ kia cũng vô cùng lợi hại, như khoét một lỗ hỏng trong đáy lòng vốn đang lãnh lẽo cứng rắn của Dạ Vô Yên, giống như có cái gì đó rất mềm mại, giống như có một loài dây leo mùa xuân, quấn chặt nhiều vòng quanh ngực.

Bàn tay của Dạ Vô Yên bỗng nhiên ngừng lại một chút, không biết vì sao cuối cùng hắn không thể xuống tay. Con ngươi đen tràn ngập băng sương nổi lên gợn sóng.

Hắn bỗng nhiên rút tay khiến lực đạo phản ngược trở lại làm cho cả người hắn lảo đảo vài bước, khó khăn mới có thể đứng vững trở lại.

Sắt Sắt càng thêm khó chịu, ngực và hai tay hai chân đau đớn như sắp nổ tung, ruột gan đều cảm thấy đau nhức. Một mùi máu tươi dâng lên, Sắt Sắt bỗng nhiên xoay người, một tia máu từ yết hầu phun ra trên nền gạch đá, giống như một đóa hoa cúc nở rộ, mang theo sắc đẹp kiều diễm yêu mị.

Nàng không hiểu vì sao Dạ Vô Yên bỗng nhiên rút tay lại, nhưng cho dù như thế, công lực của nàng cũng đã mất đi năm phần so với trước , vậy đã đủ, đã có thể phá hủy đi niềm kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng.

Ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Sắt Sắt, trên mặt nàng sớm đã không còn một tia huyết sắc, trở nên tái nhợt giống như tờ giấy trắng.

“Ngươi đi đi! Tuyền vương phủ không nuôi nổi một nữ nhân nhẫn tâm như ngươi. Đây là hưu thư!” (đơn li hôn) Dạ Vô Yên lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh lùng quyết liệt và hoa mĩ, không có một chút dịu dàng, nếu có cũng chỉ là một chút cảm xúc cứng rắn giống như vàng ngọc.

Sắt Sắt ngước mắt lên, đưa tay tiếp nhận, nhìn bức hưu thư thật lớn trước mặt, trong lòng cảm thấy u ám chua chát.

Giấc mộng đẹp muốn lấy được bức hưu thư này, cũng không ngờ lại lấy được theo phương thức này.

Chuyện cũ đã lắng đọng lại, trong nháy mắt đều kéo đến hỗn độn .

Bốn năm chờ đợi, nàng cũng từng nghĩ hắn là nam nhân có thể giao phó cả đời mình, loại ảo tưởng hồn nhiên này đã từng là một niềm tin tốt đẹp trong lòng nàng. Lần ở Lâm Giang lâu thoáng nhìn, thấy bóng dáng hắn cùng Y Doanh Hương chạy song song với nhau, khi đó lòng nàng ê ẩm chua chát, dâng lên một cảm giác gọi là ghen tị.

Mà nay cảm giác tốt đẹp từng có, lúc này đều đã tan thành mây khói.

Chuyện cũ như một làn khói, nhẹ nhàng lan ra bay trong gió.

Sắt Sắt lãnh đạm nhìn Dạ Vô Yên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng khiến lòng người run sợ kia lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như nước.

Nàng cũng không muốn giải thích gì nữa, nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng.

Nàng cố chịu đau đớn, thẳng lưng bước từng bước, gian nan đi ra ngoài.

Nàng từng vô số lần ảo tưởng có thể rời khỏi vương phủ, rời khỏi hắn, lại không ngờ cuối cùng lại rời đi theo phương thức này.

Mất đi một nửa công lực, mang trên lưng tiếng xấu “độc như rắn rết”, giống như một con chó nhà có tang, bị hắn vô tình đá ra ngoài.

Dạ Vô Yên, xem như ngươi lợi hại!

Sắt Sắt lảo đảo, vừa mới đi đến bên cửa thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Có người đến, nàng nghe được âm thanh trêu chọc trầm thấp: “Ta đã tới chậm rồi, đã bỏ qua tiết mục kích thích gì đây? .”

Sắt Sắt lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn thấy một công tử mặc áo xám, khoanh tay tựa vào cửa.

Hắn lộ ra một khuôn mặt nhã nhặn tuấn mĩ, đôi mắt sáng long lanh, trên mặt mang theo một nụ cười tươi tắn đẹp mắt, sáng lạn đến nỗi có thể làm tổn thương đôi mắt của người khác.

Hắn không kiêng nể gì nhìn Sắt Sắt, cười dài nói: “Thân mình của ngươi hình như rất yếu, chẳng lẽ là bị Tuyền vương đả thương? Xem ra công lực của ngươi thương tổn không ít, thật đáng tiếc ta lại không trị cho nữ nhân xấu xí, nếu không thì thật ra ta có thể giúp thân thể suy yếu của ngươi khỏe mạnh trở lại.”

Sắt Sắt nhẹ nhàng chớp mi, lúc này nàng, tóc tai hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, ước chừng như thật sự rất xấu. Nhưng cho dù nàng rất yếu cũng không cần người khác trị cho mình. Người này xuất hiện trong Tuyền vương phủ, nhất định là cùng Dạ Vô Yên có quan hệ không tầm thường.

“Tránh ra!” Sắt Sắt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng cương quyết.

“Ngươi nói ta tránh ra? Nếu ngươi biết được bản công tử là ai thì sẽ không nói ta tránh ra đâu.” Công tử áo xám trừng mắt, tức giận nhướng mày.

“Không có hứng thú!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.

“Bản công tử chính là người mà trên giang hồ người gặp liền thích, hoa gặp liền nở mĩ nam tử Cuồng Y- Vân Kinh Cuồng!” Hắn nói một hơi xong, sau đó tao nhã đứng dậy, tránh ra cửa nói: “Ngươi có thể đi rồi!”

Sắt Sắt ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên, lách qua sát bên người hắn đi ra.

“Ngươi thật sự đi sao, biết ta là Cuồng Y mà vẫn còn muốn đi sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng của ta?” Vân Kinh Cuồng không chiều theo ý nàng, không buông tha nói.

Sắt Sắt lạnh lùng không chớp mắt, danh tiếng của Cuồng Y Vân Khinh Cuồng ở trên giang hồ thật vang dội, nàng quả thật từng nghe qua.

Nghe nói, trên mặt hắn luôn lộ ra ý cười mê hoặc chết người không đền mạng, nhưng đừng ai bị nụ cười tươi tắn của hắn lừa, bởi vì hắn cũng không lương hiền hòa như vẻ ngoài của mình.

Y thuật của hắn đã đạt tới trình độ cao nhất, trên thế gian này không có việc hắn không thể cứu người, chỉ có hắn không muốn cứu người. Trên giang hồ có một câu đồn đãi, nói là: “Diêm Vương cho ngươi canh bốn chết thì Cuồng Y cho ngươi canh năm sống.” Có thể thấy được y thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới biến chết thành sống lại.

Nhưng mà Cuồng Y này nhìn tính tình có vẻ tốt, trên mặt luôn lộ ra nụ cười sáng lạn, muốn cần xin hắn điều trị cũng không phải việc dễ dàng gì.

Bởi vì hắn có một chút cổ quái, đối với người nhìn không vừa mắt thì đối phương có quỳ trước mặt hắn, mang vàng bạc châu báu đến cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không chịu chữa. Mà đối với người hắn nhìn thuận mắt, cho dù không cần hắn điều trị, hắn cũng sẽ xin cho điều trị.

Vân Khinh Cuồng, không phải ai cũng có thể mời đến, cho dù vương tôn quý tộc hoàng thân quốc thích, hắn nhìn mà không vừa mắt thì cũng sẽ không chịu chữa trị. Mà giờ phút này, hắn xuất hiện ở Tuyền vương phủ, chỉ có thể nói lên một điều, hắn là người Dạ Vô Yên mời đến chữa cho Y Doanh Hương.

Nếu Cuồng Y đã ra tay, vậy thì không quá mấy ngày Y Doanh Hương sẽ không sao.

Hắn nói hắn chưa bao giờ chữa trị cho nữ tử xấu xí, xem ra hắn không vừa mắt nàng rồi.

Sắt Sắt bước ra khỏi phòng, gió đêm mang theo hương vị trong lành, lướt qua hai má của nàng. Ánh trăng nhàn nhã thuần khiết đang rơi trên vai nàng, làm cho thân hình đơn bạc của nàng nhìn vô cùng cô tịch.

“Nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta có thể ngoại lệ chữa trị cho ngươi, như thế nào?” Vân Kinh Cuồng ở phía sau Sắt Sắt nói, âm thanh không lớn, nhưng cũng nói rất có khí phách, giống như đơn giản đã hạ quyết tâm.

Sắt Sắt lười để ý đến con người kì lạ khó hiểu này, ngay cả đầu cũng không quay lại, chậm rãi rời đi.

Thanh Mai cùng Tử Mê nhìn thấy Sắt Sắt, từ phía xa chạy tới, mới vừa rồi các nàng bị Kim tổng quản kéo ra ngoài, gấp đến độ dậm chân. Lúc này thấy Sắt Sắt đi ra, cùng nhau chạy tới hỏi: “Tiểu thư, thế nào, rốt cuộc cảy ra chuyện gì? Tiểu thư, mặt của người vì sao trắng như vậy?”

“Ta không sao, Dạ Vô Yên đồng ý để chúng ta rời khỏi phủ, chúng ta mau đi thôi!” Sắt Sắt sợ Tử Mê cùng Thanh Mai lo lắng, nhẹ giọng nói.

“Tiểu thư, chúng ta có cần đến Đào Yêu viện thu thập vài thứ không?” Thanh Mai hỏi.

“Tử Mê ngươi đến đó mang tro cốt của mẫu thân ta đi, còn những thứ khác không cần gì cả.” Sắt Sắt thấp giọng phân phó.

Khi đến, nàng cũng là hai bàn tay trắng, khi đi cũng cô độc như vậy.

Gió lạnh thổi qua, làm cho chiếc váy một màu trắng của nàng bay lên, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, càng nở càng xa.

Dạ Vô Yên lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt bất tri bất giác đuổi theo hình bóng xinh đẹp yếu ớt kia, mãi cho đến khi nàng càng đi càng xa, rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn vẫn ngơ ngác nhìn như trước .

Vân Khinh Cuồng nhìn vào con ngươi đen thay đổi của Dạ Vô Yên, bỗng nhiên cười nói: “Vương gia, đã đi xa rồi!”

Đôi mi Dạ Vô Yên nghiêm trọng, lạnh lùng liếc Vân Khinh Cuồng một cái.

Vân Khinh Cuồng trừng mắt nhìn, nói nhàn nhạt: “Sao ngươi lại thả nàng đi, đây cũng không phải là tác phong trước giờ của ngươi.”

Dạ Vô Yên miễn cưỡng ngồi ở trên ghế, âm thanh lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi phải điều trị cho nàng, đây cũng không phải là tác phong trước giờ của ngươi!”

Vân Khinh Cuồng vuốt vuốt cằm, cười nói: “Đây là tác phong của ta, nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp thì luôn thuận mắt. Nhưng thật ra một thời gian không gặp lại ngươi đã trở nên mềm lòng như vậy, không lấy mạng của nàng thì không nói, thế nhưng ngay cả phế võ công cũng bỏ giữa chừng. Đừng quên nàng đã thương tổn muội muội của Y Lãnh Tuyết.”

Dạ Vô Yên nghe thấy ba chữ Y Lãnh Tuyết thì ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một vẻ dịu dàng u ám.

“Nói thật, ta đối với nữ tử này thật ra cũng có chút hứng thú!” Vân Khinh Cuồng bỗng nhiên cười khẽ nói.

Sắc mặt Dạ Vô Yên khẽ biến đổi, đôi mắt phượng nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Vân Khinh Cuồng, ngươi thấy nhàn nhã nhàm chán, không kiên nhẫn sống tiếp nữa sao?”

Vân Khinh Cuồng nhìn sắc mặt Dạ Vô Yên đột nhiên biến đổi thì tinh nghịch cười nói: “Ngươi đã quyết ý không cần, cũng không cho người ta cảm thấy hứng thú sao?”

“Ta thấy ngươi quả nhiên là quá nhàn nhã nhàm chán, xem ra lại phải phái ngươi làm một chút nhiệm vụ. Hôm qua có mật báo nói một thôn nhỏ ở Vân thành xảy ra dịch bệnh, ngươi tức tốc đến đó, trong một tháng không trừ được dịch bệnh ta sẽ lấy đầu ngươi.”

Mặt của Vân Khinh Cuồng nhất thời trở nên ỉu xìu , chỉ biết than mình mạng khổ.

Dạ Vô Yên không nhìn đến dáng vẻ như muốn khóc thét của hắn, lạnh giọng hỏi: “Hương Hương chưa tỉnh sao?”

“Vẫn chưa tỉnh, bất quá ngươi cứ yên tâm, tính mạng của nàng đã được giữ lại, hai ba ngày sau liền trả lại cho ngươi một tiểu vương phi tươi cười hồn nhiên.” Vân Khinh Cuồng buồn bã đáp ỉu xìu .

Sắt Sắt vẫn chưa trở về Định An hầu phủ, nàng nửa đêm hồi phủ như vậy, không biết phụ thân cùng đại phu nhân nhìn thấy nàng sẽ sinh ra những chuyện gì nữa.

Nàng mang theo Thanh Mai cùng Tử Mê đêm khuya đi trên con đường lớn.

Thời gian trước, nàng thường xuyên mặc quần áo xanh kiểu dáng rất khác biệt, dáng vẻ tao nhã đi dạo phố giữa đêm khuya, nhìn thấy việc bất bình liền ra tay tương trợ. Bắc Đẩu cùng Nam Tinh, còn có cả Phong Noãn đều là nàng ngày đó đã cứu. Danh tiếng Tiêm Tiêm công tử của nàng cũng được biết đến từ khi đó.

Khi đó, lang thang trên đường vô cùng thích thú và tự do. Nàng bay vút qua những mái hiên, gió đêm thổi bay vạt áo xanh của nàng, hình ảnh quần áo nhẹ nhàng tao nhã bay lên làm cho người đi đường ngẫu nhiên nhìn thấy cũng phải tự giác nghĩ đến một vị tiên.

Mà hôm nay, con đường lớn vẫn quen thuộc như trước lại có một cảm giác khác. Cái loại cảm giác mất đi nội lực, yếu đuối không xương này vẫn đang quanh quẩn trong cơ thể nàng. Bước chân so với ngày thường nặng nề hơn mấy lần, nhưng trong lòng lại vô cùng vắng vẻ và trầm trọng.

Mất đi một nửa công lực, nàng vẫn là một Tiêm Tiêm công tử “Tươi cười nhợt nhạt, thân ảnh bay bay, bàn tay trắng nõn Tiêm Tiêm, ám khí trùng trùng” sao?

Nàng liền giống như một con chim bị gãy cánh rốt cuộc không còn có thể bay lượn.

“Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi lang thang trên đường cả đêm?” Thanh Mai thật cẩn thận hỏi.

Trong lòng Sắt Sắt cũng là một mảnh mờ mịt, đi nơi nào đây?

Bất tri bất giác đã đến phố đổ phường Thịnh Vinh, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời. (đổ phường: nơi đánh bạc, giống casino áh)

“Chúng ta đến đổ phường!” Sắt Sắt nói nhàn nhạt.

Thanh Mai thích nhất là những nơi vui vẻ, hé mắt cười nói: “Được, chúng ta đi kiếm chút bạc. Nhưng mà tiểu thư, người biết đánh bạc sao? Em và Tử Mê không biết.”

Sắt Sắt không đáp, mang theo Thanh Mai cùng Tử Mê, chậm rãi hướng vào đổ phường Thịnh Vinh.

Tiểu nhị đứng ngoài cửa nhìn thấy Sắt Sắt trong y phục lụa trắng mang theo hai nha hoàn nhỏ tuổi thì thở dài nói: “Ba vị cô nương, xin mời vào trong.” Trong lòng lại nghĩ không biết con gái nhà ai mà lại đến đổ phường đánh bạc.

Ba người đi vào đổ phường, nhưng thấy lầu một trong đại sảnh đã chật kín người không còn chỗ nữa, nàng nhìn chung quanh một vòng, lướt qua hai dáng người quen thuộc, ngân nga nói: “Tiểu nhị, ta muốn một gian phòng sạch sẽ, mang thức ăn đơn giản lên đây, rượu Yên Chi hồng được ủ mười năm. Không có việc gì đừng đến quấy rầy, bổn cô nương đang đợi người.”

Tiểu nhị nghe Sắt Sắt nói xong nhịn không được trừng mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy lời của nàng có chút quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới đây là lời của Tiêm Tiêm công tử, nữ tử này không phải là giả dạng Tiêm Tiêm công tử chứ? Tiểu nhị vừa suy nghĩ vừa cao giọng nói: “Được rồi.”

Sắt Sắt lấy tay chỉ Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đang chơi hăng say bên sòng bạc nói: “Tiểu nhị gọi hai tiểu tử kia tới đây, nói có người từng thiếu bọn họ mười lượng bạc còn chưa trả, nói bọn họ lên lầu lấy lại.”

“Được rồi.” Tiểu nhị lớn tiếng đáp ứng.

Sắt Sắt mang theo Thanh Mai cùng Tử Mê bước lên cầu thang, đến một căn phòng ở lầu hai.

Căn phòng trong đổ phường là nơi dân cờ bạc nghĩ tạm, sòng bạc luôn hoạt động suốt ngày đêm cho nên lúc này có thể đến đây qua đêm.

Sắt Sắt không chớp mắt đứng ở phía trước cửa sổ, mặt hướng về con kênh ngoài lâu, trong lòng than thở, trời thật trêu người. Nàng từng ở nơi này chờ Phong Noãn, mà nay hắn đã biến thành Hách Liên Ngạo Thiên, mà nàng cũng đã là trắc phi của Tuyền vương phủ một thời gian.

Cửa vang lên một tiếng đập cửa, Thanh Mai chạy ra mở cửa, cặp sinh đôi Bắc Đẩu cùng Nam Tinh chậm rãi đi đến.

Bắc Đẩu nhìn trong phòng có ba nữ tử thì có chút mê hoặc, ánh mắt đảo qua Thanh Mai cùng Tử Mê, có chút kinh ngạc lắc lắc đầu nói: “Nam Tinh, ngươi quen biết các nàng sao?”

Nam Tĩnh cũng ngẩn người, khó hiểu nói: “Hình như không quen.” Gãi gãi đầu, lại nói: “Aizz, ba người các ngươi cũng là thiếu tiền chúng ta,còn không mau trả.”

Sắt Sắt từ phía cửa sổ chậm rãi xoay người, cười khanh khách nói: “Ta nợ tiền các ngươi sao?”

Ánh mắt của Bắc Đẩu cùng Nam Tinh rơi trên người Sắt Sắt, vòng vo trong chớp mắt rồi trừng mắt nhìn: “Ngươi là ai, chúng ta quen biết ngươi sao?”

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện