Quyển 4 Chương 9: Chạy Khỏi Nơi Đó
Vong hồn của cô gái kia ngày càng dữ tợn hơn khi bị chú Lâm nhốt trong “Chú Hỏa Ngục”, lúc bấy giờ đột nhiên từ trong Hỏa Ngục, những tiếng kêu như ai oán bắt đầu rên la thảm thiết, rồi Hỏa Ngục từ từ cũng bị phá vỡ khiến cho vong hồn “Ma Trinh Nữ” thoát ra ngoài và vụt biến mất trong bóng tối.
Mọi thứ trở lại với không gian hoang tàn xơ xác, chú Lâm lúc này đã thấm mệt nhưng rồi chú cũng thu hồi đạo bùa lại, những lá bùa dùng để bắt con ma ấy vẫn còn đang cháy dỡ dang trên trên không trung, tay nắm chặt thanh kiếm mà lòng của chú như lửa đốt.
-Hừ! Tức thật, cứ tưởng như đã bắt được nó, ai ngờ đám vong hồn đó lại hợp lực phá vỡ phong ấn của mình.
Chú Lâm đột ngột nói lớn:
-Nếu các người đã thế rồi thì lần sau tôi sẽ thu phục hết tất cả các người luôn đó biết chưa.
Mãi mê trong cơn nóng giận, làm chú quên đi cả xác cô con gái của ông Đại vẫn còn đang nằm sấp mặt dưới đất, giật mình chú Lâm mới sựt nhớ lại và bế cô ấy ra khỏi căn phòng gặp tôi, chị Bối và cả ông Đại. Ban đầu khi cửa vừa mở ra, ông Đại vừa thấy xác cô con gái thì ông ấy đã nước mắt dài nước mắt ngắn, lúc đó chú Lâm nhà tôi không đặt cô ta xuống mà ra hiệu cho tất cả trở ra bên ngoài ngôi nhà.
-Ở đây không tiện ở lâu được nữa, oán khí ở đây rất nặng, nếu tiếp tục ở trong này thì chắc chắn sẽ bị đám vong đó hại chết.
Vừa nói dứt câu thì lần này lại đến lượt chị Bối Bối ngất xỉu, may là tôi kịp thời đỡ chị ấy và cõng trên lưng, tất cả khi chạy ra đến cửa chính thì bất thình lình cửa đóng sầm lại thật mạnh, tôi cố đẩy nó hết sức nhưng cánh cửa không một chút động đậy, thấy thế nên chú Lâm mới đưa xác cô gái cho ông Đại bế rồi sau đó chú chấp tay lại niệm chú vào chân mà đạp thẳng vào cửa, lúc đó cửa mới bị chú phá gãy.
Tất cả cứ thế mà chạy thẳng về phía đông, băng qua một con đường mòn nhỏ um tùm hàng cây rồi mới đến được nhà trưởng thôn, lúc bấy giờ lão trưởng thôn đang ngồi tựa ghế rít thuốc lào trước hiên nhà thì đã trong thấy nhóm tôi và ông Đại hớt hãi chạy vào đến cổng, thấy vậy nên lão trưởng thôn mới vội ra mở cửa cho chúng tôi và tá túc.
-Chuyện gì đã xảy với cô cậu vậy?
Nghe trưởng thôn ngạc nhiên hỏi, chú Lâm cũng vừa thở dốc vừa trả lời.
-Ngôi… ngôi nhà đó có rất nhiều vong trú ngụ, … bọn… bọn chúng hôm nay biết có thầy trừ tà đến nên đã làm loạn, trong ngôi biệt thự vẫn còn kẹt lại hai gia đinh ở ngoài sân sau, chắc sớm muộn họ cũng sẽ bị đám vong hồn trong ngôi biệt thự đó ám đến chết.
Tôi cũng ngạc nhiên hỏi:
-Cái gì? Con còn tưởng là đám người họ đã chạy trước chúng ta hết rồi mới phải chứ.
-Thôi, các cô cậu hãy đưa hai người này vào trong trước đã rồi nói sau.
Trưởng thôn vừa nói vừa giục tôi và ông Đại đưa hai cô gái vào trong nhà trước. Dù là trưởng thôn nhưng nhà của ông ấy nhìn sơ cùn chả mấy tiện nghi và sang trọng gì mấy, chị Bối và cô con gái của ông Đại được đặt ngay giữa gian nhà ông trưởng thôn. Mọi thứ đối với tôi lúc đó đều rối bời vì không hiểu tại sao chị Bối lại ngất xỉu giữa chừng, đến khi chú Lâm sờ mạch của cả hai thì của chị Bối thì vẫn còn nhưng cô gái kia thì lại tắt, chú Lâm không nói gì về chuyện của chị Bối cả mà sắc mặt của ông chú nhà tôi cũng chả có biến đổi nào tỏ ra vẻ như lo lắng cả, còn riêng về cô Lý (con gái ông bác Đại) thì tuyệt nhiên sắc mặt chú tỏ ra cực kì nghiêm túc.
Sau khi biết được cô con gái của ông Đại đã chết thì lại một lần nữa ông ta đau đớn khóc sướt mướt và dằn dụa bên xác của cô gái kia, đến một lúc sau thì chị Bối bất ngờ tỉnh lại, tôi vui mừng dìu chị ấy ngồi dậy.
-Chị Bối, chị có sao không?
-Chị không sao!
Nói rồi chị Bối quay sang chú Lâm nói nhỏ gì đó thật lâu.
-Em đã thấy những người đó ở đâu?
Chị Bối nghe chú Lâm hỏi xong rồi thì chị mới chỉ hướng về phía ngôi biệt thự của ông Đại.
-Tất cả có 49 vong, trong đó có 3 vong của gia đình người dân tộc khi xưa, còn những vong còn lại đều là những vong hồn vất vưởng đã có ở đó từ lâu rồi.
Nói đến đây, ai cũng ngỡ ngàng trước chị Bối, ngoại trừ chú Lâm thì vẫn chăm chú nghe chị Bối nói, tôi vội chen lời.
-Làm sao chị biết điều đó vậy? Không lẽ chị có thể nhìn thấy vong sao?
-Chẳng phải chị đã từng nói với em là chị có căn hay sao, Long.
-Ố mai gót! Chị không nhắc thì em cũng không nhớ luôn đó, vậy… vậy là chị có khả năng ngoại cảm thật sao? Chị có cần phải thờ vị tiên nào không?
Chị Bối vừa định trả lời thì chú Lâm đưa tay che miệng chị Bối lại.
-Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, giờ tính đến chuyện của cô gái này trước đã.
Cả tôi chị Bối và cả ông trưởng thôn bắt đầu nhìn về phía chỗ ông Đại đang ngồi ôm xác cô Lý khóc vật vả.
-Này lão đại gia, đến lúc ông nên tin vào khả năng của tôi rồi đấy.
Ông Đại ngừng khóc rồi quay mặt sang chú Lâm nói trong buồn bã:
-Giờ thì con tôi đã chết rồi, tôi còn sống để làm gì nữa, sao các người không để tôi lại ngôi nhà đó luôn đi…
-Ông bớt bớt lại giùm tôi cái đi, tôi đã nói là con ông chết hẳn đâu mà ông khóc như đúng rồi thế!
-Ơ… vậy nó còn cứu được sao, thưa tiên sinh.
-Hừm! Tất nhiên là có cách rồi, nhưng chuyện này quả thực thì còn căng hơn vụ bắt mấy oan hồn trong nhà ông nữa đấy.
Ông Đại chen ngang:
-Được rồi được rồi, nếu cậu cứu sống được con gái tôi thì tôi hứa sẽ trả cho cậu thật hậu hĩnh thật mà.
Nghe đến đây chú Lâm nhìn tôi với vẻ mặt gian xảo rồi đá lông nheo với tôi phát nữa chứ, bắt đầu từ giây phút đó trở đi, tôi bỗng thấy mình có chút gì đó lo lắng trong người.
---Còn Nữa---
Lời kết: bạn sẽ không thể biết được phía trước là gì nếu không tiếp tục chạy.