Chương 33: One Piece - Nhân ngư chi ca
Gã hải quân nằm trên đất nãy giờ sinh tử không biết kia đột nhiên phát một tiếng rên rỉ, sau đó dùng thanh âm yếu ớt nói: ''... Là nguyền rủa của phù thủy biển.''
Sanji và Zoro đồng loạt nhìn hắn.
Người đàn ông này ho khan một tiếng, theo đó lại mở miệng: ''... Các ngươi không biết truyền thuyết của đảo Flott sao? Bốn phía hải vực của hòn đảo này bị nguyền rủa, hết thảy thuyền bè đi ngang qua gần đó đều sẽ bị dòng hải lưu kỳ quái kéo vào trong đảo, không ai có thể trốn ra được.Trước đây từng có mấy đại hải tặc và sĩ quan lợi hại từng thử thảo phạt nơi này, cuối cùng tất cả đều một đi không trở lại...'' Người đàn ông đứt quãng nói, ''Sau khi tiến vào nơi này, các ngươi cũng mất đi sức mạnh phải không?''
Sắc mặt Sanji hơi đổi, nhíu mày: ''... Đúng là vậy... Tuy đã thử dùng sức, nhưng lại hoàn toàn không có lực, giống như là khí lực bị thứ gì hút hết, thân thể cũng rất nặng nề.''
''À, không sai, đây chính là lời nguyền của kẻ đó, tiến vào đảo này sẽ mất đi sức mạnh.'' Người đàn ông thở dồn dập một hồi. ''... Kẻ đó hình như còn cấu kết với người cá qua lại ở vùng biển lân cận... Lcú thuyền của chúng tôi bị kéo vào, xuất hiện rất nhiều người cá, tàn sát đồng bạn của tôi, hơn nữa cướp đi toàn bộ vật tư trên thuyền. Bởi vì tôi là tóc vàng, cho nên trước khi bị giết đã bị hải lưu cuốn đến nơi này...''
Sanji thoáng sửng sốt, ''Bởi vì ngươi là cái gì?''
''Tóc vàng. Kẻ đó thích đàn ông tóc vàng. Truyền thuyết kể rằng bà ta sẽ trực tiếp dìm chết những thủy thủ bắt được trên thuyền, ngoại trừ đàn ông tóc vàng ---- Bà ta sẽ lôi mỹ nam tóc vàng mà bản thân vừa ý vào sào huyệt làm bạn với mình, chậm rãi giày vò đến chết...''
''Cái gì nguyền với chả rủa, hải quân cũng sẽ mê tín sao?'' Zoro mặt lạnh hừ một tiếng, ''Còn có, phù thủy biển kia đến cùng là cái gì vậy?''
Trên mặt gã hải quân lộ vẻ sợ hãi. ''Là... là Siren.''
''Hả?'' Zoro nguấy nguấy lỗ tai, ''Siren? Là cầm đầu của bọn người cá?''
''Không phải...!'' Gã hải quân khàn giọng phản bác, ''Là Siren... Là phù thủy biển...!''
Biểu cảm của Sanji lập tức thay đổi ----
''Khoan đã,'' Hắn mặt mũi hưng phấn đánh gãy lời nói của người đàn ông kia, ''Ở một hòn đảo trước, ta từng nghe qua truyền thuyết này. Nó nói rằng trên đảo Flott có một Siren mỹ lệ chuyên dùng sắc đẹp mê hoặc thủy thủ, rất giỏi ca hát...'' Hắn mở hai tay, ở trên không trung khoa tay múa chân ra một hình dáng tà ác, ngón tay còn hơi hơi cầm nắm: ''Vóc người là thế này này, có một cái đuôi duyên dáng có thể đổi màu. Nàng đã yêu một thủy thủ loài người tóc vàng, nhưng cuối cùng lại bị gã thủy thủ đó phản bội. Nàng không chỉ bị trộm mất bảo tàng, còn bị hắn dùng một loại phương pháp nào đó vây hãm trên đảo để tránh khỏi sự trả thù của nàng. Vì thế nàng mới hận thấu xương con người và những con thuyền qua lại, từ đó lấy hủy diệt tàu bè đi qua vùng biển này làm thú vui...''
Huyệt thái dương của Zoro chợt nhảy, ''Tên đầu bếp háo sắc phiền chết đi được! Đừng xen mồm chỉ vì loại truyền thuyết nhàm chán này!''
''Ngươi thì biết cái gì hả đầu tảo xanh, nhân ngư là giấc mơ của mỗi người đàn ông trên biển...''
''Bớt dài dòng đi!'' Zoro gân cổ lên rống, lại hung ác nhìn gã hải quân: ''Nói tiếp!''
Gã hải quân sợ đến run lên: ''Vâng, vâng... Kỳ thực đó chỉ là truyền thuyết đường phố nhằm trấn an dân tâm thôi. Hải quân đã dùng sự hi sinh của các tướng sĩ đổi về một ít tình báo. Thực ra không có mỹ nhân ngư gì cả, mặc dù là Siren, nhưng nghe nói vẻ ngoài là một bà già, vì nắm giữ một viên trân châu lớn có ma lực cho nên có thể điều động hải lưu...'' Hắn vừa nói chuyện, vừa chống thân thể chậm rãi ngồi dậy, trong lúc vô tình khóe mắt liếc đến Tiểu Đậu ----
Tiếng nói lập tức dừng lại.
Môi hắn bắt đầu run cầm cập.
Zoro và Sanji theo tầm mắt của hắn, quay đầu nhìn Tiểu Đậu.
Tiểu Đậu cúi đầu liếc mắt nhìn viên trân châu lớn mang theo trên cổ, lại yên lặng ngẩng đầu đối mặt với ba người đàn ông.
... Ừm, Đậu thần... ban nãy đúng là có vọc vọc nước tý.
Nữ ma đầu trên biển, lão yêu quái giết người, ả mê trai thích mỹ nam tóc vàng...
Giả thiết bẫy người như vậy... Không có vấn đề gì chứ?
... Trái tim mệt mỏi quá.
Bỗng phía trên hang động truyền đến một tiếng nổ, mặt đất lung lay mãnh liệt!
Ngay sau đó từ trên vách đá rào rào lăn xuống hàng loạt đá vụn ---- Mặt đất bắt đầu liên tục chấn động, nước biển mạnh mẽ cuộn trào giống như nước sôi!
Sanji và Zoro đều không đứng thẳng được, Tiểu Đậu cũng té thẳng xuống đất. Mấy cái lan can của thủy lao rạn nứt rất nhanh, mặt đất bắt đầu nghiêng ngả. Sanji, Zoro và gã đàn ông bị thương kia trượt về phía Tiểu Đậu ----
Vách đá cấp tốc trải đầy vết nứt nẻ như mạng nhện, toàn bộ cái hang bắt đầu phát sinh sụt lở đất quy mô nhỏ. Đáy biển dưới thân Tiểu Đậu đột nhiên nứt ra một cái khe!
Tiểu Đậu chỉ cảm thấy thân thể chợt chìm, tiếp đó rơi xuống!
Trong lúc nguy cấp, từ đỉnh đầu bỗng duỗi đến một cái tay, trong nháy mắt giữ chặt cánh tay cô!
Theo quán tính rơi xuống, chủ nhân của cái tay kia cũng bị cô kéo mạnh, cả nửa người kẹt ở mép khe hở ----
Là Sanji.
Khi biên độ chấn động nhỏ hơn một ít, Sanji đã có thể cân bằng ổn định. Hắn dùng một tay lôi kéo Tiểu Đậu, một tay khác bám vào kẽ hở của vách đá cố gắng chống đỡ, một cái chân thì được Zoro vịn chặt mới không rớt xuống.
Thân thể treo lơ lửng, mồ hôi lạnh từ sau lưng Tiểu Đậu tích táp nhỏ giọt. Cô ngẩng đầu nhìn Sanji, vừa định nói gì đó, trên đầu truyền đến âm thanh hoảng sợ của gã hải quân: "Này, tóc vàng, anh điên rồi sao?! Bà ta không chừng chính là phù thủy biển...''
''Chỉ là 'không chừng' chứ không phải 'nhất định'!'' Bởi vì đang dùng sức nên khi nói chuyện, Sanji nghiến răng kèn kẹt: ''Huống hồ dù thật sự là vậy, thấy phái nữ gặp nguy hiểm mà thờ ơ đứng nhìn còn được xem là đàn ông sao...!? Lại đây giúp nhanh lên!!''
''Hức hức hức, sẽ bị Siren giết chết...''
Sanji gầm thét: ''Đừng lề mề nữa, bằng không sẽ làm thịt ngươi trước khi bà ấy giết ngươi đấy!''
Gã hải quân sợ đến mặt mũi sắp khóc, đưa tay kéo hai người.
Tiểu Đậu bị từng chút từng chút lôi lên.
Bàn tay đang nắm lấy nhau đã tràn đầy mồ hôi ---- Khi đầu gối tiếp xúc được mặt đất, Tiểu Đậu chợt cảm thấy cả người xụi lơ, thở dốc không ngừng, ''Cảm... cảm ơn...''
Sanji vỗ vỗ lưng cô, "Này, không có sao chứ bà cụ?''
''...'' Nếu như không gọi bà cụ thì sẽ hoàn mỹ hơn đó, Tiểu Đậu hơi buồn bực, "Không sao, cám ơn anh...''
Lời còn chưa dứt, bỗng đỉnh đầu truyền đến một tiếng ''Rầm'' thật lớn, toàn bộ hang động bị nổ tung!
Mùi khói thuốc súng nồng nặc bao phủ, gió biển trong lành vi vu thổi ngược vào, sắc trời tươi sáng chiếu sáng hang động.
Zoro giơ tay quạt đi khói bụi trước mặt, vừa ho khan ngẩng đầu nhìn lại, ''Trò quỷ gì đây, hai lần trước đều do thuốc nổ sao...''
Khói thuốc súng dần dần bị thổi tan, bên mép hang lít nha lít nhít đứng một đám hải quân, không ít người toàn thân đẫm máu, thậm chí có kẻ nhấc theo một ít tàn chi nhỏ máu nhìn không ra là của sinh vật gì ---- Nhìn thấy bọn Sanji trong hang, lập tức có người kinh ngạc lên tiếng: ''Có người sống sót!''
Một người đàn ông râu rậm cầm đầu ló đầu nhìn xuống, gã hải quân liền bưng bít thương tích đứng lên, ''Grass!!! Là tôi nè!''
Grass râu rậm thoáng sững sờ, lập tức quát: ''Raim!? Cậu còn sống? Thả dây thừng xuống nhanh lên!''
Zoro cảnh giác lui về phía sau một bước đứng cạnh Sanji, hạ thấp giọng: ''Là người của hải quân.''
''Trước tiên lợi dụng bọn họ đi ra ngoài rồi tính tiếp, dù sao bọn họ cũng không biết thân phận của chúng ta.'' Sanji đi tới trước mặt Tiểu Đậu, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô: ''Lên đây đi bà cụ, con cõng bà lên.''
Raim trước hết được lôi ra ngoài, cấp trên Grass của hắn đang giảng giải ngọn nguồn cho hắn, ''Toàn bộ đám người cá kia đã bị càn quét gần hết rồi. Kế tiếp chỉ cần giết phù thủy biển, đảo Flott sẽ có thể quy về chính quyền quản hạt lần nữa.'' Nói xong, hắn như khoe khoang vung vẩy tàn chi đang nhỏ máu của người cá trong tay.
''Giết, giết chết phù thủy biển?'' Hai mắt Raim trợn trừng, ''Làm sao có thể, đó chính là một yêu ma chưa ai thấy qua...''
Grass cười ha ha, ''Nếu không thì cậu nghĩ rằng chúng ta làm sao khiến cho quân đội phá tan màn chắn đó tiến vào vùng biển bị nguyền này được?'' Từ trong túi tiền, hắn móc ra nhất viên trân châu đen khổng lồ, ''Có một lão già biết xài ma thuật đã hưởng ứng tờ treo thưởng của chính quyền, cho chúng ta thứ có thể loại bỏ năng lực của Siren. Hơn nữa hắn còn nói chỉ cần cảm ứng được trân châu của Siren, món đồ này sẽ phát...''
Trân châu đen bỗng phóng ra hào quang lóa mắt.
''... Sáng.''
Raim giật mình như bị ai đạp đuôi, nhìn về phía cửa động ----
Zoro vừa được kéo lên mặt đất, Sanji thì đang cõng Tiểu Đậu, vào lúc này đang được Zoro bận bịu túm lấy. Grass theo ánh mắt của hắn nhìn sang, khi nhìn thấy bà lão nằm trên lưng Sanji... cùng với viên trân châu khổng lồ đang phát sáng trên cổ bà ta.
Sắc mặt Grass âm trầm lại, Raim ở một bên run cầm cập mở miệng nói: ''Bà lão này là người mà chúng tôi vừa nãy gặp phải trong động, bà... bà ta không phải...''
Tiểu Đậu mới vừa được Sanji thả xuống liền hứng phải ánh mắt như dao của đám hải quân, không khỏi vô thức tránh phía sau Sanji...
Grass cầm trân châu đen trong tay bước tới.
Theo ánh sáng lộng lẫy từ trân châu đen gia tăng, viên trân châu trên cổ Tiểu Đậu cứ như hô ứng, phát ra ánh sáng mãnh liệt ----
''Bà ta...'' Grass vẻ mặt tối tăm, ''Bà ta là phù thủy biển.''
Bọn hải quân rối loạn lên, ngay sau đó cấp tốc vây kín, tạo thành vòng vây chỉnh tề.
Cọng ahoge trên đầu Tiểu Đậu không khỏi ủ rũ uốn cong ----
Đờ mờ, đến cùng là ai lại cho cái thân phận bẫy người này!? Vừa tới đây liền khiến Đậu hảo hán phải gãy gánh ở nơi này! Tuyệt đối không thể được!
Thế là, cô đưa tay ra... kéo ống tay áo của Sanji đang đứng phía trước.
Sanji tiểu vương tử, tinh thần hiệp sĩ của ngài... Ngàn vạn lần phải nể tình chút đó nha. (:3っ)3
Tiểu Đậu chớp chớp con mắt xanh da trời (vì người già thiếu thốn điểm moe mà quỳ): ''Tiên sinh, tôi đúng là Siren... Nhưng tôi cũng chưa từng làm những chuyện xấu mà bọn họ nói.''
Grass liếc nhìn Sanji một cái, ''Tránh ra đi người trẻ tuổi, chúng tôi chuẩn bị hành quyết...''
Lời hắn nói còn chưa dứt đã bị Sanji cắt đứt: ''Chờ chút.'' Hắn quay đầu nhìn Tiểu Đậu, lẩm bẩm: ''Không có vây và mang, rốt cuộc giống sinh vật dưới nước chỗ nào?'' Nói xong hắn cúi đầu cẩn thận quan sát cô, ''... Bà cụ, bà thật sự chưa từng làm sao?''
Thời khắc nguy cấp, Đậu nhi dùng kỹ năng lừa dối cấp thần đã sớm level max ra hoàn toàn phát huy: ''Là người cá làm. Không phải tôi.''
Ít nói ít sai, phong cách [Trầm mặc ít lời] thật quá tuyệt! Mấy cái còn lại, các ngài cứ tự tưởng tượng đi nhé!
---- Khỉ gió, dù là thật cũng không thể thừa nhận đúng không! Vốn không phải Đậu thần làm, đều do tên biên kịch trong đầu đang chứa Titan dị thường kia ấy!
Sanji quay đầu nhìn Grass, dứt khoát nói: ''Bà ấy nói bà ấy chưa từng làm.''
Sắc mặt Grass trở nên khó coi: ''Ý anh là sao?''
''Bà ấy nói bà ấy chưa từng làm, cho nên nhất định là chưa từng làm.'' Sanji nhún vai một cái. ''Xin lỗi, tôi không thể tránh ra.''
Raim không nhịn được châm chọc: ''Anh là đồ ngốc sao, bà ta nói thì anh tin!?''
Sanji mặt mũi thản nhiên. ''Tôi xưa nay đều tin tưởng phụ nữ vô điều kiện.''
Mặt Raim đều tái xanh, đoán chừng hắn vẫn là ghi nhớ ân tình băng bó vết thương của Sanji, tiếp tục nỗ lực cứu vãn: ''Đó là vì bà ta đang nói dối...''
Sanji nhàn nhã cắn cắn điếu thuốc trong miệng, nở nụ cười.
''Như vậy, tha thứ cho lời nói dối của phụ nữ, cũng là nghĩa vụ của người đàn ông.''
Raim nói không ra lời.
Zoro ở bên cạnh mặt không thay đổi đỡ trán, thấp giọng mắng một câu ''Thằng đần''.
Một tên lính hải quân thô lỗ giễu cợt một tiếng: ''Đừng nói nhiều nữa Raim, đầu óc của gã công tử bột này chắc là hỏng rồi, mê gái đến cả bà già khú đế cũng không tha...''
Sanji nheo mắt lại, ánh mắt tựa như lưỡi dao quét qua người tên lính kia: ''... Ngươi nói cái gì?''
Tên lính bị ánh mắt của hắn nhìn, không tự chủ được lùi về sau một bước.
''Thật vô lễ.'' Sanji đi về trước một bước, ''Phán định giá trị phái nữ chỉ bằng mã ngoài có đẹp hay không, là điều sỉ nhục của đàn ông.''
Tên lính giơ súng lên, ''Đừng nói...''
Lời còn chưa dứt, Sanji chợt hơi khom lưng, ngay sau đó dùng động tác nhanh như tia chớp khiến người ta không thấy rõ nhảy lên một cái, một cú phi cước đạp bay khẩu súng trong tay hắn! Tiếp đó lại là một động tác, xoay người lại thêm một cú đá vòng ----
Bốn gã binh lính bên cạnh phản ứng lại, vừa mới giơ súng thì đã đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm, khẩu súng trong tay cùng nhau bị đá bay lên trời!
Sanji rơi xuống đất nhẹ nhàng như mèo rừng, lại còn chuyển động chân phải một lúc, mặt lộ vẻ kinh ngạc: ''Hửm, hình như lại bắt đầu dùng được rồi... Ê đầu tảo, ngươi cảm giác thế nào?''
Zoro chuyển động cánh tay, cũng thoáng trợn to hai mắt: ''Quả thực...''
Mắt thấy hai người này không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, sắc mặt Grass tái xanh, nhanh chóng giơ lên một tay. ''Toàn đội viên chuẩn bị!''
Hải quân bốn phía lập tức chỉnh tề như một giơ súng ----
Sanji hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn Tiểu Đậu, duỗi ra một bàn tay về phía cô: ''... Để ngừa vạn nhất, lại xác nhận lần nữa. Bà cụ, bà đang xin giúp đỡ từ con phải không?''
... Tinh thần hiệp sĩ quá sáng loáng, Đậu thần có chút chói mắt.
Tiểu Đậu run rẩy đưa tay ra, nắm chặt bàn tay kia.
Sanji nhếch môi.
''Hiều rồi...''
Tay hắn thoáng dùng sức, kéo cô lên ----
''Như vậy tính mạng của quý ông trên biển này liền ủy thác cho bà đó.''
Vừa dứt lời, ánh sáng trân châu trên cổ Tiểu Đậu đột nhiên sáng đến cực hạn!
Tiếng ''tách tách'' khẽ vang.
Trân châu... Bắt đầu vỡ vụn.
Tiếp theo, Tiểu Đậu phát hiện, đám hải quân trước mặt... đồng loạt nhìn chằm chằm cô, lộ ra biểu cảm gặp quỷ.
Cô cúi đầu.
Ai da. Đậu thần... Sao toàn thân đang tỏa sáng thế này?
Bàn tay đang bị Sanji nắm chặt, da dẻ nhăn nheo đang cấp tốc bị màng sáng tầng tầng che phủ. Sợi tóc bạc phơ phần phật bay múa, sau đó... màu sắc từ từ biến hóa.
Mảnh vỡ từ trân châu bắt đầu phong hoá, chậm rãi tiêu tan trong không khí.
Mái tóc trắng bạc dần dần tràn ra ánh sáng màu mật ong nhàn nhạt. Bắt đầu từ đuôi tóc, được mạ lên một tầng sắc vàng mềm mại... tiện đà thong thả dài ra, phảng phất dây leo màu vàng đang sinh trưởng, dưới ánh mặt trời lộ ra tia sáng rực rỡ như tơ lụa.
Ngay sau đó, Tiểu Đậu cảm thấy hai chân... chợt mềm nhũn.
Cô theo phản xạ duỗi ra một cái tay khác, giữ chặt vai Sanji để duy trì cân bằng ----
Sanji vô thức đưa tay đỡ cô.
---- Bàn tay đang vịn vai hắn, ánh sáng từ từ rút đi, lộ ra cánh tay nhỏ mượt mà trắng nõn và năm ngón tay mảnh khảnh.
Cô ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua ảnh ngược từ đồng tử của hắn, nhìn thấy khuôn mặt mình.
Ngũ quan già nua như được làm phép, nếp nhăn nhanh chóng biến mất, màu da xanh trắng chậm rãi hồng hào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được... khôi phục... thanh xuân?
Giữa lúc đó, áo khoác đen đang tung bay, lộ ra hai chân đứng trên đất, đồng dạng bị màng sáng che phủ. Rồi màng sáng dần dần rút đi, mỗi lần lùi một phân thì lộ ra một đoạn... đuôi cá xanh biển, che kín vảy cá nhẵn nhụi.
[Siren đã yêu một chàng thủy thủ tóc vàng, nhưng cuối cùng lại bị người yêu phản bội. Người đàn ông đó không chỉ bị trộm mất bảo tàng của nàng, còn hạ xuống lời nguyền, khiến nàng mất đi vây đuôi, biến thành nhân loại vừa già nua lại xấu xí, từ đó không thể rời đi hòn đảo, để tránh cho nàng rời khỏi vùng biển này trả thù hắn.] Âm thanh của N' vang lên, giọng điệu như đang ngâm nga.
Gì đây, vào lúc này mà lão gia ngài còn chơi trò kể chuyện cổ tích á? Nói tiếng người đi!
[Dòng hải lưu chuyên hủy thuyền bè xung quanh cũng do hiệu quả nguyền rủa của tên đàn ông đó, không liên quan đến Siren. Chẳng qua nàng đúng là có một chút năng lực điều khiển nước còn sót lại, thỉnh thoảng sẽ ra tay cứu thủy thủ lạc lối... Ờ, bởi vì sở thích, cho nên chỉ cứu tóc vàng, kết quả truyền đến truyền đi liền bị cư dân vùng lân cận truyền nhầm thành cái phiên bản cô từng nghe qua ấy. À đúng rồi, trân châu vỡ vụn thì nguyền rủa cũng xem như phá giải, Siren sẽ lần nữa biến về dáng dấp vốn có, tác dụng phụ là hải vực tử vong cũng sẽ theo đó giải trừ. Người cá phụ cận chỉ do thừa dịp cháy nhà hôi của, cho nên yên tâm đi, nhân thiết của cô vẫn là thiện lương trung lập.]
Tiểu Đậu đã vô lực châm chọc nhân thiết về nhân ngư mê trai này rồi...
Ở tình huống như vậy phá nguyền rủa, ngài là chê độ thẹn của cốt truyện chưa đủ sao hả đại nhân?! Ngài nói tình báo cho Đậu thần sớm một chút sẽ chết à!?
[Chuyện này cũng không liên quan đến ta. Điều kiện tiên quyết loại bỏ lời nguyền là 'Gặp phải kỵ sĩ tóc vàng cam tâm tình nguyện hi sinh vì nàng', rất lãng mạn phải không? Còn vấn đề thứ hai, bởi vì trải nghiệm của trò chơi lần này khá đặc biệt, cho nên muốn tạo bất ngờ cho cô.] N' lại trang bị lên giọng điệu ca hát.
Lãng mạn cái đầu ông!
Đầu tiên không nói tới độ thẹn của chuyện sinh vật khác loài với yêu đương tuổi xế chiều cái nào xấu hổ hơn, áo choàng này của Đậu thần sắp bị thổi rớt rồi ---- Tổ đạo cụ trong trường quay làm ăn thế nào vậy, mau mau tắt quạt máy ngay cho Đậu thần...
Đang lúc Tiểu Đậu ở trong lòng kêu rên, cái áo khoác đen như có linh tính ----
Thế là trong một vùng phật quang phổ chiếu (...), nó tung bay phất phới rồi bị cơn gió mạnh triệt để cuốn đi...
Mái tóc dài vàng óng dần dần rơi xuống, rơi vãi trên người, như có như không che khuất vị trí then chốt. Đuôi cá màu lam nhạt mềm mại chiếm giữ một khoản đất, vây cá nửa trong suốt khẽ rung rung trong gió...
Đậu nhân ngư không sợi nhỏ vừa mới nhậm chức, cứ thế mở to đôi mắt xanh nước biển, treo trên người Sanji...
Hai vị đồng dạng đều có thuộc tính tóc vàng này, cứ thế bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Sau đó.
Sanji tiểu vương tử, mũi hắn...
Trong phút chốc, toát ra hai dòng máu mũi đỏ thẫm.