Quyển 1 Chương 10: Bí Ẩn Cáp Mô Tinh

"Ôi chán thế"... tiếng của chú Lâm nhà em than thở mà nghe mệt mỏi nên bác D quay lại hỏi

Dương: gì mà mới ăn cơm trưa mà mày đã ngồi một chỗ than chán rồi? Yếu sinh lí quá hã...!!!

Lâm: bên mày yếu thi có, chẳng qua tao than là vì vừa mới xong chuyện a P thì giờ lại tới chuyện có yêu ma phương nào ăn mất xác người dân ... đúng là ko thể tin nỗi mà...

Dương: mày tập quen đi, đó chỉ mới là khởi đầu thôi cu ạ, còn nhiều cái còn kinh thiện động địa hơn nhiều, cái này thấm vào đâu được. ~_~

Lâm: ơ thế giờ tao cũng hơi thấy hối hận khi gia nhập vào team của mày ghê ý...

Bác D trừng mắt: mày giỏi quá, đi với tao là tao cứu mày ko biết bao nhiêu lần rồi một câu cảm ơn cũng hông có mà ở đó bla bla~ với tao vậy đó hã...

Biết trước lần đó tao ko cùng ba tao cứu mày đâu, cho mày bị con ma đó hiếp luôn cho rồi thì giờ tao đã bớt khổ hơn rồi~_~

Lâm: ậy, lâu lâu nói chơi mà bác lúc nào cũng căng với em là sao nhờ?... không thích thì thôi ngưng, xía...

Nói rồi chú Lâm chạy về nhà nghĩ ngơi vì đã mấy hôm liền không về nhà, đến lúc khuya gần 12h đêm rồi thì bỗng dưng điện thoại reo :" con cò bé bé nó đâu cành tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào?..."

chú em hồi đó nhí nhảnh lắm các bác ạ ,rồi chú bật máy lên, bên đầu dây bên kia một giọng lạnh lẻo khô khang phát ra...

"A..lo, 12h đêm nay... ra ngoài bãi đất.. trống gần nhà,... tập luyện"

Lâm giật mình: bà già vật mày D ạ, làm cái trò gì thế?

Dương: à... không có gì, tao chỉ bị khan tiếng thôi ,mày... nhớ ra đó gần 12h rồi, giờ này tập luyện là ok...

Nói rồi bác D cúp máy, chú Lâm nhà em mới bắt đầu thay đồ và ra ngoài,... Giờ này đường vắng tanh, không có một ai, c.Lâm vừa đi vừa rọi đèn phía trước, đường đất, hai bên cỏ mọc um tùm, gió thổi rít từng cơn như có ai đó đang than thở, c.Lâm rùng mình rồi đi tiếp,... đang đi, chú nhe bên đường có một đưa nhỏ đang ngồi, khi đến gần thì lại biến đâu mất, lúc này Lâm bắt đầu đỗ mồ hôi, chế Lâm nha em mới nghĩ trong đầu là phải chạy cho thật nhanh đến bãi cỏ để nhờ bác D và sư phụ T cứu vì anh nghĩ hình như co người đang ở phía sau lưng... đôi chân rung rẩy bước từng bước một ngày càng nhanh thì cái thứ bí ẩn đằng sau cũng chạy nhanh theo, khi chạy sắp tới bãi đất rồi thấp thoáng thấy bác D cùng ông T đứng ở xa thì chú em mừng lắm, giống như vừa từ địa ngục về ấy,... đến khi ông T thấy chú Lâm rồi thì cũng bất ngờ nhìn ra phía sau quả nhiên cái thứ đó chẳng ai khác đó chính là con yêu tinh đã giết hại người dân hồi 2 ngày trước... ông T vội la lên:

Lâmmm!!! Nằm xuống...

Chú Lâm vừa nghe vậy là núp đầu xuống, cùng lúc đó ông T mới lấy ra lá bùa trích máu lên niệm chú, bỏ một đồng tiền âm dương vào lá bùa và gói lại quăng về hướng con yêu tinh, một tia lửa lóe lên con yêu tinh chạy mất, vài giọt máu đã rơi trên nền đất do trúng phải bùa trừ yêu của Lão T... chú Lâm nằm đó giật mình, còn bác D thì vội chạy lại đỡ người anh em dậy, Lâm không hiểu chuyện gì cả...

Ông T biết ý nên đã lên tiếng:

Không có gì đâu, chắc là do nó ngửi được trên người mày linh khí nhiều hơn người bình thường nên đã đi theo mày tới đây, tao cũng quên là mày vẫn còn trai tân :))

Lâm: ghê thế!!! Nó là yêu quái ở đâu vậy sư phụ... nó nguy hiểm quá

Ông T: huhmm... nó là một con cáp mô đã thành tinh, khi nãy tao nhìn nó tao đoán chắc nó cũng chỉ mới tu luyện được hai,ba trăm năm thôi, sức còn yếu so với ta nhưng nếu so với đám oan hồn thì nó mạnh hơn nhiều đấy,...

Lâm: sư phụ đã có cao kiến gì chưa ạ!

Ông T: điều cần bây giờ là phải biết được nơi nó ẩn náo, yên tâm đi, lúc nãy tao đã đánh dấu nó bằng bùa trừ yêu luôn rồi, sáng mai sẽ xuất phát đi tìm nó...

Bác D: thôi đêm nay không cần tập nữa, hay là mày qua nhà tao ngủ đi Lâm, mặc dù là nó đã đi mất nhưng vẫn có khả năng nó vẫn còn theo dõi mày trên facebook, :))

Lâm: mả cha mi, giờ này còn giỡn được nữa...

Bác D: thôi về nhà tao ngủ đi, chắc ăn với mày là nó sẽ còn quay lại tìm và hút cho bằng được linh khí của mày để nó gia tăng công lực, thay gì phải tu luyện mấy trăm năm mới được ~_~

...

Sáng hôm sau ông T dặn bác D ở nhà chỉ cho chú Lâm theo để làm mồi nhữ thôi ( ác khiếp) ổng đi theo mà tim ổng quéo hết rồi các bác ạ ,vì lần này có nguy cơ bị xé xác như nạn nhân lần trước...

Đi được đoạn ông T lấy ra một cái gương bát quát, trích máu của chú Lâm lên giữa gương và mũi kim bắt đầu quay mòng mòng, rồi đột nhiện dừng lại ở một hướng, ông T chạy theo hướng đó... tới một ngoại ô làng có một con sông chắn ngang, ông T dừng lại rồi chỉ ra mé ông ở bên kia và nói:

_Đó chính là nơi nó ẩn náo, không ngờ là lại sống gần làng đến như vậy, tao cứ nghĩ là nó sẽ sống ở trong một cái hang ấy chứ!!!...

Còn nữa ->

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện