Quyển 4 Chương 18: Quỷ Sát
Dịch giả: Tiểu Hỏa Long
Đã đúng một tuần lễ trôi qua, kể từ khi rút khỏi ngôi biệt thự của ông Đại, tôi và chú đã phải mất không ít thời gian để chuẩn bị cho lần khu tà này. Một buổi sáng tinh mơ, vừa thức dậy đánh răng rửa mặt, xong mới bước ra phòng khách thì tôi đã thấy chú Lâm đang đứng trước cửa nhà, làm sẵn cả một bàn cúng rất là trịnh trọng, nhìn lại đồng hồ lúc đó cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng mà thôi.
Từ ngày đón cả năm người chúng tôi vào nhà, trưởng thôn cũng không ngủ đầy đủ được, cho nên tôi cũng không thấy gì ngạc nhiên khi thấy trưởng thôn cũng đứng gần đó quan sát chú Lâm nhà tôi lập đàn làm phép từ sớm đến như vậy, chỉ có riêng hai cha con nhà ông Đại là vẫn còn đang quấn chăn kín người chưa thức. Tò mò, nên tôi cũng bước đến gần hỏi ông chú:
-Mới sáng sớm mà chú lập đàn chi vậy chú Lâm?
Trong khi đang đốt nhang và chuẩn bị vái thì chú quay sang trả lời tôi:
-Phải làm lễ cầu siêu cho những vong linh ở bãi đất hoang hướng đông của ngôi biệt thự, dẫu sao thì cũng đến lúc để họ được siêu thoát và mau chóng đầu thai sang kiếp khác, tránh ở lại trần gian để sân si với người.
-À thì ra là vậy!... nhưng mà… sao chú không mặc cho chỉnh tề vào đi chứ, lúc nào lập đàn cúng cũng ăn bận như mấy thằng dỡ hơi như thế thì ai mà chứng cho hả chú?
Vừa dứt lời xong thì chú đã cho tôi một kí lên đầu rõ đau.
-Ui da… sao chú lại cóc con?
-Hình thức không quan trọng Long à, quan trọng là thần thái, hiểu chưa?
-á đù! Giờ con mới biết đấy.
Chú Lâm vội cầm nhang lên khấn trước bàn cúng một lúc lâu, xong xuôi rồi mới cắm nhang vào lư hương trước bàn cúng. Đưa tay lên bấm độn vài đường, mặt chú Lâm bỗng nghiêm trọng thấy rõ, chú đưa mắt hướng lên trời, nhìn về phía ngôi biệt thự nhà ông Đại mà nhíu mài suy nghĩ.
-Không ổn rồi, quỷ sát.
-Đó là gì vậy chú Lâm?
Tôi tò mò khi nghe ông chú nói nên đã cất lời hỏi, nhưng chú không nói gì, chị Bối lúc này ngồi bên trong phòng khách mới nói vọng ra trước cửa chỗ tôi, chú Lâm và lão trưởng thôn đang đứng.
-Đó chính là điềm báo không lành, khi quỷ sát đến, tức thị chứng tỏ ở đó có quỷ hại người, đất nhiễm nặng âm khí, cây cối xung quanh chết hết, những vong hồn quanh đó dần dần cũng bị quỷ sát hấp thụ và con đó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn, nếu cứ thế kéo dài lâu thì khó mà thu phục được.
Nghe đến đây, cả tôi và trưởng thôn ai nấy đều sợ hãi đến độ mặt cắt không còn giọt máu, chú Lâm tiếp tục nói chen vào.
-Thực ra quỷ sát cũng không có gì là đáng ngại, vì nếu sức mạnh của nó làm kinh động đến trời đất thì ắt nó cũng sẽ bị đánh bởi thiên lôi mà thôi, cái điểm quan trọng ở đây là nó vẫn chưa đi đâu ra khỏi ngôi biệt thự đó được, vì vốn dĩ ngôi nhà đó chính là nơi xác của nó được nằm bên dưới, nếu mà để nó giết được đủ số người thì nó sẽ có thể rời khỏi nơi đó và hoành hành khắp nơi, cách tốt nhất để trừ khử nó là phải bốc mộ và lấy cái xác của con quỷ nữ ấy lên, đem thiêu hủy thì lúc đó nó sẽ bị yếu đi, công việc còn lại chỉ cần thu phục nó bằng pháp khí của gia tộc vậy là xong.
-Nhưng mà theo con nghĩ chuyện này không dễ dàng như vậy, nếu không có ai làm mồi nhử để chúng ta có thời gian đi tìm xác của nó thì làm sao mà bắt con quỷ này được, còn chưa nói đến chuyện con quỷ này bình thường thì nó đã rất mạnh rồi, những cái vong chết thảm trong ngôi nhà đó chắc cũng đã bị nó hấp thu hết.
Chú Lâm nhìn tôi nhoẻn miệng cười, tay đặt lên vai tôi rồi nói:
-Nói hay lắm, bởi thế mà chú luôn tin tưởng con, Long à!... nhìn xung quanh xem, ở đây còn có ai thích hợp hơn con để làm mồi nhử kia chứ, á hihi.
Tôi nhìn quanh, ánh mắt của cả ba người Chú Lâm, chị Bối và cả trưởng thôn đều đằng đằng sát khí, khuôn mặt lộ rõ bản tính nham hiểm, ngay từ khoảnh khắc đó trái tim non nớt bé nhỏ của tôi bắt đầu vỡ òa khi biết trước được chuyện chẳng lành sẽ đến với mình, ngậm đắng nuốt cay vào trong, tôi thầm nghĩ.
“Hức hức… ông trời ơi… phải đến bao giờ con mới thoát kiếp làm con sen đây?”
Sau một buổi sáng đầy nặng nề, chú Lâm và tôi quyết định đêm đến sẽ tiến thẳng vào ngôi biệt thự để tìm tung tích của quỷ nữ.
“Tích tắc”
Kim đồng hồ cứ gõ từng giây một, làm tim tôi thổn thức đến khó tả, năm giờ chiều, nhìn lên bầu trời mây đen che kín cả ngôi biệt thự, nhưng kì lạ thay là những đám mây cứ tụ lại ngay trên đỉnh của ngôi nhà rồi xoáy lại như một cơn lốc. Mãi cho đến tận 9 giờ tối, hai chú cháu mới có mặt ngay trước ngôi biệt thự từng rất là huy hoàng đối với tôi cách đây một tuần trước, giờ đây đứng trước nó, tôi như cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt, nó cứ âm u xám xịt đến rợn người, mùi tanh tưởi của máu tươi luôn luôn ngột ngạt khắp nơi, tiếng quạ kêu in ỉ từ trên nóc nhà, mây che kín cả ánh trăng sáng trên trời, tất cả như muốn báo hiệu cho tôi biết rằng nơi đây đã nhuốm không ít nổi oan ức của những con người bỏ xác trong ngôi biệt thự đó, cùng với những tiếng thét gào của cơn gió lạnh về đêm.
Thoáng nghĩ tôi tin các bác sẽ mơ hồ đoán là tôi đang diễn tả lại ngôi biệt thự của vụ thảm sát ở Bình Phước, nhưng mà… ahihi không phải.
---Còn Nữa---
Lời kết: quan niệm xưa nay, sự hiện diện của ma quỷ, tuy có xấu nhưng cũng có tốt, cốt là muốn răng đe con người tránh làm chuyện ác.