Chương 19: Psycho Pass - Take 04
Đậu nhi triệt để luống cuống.
Tiêu, chơi lố quá rồi!! Lại bị dắt dây nữa!!
Makishima vẫn mỉm cười không nói một lời, dường như đang kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
Tiểu Đậu bình tĩnh nhìn vào mắt Makishima, ý thức lại nhanh chóng hoạt động ----
Khỉ gió, không phải cười thôi sao, làm như Đậu thần không biết chắc (...)?
Ngay sau đó Đậu nhi cũng từ từ gợi lên khóe môi...
Lộ ra một [Nụ cười Makishima-đúng chuẩn].
Cô gái có khuôn mặt mỹ lệ trắng nhợt, biểu cảm vốn lãnh đạm mà xa cách. Nhưng khi cô mỉm cười trong nháy mắt, như có một thứ tươi đẹp bệnh chất nào đó lan tỏa.
''Đồng phục cực kỳ thích hợp... Rất đẹp.''
Cô khẽ nói.
''... Không, nên nói đẹp... Thực ra là chính ở bản thân Shogo - kun.''
Nói xong, cô mặt mũi tự nhiên cất đạn về thùng dụng cụ, đóng cốp lại, trong lúc đó cũng không lại nhìn Makishima lấy một lần.
Khụ.
Cái này gọi là tay dàn xếp chuyên nghiệp. (→_→)
Chẳng qua Đậu nhi vừa mới xoay người, Makishima cũng di chuyển theo ----
Hắn đi tới cạnh chỗ lái thay cô mở cửa xe, vẫn duy trì cười nhạt nhìn cô. ''... Vậy ư? Anh nhớ thời điểm vừa mới quen biết, em cũng cũng từng nói lời tương tự.''
... Ôi chao, Đậu thần chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhân vật sắm vai... Nó vẫn còn khớp ha?
Với lại, bố trí cho Boss nhân vật phản diện yếu tố phong độ của quý ông moe thế này, không sao chứ Biên kịch - san?
Đậu nhi hứng lấy tầm nhìn của Makishima, gắng gượng đi tới bên cửa xe, đang muốn đi vào thì bỗng Makishima thoáng cúi người xuống, đưa tay cầm một vài sợi tóc của cô.
Động tác của hắn cực chậm... Mà tao nhã.
Rõ ràng động tác đụng chạm tóc đối phương ám muội như vậy, lại bị hắn làm ra không chứa một tia dục vọng, thậm chí... Có chút hờ hững.
''Trước đây lúc tiếp cận anh, em cũng bình tĩnh nói ra nguyên nhân 'bởi vì rất đẹp' như vậy.''
Ngón tay thon dài phất qua đuôi tóc rồi ngưng lại bất động.
''Yêu thích những thứ xinh đẹp ---- Súng ống, tác phẩm nghệ thuật, người đẹp, bất kỳ hình thức tồn tại 'đẹp' nào cũng đều có thể làm em cảm thấy vui sướng... Thậm chí em có thể vì nó mà vô điều kiện hiến dâng.''
Mi mắt chàng trai hơi buông xuống, bóng râm nhạt nhòa từ lông mi che lại ánh sáng hổ phách lộng lẫy nhỏ vụn trong con ngươi.
''Chỉ cần là cái 'đẹp' biểu tượng hóa kia là đủ rồi sao? Cũng chỉ vì loại nguyên nhân này, mới đứng bên cạnh anh sao?''
Ừm, thuận lợi vào tay hồi tưởng ''Lần đầu tiên Shogo đại mỹ nhân có phân cảnh dài, lời thoại dài'', bốp bốp bốp vỗ tay.
Nói tới nói lui, liên tục nghe nhiều chữ 'đẹp' như thế, Đậu thần sắp không nhận ra cái từ này luôn rồi (...).
Tiểu Đậu dần tiến vào cảnh giới, giữ vững thời gian trầm lặng thời gian rồi mới ngắt lấy tiết tấu mở miệng.
"Biểu tượng hóa? Không... Nếu là Shogo - kun, so với những thứ kia thì nhiều hơn chút."
Cô ngưỡng mặt lên, chuyên chú nhìn hắn.
Thế là căn cứ theo nguyện tắc của nhà triết học, Shogo đại mỹ nhân rất chuyên nghiệp không nói tiếp, tựa hồ là ngầm hiểu cái gì...
Nét cười của hắn phai nhạt một ít, sau đó lấy một loại tư thái xa cách thẳng người lên, rời đi cô.
... Hết rồi?
... Vậy là xong??
Shit! Makishima triết học gia, Khăng khăng một mực của ngài là do Đậu thần ảo tưởng ra á! Anh không chút biểu hiện khác biệt với cô gái anh thầm mến á! Ôm ấp thì không nói, cả nắm tay chút xíu cũng không á!? Không có phúc lợi thì các bé đọc giả sẽ bỏ truyện đấy!?
... Quá khổ tâm rồi.
Đậu nhi yên lặng khởi động xe.
Xe chạy khỏi ga ra rồi đi tới cửa Trung tâm trị liệu, hai người lẳng lặng chờ Oshikiri đi ra.
Cũng không lâu lắm, phía trong cửa ngăn cách bước ra một thiếu niên ---- Oshikiri đã thay xong thường phục, nhìn lướt qua biển số xe liền đi tới.
Trong xe, Makishima bỗng lên tiếng. "Không hỏi tại sao anh phải dẫn hắn cùng đi sao?"
Tiểu Đậu thu hồi tầm mắt đang nhìn Oshikiri ở đằng xa, tùy ý nói: "... Shogo - kun hi vọng em hỏi à?"
"Hoàn toàn không để ý ư?... Thật đáng tiếc," Makishima nhàn nhạt cười cợt, "Anh còn tưởng rằng em vô cùng yêu thích cậu ta, ít nhiều gì cũng có chút không nỡ chứ."
Không nỡ? Đáy lòng Tiểu Đậu nhấp nhô một cái ---- Lượng thông tin hơi lớn, điệu bộ này sao lại khiến người ta có linh cảm chẳng lành? Tên này sẽ không lại trù tính chuyện gì không tốt đi?
.... Không được, mình cứ tiếp tục bị dắt đi như vậy cũng quá bị động, căn bản không khả năng tiến triển. Nếu như vẫn duy trì loại trạng thái chung đụng xa cách này, e rằng thêm mấy trăm năm nữa mình cũng không mò mẫm ra được Tsurutome và Makishima rốt cuộc là...
Thắc mắc trong lòng không ngừng lên men, Tiểu Đậu cũng bắt đầu nôn nóng. Cho đến hiện tại, cô mới ngẫm ra đại khái cách diễn bệnh khí của Tsurutome Rin, chỉ không biết cần làm đến trình độ nào...
Đánh cuộc thử đi, dù sao còn hơn dẫm chân tại chỗ.
Ánh mắt Tiểu Đậu trầm xuống.
Hồi lâu, cô yếu ớt mở miệng.
"Vô cùng yêu thích? Không, em chân chính để ý, yêu thích, ..."
Tay cầm lái của Tiểu Đậu hơi đổ mồ hôi.
"... Cũng chỉ có Shogo - kun một người mà thôi."
Bên trong buồng xe yên tĩnh, tiếng tim đập bị phóng to gấp mấy lần.
Khụ... Có thành hay không đều ở câu này, cho tý manh mối đi đại triết học gia. (:3 っ)3
Ngắn ngủi tạm dừng qua đi, Makishima khẽ cười thành tiếng, biểu cảm không có mảy may kinh ngạc ----
"Quả nhiên... Câu nói thế này dù có nghe em nói bao nhiêu lần cũng không quá hiểu được."
.... Đậu xanh rau má, không phải chứ!? Phát triển này cũng quá ----
Không đợi Đậu nhi dùng tiếng lòng châm chọc xong, cửa xe đã bị Oshikiri mở ra.
Cuộc nói chuyện lập tức bị bắt buộc bỏ lửng.
Tiểu Đậu ở trong nội tâm nhíu chặt lông mày.
Chậc, nên nói là may mắn hay xui xẻo đây? Tuy rằng chưa lộ đoạn phấn khích, thế nhưng càng đào sâu bên trong, cô lại càng phát hiện trạng thái hai người khá là giằng co?
Không có biện pháp, lại tìm cơ hội thôi.
Xe khởi động, chầm chậm chạy khỏi quảng trường Trung tâm trị liệu.
...
Sau một giờ, dựa theo địa chỉ Makishima nói tới, xe dừng ở trước một dinh thự thuộc cảng khu Tokyo.
Sau khi đỗ xe xong đi xuống, Tiểu Đậu không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm ---- Trên đường luôn bị ánh mắt Oshikiri từ đằng sau dán chặt quả thực như đang ngồi bàn chông à...!
Makishima đi phía trước, Tiểu Đậu rớt lại phía sau một bước đi theo hắn. Oshikiri tựa hồ tương đối kính sợ Makishima, theo Tiểu Đậu đi phía sau cùng. Khi cả ba tới trước sân, nơi lối vào đã đứng một người đàn ông vóc người cao to. Hắn gật đầu tỏ ý với Makishima, đoán chừng đang chờ bọn họ.
Đó là một kẻ có con mắt dài nhỏ như hồ ly, nhìn vào có mấy phần xảo quyệt, tóc nửa che khuất một con mắt, bông tai bên tai phải chớp động ánh sáng dưới ánh chiều tà.
Makishima khẽ mỉm cười, "Sớm thật đấy, Choe Gu Sung.''
Ahoge anten của Tiểu Đậu run rẩy... Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đồng bọn của nhà triết học - Choe tiên sinh (...).
Giọng điệu Choe Gu Sung nhẹ nhàng, ''Trên người mang trọng trách, đương nhiên không thể an nhàn tự tại như ngài rồi.'' Ánh mắt của hắn chuyển hướng Oshikiri, ''A... Đã lâu không gặp, Oshikiri - kun. Tới đây là được rồi, kế tiếp sẽ từ tôi tiếp nhận cậu~''
Oshikiri ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn Tiểu Đậu, ''Tiếp nhận?''
''Thực tế thì tình hình hiện nay có chút căng thẳng, chẳng phải cảnh sát đã bắt đầu nhìn chằm chằm cậu sao? Trước khi bọn chúng xác nhận chứng cứ thì cậu nhất định phải rời khỏi Nhật Bản. Những an bài tiếp theo toàn bộ đã xử lý tốt, cậu chỉ cần đi theo tôi là được... À, cho dù nhìn Tsurutome tiểu thư như vậy cũng không thể nha? Nếu như kiên trì không chịu rời đi, cậu cũng sẽ làm cô ấy bị cuốn vào đấy.''
Oshikiri vừa ngoảnh đầu vừa cất bước theo sát Choe Gu Sung.
Tiểu Đậu đã nghĩ thông, xem ra vị thiếu niên này là fan của Rin (...) Cũng là một trong những món đồ chơi của Makishima triết học gia ha? Hẳn là Tsurutome Rin đã lợi dụng thiếu niên này làm những chuyện không tốt, chỉ có điều kẻ cầm lái là Makishima thì không sai đi đâu được...
Bóng dáng của Choe và Oshikiri biến mất sau hàng rào cây.
Rất tốt.
Kế đó chính là thời gian hai người đơn độc chung đụng rồi.
Tiểu Đậu đang muốn cất bước, Makishima bỗng nghiêng người, đưa tay ra về phía cô, ''Để anh.''
Động tác này làm tay áo sơ mi của hắn kéo ra một ít, để lộ một đoạn cổ tay hơi gầy.
Đậu nhi đang xách thùng đựng đạn, nghe vậy vô thức đưa qua.
Trong đạn ghém đã bỏ viên chì vào, trọng lượng quả thực không nhẹ. Nhưng khi Makishima chỉ dùng một tay nhận thùng lại rất vững vàng. Lúc cất bước, một tay khác còn nhàn nhã cắm túi quần, phảng phất cái thùng trống rỗng vậy.
Nếu như Đậu thần nhớ không lầm, nhìn Shogo đại mỹ nhân gầy gò mảnh khảnh thế thôi, lại đã từng thoải mái cân một đám côn đồ cao to khỏe mạnh...
...... Bố trí cho đại Boss nhân vật phản diện yếu tố phong độ quý ông moe thế này, thật sự không sao chứ hả? (←A←)
Tán gẫu thì không đề cập tới. Hai người đi vào cửa dinh thự, Makishima quen cửa quen nẻo xuyên qua hành lang bước vào phòng khách.
Trước tủ trưng bày ở phòng khách rộng lớn, một ông lão mặc tây trang, tay cầm cái tẩu, đang híp mắt tinh tế quan sát mấy món đồ cất giữ phía sau tấm kính. Nghe được tiếng bước chân, ông ta quay đầu lại, nhãn cầu mất tự nhiên chuyển động một hồi rồi nhếch môi cười với hai người: ''Ây... Đợi thật là lâu.'' Ống ta chuyển tầm nhìn sang cái thùng trên tay Makishima, ''Cực khổ rồi. Dẫu cho bản thân tôi có tự mình chọn mua nguyên liệu, nhưng nếu như số lần thực vưọt quá mức thì bị nhìn chằm chằm sẽ rất phiền não.''
Makishima thong thả đặt thùng lên mặt bàn hắc đàn hương, ''Là do tháng này 'con mồi' gia tăng không ít dẫn đến thiếu hụt đạn dược, khiến ông cảm thấy bó buộc sao?''
''Không, sao có thể thế chứ.'' Ông già ha ha cười, ''Trái lại phải cám ơn hai cô cậu mới đúng. Ít nhiều có Tsurutome tiểu thư, ngay cả những buồn phiền nhỏ nhặt này cũng giải quyết hết.'' Ông ta để cái tẩu xuống, ngồi vào trước bàn mở thùng ra, gương mặt lộ vẻ thưởng thức: ''... Tay nghề của Tsurutome tiểu thư cực kỳ tốt. Cho dù là ông già lão luyện như tôi, chế ra đồ vật cũng chỉ có thể là cái trình độ này thôi.'' Tiếng nói dừng lại, ông ta nhặt ra một viên đạn ghém xem xét chốc lát, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Đậu: ''À, cái này là...''
Ánh mắt của hai người trong phòng đều tập trung vào trên người Tiểu Đậu.
Đậu nhi nhìn viên đạn, từ tốn nói: ''Quadrangle Buck, tác phẩm thử nghiệm trước đây rất lâu. Đặt ở trong tủ chứa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, có lẽ ở trong tay Senguji tiên sinh sẽ trở nên tương đối có giá trị... Vì lẽ đó tôi đã mang theo tới.''
Sơ lược trước đó, trong giây phút nhìn vào viên đạn, ký ức ghi khắc ở sâu trí óc tuôn trào ra... Vân vân.
Ừm, các bạn hãy cảm thụ thử.
Còn có, trước cổng có treo tấm biển đại phú hào Senguji Toyohisa đại danh đỉnh đỉnh đấy thôi. (→_→)
Senguji Toyohisa càng thêm sung sướng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu đạn. ''... Tôi hiểu rồi. Xin cứ an tâm, tôi nhất định sẽ không lãng phí tấm lòng này.''
An tâm?
Ha ha.
An cmn tâm! Bộ phận hậu cần chế tạo vũ khí cho nhân vật phản diện cái gì, lượng thông tin lớn như thế, trí tưởng tượng của Đậu thần cũng không đủ dùng được chứ!? Cụ ơi xin ngài nhất định phải lãng phí tấm lòng đó đi! Tốt nhất là bỏ xó cây súng săn Benelli 12 Gauge của ngài luôn một thể!
Trời ạ. Mệt mỏi quá...
...
Khi mặt trời lặn, Tiểu Đậu tâm sự nặng nề đứng bên cửa sổ phòng khách, sửa sang lại những chi tiết trong đầu.
Không được, còn tiếp tục thế này thì đừng nói công lược Shogo đại mỹ nhân, chỉ trải qua hết kịch bản thì không chừng thế giới quan của Đậu thần cũng không Hold được luôn ấy? Bị động chịu đòn quả thực là sỉ nhục đấu hồn của gamer thi đấu giải, nhất định phải chủ động hơn!
Ừm, việc quan trọng đầu tiên là làm thanh trạng thái của Shogo đại mỹ nhân ra Tâm đầu ý hợp.
Nghe ngụ ý của Shogo đại mỹ nhân thì Tsurutome Rin thổ lộ thế này cũng không phải hai ba ngày, mà là mỗi một ngày đều thổ lộ rất nhiều lần (...). Xem ra lại dùng cách này thổ lộ khẳng định không dễ ăn.
Đáng ghét, triết học gia đều là Stalin không biết yêu!
... Rốt cuộc thì vấn đề sai ở đâu?
Tiểu Đậu mỗi lúc suy tư thì tay thường không rảnh rỗi mà hay đùa cái gì đó, vào lúc này đang dùng ngón tay vuốt ve khuy áo trên áo sơ mi. Bỗng đầu ngón tay đụng tới một vật thể hình tròn lạnh lẽo trong túi, đột nhiên cô phục hồi tinh thần lại.
Đúng rồi, sao lại quên mất còn có món đồ này?
Năm phút sau.
Tựa hồ Tsurutome Rin cũng không phải lần đầu tiên tới nhà Senguji, bản năng trong cơ thể khá là quen thuộc đối địa hình.
Thế là, Tiểu Đậu một mạch thuận lợi tìm ra phòng ngủ của Makishima.
Tiểu Đậu đứng trước cửa, vô thức sờ sờ Kim đồng hồ tình yêu treo trên cổ.
Mấy gái đọc giả, các bạn còn nhớ vật này chứ??
Chức năng đầy đủ, đây đúng là ngọn đèn soi đường dẫn lối mỗi khi người chơi kẹt ải...
Điều kiện tiên quyết ghi vào số liệu nhân vật, hình như là ''Đạt được nụ hôn của nhân vật mục tiêu''?
Tiểu Đậu cứng ngắc giây lát.
Được rồi, cứ làm như thế đi. Mạng nhỏ sắp không còn, còn muốn tiết tháo làm chi nữa (...). (→_ →)
Thế rồi Đậu nhi cất tiết tháo vào túi, bình tĩnh nhấc tay gõ cửa.