Chương 31: ??? - Sơ chương

Tiểu Đậu yên lặng nhìn Choe Gu Sung phía đối diện.

... Rin cô nương quá bá, chắc không phải đã câu kết với nhà triết học từ thời đại học đấy chứ?

Cô đang vội vã ở trong đầu kêu gọi N' mau chóng cập nhật thông tin, Choe Gu Sung bên kia đã mở miệng ----

''Với tư cách là một người xa lạ, gọi lại ngài như thế thật quá thất lễ.'' Hắn cười híp mắt nói. ''Xin cho tôi được tự giới thiệu, tên tôi là Choe Gu Sung.''

... Gì đây? Xem tình hình này có vẻ không phải đã câu kết, mà là đang muốn câu kết?

Không biết tại sao vào giờ phút này, Đậu nhi lại có chút bài xích với những chuyện liên quan đến vị triết học gia nào đó một cách khó hiểu... Thế nên cô bày ra thái độ thường hay ứng phó với người lạ, hơi lạnh lùng hỏi: ''Có chuyện gì không?''

''Đột nhiên nói tới đề tài này có lẽ khá đường đột. Nhưng sự thật là,'' Choe Gu Sung khẽ mỉm cười. ''Tôi luôn vô cùng kính phục những chủ trương chính trị của Tsurutome tiên sinh và phu nhân, vì vậy khi nghe được tin dữ đã không thể tiếp tục đứng nhìn, mới tìm tới đại tiểu thư ngài. Ôi, xin chờ một chút ----''

Thấy Tiểu Đậu nghiêm mặt chuẩn bị bỏ đi, hắn vội đưa tay ngăn lại, ''Tôi đương nhiên biết rõ giữa đại tiểu thư và cha mẹ ngài có chút ít hiểu lầm, có điều xin hãy nghe tôi nói hết ---- Tôi đây, không chỉ sùng bái cha mẹ đại tiểu thư, ở trước đó, còn sùng bái ông ngoại của đại tiểu thư nữa...''

Nụ cười của Choe Gu Sung càng thêm ý vị sâu xa.

''... Cũng như cha mẹ đại tiểu thư, ông ngoại ngài đã từng dốc sức vì tư pháp của quốc gia này mang đến cải cách. Lý tưởng cả đời của ông chính là có thể khiến cho chính sách ngưng tụ vô số tâm huyết này của mình được quốc gia tiếp nhận. Nhưng khát vọng này, sau khi Hệ thống Sibyl ra đời, đã trở nên mong manh như bọt xà phòng, tan vỡ trong im lặng. Cuối cùng... Ông đã lựa chọn một mình trong trụ sở nuốt súng tự sát.''

Lúc nói chuyện, hắn tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt cô, giống như đang khai thác món đồ thú vị nào đó.

''Thật đúng là một số mệnh khiến người ta phải than thở... Vợ chồng Tsurutome đã kế thừa di chí của ông, cũng vì nguyên nhân tương tự mà đi lên vết xe đổ... Đại tiểu thư thông minh như vậy, hẳn đã sớm hiểu rõ nguyên nhân khiến bọn họ tuyệt vọng đúng không? Cái quốc gia này, từ khi Hệ thống Tiên tri xuất hiện...''

Hắn nhỏ giọng dần.

''Đã không cần 'quan chức có tình cảm nhân loại' nữa.''

Mắt người đàn ông này khẽ mở, cặp mắt nhân tạo vô cơ chất dưới ánh mặt trời chiếu xạ tia sáng lạnh lẽo.

''... Họ không tán thành chế độ độc tài của máy móc, lại không thể phản kháng, mỗi lần thất bại thì càng thêm tuyệt vọng, lúc này mới lựa chọn tự chấm dứt bản thân. Đại tiểu thư tuy rằng oán hận cha mẹ... Nhưng từ tận đáy lòng cũng thầm chấp nhận niềm tin của họ đúng không?''

Hắn tiến một bước về phía cô.

''Ngài muốn thay họ hoàn thành giấc mộng ấy không?... Tôi có một người bạn rất tán thưởng cô, hắn đồng ý cho cô mượn sức mạnh.''

Ở câu cuối cùng nhẹ nhàng xoay chuyển, Choe Gu Sung dùng giọng điệu dụ dỗ kết thúc bài diễn thuyết.

Hai người tức khắc rơi vào trầm lặng.

Sau khi nhanh chóng tiêu hóa xong lượng thông tin, Đậu nhi... không khỏi có một chút xíu phiền muộn.

Bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời Tsurutome Rin, chắc chắn là chỗ này không sai đi đâu được.

Chao ôi, lá ngọc cành vàng cũng thật không dễ làm. Tất cả ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, sự nghiệp đều không cần buồn phiền, trời sinh đã là một nhân tài ưu tú thuộc giai cấp đặc quyền, mà người thông minh càng đứng trên đỉnh kim tự tháp... lại càng dễ dàng làm chuyện khờ dại.

Khờ đến nỗi vứt bỏ tâm lý học mà chạy qua triết học, khờ đến vứt bỏ cuộc sống người bình thường mà chơi trò cách mạng tự do...

Khờ đến nỗi...

Vứt bỏ tình cảm đẹp đẽ thuần túy duy nhất của tuổi xuân.

Chao ôi (x2), đừng trách Đậu thần thiên vị... Rin muội, ngài vẫn khỏe chứ?

Phiền muộn xong, chuyện cần làm vẫn phải làm.

Ờ, ông chú hacker muốn dụ dỗ thiếu nữ đằng trước kia, giọng điệu tà giáo này của ngài là muốn hù ai hửm? (←0←)

Ha ha, không biết rằng sau khi được đại mỹ nhân điểm hóa (...), khí tràng của Đậu thần đã sớm đạt đến trình độ siêu phàm rồi sao?

Tiểu Đậu thoáng giương cằm... Dùng vẻ mặt bình thản khiến lòng người sợ hãi liếc nhìn Choe Gu Sung.

Tựa hồ hoàn toàn không có ý định đáp lại lời mời của hắn, cô duy trì thái độ lãnh đạm này xoay người lần nữa vòng qua hắn, chuẩn bị rời đi.

Choe Gu Sung lộ vẻ phiền não thở dài, thong thả theo sát.

''Đừng vội từ chối, ngài có thể từ từ suy xét... À, đúng rồi, bệnh cũ của đại tiểu thư chỉ dựa vào thuốc ngủ thông thường đã không thể thuyên giảm phải không? Nếu như không chê... Thử dùng cái này đi.''

Đưa tay ra khỏi túi quần, năm ngón tay dài nhỏ của hắn xòe ra, giữa ngón tay tựa như ảo thuật thêm ra một lọ thuốc.

''Bất cứ lúc nào thay đổi ý định thì tới tìm tôi.'' Hắn cười híp mắt nói.

Lần này cô không từ chối mà dừng chân lại, tiếp nhận lọ thuốc ---- Chiếc lọ vừa tiếp xúc lòng bàn tay thì bên tai vang lên một âm thanh ----

[Kim đồng hồ tình yêu vì ngài phục vụ. Nhân vật mục tiêu: Kougami Shinya, tiến độ BE gia tăng 5%, tiến độ trước mắt: 70%.]

Tiểu Đậu nắm chặt cái lọ.

Tiếp đó bình tĩnh quay đầu rời đi.

Rất tốt...

Xem tình hình vừa nãy có vẻ là xuất hiện lựa chọn, Đậu thần lại còn chọn đúng rồi?

...

Vợ chồng nghị viên hoạt động mạnh ở giới chính trị trong một đêm bỏ mình, thế cục để lại quả thực là rối tung rối mù. Những thân thích tồn tại liên luỵ về mặt lợi ích luôn liên tục nỗ lực tìm kiếm Tsurutome Rin, chẳng qua bây giờ là thời gian nghỉ của nhà trường, manh mối cũng chỉ có thể là địa chỉ đăng ký cá nhân trên hồ sơ học sinh của cô ở học viện Nitto.

Không tới một tuần, nhà trọ trước kia của Tsurutome Rin đã bị đủ thứ người tìm tới cửa.

Tình báo được N' cuồn cuộn không ngừng cung cấp, Tiểu Đậu đối với việc này rất rõ ràng. Cô bỏ ra một ít thời giờ nắm rõ hiện trạng cùng với mối quan hệ rắc rối phức tạp trong gia tộc Tsurutome, sau đó xem như không có gì xảy ra, tiếp tục ở chỗ Kougami ''nghỉ phép''.

Đương nhiên, bị người tìm tới chỗ Kougami cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

... Có điều cứ đơn giản mặc kệ hết là được rồi. (:3 っ)3

Trong thời gian này, Tiểu Đậu vẫn đang ung dung quét sự kiện hồi tưởng KouRin.

---- Bởi kỳ nghỉ Tết lâu dài, bọn họ đều làm những chuyện mà người yêu sẽ làm. Đi công viên trò chơi, đi quảng trường mua sắm, đi rạp chiếu phim, cùng nhau đọc sách tản bộ nói nói cười cười...

Tất cả có vẻ đều tốt đẹp như thế ---- Nếu như không vạch trần biểu tượng nhìn đến bản chất.

Tiểu Đậu đổi thiết bị liên lạc mới, đồng thời ở thời điểm thích hợp ''vô tình'' để Kougami phát hiện trên danh bạ chỉ có hai dãy số, trong đó một cái là của hắn, một dãy số khác thì lại không có tên, hơn nữa cài đặt từ chối tất cả cuộc gọi lạ.

Lúc Kougami hỏi chuyện về thiết bị liên lạc cũ cùng với lý do đổi nó, Tiểu Đậu vẫn cứ dùng sách lược ''Shinya không cần biết''.

---- Ngẫu nhiên cô gọi điện thoại cho người khác, cũng sẽ cố gắng tránh hắn.

Cảm giác không tín nhiệm đang dần dần lên men, mà Kougami từ đầu đến cuối vẫn lựa chọn nhẫn nại.

Theo thời gian trôi qua, đến lúc nghỉ Tết sắp kết thúc, chứng mất ngủ của Tsurutome Rin đã chuyển biến xấu đến mức độ vô cùng nghiêm trọng.

Thực ra, Tiểu Đậu vẫn cố ý vô tình uống thuốc lúc Kougami không nhìn thấy. Một tuần này, lượng thuốc tiêu hao đã tăng cao gấp bội, lọ thuốc còn sót lại rất nhanh cũng đã thấy đáy. Ngày hôm đó Tiểu Đậu đang định đi mua thuốc, sáng sớm Kougami lại dẫn cô ra ngoài dạo chơi một ngày, khiến cô vẫn chưa kịp đi hiệu thuốc.

Mắt thấy đã qua bảy giờ, Tiểu Đậu đứng ngồi không yên, ''Shinya, em đi hiệu thuốc một chuyến nhé.''

Kougami bưng cà phê từ trong phòng bếp đi ra, ''Thuốc uống hết rồi à?''

Tiểu Đậu: "Ừ, cũng sắp...''

''Anh nhớ là còn vài viên.'' Kougami híp mắt đưa cốc đến khóe miệng, hơi nóng từ cà phê làm vẻ mặt hắn trở nên mờ ảo.

Sau đó hắn tự nhiên xoay người, đi đến nơi để thuốc trong phòng ngủ của cô.

Tiểu Đậu vô thức đứng lên muốn ngăn cản hắn ---- Tay duỗi đến một nửa lại thu hồi.

Không đúng, Đậu thần quang minh lỗi lạc, cớ gì lại phải cản...

Gì đây, cảm giác chột dạ này từ đâu tới?

Kougami cầm lọ thuốc đi ra, nhẹ nhàng lắc lắc. ''Có bốn viên, không phải còn đủ uống bốn lần sao? Sáng mai anh sẽ mua cho em, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, đi bên ngoài cả ngày rồi.''

Tiểu Đậu không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ đành phải nói: ''Ừm, đúng là đủ rồi...''

Đủ mới sợ.

Đậu thần sẽ nói rằng liều lượng bây giờ đã là một lần sáu viên sao?

... Thế nhưng tuyệt đối không thể nói thật. Loại thuốc trợ ngủ thế này, cũng vì Rin muội là giai cấp đặc quyền mới được dùng, chứ người bình thường một ngày một viên đã hay lắm rồi... Chiếu theo lượng tiêu hao một lần sáu viên này, phỏng chừng không tới bốn mươi tuổi thì não sẽ tử vong.

Kougami đặt lọ thuốc vào tay cô.

''Đêm nay ngủ sớm một chút đi.'' Hắn nhẹ giọng nói.

[Kim đồng hồ tình yêu vì ngài phục vụ. Nhân vật mục tiêu: Kougami Shinya, tiến độ BE gia tăng 10%. Tiến độ trước mắt: 85%.]

Nghe đến con số khá là thân thiết này, Tiểu Đậu không khỏi ngẩn người.

... Ai da.

Shinya - kun... Phải chăng, ngài đã biết cái gì?

...

Ban đêm.

Cảm tạ N' đại nhân đã cho người chơi một thể nghiệm tuyệt vời (...). Chứng mất ngủ gì đó, phát tác lên không chút qua loa luôn nhỉ? Do thời gian dài quá mức ỷ lại vào thuốc men, Tiểu Đậu hiện tại đã không phải là ngủ không được đơn giản như vậy nữa, một khi lượng thuốc không đủ, thường thường sẽ đi đôi với cơn nhức đầu dữ dội.

Sau khi nuốt vào bốn viên thuốc còn sót lại, Tiểu Đậu cầm cái lọ rỗng bắt đầu ngẩn ngơ.

Khỉ thật. Huyệt thái dương đã bắt đầu nhảy tưng tưng, hơi nhoi nhói rồi.

Hồi lâu, cô mở cái ngăn kéo bị khóa ra, từ trong đó lấy ra cái lọ Choe Gu Sung đã hữu nghị cung cấp.

Ờ, loại thuốc này thì mạnh hơn, hiệu quả trợ ngủ cũng cực tốt, nhưng phỏng chừng còn lợi hại hơn loại trước, tuyệt đối không sống tới ba mươi lăm tuổi.

Đậu nhi nhớ lại mỗi tiếng nói cử động của Kougami trước khi đi ngủ, tâm tình... hơi khác lạ.

Kế tiếp...

Cô chán nản đặt lọ thuốc kia về trên tủ đầu giường, tiếp tục cầm lọ rỗng ngây người.

... Chờ thêm chút nữa đi, vẫn chưa tới thời điểm.

Đầu càng ngày càng đau, huyệt thái dương như có cây cưa sắt đang kéo qua kéo lại. Tiểu Đậu không khỏi rên lên một tiếng, bưng trán.

Dần dần, đầu ngón tay dính ướt mồ hôi.

---- Rốt cục, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân của Kougami.

Một lát sau, cánh cửa cọt kẹt một tiếng bị kéo mở, Kougami đứng ở cửa. Vì Tiểu Đậu cúi thấp đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bước chân hắn trong nháy mắt hơi dừng, sau đó tăng nhanh tốc độ đi về phía cô: ''Rin? Em làm sao vậy?''

Tiểu Đậu run lên, bàn tay đang nắm chặc lọ thuốc theo bản năng giấu vào dưới gối.

Kougami ngồi xổm trước mặt cô.

''Đã uống thuốc xong chưa? Vẫn không ngủ được sao?''

Tiểu Đậu nhẹ giọng đáp lại, ''Em không sao, anh đi ngủ đi, em...''

Lời còn chưa nói hết, cổ tay bỗng nhiên bị hắn nhẹ nhàng bắt lại. ''Em đang cầm cái gì vậy?''

Hắn không chờ cô trả lời liền lấy lọ thuốc từ trong tay cô.

... Đến lúc rồi.

Tiểu Đậu chậm rãi ngước mắt nhìn Kougami ---- Hắn nhìn cái lọ rỗng tuếch, lông mày từ từ nhíu lại, nét mặt trở nên tối sầm.

Hắn giơ tay xoa tóc cô.

''... Quả nhiên, liều lượng bình thường cũng đã sớm không đủ phải không?'' Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn. ''Liều lượng bây giờ là bao nhiêu? Gấp đôi, gấp ba hay càng nhiều?''

Nghe hắn nói xong, vẻ mặt cô xẹt qua một tia mệt mỏi, dùng giọng nghe không ra tâm tình hỏi: ''... Anh biết rồi à?'' Dừng một chút, tựa hồ nhớ tới biểu hiện lúc trước của hắn, tiếng nói của cô càng ngày càng lãnh đạm: ''Là lúc ngăn cản em mua thuốc đã biết sao...''

''Anh không cẩn thận nhét mấy tờ giấy khá quan trọng chung với mớ giấy lộn ném vào sọt rác, hôm sau mới nhớ tới chuyện này, lúc đang thanh lý mấy thứ hỗn tạp trong sọt thì liên tiếp phát hiện ba lọ thuốc rỗng.'' Kougami từ tốn đáp. ''... Còn có, lúc trước anh đi ngang qua nhà em, nhìn thấy không ít người đang lẩn quẩn xung quanh.''

Lời nói ngừng lại, ngón tay hắn khẽ nắm chặt, dùng lực đạo ẩn nhẫn quấn quanh tóc cô.

''Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chắc hẳn em cũng hiểu, hết thảy bệnh trạng hiện tại của em đều đến từ vấn đề tâm lý mà không phải sinh lý. Nếu vẫn lảng tránh vấn đề, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét...''

''Shinya.'' Cô ngắt lời hắn, đau đầu khiến vẻ mặt cô có vẻ nôn nóng, ''Em đã nói đừng thăm dò em. Chỉ đơn giản ở bên cạnh em thôi không tốt à?''

Kougami cười khổ một tiếng.

''... Như con thú cưng sao?''

Cô hơi trợn to hai mắt, nhìn hắn.

''Không cần hiểu rõ, không cần hỏi thăm, chỉ cần im lặng là được.''

Hắn lộ ra biểu cảm có chút mệt mỏi.

''Rin...''

Dưới ánh đèn, mắt hắn được ánh lên trong suốt rực rỡ.

Giống như một thứ dễ bể nào đó.

Bị chạm đến chỗ đau, tiếp theo dễ dàng vỡ vụn ----

''Tại sao phải bắt anh dùng phương thức bết bát nhất, để biết những chuyện liên quan tới em?''

Cô nhìn chăm chú vào mặt hắn, ngón tay đang bưng trán đột nhiên nắm chặt.

Đau đớn đang gia tăng, ngay cả suy xét có hiệu quả cũng là một loại gánh nặng.

[Tự tay vạch thương vật yêu quý.]

Không phải thú cưng... Đương nhiên không phải. Chính bởi vì quý giá và thuần túy, nên mới không hi vọng hắn bị những thứ ghê tởm xung quanh mà cô ghét cay ghét đắng kia xâm nhiễm.

Bởi vì yêu thương mà cảm thấy tự trách, lại không thể chịu đựng nổi loại tâm tình này ----

Cô cau mày mở miệng.

''Nếu như từ lúc bắt đầu anh không truy cứu tới cùng, thì không phải sẽ không cảm thấy phiền lòng sao?''

Kougami ngây ngẩn cả người.

[... Rất đau đớn.]

Cô bỗng đứng lên, đi tới cạnh bàn trà cầm lấy lọ thuốc, lập tức tay cô bị Kougami đè lại. Thấy rõ nhãn mác trên lọ, sắc mặt Kougami biến đổi, ''Thứ này là hàng cấm, em từ đâu lấy được?'' Hắn kéo lại bàn tay đang giãy dụa của cô, ''Uống loại thuốc này không đùa được đâu, ngay cả bệnh tâm thần cũng sẽ có chuyện, em...''

Cô đột nhiên quay người lại, hơi cao giọng: ''Đừng can thiệp vào chuyện của em nữa!''

Do mức độ xoay người quá lớn, thân thể cô va vào tủ đầu giường! Cái tủ đột nhiên lung lay một hồi, chuỗi đeo tay thủy tinh đặt ở phía trên nhanh chóng trượt xuống, rơi xuống mặt đất!

Một tiếng lách cách vang giòn, hạt châu hứng chịu cú va đập mà vỡ vụn ra!

Hai người đồng thời cứng đờ.

''...'' Cô trầm lặng chốc lát, lại mở miệng lặp lại. ''Đừng can thiệp vào chuyện của em nữa.''

Sau đó cô thong thả ngồi xổm xuống, nhặt lên chuỗi hạt vỡ vụn.

Lại là một đợt đau nhức xung kích vào khoang sọ, cô không khỏi cắn chặt hàm răng.

[Những thứ ghê tởm mà cô luôn luôn ghét cay ghét đắng ấy, kỳ thực cũng bao gồm kẻ làm ra lựa chọn đó... Chính bản thân mình.]

[... Cứ tiếp tục như vậy, chung quy cũng sẽ có một ngày... Tự tay làm bẩn vật yêu quý.]

Ánh mắt cô liếc nhìn trang sức trên tay, hồi lâu, từ từ nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên viền mắt truyền đến một chút cay nóng.

Ai da.

Đậu thần... Ừm, hình như Đậu thần có chút không đúng ha?

Viền mắt nó không tự chủ được bắt đầu rươm rướm!

---- Một giọt lệ trượt xuống gò má.

( →皿→) Không xong, diễn sâu quá rồi!...

Tiểu Đậu cấp tốc đè xuống cảm xúc vừa mới lộ lên, duy trì biểu cảm bình thản đứng lên, ngẩng đầu nhìn Kougami.

Ừm, mau chóng trang bị lên Nụ cười Shogo...

Khoan đã, Shinya - kun ngài đây là muốn làm gì! (:3 っ)3

Kougami giơ tay lên, ngón tay treo giữa không trung... sau đó nhẹ nhàng chạm vào vệt nước mắt trên mặt cô.

Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, dần dần mất tiêu cự.

Thế là, cô nhẹ giọng mở miệng.

''... Chúng ta chấm dứt đi.''

[Kim đồng hồ tình yêu vì ngài phục vụ. Nhân vật mục tiêu: Kougami Shinya, tiến độ BE... 100%.]

[Đạt thành kết thúc BE, đang tính toán số điểm đạt được...]

...

Sau một tuần lễ thì kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc, sáng sớm Tiểu Đậu đúng giờ xuất hiện trên lễ đường khai giảng của học viện Nitto. Sau khi kết thúc diễn thuyết, cô theo dòng người rời khỏi lễ đường, hơi thẩn thờ dạo bước trên hành lang.

... Hầy, cũng không có gì phải thương cảm, dù sao mới hẹn hò mấy tháng mà thôi... Shin-gia ngài có thể phấn chấn lên một tý mà ha?

Tiểu Đậu đang ngẩn người, bỗng trước mặt đi tới mấy nam sinh... Đợi chút, gã đi đầu sao quen mắt thế nhỉ?

Chết tiệt.

Thật đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Chính chủ không phải đã tới rồi sao?

Tiểu Đậu giương mắt nhìn Kougami đang từ cuối hành lang bước tới.

Thấy cô, Kougami cũng sửng sốt.

Vẻ mặt của mấy nam sinh bên cạnh hắn cũng hơi ngỡ ngàng, còn cách một khoảng cách liền cười toe toét chào hỏi Tiểu Đậu: ''Chào Tsurutome - chan, lâu rồi không gặp.'' Cũng có người thông minh đứng ra điều đình: "Này Kou, Kamohara còn đang đợi đấy, động tác nhanh lên.''

Kougami đáp lại một tiếng, tiếp tục đi về phía trước... Hai người càng ngày càng gần, rốt cục hắn ở trước mặt cô thoáng dừng lại, cười khổ: ''Còn tưởng rằng cậu sẽ không tới.''

Tiểu Đậu cười đáp: ''Nói thế nào thì nó cũng là giấc mơ đã kiên trì lâu như vậy, rút cuộc vẫn phải thuyết phục bọn họ để tôi hoàn thành chương trình học nơi này chứ.''

Không sai, bây giờ thân phận con ông cháu cha và bối cảnh gia đình phức tạp của Rin cô nương đã bị Shin-gia biết hết rồi ---- Ờ thì, có điều là chia tay rồi mới biết.

Chẳng qua, chuyện đó cũng càng ngăn chặn khả năng hai người tiếp tục hẹn hò. _(:3)∠)_

''Chúc mừng.'' Kougami khẽ gật đầu, ''Không bao lâu nữa là phải tiến hành phán định tính thích ứng nghề nghiệp rồi. Sau khi bắt đầu thực tập, tất cả mọi người sẽ không có cơ hội gì gặp lại, cố lên nhé.''

Hoàn toàn là kiểu bạn học bình thường hỏi han nhau ----

Tiểu Đậu nghĩ ngợi một hồi, nở một nụ cười chân thành.

"Ừ, cậu cũng vậy.''

Hai người sát vai mà qua.

Chốc lát sau, Tiểu Đậu không khỏi quay đầu lại, nhìn bóng lưng của Kougami.

Hầy... Không có cơ hội gặp lại? Vừa lúc ngược lại, trong tương lai cả hai không chỉ sẽ gặp lại nhau...

Hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt, anh còn sẽ cười nhạo cô ấy ''vẫn rất hấp tấp'', cứ thể hai bên xa cách không lâu vậy.

Anh còn có thể bị cô ấy sỗ sàng trên hành lang lầu hai Trung tâm điều trị phục hồi tâm lý.

Anh còn có thể dựa vào sự giúp đỡ của cô ấy, chính tay bắn chết kẻ thù của mình.

Hoặc là, anh bị cô ấy bắn thủng vai, phản bội hai lần, mất đi cơ hội báo thù.

Cuối cùng...

Tận mắt chứng kiến cô ấy chết trong lòng một người đàn ông khác.

Chà, hơi thổn thức...

Cô duy trì loại tâm tình thổn thức này mãi đến chạng vạng ----

Tiểu Đậu mang theo hành lý ít ỏi, đứng giữa sân biệt thự nhà Tsurutome thân thương quen thuộc.

Choe Gu Sung ở phía sau thảnh thơi tựa vào một bên cửa xe, tung hứng chiếc chìa khóa: ''Chúc mừng đại tiểu thư đã đá hết bọn tranh đoạt di sản đáng ghét kia ra khỏi cuộc đấu~'' Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa mở cửa xe: ''Tôi đi đón ông chủ trước, tới lúc đó nhớ mở cửa cho chúng tôi nhé~''

Tiểu Đậu khẽ gật đầu xem như đáp lại, lặng lẽ đi vào cánh cửa.

Băng qua từng dãy từng dãy hành lang quen thuộc, đi thẳng tới phòng ngủ ở lầu ba, cô quen cửa quen nẻo kéo ra ngăn kéo đặt nhật ký trong trí nhớ Tsurutome Rin.

Bên trong đặt một tấm ảnh kiểu xưa cũ hiếm thấy.

Không sai, cô nhớ là khi đó, bên trong chẳng những có nhật ký, còn có tấm ảnh của cha mẹ Tsurutome Rin ---- Đây cũng là ngăn kéo mà Tsurutome dùng để cất những vật quan trọng.

Cô ngồi dậy, lấy chuỗi thuỷ tinh vỡ vụn từ trong ví, gỡ xuống viên bị đánh nát ở mặt trên kia ra.

Viên thuỷ tinh bị vỡ này, thuốc nhuộm màu xanh lam bên trong đã loang ra theo vết nứt, không thấy rõ hoa văn cá heo bên trong.

Vừa khớp với ký ức lúc chính mình tìm ra nhật ký của Tsurutome Rin, thấy được viên hạt châu vỡ nát đặt cạnh cuốn nhật ký.

Chẳng trách sao khi ở thủy cung thấy quen mắt mà lại không nhớ ra...

Tiểu Đậu nhìn kỹ hạt châu trên tay.

Ngoại trừ màu sắc viên sau này tối hơn, ngay cả hình dáng vết rạn cũng giống y như đúc.

Hầy... Rin cô nương, đặt vật này chung chỗ với ảnh cha mẹ, không có việc gì chứ?

Thiết bị liên lạc bỗng dưng reo vang.

Sau khi kết nối, giọng nói vui vẻ của Choe Gu Sung ở một đầu khác thúc giục: ''Mở cửa đi đại tiểu thư, chúng tôi đang ở bên ngoài~''

Tiểu Đậu đi tới cửa sổ, kéo mở màn cửa nhìn xuống dưới.

---- Người đàn ông đứng yên sau lưng Choe Gu Sung, như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Sợi tóc trắng bạc bị gió phất lên, dưới ánh chiều tà, con mắt sắc vàng trong veo ấy càng thêm sẫm vàng lóng lánh.

Cầm mắt chạm vào nhau, biểu cảm của Makishima Shogo bình thản mà hoà nhã.

Tiểu Đậu khép mắt, lần nữa kéo lại rèm cửa sổ, xoay người trở về bên cạnh tủ đầu giường.

Sau đó cô từ từ thả hạt châu vào ngăn kéo, cẩn thận đặt lên phía trên tấm ảnh.

... Như thế, một vòng tuần hoàn hoàn mỹ.

[Xong chưa?] Âm thanh của N' vang lên văng vẳng. [Thả lỏng... Bắt đầu thả xuống.]

Tiểu Đậu nhắm mắt lại.

Ý thức dần rơi vào hỗn độn.

...

Chóp mũi quấn quanh một hương vị quen thuộc.

... Là gì?

Ẩm thấp, mằn mặn... Là gió biển?

Tiểu Đậu chợt thức tỉnh.

Cô hơi động đậy, lập tức có tiếng nước rầm rì vang lên, cả người đều thấm vào cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Cô cúi đầu thì phát hiện mình đang nổi trên nước.

Vài giọt nước bắn lên môi, khoang miệng hơi có vị mặn ---- Là nước biển.

Ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu chỉ có một đường ánh sáng nhạt. Thoáng thích ứng tia sáng kia một lúc, Tiểu Đậu nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một hang động thiên nhiên hình phễu.

Khoan đã.

Ai có thể giải thích một tý, tại sao tối như vậy mà Đậu thần còn thấy rõ bốn phía?

Nước biển rất lạnh.

... Cô cũng không cảm thấy khó chịu.

Shit, sao lại có linh cảm không lành thế nhỉ?

Tiểu Đậu từ từ giơ tay lên...

Đậu... xanh rau má.

Ai có thể giải thích một tý, cái tay nhăn nhúm như vỏ cây già này là sao!?

Tiểu Đậu cúi đầu nhìn mặt nước, trong nháy mắt sau đó... Cô kinh sợ đến không thể nói chuyện.

Không phải chứ!! Bà già có hai con ngươi phản quang dưới mặt nước kia... Rốt cuộc là ai!?

N' đâu! Người đâu rồi!?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện