Quyển 4 Chương 23: Lời Mời Từ Giáo Sư (End)

Ngay sau khi chú Lâm bì tôi ghì mặt sát xuống dưới nền đất, gần đó bác Dương cũng vừa kịp vẽ xong bùa, mọi thứ dường như rất là hỗn loạn khi cả người chú Lâm lúc này ngày càng vùng vẫy mạnh hơn.

-Bác Dương,... lẹ lên đi, con sắp giữ ổng không nổi rồi.

Tôi cố hét to về phía bác Dương trong khi tiếng gầm rú của chú Lâm vẫn đang điên loạn trong đêm tối.

-Gần xong rồi, con ráng cầm cự thêm chút nữa đi.

Khoảnh khắc khi chú Lâm tuột khỏi tay tôi ra thì cũng vừa kịp lúc bác Dương chấp tay niệm chú lầm bầm trong miệng rồi chỉ tay về hướng chú Lâm mà hô to.

“Thái Thiên Nhập Lệnh - Thâu Thiên Hoán Nhật - Cấp cấp như luật lệnh”

Một cơn gió mạnh thổi tạt từ sau bác Dương thổi thẳng đến chú Lâm, chỉ chừng một trên phần ngàn giây thôi, ông chú nhà tôi bất chợt nằm bất tỉnh nhân sự, tôi ngồi bệch dưới đất gần đó cũng không kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thoáng thấy bác Dương quỳ gối thủ ấn ngay trước tấm vãi có vẽ bùa khi nãy, người bác ướt đẫm mồ hôi.

Cầm cự được một hồi lâu thì tấm vãi ấy cũng tự rách toạc ra thành nhiều mảnh, bác Dương cũng từ đó mà bị đánh bật ra, tay bác ôm lòng ngực, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó khó tả.

-Bác Dương… bác có sao không?

-Không sao! Nó bỏ trốn nữa rồi.

Tôi thầm nghĩ trong đầu:

“Ngay cả bác Dương mà cũng không làm được gì nó thì biết tính làm sao đây, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao?...”

Trong khi đó, tiếng thét kinh hoàng từ đâu đó lại cất lên xé tan bầu không khí đen mịt, tôi sựt nhớ ra cái xác của con quỷ ấy vẫn còn ở đây, liệu điệu đốt nó đi rồi thì con quỷ chắc sẽ yếu đi, tôi bắt đầu đứng dậy hì hụt kéo cái quan tài gỗ ấy lên, bật nắp và lôi cái xác của cô gái trong quan tài ấy ra.

- Mày làm gì vậy Long?

- Dạ con thiêu hủy nó.

- Để làm gì?

- Chú Lâm nói thiêu hủy cái xác này đi thì con quỷ sẽ bị yếu đi, con không biết tại sao lại yếu đi nhưng nghe chú Lâm nói thế nên con cũng muốn thử xem sao.

Bác Dương thở dài:

-Haizz.... có đốt cái xác này đi thì cũng không giúp được gì đâu thằng ngốc, nó là quỷ, không phải cương thi, dẹp bỏ ý định đó đi.

-Thế bây giờ phải làm sao đây? Chả lẽ ngồi đây chờ chết?

-Hừm… đây là lần đầu tiên bác mày gặp phải loại này, quả thực là nó mạnh thật.

-Giờ này mà bác còn khen nó được à, bác nhìn chú Lâm xem…

Vừa nói xong quay sang tôi mới nhớ ra lại chú Lâm từ nãy giờ đã nằm bất tỉnh cũng đã lâu, tôi vội chạy đến đỡ chú Lâm dậy.

Từ bên ngoài một người đàn ông mở cửa nhà kho bước vào.

-Tất cả hãy mau ra khỏi ngôi biệt thự này trước đã, chuyện diệt con quỷ này hãy để tôi lo.

Tôi và bác Dương vô cùng ngạc nhiên trước câu nói đó của người đàn ông, tôi đứng dậy hỏi.

-Ông là ai?

-Là ai không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là cậu Long đây nên cõng Mộc Lâm tiên sinh rời khỏi đây thì hơn.

Tôi lại một lần nữa bị sốc khi người đàn ông đó còn biết rõ tên tôi và cả pháp danh của chú Lâm nữa.

“Rốt cuộc thì chuyện này là sao?”

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cõng chú Lâm trên lưng và bác Dương đi theo người đàn ông lạ mặt ấy ra đến bên ngoài cửa của ngôi biệt thự to lớn, nơi mà tôi và chú Lâm đã từng lập một trận pháp từ trước, nhưng không biết vì lý do gì những ngọn nến đặt trên cọc gỗ đều tắt ngóm, từ bên trong ngôi nhà, những tiếng thét kinh hoàng vẫn ngày một cất lên vang vọng khắp một khu vực, những tiếng đỗ sập, những tiếng cười khanh khách cứ ngày một dữ dội hơn.

Lúc bấy giờ, người đàn ông ra hiệu cho mọi người lùi lại để ông ta bắt đầu hành pháp, người đàn ông ấy đứng ngay giữa sân, mặt hướng vào ngôi biệt thự mà bắt đầu chấp tay niệm chú, ông ta không cần phải bài biện bàn cúng gì cả, nhưng những cơn gió cứ thổi quanh ổng như thể chúng đều nghe theo lệnh vậy, khi đọc một loại câu chú bằng tiếng Đà La Ni xong, lúc này ổng mới hô to khẩu lệnh.

“Thổ Ngục - Đại Địa Chấn”

Cả ngôi biệt thự rung chuyển dữ dội rồi đỗ sập xuống trước mắt tôi, bác Dương đứng đó nhìn nhưng có vẽ không mấy ngạc nhiên lắm, rồi bác cũng cất lời.

- Quả đúng là danh bất hư truyền, nếu tôi đoán không lầm thì ông có thể điều khiển được hai nguyên tố đó là hệ Phong và hệ Thổ trong thuật ngũ hành nguyên tố.

Người đàn ông cười lớn rồi đáp:

-Hahaha… Dương sư phụ quả nhiên có một con mắt tinh tường, giờ thì con quỷ đã bị thổ ngục ghìm chặt chỉ còn việc tán nó vỡ mặt nữa là xong, việc này chắc phải nhờ đến pháp khí của đạo phái các người rồi.

Lúc này bác Dương mới lấy thanh pháp khí Liệt Dương kiếm từ trên người chú Lâm ra, cắn tay trích máu nhỏ lên kiếm, nó rung lên bần bật, ngay tức thì bác Dương tiến thẳng đến đống đỗ nát trước mặt, cứ thế mà khai đao.

“Liệt Dương Trảm Yêu kiếm - Trừ tà”

Thanh kiếm vụt từ trên cao xuống, nó không làm cho đồ vật mà nó chém ngang đứt ra, nhưng tiếng khóc và rên rỉ từ sâu bên dưới đống đỗ nát đó lại thét gào lên một cách khủng khiếp, rồi từ từ nhỏ dần theo thời gian.

- Cuối cùng thì cũng diệt trừ được nó.

Thu pháp khí trở về, bác Dương trao trả nó lại cho tôi và kêu tôi giữ hộ chú Lâm, chờ đến khi chú ấy tỉnh lại, còn lại người đàn ông kia thì cũng như kiểu ổng ta cũng có thể nhìn thấy được vong hay sao ấy, mà tôi thấy ổng đến gần đó rãi giấy tiền vàng bạc và luôn miệng nói.

- Các người hãy mau chóng mà đầu thai đi, ở lại đây để quấy phá người vô tội, nhất định sẽ vó ngày ta quay lại đây thu phục các người như cô ta.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi trở về nhà trưởng thôn báo lại sự tình, ông đại dù biết tin ngôi biệt thự không còn nữa nhưng ông ta vẫn gửi lại cho chú Lâm nhà tôi một số tiền coi như đã giúp lão diệt trừ được con quỷ trong nhà lão, còn bác Dương thì sau hôm đó cũng vội từ biệt mọi người mà trở về nước, sở dĩ bác về Việt Nam là cũng bởi vì bác tính được ngày giờ lão Lâm nhà tôi gặp chuyện nên mới kịp thời sang ứng cứu, còn chuyện làm sao ổng biết được thì lại là thiên cơ bất khả lộ.

Riêng người đàn ông lạ mặt kia, sau khi chú Lâm tỉnh lại, ông ta cũng theo tôi và chú trở về lại văn phòng ở Đà Nẵng để được ngồi nói chuyện đường hoàng hơn.

Ngồi trên bàn trước mặt chú Lâm, ông ta uống một ngụm nước rồi nói.

- Sau tất cả mọi chuyện vừa qua, nay mới có dịp được nói chuyện một cách rõ ràng, trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu với Lâm tiên sinh đây… Tôi là Trần Lãm, hay còn được gọi là giáo sư Lãm, thuộc DMI, cục tâm linh miền bắc, lý do tôi đến tận nơi đây để gặp Lâm tiên sinh thì chắc là chú cũng đã biết rồi đúng không?

- Rốt cuộc là chuyện gì ông nói ra luôn đi.

Tôi đứng gần đó nghe người đàn ông kia nói, nó tôi không khỏi giật mình vì biết được lai lịch bá đạo của ông ta.

- Tôi muốn mời cậu về làm việc cho DMI.

What đờ con heo mập ú nu, chuyến này được cả người có thế lực trong DMI gặp trực tiếp mời về, thì cũng đủ biết rằng ông ta đã rất xem trong chú Lâm nhà tôi rồi.

- Rất cám ơn… dù biết DMI là một nơi vô cùng chuyên nghiệp về lĩnh vực tâm linh nhưng… thật ngại quá, vì tôi chưa có ý định phải làm theo khuôn phép của ai cả.

Người đàn ông nhoẻn miệng cười một cách nhẹ nhàng, rồi đứng dậy quay mặt bước ra khỏi văn phòng của chú Lâm, khi bước ra đến cửa thì ông ta đột ngột dừng lại.

- Tôi sẽ chờ cậu.

Nói xong rồi ông ta mới thực sự bước đi, kèm theo tiếng cười lớn vang vọng khắp văn phòng.

---End---

Phần 4 của bộ truyện linh dị Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký xin được kết thúc tại đây, một cái kết mở vô cùng kịch tính, liệu rằng tương lai nào cho chú Lâm nếu chú vào làm việc cho DMI? Tất cả vẫn còn là bí ẩn

Lời kết: vậy là chúng ta đã đi đến chương cuối cùng của phần 4, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện