Tập 2: Vọng hải triều - Chương 066 (phần 2)

 

Tốc độ của những điểm đen này di chuyển rất nhanh, trong phút chốc đã đến trước mắt, bao vây chặt như nêm những chiến thuyền hải tặc của Sắt Sắt và thuyền của Minh Xuân Thủy.

Sắt Sắt đứng trên thuyền, khó tin nhìn con thuyền trước mắt.

Đây là quân của ai?

Nàng ngước mắt nhìn người thống lĩnh chiếc thuyền đó, trong chớp mắt Sắt Sắt cảm thấy cả bầu trời u ám, nàng trấn áp nỗi khiếp sợ trong lòng, nhìn kỹ lại.

Nếu sự xuất hiện của Minh Xuân Thủy khiến nàng vui sướng thì lần xuất hiện của những chiến thuyền này làm nàng có chút đau lòng. Bởi vì thống lĩnh trên thuyền có vài thân ảnh, một trong số đó là người mà nàng rất quen thuộc – phụ thân của nàng, Định An hầu Giang Nhạn.

Kỳ thật nàng cũng không phải quá đỗi ngạc nhiên, năm đó phụ thân của nàng cũng đã từng ra quân thu phục cướp biển, giao tranh với mẫu thân nàng. Cũng trận chiến năm đó đã khiến mẫu thân nàng sinh lòng ái mộ ông. Hôm nay ông lại xuất chiến, cũng là thu phục cướp biển sao? Nàng bất quá mới làm thủ lĩnh cướp biển được một ngày, cũng bị phụ thân đến thu phục sao?

Trên chiến thuyền, Giang Nhạn ngưng mắt bình tĩnh nhìn bóng hình xinh đẹp mặc áo giáp hồng.

Chiến giáp kia đối với hắn quá quen thuộc, trên giáp tạo hình một con phượng hoàng giương cánh bay, trên hai bờ vai là hai đóa tường vân.

Gặp lại bộ chiến giáp này đây, nhưng bóng hình xinh đẹp khoác chiến giáp năm xưa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, chỉ có thể trở thành hoài niệm tốt đẹp nhất trong lòng hắn.

Chuyện cũ trước kia trong chớp mắt ùa về trong lòng hắn, hắn không nhịn được run lên kịch liệt.

Bên cạnh Giang Nhạn là một nam tử mặc giáp bạc đang đứng thẳng, tướng mạo anh tuấn, đôi đồng tử đen lộ ra tia thông minh tháo vát. Người kia hiển nhiên là thái tử Dạ Vô Trần.

Sắt Sắt không ngờ hắn tự mình lãnh binh đến đây chinh chiến. Luận về đánh giặc, hắn sao có thể so với Dạ Vô Yên, có lẽ chiến công của Dạ Vô Yên kích thích hắn nên hắn mới lãnh binh đi thảo phạt hải tặc.

Sắt Sắt nheo mắt cười lạnh, Dạ Vô Trần thật khôn khéo, lúc này đây chỉ sợ là muốn như ngư ông đắc lợi, vừa thu phục cướp biển vừa thu phục lãnh thổ Y Mạch quốc.

Một hòn đá trúng hai con chim, thực là một kế tốt nha!

Nhưng bọn họ làm sao biết nơi này đang có chiến sự?

Từ Nam Việt đến Y Mạch đảo ít nhất cũng hơn mười ngày hải trình, nếu không phải sớm biết được sẽ có chiến sự, bọn họ làm sao đuổi tới nhanh như vậy. Sắt Sắt trong lòng chùng xuống, Dạ Vô Trần xuất binh không phải ngẫu nhiên.

Là ai đã tiết lộ tin tức?

Sắt Sắt nheo mắt lại, nàng đến là theo thuyền “Mặc sa hào”, không phải là Minh Xuân Thủy chứ?

Trực giác của Sắt Sắt bảo rằng không thể nào, bởi vì trên giang hồ, Xuân Thủy lâu cũng không sợ triều đình. Nhưng Sắt Sắt không có thời gian cân nhắc tiếp chuyện này, vì hàng ngàn chiến thuyền đông nghìn nghịt của Dạ Vô Trần đã bao vây thuyền của bọn nàng.

Chiến sự lại căng thẳng lần nữa.

“Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Minh Xuân Thủy, chỉ sợ ngươi không ngờ rằng mình cũng có ngày hôm nay a”. Dạ Vô Trần đứng trên chiến thuyền, cao giọng nói: “Công lao càng cao càng khó đối phó, ngươi cũng biết điều này chứ? Thu phục cướp biển các ngươi cũng xen vào, phát chẩn hồng tai các ngươi cũng có mặt, tiêu trừ ôn dịch các ngươi cũng muốn quản. Các ngươi muốn nhúng tay vào hết thảy chuyện của triều đình sao, Xuân Thủy lâu các ngươi đã trở thành tâm bệnh của triều đình từ lâu rồi, nay là cơ hội tuyệt vời nhất để diệt trừ các ngươi.”

Sắt Sắt trong lòng kinh ngạc, Dạ Vô Trần muốn diệt trừ Xuân Thủy lâu? Xem ra đây không phải là một hòn đá ném hai con chim mà là một mũi tên trúng ba con nhạn, quả nhiên là mưu kế thâm sâu nha!

Sắt Sắt ngước mắt nhìn về phía thuyền hoa, chỉ thấy Minh Xuân Thủy thản nhiên ngồi trên giường, bên môi thoảng cười nhạt cuồng ngạo, tựa hồ mấy vạn thủy binh cũng không thể kinh động vẻ tươi cười của hắn.

Công tử áo tím trên chiến thuyền bên cạnh lẳng lặng lên tiếng, thanh âm lãnh liệt như băng: “Dạ Vô Trần, chuyện chúng ta làm cũng chính là chuyện triều đình nên làm, có tội gì! Nếu ngươi muốn diệt trừ chúng ta thì cũng phải có một cái lý do khác đường hoàng hơn. Hôm nay, để xem hai vạn thủy binh này của ngươi có ngăn được chúng ta hay không.”

“Ngươi là ai?” Dạ Vô Trần cười lạnh nói.

“Táng Hoa công tử!” Công tử áo tím thản nhiên cười lạnh nói.

“Táng Hoa công tử, để xem hôm nay ngươi “tang” được ai?” Dạ Vô Trần lạnh lùng cười nói. (táng: vùi dập)

“Phải không, vậy chờ xem đi.” Công tử áo lam một bên cười tà nói.

“Còn ngươi là ai?” Dạ Vô Trần lạnh giọng hỏi.

“Ta là Trâm Hoa.” Công tử áo lam ngân nga đáp.

Táng Hoa công tử và Trâm Hoa công tử, Dạ Vộ Trần không phải chưa nghe qua đại danh của hai người này, cũng biết tương truyền bọn họ lợi hại như thế nào. Nhưng với hai vạn tinh binh hôm nay, uy danh của Táng Hoa và Trâm Hoa, hắn xem như mây khói, không đáng nhắc tới.

Hắn nhìn hai công tử mang mặt nạ đa sắc, nhướng chân mày, thanh âm lạnh lùng nói: “Định An hầu, ngươi đi hàng phục tiểu thư của ngươi trước đi. Trắc phi của vương phủ ăn sung mặc sướng không làm, lại đi làm thủ lĩnh cướp biển!”

Minh Xuân Thủy nghe vậy, bàn tay cầm chén rượu hơi run một chút, lo lắng liếc mắt nhìn Sắt Sắt một cái. Khiến nàng cùng phụ thân của mình quyết chiến, Dạ Vô Trần này thật là tàn nhẫn.

Định An hầu Giang Nhạn thần sắc cứng đờ, bất động không lên tiếng.

“Định An hầu, còn không xuất chiến? Lần này là thánh thượng trực tiếp hạ lệnh cho ngươi xuất chiến, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao?” Thái tử lạnh giọng nói.

Định An hầu Giang Nhạn trầm giọng đáp: “Tuân lệnh!”

Hắn thả người nhảy xuống thuyền nhỏ, hướng thuyền Sắt Sắt chạy tới. Thuyền càng chạy càng gần, cuối cùng ngừng hẳn lại.

Từ khi biết mẫu thân nàng vì phụ thân mà tập luyện nội lực tổn hại đến tuổi thọ, trong lòng Sắt Sắt liền có vài phần thống hận phụ thân nàng. Lúc này gặp lại, không ngờ rằng lại là ở thế đối đầu.

Nàng đợi lúc chiếc thuyền nhỏ của phụ thân đến gần liền thả người nhảy tới thuyền của ông.

Gió biển mênh mông thổi, mái tóc tung bay trong gió, thân ảnh nàng vụt qua nhẹ nhàng trên mặt biển.

Đứng trên thuyền Dạ Vô Trần cũng không nhịn được sợ hãi biến sắc mặt, khi hắn nghe nói thiên kim của Định An hầu biết võ công, còn cho là chuyện khó tin. Ấn tượng của hắn đối với Sắt Sắt là ở vương tôn yến kia, nàng là một nữ tử mảnh mai xinh đẹp, cũng không phải là tuyệt sắc. Không ngờ hôm nay nàng nhanh chóng biến hóa thành một thủ lĩnh hải tặc. Xem thân ảnh nàng bay vút qua, mặc kệ võ công như thế nào, khinh công và bộ pháp như thế này, đã khiến hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Sắt Sắt nhanh nhẹn dừng ở đầu thuyền, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng phụ thân Giang Nhạn, nàng nhợt nhạt cười nói: “Phụ thân, có thể đánh với người một trận chiến là tâm nguyện của con từ trước tới nay. Con rất muốn biết, năm xưa, phong tư của phụ thân như thế nào mới có thể mê hoặc được mẫu thân.”

Giang Nhạn trong lòng chấn động, ông chua xót cười nói: “Nàng đúng là giấu ta lén dạy võ công cho con.”

“Phụ thân, cho dù không có võ công con cũng sẽ không như hy vọng của người, ta sẽ không cam tâm làm quân cờ trên con đường làm quan của người, không sống quãng đời còn lại trong vườn ngự uyển thâm sâu đâu.” Sắt Sắt ngưng giọng nói, trong lòng đau khổ.

“Ta biết ngươi con phụ thân, nhưng con cũng biết, phụ thân cũng có chỗ bất đắc dĩ. Theo ta về đi, phụ thân sẽ cầu tình thánh thượng khai ân, giữ lại mạng sống cho con.” Giang Nhạn đau khổ nói.

“Phụ thân, người không cần nói nữa, chúng ta bắt đầu đi, con xin lỗi.” Sắt Sắt ngân nga nói. Dạ Vô Trần sẽ ấn cho nàng tội danh gì, nàng không cần nghĩ cũng biết. Chắc là, cấu kết Xuân Thủy lâu, ý đồ công chiếm Y Mạch đảo. Tội danh như vậy còn có cơ hội sống sao? Cho dù là có, nàng cũng không bỏ mặc cướp biển của Thủy Long đảo.

Hai người, một đứng ở đuôi thuyền, một đứng ở đầu thuyền, đối nhau thủ thế.

Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, mặt biển lặng êm như một tấm gương tựa hồ có thể soi rọi rõ bóng dáng từng người.

Đôi mắt cực kỳ trong suốt của Sắt Sắt trở nên sâu thẳm, ngay cả Giang Nhạn là phụ thân của nàng cũng không thể nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của nàng.

Sắt Sắt rút đao ra cầm trên tay, tung người nhảy đến, vung đao công kích Giang Nhạn.

Giang Nhạn biết Sắt Sắt đã học hết chân truyền của mẫu thân nàng nên không dám coi thường, rút kiếm ra đón đỡ một đao sắc bén của Sắt Sắt.

Gió thổi, thuyền trôi nhẹ theo dòng nước.

Những chiêu kiếm của Giang Nhạn như nước chảy mây trôi, mang theo kiếm khí hùng hậu đánh úp về phía Sắt Sắt.

Sắt Sắt vũ động Tân Nguyệt Loan đao, đem “Liệt Vân đao pháp” do mẫu thân truyền lại thi triển. Kiếm khí, đao ảnh trên không trung bay nhảy tán loạn, phát ra kiếm khí vô cùng lạnh lẽo.

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh kim hồng cực kỳ diễm lệ lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng.

Người xung quanh không tự cưỡng được, chìm đắm vào quan sát trận quyết đấu này, biết đây là một sinh tử quyết đấu.

Hai người đấu thêm mấy chục chiêu, Sắt Sắt ngưng mi, phụ thân không hổ là tướng quân đã chinh chiến nhiều năm, không nói tới nội lực hùng hậu nàng không thể so bằng, mà kinh nghiệm và sự nhạy bén khi ứng chiến, nàng cũng theo không kịp.

Hơn một canh giờ nữa, nàng chỉ sợ mình sẽ đại bại.

Ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy mọi người đang tập trung quan sát trận đấu này, Dạ Vô Trần cũng chưa tỏ ý ra hiệu lệnh bắt đầu chiến sự. Nàng phải làm sao để có thể cứu bọn cướp biển này ra khỏi hiểm cảnh. Chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là phải bắt Dạ Vô Trần.

Sắt Sắt thầm vận nội lực khiến chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần thuyền của Dạ Vô Trần. Khi thấy khoảng cách không xa nữa, nàng lợi dụng ưu thế của Liệt Vân đao pháp, liên tục công kích mấy chiêu, muốn bức phụ thân lui vài bước rồi thả người hướng thuyền Dạ Vô Trần nhảy lên.

Nhưng Giang Nhạn vô cùng nhạy bén, đã sớm nhìn ra ý đồ của nàng, ông không thèm tránh thế công của nàng. Mắt thấy Tân Nguyệt Loan đao sẽ đâm đến ngực phụ thân, Sắt Sắt không kịp thu đao, đành phải nghiêng người để mũi đao chệch sang bên, mà kiếm của phụ thân nàng lại khéo léo thẳng tắp xuyên qua sườn phải của nàng.

Sắt Sắt gục ngã bên mép thuyền, nước biển tràn vào bên trong thuyền, chỗ sườn phải của nàng đau đớn dữ dội.

“A…Sắt Sắt!” Giang Nhạn kinh hãi xoay người lại đỡ Sắt Sắt.

“Phụ thân, người có biết mẫu thân vì sao mất sớm như vậy không? Là vì bà tập luyện nội lực gây tổn thọ. Người có biết vì sao bà tập luyện thứ nội lực gây tổn thọ như vậy không, đơn giản là bà muốn trợ giúp người chinh chiến. Phụ thân, người thật sự không yêu mẫu thân sao. Đêm đó con ở linh đường nhìn thấy người khóc rống, là vì mẫu thân sao?” Sắt Sắt được phụ thân nâng dậy, nàng cố chịu đựng bên hông đau đớn, thương tâm hỏi.

Giang Nhạn kinh hãi, dường như không biết những sự việc như lời nói của Sắt Sắt, đôi đồng tử đen toát lên một nỗi đau kịch liệt.

“Con nói sao…Mẫu thân con tập luyện nội lực làm cho tổn thọ?” Trong nháy mắt ông dường như già đi vài tuổi.

Giờ phút này, ông mới biết, công danh lợi lộc đều là ảo ảnh, chỉ có tình cảm ấm áp chân thành mới thật là thứ đáng trân ái nhất.

Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn.

“Phụ thân, người phải giao con cho triều đình Nam Việt sao?” Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi.

Giang Nhạn lắc đầu, đúng lúc này, một bóng trắng phi thân từ thuyền hoa đến với tốc độ sấm sét, hắn cúi người ôm lấy Sắt Sắt trong lòng Giang Nhạn.

“Định An hầu, ngươi có thể về báo công được rồi.” Minh Xuân Thủy thản nhiên nói, thanh âm trầm thấp không lộ ra cảm xúc.

Hắn ôm lấy Sắt Sắt về thuyền hoa của mình, nhàn tản như đi dạo trong sân vắng, đem Sắt Sắt nhẹ nhàng để lên trên giường trong khoang thuyền. Bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng trong khoang thuyền lại tối sầm, cực kỳ mát mẻ.

“Minh Xuân Thủy, ngươi muốn làm gì? Ta phải ra ngoài, ta còn phải cứu các huynh đệ của ta.” Sắt Sắt gắng chịu đau, cúi đầu hô.

”Ngươi chết đi như vậy thì làm sao cứu được bọn họ?” Minh Xuân Thủy ngưng mi nói, thanh âm của hắn trong suốt vô cùng êm tai: ”Yên tâm đi, bọn họ không sao. Cho dù là hai vạn binh tướng, Minh Xuân Thủy ta cũng không để vào mắt. Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống.” Nói xong hắn duỗi tay điểm vào huyệt đạo chung quanh vết thương của Sắt Sắt.

Vào lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng kèn, hiển nhiên bọn cướp biển đã thấy Sắt Sắt bị thương, mà Dạ Vô Trần rốt cuộc cũng phát lệnh tấn công, tiếng chém giết vang lên.

Sắt Sắt nhíu mày, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Minh Xuân Thủy đem về đặt trên giường.

Hắn phân phó người thị nữ bên cạnh nói: ”Đi, kêu Trâm Hoa và Táng Hoa khẩn tốc chấm dứt chiến sự”

”Vậy ngươi sẽ không lo lắng nữa chứ!” Minh Xuân Thủy cười nhẹ hạ thấp người về phía trước, mái tóc dài đen như mực trút xuống như ngân hà, khẽ vương trên đầu vai của hắn.

***

Lại nói một chút về Tứ Đại công tử

Tích Hoa công tử, thân phận thật chính là Tuyền Ki phủ Phượng Miên, thích mặc áo đen.

Táng Hoa công tử, thân phận thật là Võ lâm minh chủ Thiết Phi Dương, thích mặc áo tím.

Trâm Hoa công tử, thân phận thật là Đại thương gia trên biển Âu Dương Cái, thích mặc áo lam.

Tồi Hoa công tử, thân phận thật là Cuồng Y Vân Khinh Cuồng, thích mặc áo xám.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện