Chương 10 - Phần 2
Blackjack hạ cánh, cả hai con ngựa cào móng xuống lớp nhựa đường, chẳng con nào có vẻ hài lòng khi phải đột ngột dừng lại cả, khi mà chúng đang có đà.
Blackjack hí lên.
“Cậu nói đúng.” Percy nói. “Không thấy tăm hơi gì của gã thần rượu vang cả.”
“Xin thứ lỗi?” Một giọng nói vang lên từ phía cánh đồng.
Tempest quay lại nhanh đến nỗi Piper suýt nữa thì tuột xuống.
Đám lúa mì rẽ ra và người đàn ông trong cảnh tiên tri của cô xuất hiện. Ông ta đội một cái mũ rộng vành với dây nho quấn quanh vành mũ, một cái áo sơ mi cộc tay màu tím, một cái quần soóc ka ki và một đôi xăng đan Birkenstock với tất trắng. Trông ông ta khoảng chừng ba mươi tuổi với cái bụng hơi béo, giống như một cậu sinh viên vẫn chưa kịp nhận ra mình đã học xong đại học.
“Có phải có người vừa gọi tôi là gã thần rượu vang không đấy?” Ông thần dài giọng hỏi. “Xin làm ơn, gọi tôi là Bacchus. Hay Ngài Bacchus, hay Chúa tể Bacchus. Hay thỉnh thoảng, Ôi-thần-thánh-ơi-xin-đừng-giết-tôi, Chúa tể Bacchus.
Percy thúc Blackjack tiến lên, dù con pegasus chẳng lấy gì làm vui vẻ với việc đó.
“Ông trông khác trước,” Percy bảo với ông thần, “gầy hơn, tóc dài hơn và cái áo sơ mi thì không lòe loẹt bằng lúc trước.”
Ông thần nheo mắt nhìn cậu. “Cậu đang nói về cái quái gì vậy? Mấy cô cậu là ai và Ceres [6] đâu?”
[6] Ceres, Demeter trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần của nông nghiệp, mùa màng và sự sung túc.
“Ờ, sê-ri gì cơ?”
“Mình nghĩ ý ông ấy là Ceres,” Jason nói, “Nữ thần nông nghiệp, các cậu gọi bà ấy là Demeter.” Jason gật đầu kính trọng với vị thần. “Chúa tể Bacchus, ngài còn nhớ tôi không? Tôi đã giúp ngài vụ con báo bị mất tích ở Sonoma.”
Bacchus gãi gãi cái cằm mập mạp của ông. “À… phải rồi. James Green.”
“Jason Grace.”
“Sao cũng được.” Ông thần nói. “Có phải Ceres phái các cô cậu đến đây không?”
“Không, Chúa tể Bacchus.” Jason nói. “Ông mong gặp được bà ấy ở đây à?”
Ông thần cười mỉa. “Chà, tôi không đến đây để tiệc tùng, cậu trai ạ. Ceres gọi tôi đến đây cho một hội nghị chiến tranh. Về chuyện Gaea lại trỗi dậy, mùa màng khô héo. Hạn hán hoành hành. Lũ Karpoi nổi dậy. Ngay cả đám nho của ta cũng không được an toàn. Ceres muốn có một phòng tuyến liên hợp trong cuộc chiến cây cỏ.
“Cuộc chiến cây cỏ.” Percy nói. “Ông định trang bị cho những quả nho của mình súng trường tí hon sao?”
Ông thần híp mắt lại. “Ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?”
“Ở Trại Con Lai,” Percy nói, “Tôi quen biết ông với cái tên Ngài D – Dionysus.”
“Agh!” Bacchus nhăn mặt và day day thái dương. Trong giây lát, hình ảnh của ông chập chờn biến đổi. Piper trông thấy một người khác – béo hơn, lùn hơn, mặc một chiếc áo có hoa văn da báo lòe loẹt hơn. Rồi Bacchus lại biến trở lại thành Bacchus. “Dừng lại.” ông thần yêu cầu. “Dừng ngay việc nghĩ đến ta trong lốt Hy Lạp lại.”
“Ơ, nhưng mà...”
“Cậu có biết phải tập trung khó đến mức nào không hả? Đầu lúc nào cũng đau như búa bổ! Tôi còn không biết mình đang làm gì hay đang đi đâu! Lúc nào cũng cáu gắt!”
“Nghe khá là giống với ông lúc bình thường mà.” Percy nói.
Cánh mũi ông thần phập phồng. Một lá nho trên vành mũ ông bùng cháy. “Nếu ta quen biết nhau trong cái trại khác kia, thật là kì diệu là ta vẫn chưa biến cậu thành một con cá heo.”
“Chuyện đó đã được đề cập đến vài lần rồi,” Percy trấn an ông ta. “Tôi nghĩ ông chỉ quá lười nên không làm vậy.”
Piper theo dõi với niềm mê hoặc kinh sợ, theo cách cô có thể nhìn quá trình một vụ đụng xe diễn ra. Giờ cô nhận ra Percy chẳng làm cho chuyện khá hơn chút nào và Annabeth không có ở đây để kiềm chế cậu. Piper chắc rằng bạn cô sẽ không tha thứ cho cô nếu cô mang bạn trai của cô ấy dưới lốt một loài thú biển trở về.
“Chúa tể Bacchus!” Cô ngắt lời, trèo xuống khỏi lưng Tempest.
“Piper, cẩn thận,” Jason nói.
Cô ném cho cậu một cái nhìn cảnh báo. Mình xoay xở được.
“Thứ lỗi vì đã quấy rầy ngài, thưa đức ngài,” cô nói với ông thần. “Nhưng sự thực là chúng tôi tới đây để xin lời khuyên của ông. Làm ơn, chúng tôi cần sự sáng suốt của ông.”
Cô dùng giọng điệu dễ nghe nhất, rót đầy sự kính trọng vào lời nói mê hoặc của mình.
Vị thần nhíu mày, nhưng tia lửa giận màu tím trong mắt ông nhạt đi. “Ăn nói khá đấy, cô gái. Lời khuyên, hử? Tốt thôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ tránh xa karaoke. Thật đấy, tiệc theo chủ đề nói chung là bị loại. Trong thời đại khắc khổ này, người ta mong đợi một sự kiện không quá sôi động, với đồ ăn vặt hữu cơ của địa phương và...”
“Không phải về chuyện tiệc tùng.” Cô ngắt lời ông. “Dù những lời khuyên đó cực kì hữu ích, Chúa tể Bacchus. Chúng tôi hi vọng ngài có thể giúp chúng tôi trong nhiệm vụ của mình.
Cô giải thích cho ông về tàu Argo II và chuyến đi ngăn lũ người khổng lồ khỏi đánh thức Gaea của họ. Cô kể cho ông những gì Nemesis đã nói: rằng trong vòng sáu ngày, thành Rome sẽ bị phá hủy. Cô miêu tả hình ảnh phản chiếu trên con dao của mình, đoạn Bacchuc đưa cho cô chiếc cốc bạc.
“Cốc bạc?” Ông thần nghe có vẻ không hào hứng cho lắm. Ông lôi một lon pepsi ăn kiêng không biết từ đâu ra và bật nắp lon.
“Ông uống Pepsi ăn kiêng.” Percy nói.
“Ta chẳng hiểu cậu đang nói gì cả,” Bacchus bật lại. “Về vụ cái cốc bạc, cô gái, ta chẳng có gì khác cho cô uống trừ khi cô muốn một lon Pepsi. Jupiter đã cấm tiệt ta cho trẻ vị thành niên uống rượu. Phiền phức, nhưng phải là như vậy. Còn về đám người khổng lồ, ta quá rõ bọn chúng. Ta từng chiến đấu trong Cuộc chiến Người khổng lồ đầu tiên, cô biết đấy.”
“Ông biết chiến đấu á?” Percy hỏi.
Piper ước gì nghe cậu không có vẻ hoài nghi như vậy.
Dionyus gầm gừ. Lon Pepsi trong tay ông biến thành một cây gậy dài năm bộ với dây thường xuân quấn quanh và một quả thông ở đầu gậy.
“Một cây mộc trượng thyrsus!”[7] Piper nói, hy vọng có thể làm vị thần xao lãng trước khi ông kịp nện nó vào đầu Percy. Cô từng thấy món vũ khí này trong tay các thần nữ nymph điên cuồng rồi và không hào hứng được nhìn thấy nó lần nữa, nhưng cô cố gắng để nghe có vẻ bị ấn tượng. “Ồ, thật là một món vũ khí quyền năng!”
“Thật vậy.” Bacchus tán thành. “Ta mừng là còn có một người trong số các cậu thông minh. Quả thông là thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ. Hồi Chiến tranh Người khổng lồ đầu tiên, chính ta cũng là một á thần, các cô cậu biết đấy. Con trai Jupiter.
[7] Thyrsus: cây gậy quấn dây nho và có đầu bằng quả thông của Dionysus và các maenad, tượng trưng cho hội hè.
Jason giật mình. Khá là chắc là cậu chẳng hào hứng gì khi được nhắc nhở rằng Gã Thần Rượu Vang cơ bản là anh trai mình.
Bacchus vung vẩy cây gậy trong không khí, dù cái bụng phệ của ông hơi khiến ông mất thăng bằng. “Dĩ nhiên đó là chuyện đã rất lâu trước khi ta sáng tạo ra rượu vang và trở nên bất tử. Ta đã sát cánh chiến đấu cùng các thần và á thần khác… Hary Cleese, ta nghĩ vậy.”
“Heracles?”[8] Piper lịch sự gợi ý.
“Sao cũng được.” Bacchus nói “Dù sao thì, ta đã giết gã khổng lồ Ephialtes và em trai hắn Otis [9]. Bọn cục mịch tồi tệ, hai gã đó. Quả thông vào gữa mặt cho cả hai tên.”
[8] Heracles, Hercules trong thần thoại La Mã, con trai của Zeus và một người phàm tên Alcmene.
[9] Ephialtes và Otus (trong truyện ghi là Otis): Cặp khổng lồ sinh đôi, con của Poseidon với Iphimedia.
Piper nín thở. Cùng lúc, một đống ý niệm nảy ra trong đầu cô – hình ảnh cô thấy trong con dao, lời tiên tri họ thảo luận tối hôm trước. Cô cảm thấy hệt như cô từng cảm thấy khi cô đi lặn cùng cha và ông lau mặt nạ dưỡng khí cho cô khi ở dưới nước. Đột nhiên, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
“Đức ngài Bacchus,” cô nói, kìm nén nét lo lắng trong giọng nói của mình. “Hai gã khổng lồ đó, Ephialtes và Otis… chúng có tình cờ là một cặp sinh đôi không?”
“Hửm?” Ông thần có vẻ bị xao lãng bởi việc vung-thyrsus của mình, nhưng ông gật đầu xác nhận. “Ừ, sinh đôi, đúng vậy.”
Piper quay sang Jason. Cô có thể thấy cậu đang có cùng suy nghĩ với cô. Cặp sinh đôi dập tắt hơi thở của các thiên thần.
Trên lưỡi dao Katoptrys, cô nhìn thấy hai tên khổng lồ mặc áo choàng La Mã màu vàng, nhấc một cái hạp lên từ một cái hố sâu.
“Đó là lí do chúng tôi đến đây.” Piper bảo vị thần. “Ông là một phần của nhiệm vụ.”
Bacchus nhíu mày. “Thứ lỗi cho ta, cô gái. Nhưng ta không còn là á thần nữa. Ta không làm nhiệm vụ.”
“Nhưng những tên khổng lồ chỉ có thể bị tiêu diệt khi các á thần hợp tác với các vị thần.” Cô nài nỉ. “Giờ ông là một vị thần và hai tên khổng lồ ta phải đánh bại là Ephialtes và Otis. Tôi nghĩ… tôi nghĩ bọn chúng đang đợi chúng tôi ở thành Rome. Chúng sẽ hủy diệt thành phố bằng cách nào đó. Cái cốc bạc mà tôi thấy – có lẽ nó ám chỉ sự giúp đỡ của ông. Ông phải giúp chúng tôi diệt lũ khổng lồ!”
Bacchus trợn mắt nhìn cô và Piper nhận ra cô đã dùng từ một cách kém cỏi.
“Cô gái của ta,” ông lạnh lùng nói. “Ta không phải làm gì hết. Hơn nữa, ta chỉ giúp những người hiến tế cho ta tử tế, mà chẳng ai làm được vậy từ nhiều, nhiều thế kỉ nay rồi.”
Blackjack bồn chồn hí lên.
Piper không thể trách cậu chàng. Cô chẳng thích hai chữ hiến tế chút nào. Cô nhớ đến những maenad, những đồ đệ cuồng tín của Bacchus, những kẻ sẽ xé xác những người không cuồng tín bằng tay không. Đấy còn là vào lúc họ đang vui vẻ đấy.
Percy hỏi thành tiếng trong khi hai người còn lại quá sợ để hỏi. “Hiến tế kiểu gì cơ?”
Bacchus phất tay gạt đi. “Không phải thứ cậu có thể làm đươc, nhãi con Hy Lạp hỗn hào. Nhưng ta sẽ cho các cô cậu một lời khuyên miễn phí, vì quý cô đây có biết một chút phép cư xử. Tìm con trai của Gaea, Phorcys [10], gã đó luôn ghét mẹ mình, chẳng thể trách hắn được. Hắn cũng không ưa gì cặp em sinh đôi của hắn. Các cô cậu sẽ tìm thấy hắn trong thành phố được đặt tên theo nữ anh hùng đó – Atalanta”
Pontus
Piper ngần ngừ. “Ý ông là Atlanta?”
“Đúng cái đó đó.”
“Nhưng người tên Phorcys này,” Jason hỏi. “Ông ta là một Titan ư? Hay một người khổng lồ?”
“Không cái nào trong số đó. Hãy tìm nơi nước mặn.”
“Nước mặn?” Percy nói. “Ở Atlanta á?”
“Đúng.” Bacchus đáp.”Cậu bị nghễnh ngãng sao? Nếu có ai đó có thể cho các cô cậu thông tin về Gaea và cặp khổng lồ sinh đôi, thì đó là Phorcys. Chỉ có điều phải dè chừng hắn ta.”
“Ý ông là sao?” Jason hỏi.
Ông thần liếc nhìn mặt trời, giờ đã gần lên đến đỉnh. “Đến muộn thế này thật chẳng giống Ceres tẹo nào, trừ phi cô ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hay...”
Mặ ông thần đột nhiên xịu xuống. “Hay một cái bẫy.Chà. Ta phải rút đây! Và nếu là các cô cậu thì ta cũng sẽ làm y như vậy!”
“Ngài Bacchus, đợi đã!” Jason gọi.
Vị thần rùng mình và biến mất với một âm thanh như tiếng mở nắp lon soda.
Gió thổi rì rào qua cánh đồng hoa hướng dương. Hai con ngựa hoang mang dậm chân. Bất chấp thời tiết nóng nực, Piper rùng mình… Cả Annabeth và Leo đều đã miêu tả một cảm giác ớn lạnh…
“Bacchus nói đúng,” Cô nói. “Bọn mình cần rời đi...”
Quá muộn rồi, một giọng ngái ngủ nói, ngân nga quanh các cánh đồng quanh họ và vọng lại vào mặt đất dưới chân Piper. Percy và Jason rút kiếm ra. Piper đứng trên mặt đường giữa hai bọn họ, đông cứng vì khiếp sợ. Quyền năng của Gaea đột nhiên có mặt khắp mọi nơi. Đám hướng dương quay mặt về phía họ. Đám lúa mì vươn về phía họ như hàng triệu lưới hái.
Chào mừng đến với bữa tiệc của ta, Gaea thầm thì. Giọng bà ta khiến Piper nhớ đến tiếng cây ngô đang mọc – âm thanh lách tách, lao xao, nực nội và dai dẳng cô vẫn thường nghe thấy trong những đêm yên tĩnh ở nhà ông nội Tom tại Oklahoma.
Bacchus đã nói gì ấy nhỉ? Nữ thần mỉa mai. Một sự kiện đơn giản, không quá sôi động với đồ ăn nhẹ hữu cơ. Phải rồi, ta chỉ cần hai thứ làm đồ ăn vặt thôi: máu của một nữ á thần và máu của một nam á thần. Piper yêu quý, hãy chọn người hùng cùng chết với cô đi nào.
“Gaea,” Jason quát. “Ngừng trốn trong đám lúa mì và lộ diện đi!”
Thật can đảm làm sao, Gaea rít lên. Nhưng chàng trai còn lại, Percy Jackson, cũng thật hấp dẫn. Chọn đi, Piper McClean, nếu không tự ta sẽ chọn.
Tim Piper đập như sấm. Gaea muốn giết cô, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng việc chọn một trong hai cậu con trai là thế nào? Tại sao Gaea lại không thả họ đi? Đây chắc chắn là một cái bẫy.
“Bà điên rồi!” Cô hét lên. “Tôi sẽ không đời nào chọn bất cứ thứ gì cho bà.”
Đột nhiên Jason hổn hển, cậu thẳng người lên trên yên ngựa.
“Jason!” Piper kêu lên. “Có chuyện gì vậy...?”
Cậu nhìn xuống cô, biểu cảm của cậu bình tĩnh đến chết người. Mắt cậu không còn màu xanh nữa mà tỏa ra ánh vàng lạnh lẽo.
“Percy, giúp mình với!” Piper ngã nhào khỏi lưng Tempest.
Nhưng Percy đã phóng xa khỏi bọn họ. Cậu dừng lại cách họ ba mươi bộ về phía bên kia đường và quay vòng pegasus của cậu lại. Cậu nâng kiếm lên và chĩa mũi kiếm về phía Jason.
“Một người sẽ chết,” Percy nói, nhưng không phải bằng giọng của cậu. Giọng nói đó trầm và mơ hồ như thể ai đó thầm thì từ bên trong một cái thùng hay một khẩu thần công.
“Ta sẽ chọn lựa.” Jason đáp lại cũng bằng thứ giọng mơ hồ đó.
“Không!” Piper hét lên.
Khắp chung quanh cô, đồng ruộng lách tách lao xao, cười bằng giọng của Gaea trong khi Percy và Jason bổ vào nhau với vũ khí sẵn sàng trên tay.