Quyển 2 Chương 13: Lão Nhân Bí Dị

Sau phen hú vía hãi hùng khi gặp thằng bé oan hồn trên nhà chú Lâm thì tinh thần giờ đây đã hoang mang lắm rồi, không dám nói cho mẹ nghe vì sợ mẹ lại lo lắng,mà nghĩ cũng lạ lắm! Không hiểu cớ gì mà nó lại từ trên nhà ông chú rồi theo em về tận dưới miền tây này nữa. Sáng hôm sau em mới trấn an và gọi lên nhà ông chú liền ngay và lập tức luôn, chứ giờ mà không gọi viện trợ thì chắc ăn xác định là em sẽ bị nó dọa cho bón luôn mất.

- Alo, Long hã... có chuyện gì mà gọi chú mày sớm thế?

Em không giấu được cái giọng rung rung của mình khi trả lời:

- Dạ, dạ... trưa hôm qua con nằm nhà lại gặp lại người xưa...

- Cái gì? Người xưa là ai?

- Thì cái vong gần nhà chú chớ ai vào đây nữa ~_~ hôm qua nó nhát con muốn ra bã luôn đây này, may là có bùa hộ thân nên nó chỉ có thể nhát thôi, ấy nhưng mà con sợ nó quay sang úp sọt mẹ con nên con mới gọi cho chú coi rãnh giờ nào thì sắp xếp chạy xuống coi tình hình giải quyết giúp con.

- Ờ... rồi rồi, đễ tao coi rồi xuống liền, vậy thôi nghen, đi ăn sáng cái... bye bye

Cúp máy cái rụp là tức tốc 2,3 hôm sau là ổng xuống tới, ... đang ngồi nhà chơi game, chả dám bước ra ngoài vì sợ có chuyện chẳng lành với lại qua nay mắt em cứ giật hoài à các bác ạ ~_~

Từ ngoài cổng có tiếng chuông, biết ngay là ông chú về nên em chạy ra mở cổng cho chú Lâm vào nhà.

Ông chú mặc áo thun đơn giản kèm theo chiếc quần sọt và dép lào như mọi khi, trên vai xách theo một cái túi mà ổng hay gọi là túi đồ nghề của ổng. Lúc bấy giờ em mời ông chú ngồi rồi.

- Chú đi đường xa có khát gì không? Để con làm nước cho chú uống rồi bàn chuyện đại sự.

- Ờ nhà có trà đá không?, không có quen uống mấy đồ ngon đâu nên chú mày cứ lấy cho chú ít cà... phê là được rồi, à mà nhớ thêm sữa vào nữa nghe. ^^

What the heo? (Đã cà phê lại còn thêm sữa, ổng đùa chắc ~_~)

- Vậy là cà phê sữa hã chú?

- Không! Uống cà phê thôi, rồi cho thêm sữa vào.

~_~ hơi quắn não với ổng rồi sợ đứng lâu chắc tẩu hỏa với ổng mất, nên em vào trong làm hẵn cho ổng một ly cà phê sữa luôn.

- Đây!!! Con mời chú.

Vừa ngồi vừa uống nước, em kể lại cho chú Lâm nghe tường tận sự việc ngay từ cái bữa đi xe về nhà cho đến bữa ngủ trưa gặp vong thằng bé.

Kể xong, vẻ mặt ổng cứ ngơ ngơ thế nào ấy. Ngồi trầm ngâm tí rồi vừa bấm độn vừa suy nghĩ. Ông chú vẻ mặt nghiêm trọng đáp:

- Hiện tại nó không theo mày nữa đâu vì nó đã thấy tao xuất hiện ở đây, nhưng nó không phải là đứa tự ý làm mà là do có cao thủ phương nào sai khiến nó như lần trước thì phải.

(Adu!!! Cứ tưởng nó yêu mình nên theo mình về tới quê)

- Vậy giờ con phải làm sao đây?

- Tao biết người làm ra chuyện này rồi, chú mày cứ yên tâm.

- hức hức! Chú nói sao ấy chứ qua nay con chả ngủ được gì cả, cứ nằm xuống là thấy cái mặt banh chành của nó thì ngủ kiểu gì được -.-

Ổng lấy trong túi ra một viên tiên đơn.

- đây!!! Chuẩn bị sẵn rồi, cầm lấy

- Gì đây chú?

- An Thần đơn

- có luôn hã chú, Chú chế thuốc này à?

- Có chớ! Mới mua ngoài tiệm thuốc chớ đâu ra mậy.

Em té ngửa với ổng, thuốc an thần mà ổng diễn tả như tiên dược vậy ~_~

Sau khi ở lại nhà em được vài ngày thì ông chú mới bắt đầu lập trận pháp trấn giữ cho ngôi nhà em được an toàn, vì khi đi đên nơi đây chú Lâm mới lắc đầu... chỗ em quá nhiều vong đi qua lại, cũng là vì thờ cúng không được tốt mà nhà lại vừa rước vong thêm về nữa nên từ ngoài nhìn vô nhà cảm giác như âm u lắm vậy. Ông chú không nhắc gì đến âm khí quanh nhà mà chỉ im lặng rồi sắp xếp đồ đạc mà tác pháp thôi.

Một bàn cúng được đặt ngay giữa sân nhà, nhang đèn đầy đủ, chú Lâm xếp bùa quanh một cái chén bên trong có thứ nước màu đỏ, em cũng không rõ nó là gì nhưng em đoán chắc là máu của con vật nào đó.

Như đã chuẩn bị xong, ông chú cầm thanh kiếm gỗ (có lẽ là cây kiếm liệt dương bá đạo hôm nào)

Chấm vào lá bùa màu vàng đặt kế cái chén rồi niệm chú... lá bùa dính trên thanh kiếm và được chú Lâm đưa qua ngọn nến làm nó bóc cháy, ông chú lại tiếp tục quơ tứ phía. Mây đen bắt đầu kéo đến và che lấp cả bầu trời hôm đó, ông chú liếc mắt qua lại rồi từ ngoài cổng có một ám khí phi thẳng vào người ông chú... chưa kịp phóng đến thì ổng đã kịp bắt lấy nó rồi ( cũng bất ngờ với phản ứng cực kì nhanh nhậy của ổng luôn các bác ạ ~_~)

Ổng vừa bắt lấy được một thanh kim tiêu kèm theo một cuộn giấy nhỏ,chú Lâm từ từ mở ra và đọc những dòng chữ viết trong đó.

"Phạm lão Gia danh tiếng lẫy lừng, lão nhân bái phục... hẹn Lâm đạo trưởng một dịp để cùng đàm đạo"

Bên dưới lá thư đã có ghi sẵn thời gian và địa điểm.

Sau khi đọc xong, chú Lâm ngớ người ra và trong lòng thầm nghĩ

(Lẽ nào cao thủ đó lại có liên quan đến Thiên Nhân sư? Vì thời gian qua đã quá rõ ràng khi chuyện gì cũng có dính tới đạo phái đó. Có lẽ lão già này đang muốn thử tài nghệ của mình đây)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện