Chương 43 - 44
The Mark of Athena _Chương 43
Piper
PIPER CẦN MỘT PHÉP MÀU, chứ không phải chuyện kể trước lúc ngủ. Nhưng ngay sau đó, kinh ngạc đứng như trời trồng khi thứ nước đen xì tràn quanh chân mình, cô nhớ đến truyền thuyết Achelous đã từng nhắc tới – câu chuyện về trận lụt.
Không phải câu chuyện của Noah, mà là phiên bản của người Cherokee mà cha cô từng kể, về những bóng ma nhảy múa và bộ xương chó.
Khi còn bé, cô thường cuộn người cạnh cha mình trên chiếc ghế tựa lớn của ông. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bờ biển Malibu và cha kể cô nghe những câu chuyện mà ông đã nghe từ Ông nội Tom trên đất Oklahoma.
“Người đàn ông này có một con chó,” cha cô luôn bắt đầu như thế.
“Cha không thể mở đầu câu chuyện như vậy!” Piper phản đối. “Cha phải nói là Ngày xửa ngày xưa.”
Cha cô bật cười. “Nhưng đây là câu chuyện của người Cherokee. Chúng khá đơn giản. Vì thế, dù sao đi nữa, người đàn ông đó từng có một con chó. Mỗi ngày anh ta đều dắt nó đến cạnh bờ hồ để uống nước và con chó thường hung hăng sủa vào hồ nước, như thể nó điên tiết lên vì cái hồ.
“Nó điên sao?”
“Hãy kiên nhẫn, con yêu. Cuối cùng, người đàn ông rất khó chịu với con chó vì sủa quá nhiều và ông mắng nó. ‘Chó hư! Ngừng sủa vào mặt nước đi. Nó chỉ là nước mà thôi!’ Thật ngạc nhiên, con chó nhìn thẳng vào anh ta và bắt đầu nói.”
“Con chó của chúng ta có thể nói Cám ơn,” Piper xung phong nói. “Và nó có thể sủa Ra ngoài.”
“Đại loại thế,” cha cô tán thành. “Nhưng con chó nói một câu hoàn chỉnh. Con chó nói, ‘Một ngày nữa thôi, cơn bão sẽ đến. Mực nước sẽ dâng lên và mọi người sẽ chết đuối. Anh có thể cứu bản thân và gia đình bằng cách làm một chiếc bè, nhưng đầu tiên anh phải hy sinh tôi. Anh phải ném tôi xuống nước.”
“Thật khủng khiếp!” Piper nói. “Con sẽ không bao giờ dìm chết chú chó của con!”
“Người đàn ông nói điều tương tự. Anh ta nghĩ con chó đang nói dối... Ý cha là, sau khi mà anh ta vượt qua cú sốc về việc con chó có thể nói chuyện. Khi anh ta phản đối, con chó nói, ‘Nếu anh không tin tôi, hãy nhìn vào gáy tôi. Tôi đã chết rồi.’”
“Buồn quá! Tại sao cha kể con nghe câu chuyện này?”
“Vì con yêu cầu mà,” cha cô nhắc nhở. Và thật vậy, điều gì đó về câu chuyện cuốn hút Piper. Cô đã nghe nó hàng tá lần, nhưng cô không ngừng nghĩ về nó.
“Sao cũng được,” cha cô nói, “anh ta túm lấy gáy con chó và nhìn thấy da và lông của nó đã tách rời. Bên dưới không có gì ngoài xương. Con chó là một bộ xương.”
“Ghê quá.”
“Đồng ý. Sau đó với đôi mắt ngập nước, anh ta nói tạm biệt với con chó xương phiền toái và thả nó xuống nước, nó nhanh chóng chìm xuống. Người đàn ông làm một chiếc bè và khi cơn lũ đến, anh ta và gia đình sống sót.”
“Mà không có con chó.”
“Đúng. Không có con chó. Khi cơn mưa tạnh dần, cái bè ghé vào bờ, người đàn ông và gia đình anh ta là những người duy nhất còn sống. Người đàn ông lắng nghe âm thanh từ phía bên kia đồi – giống như hàng ngàn người vui cười và nhảy múa – nhưng khi anh ta chạy lên ngọn đồi, than ôi, dưới đó, anh ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài đống xương rải trên mặt đất – hàng ngàn bộ xương của tất cả những người chết trong cơn lũ. Anh ta nhận ra những hồn ma của những người đã chết đang nhảy múa. Đó là âm thanh mà anh ta đã nghe.”
Piper chờ đợi. “Còn sau đó?”
“Và, không gì cả. Hết rồi.”
“Cha không thể kết thúc nó theo cách đó! Tại sao những hồn ma nhảy múa?”
“Cha không biết,” Cha cô nói. “Ông nội không bao giờ cảm thấy cần phải giải thích. Có lẽ những hồn ma vui mừng khi một gia đình vẫn sống sót. Có lẽ họ thích thú với thế giới bên kia. Họ là hồn ma. Ai mà biết được?”
Piper không hài lòng với điều đó. Cô có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Liệu gia đình đó có tìm con chó khác không? Dĩ nhiên không phải tất cả chó đều bị chết đuối, bởi vì cô cũng có một chú chó.
Cô không thể thay đổi câu chuyện. Cô không bao giờ nhìn những chú chó như lúc trước, mà không tự hỏi có phải một trong số chúng chỉ là một bộ xương hay không. Và cô không hiểu tại sao gia đình kia lại hy sinh chú chó của họ để sống sót. Hy sinh bản thân để cứu gia đình bạn dường như là một việc cao quý – một việc làm mà một chú chó phải làm.
Còn bây giờ, trong thần nữ trú ở Rome, khi thứ nước màu đen đã dâng lên đến thắt lưng, Piper tự hỏi tại sao thần sông Achelous lại nhắc đến câu chuyện đó.
Cô ước cô có một chiếc bè, nhưng cô sợ cô sẽ giống như bộ xương chó. Cô đã chết.
The Mark of Athena _ Chương 44
Piper
CÁI BỂ NGẬP NƯỚC VỚI TỐC ĐỘ ĐÁNG BÁO ĐỘNG. Piper, Jason và Percy đập mạnh vô tường, tìm một lối ra, nhưng họ chả tìm thấy gì cả. Họ trèo lên hốc tượng[1] để đứng được cao hơn nhưng với lượng nước ào ra từ mỗi hốc thì làm thế cũng chỉ như đang cố lấy thăng bằng ở rìa thác nước mà thôi. Dù Piper đã đứng lên một hốc tường rồi mà nước đã rất nhanh ngập tới đầu gối cô. Tính từ sàn phòng, có khi nó ngập cao đến tám bộ và còn dâng cao nữa.
[1] Một cái hốc có phần đỉnh hình vòm và thân như nửa hình trụ làm âm vô tường, thường là chỗ để tượng (nhất là thờ các thần nữ) hoặc có khi làm thành một đài phun nước bé, bày đồ trang trí,…
“Mình có thể thử tia chớp xem sao,” Jason bảo. “Có khi phá một lỗ trên mái là được?”
“Thế sẽ làm sập cả căn phòng và nghiến nát tụi mình ra đấy,” Piper nói.
“Hoặc giật chết tụi mình,” Percy thêm vô.
“Không có nhiều lựa chọn đâu,” Jason bảo.
“Để mình coi dưới đáy,” Percy nói. “Nếu nơi này được xây làm đài phun nước, phải có một đường rút nước chớ. Các cậu, kiểm tra hốc tượng xem có lối ra bí mật nào không. Có thể vỏ sò là nút bấm hay đại loại thế.” Đó là một ý kiến tuyệt vọng, nhưng Piper rất vui vì có cái gì để mà làm.
Percy nhảy xuống nước. Jason và Piper trèo từ hốc tượng này sang hốc tượng khác, đá và đập thình thình, xoay mấy cái vỏ sò ngập trong đá, nhưng chả gặp may tí nào.
Sớm hơn Piper dự kiến, Percy phá nước trồi lên, hổn hển vẫy vẫy. Cô đưa tay ra và cậu gần như kéo cô xuống luôn trước khi cô giúp cậu lên được.
“Không thở nổi,” cậu ôm lấy cổ họng. “Nước này… không bình thường. Khó làm nó rút lắm.”
Nguồn sống của các thần nữ, Piper nghĩ. Nó rất độc hại và nguy hiểm, ngay cả con trai thần biển cũng không kiểm soát nổi.
Khi nước dâng lên quanh mình, Piper thấy nó cũng ảnh hưởng đến cô. Cơ chân cô run lên như mới chạy hàng dặm đường. Tay cô trở nên nhăn nheo và khô khốc dù cô đang ở ngay trong một đài phun nước.
Hai cậu trai di chuyển chậm chạp. Mặt Jason tái xanh. Cậu có vẻ rất khó khăn để cầm được gươm. Percy ướt sũng và run bần bật. Tóc cậu trông không còn được đen như trước, như thể màu tóc đang bị rửa trôi.
“Chúng đang tước đi sức mạnh của bọn mình.” Piper nói. “Hút cạn chúng ta.”
“Jason,” Percy ho khan, “cho sét đánh đi.”
Jason giương kiếm lên. Phòng rung ầm ầm nhưng không tia chớp nào xuất hiện. Mái nhà không vỡ. Thay vào đó, một cơn mưa dông thu nhỏ hình thành trên đỉnh phòng. Mưa đổ xuống, thậm chí còn làm đài phun nước ngập nhanh hơn, nhưng đó không phải mua thường. Thứ nước cũng đen như nước trong bể. Từng giọt chích Piper nhói da.
“Mình không muốn thế đâu,” Jason nói.
Giờ nước đã dâng tới cổ họ. Piper cảm nhận được sức lực cạn dần. Chuyện của ông nội Tom về kẻ ăn thịt người dưới nước là thật. Những thần nữ xấu xa sẽ đánh cắp sự sống của cô.
“Ta sẽ sống thôi,” cô thì thầm với chính mình nhưng cô không thể dùng lời nói mê hoặc mà mở đường thoát được. Nước độc sớm sẽ ngập quá đầu họ thôi. Họ sẽ phải bơi và thứ nước này sẽ khiến họ tê liệt.
Họ sẽ chết chìm, như trong cảnh tượng cô đã thấy.
Percy bắt đầu đẩy nước đi bằng mu bàn tay như đang xua một con chó hỗn. “Không – không thể điều khiển được.”
Anh sẽ cần phải hi sinh tôi, con chó xương đã nói trong cậu chuyện. Anh phải ném tôi xuống nước.
Piper cảm thấy như có ai nắm lấy gáy mình và chạm tới xương. Cô nắm chặt chiếc sừng sung túc.
“Chúng ta không thể đấu lại thứ này,” cô bảo. “Nếu phản kháng, chỉ làm mình yếu đi mà thôi.”
“Ý cậu là gì?” Jason hét qua cơn mưa.
Nước dâng tới cằm họ rồi. Thêm vài inch nữa, họ sẽ phải bơi. Nhưng nước chưa được một nửa đường tới trần phòng. Piper hy vọng thế có nghĩa là họ vẫn còn thì giờ.
“Chiếc sừng sung túc,” cô nói. “Ta phải áp đảo các thần nữ bằng nước sạch, cho họ nhiều hơn mức họ dùng được.”
“Cái sừng của cậu làm nổi không?” Percy vật lộn giữ đầu mình cao hơn mặt nước.
Trông cậu sợ đến mức kinh hồn bạt vía mất rồi.
“Chỉ khi có cậu giúp thôi.” Piper đang bắt đầu hiểu cái sừng hoạt động ra sao rồi. Những thứ hay ho nó tạo ra không đến từ hư không. Cô chỉ có thể chôn vùi Hercules bằng tạp phẩm khi cô tập trung vào tất cả những trải nghiệm tích cực của mình với Jason.
Để tạo ra đủ nước sạch làm ngập phòng này, cô thậm chí cần phải đi sâu hơn nữa, khai thác nhiều cảm xúc bản thân hơn. Thật không may, cô đang mất dần khả năng tập trung.
“Mình cần cả hai cậu chuyển tất cả những gì mình có vào chiếc sừng,” cô bảo. “Percy, nghĩ về biển.”
“Nước mặn sao?”
“Không sao hết! Miễn là sạch. Jason, nghĩ về mưa dông – thật nhiều mưa nữa ấy. Cả hai cậu nắm lấy chiếc sừng.”
Họ túm tụm lại một chỗ khi nước nâng họ khỏi gờ tường. Piper cố nhớ bài học an toàn cha cô từng dạy khi họ bắt đầu lướt sóng. Để giúp người đang chết đuối, vòng tay mình quanh người họ từ phía sau và đạp chân về phía trước mặt mình, di chuyển ra sau như đang bươi ngửa. Cô không chắc cùng một biện pháp ấy có ích không nếu có tận hai người, nhưng cô vòng tay qua mỗi cậu và cố giữ họ nổi khi họ đang cầm Sừng sung túc ngay giữa.
Không có gì xảy ra. Mưa vẫn sa xuống từng cơn, vẫn đen ngòm đầy tính axit.
Chân Piper nặng như chì. Mực nước đang dâng xoáy cuộn, đe dọa kéo cô xuống. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh nơi mình đuối dần.
“Chả ích gì!” Jason la lên, khạc nước ra.
“Bọn mình chả đi đến đâu cả,” Percy đồng ý.
“Các cậu phải hợp tác chứ,” Piper gào lên, hy vọng mình đúng. “Cả hai cậu nghĩ về nước sạch đi – một cơn bão nước. Đừng giữ gì lại. Tưởng tượng tất cả quyền năng, sức mạnh đang rời khỏi mình.”
“Thế thì khó gì!” Percy bảo.
“Nhưng ép nó ra!” Cô bảo. “Trao ra tất cả mọi thứ, như… như các cậu chết rồi ấy và mục đích duy nhất là giúp các thần nữ. Đó phải là một món quà… một tế phẩm.”
Họ im lặng khi nghe từ đó.
“Cố thêm lần nữa đi,” Jason nói. “Cùng cố.”
Lần này Piper cũng dồn mọi tập trung vào chiếc sừng sung túc. Các thần nữ muốn tuổi trẻ cô, tính mạng cô, giọng nói cô? Được. Cô coi đấy là tự nguyện và tưởng tượng mọi sức mạnh đang ào ra khỏi người mình.
Mình chết rồi. cô tự nhủ, bình tĩnh như con chó xương. Đây là cách duy nhất.
Nước sạch phun ra từ cái sừng mạnh vô cùng, nó đẩy họ bật vào tường. Mưa chuyển thành mưa trong xối xả, thật sạch thật lạnh, làm Piper thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi!” Jason thét.
“Quá tuyệt,” Percy nói. “Chúng ta còn làm ngập phòng nhanh hơn ấy chứ!”
Cậu nói đúng. Nước dâng quá nhanh, trần nhà chỉ còn cách có vài bộ[2]. Piper đã có thể với lên chạm tới những đám mây mưa thu nhỏ.
[2] Những chương khác để là foot, từ giờ để là ‘bộ’ nhé.
“Đừng dừng lại!” Cô bảo. “Chúng ta phải pha loãng chất độc tới khi các thần nữ sạch thì thôi.”
“Nếu họ không thể sạch được thì sao?” Jason hỏi. “Họ đã ở dưới này và biến thành xấu xa tới hàng ngàn năm rồi.”
“Đừng có dừng lại,” Piper nói. “Trao ra mọi thứ. Dù chúng ta xuống dưới…”
Đầu cô chạm trần nhà. Những đám mây mưa tiêu biến và tan chảy vào trong nước. Chiếc sừng sung túc vẫn phụt ra một cơn lũ nước sạch.
Piper kéo Jason lại gần và hôn cậu.
“Mình yêu cậu,” cô nói.
Lời lẽ tuôn ra từ cô, như nước từ chiếc sừng sung túc. Cô không rõ phản ứng của cậu thế nào bởi lúc ấy họ đã ở dưới nước.
Cô nín thở. Dòng nước gầm lên trong tai cô. Bong bóng xoáy quanh cô. Ánh sáng vẫn lan tỏa khắp phòng và Piper ngạc nhiên là cô còn thấy được. Phải chăng nước đang dần sạch hơn.
Phổi Piper sắp nổ tung nhưng cô trút ít năng lượng cuối cùng vào chiếc sừng. Nước tiếp tục chảy ra nhưng không còn chỗ trống nữa. mấy bức tường sẽ bị ấp lực phá vỡ chứ?
Tầm nhìn Piper tối đi.
Cô nghĩ tiếng gầm rú trong tai mình là nhịp tim đang chết đi của bản thân. Rồi cô nhận ra căn phòng đang rung chuyển. nước xoáy nhanh hơn. Piper thấy mình đang chìm xuống.
Với chút sức mạnh cuối cùng, cô dùng đầu thúc lên. Đầu cô phá mặt nước trồi lên và thở gấp. Chiếc sừng dừng phun. Nước đang rút nhanh gần bằng lúc nó tuôn ngập căn phòng.
Kêu một tiếng bất an, Piper nhận ra mặt Percy và Jason vẫn ở dưới nước. Cô kéo họ lên. Ngay lập tức, Percy nuốt nước nước bọt và bắt đầu quẫy, nhưng Jason vô hồn như con búp bê vải.
Piper níu lấy cậu. Cô hét gọi tên cậu, lắc cậu và tát vô mặt cậu. cô chợt nhận ra nước đã rút hết và bỏ lại họ trên sàn phòng ẩm ướt.
“Jason!” Cô cố hết sức suy nghĩ. Cô có nên quay lưng cậu lại phía mình? Vỗ lưng cho cậu?
“Piper,” Percy nói. “Mình giúp được.”
Cậu quỳ xuống cạnh cô và chạm vào trán Jason. Nước ộc ra từ miệng Jason. Mắt cậu vụt mở và một tiếng sét tống Percy với Piper ngã về phái sau.
Khi Piper nhìn rõ được rồi, cô thấy Jason ngồi dậy, vẫn thở hổn hển nhưng mặt cậu bắt cầu có sắc.
“Xin lỗi,” cậu ho. “Mình không định…”
Piper giải quyết cậu bằng một cái ôm. Đáng ra cô đã hôn cậu nhưng cô không muốn làm cậu nghẹt thở.
Percy cười toe. “Phòng khi cậu còn băn khoăn, nước trong phổi cậu là nước sạch. Mình có thể dễ dàng làm cho nước ra khỏi phổi cậu.”
“Cảm ơn cậu.” Jason siết tay cậu yếu ớt. “Nhưng mình nghĩ Piper mới là anh hùng thực sự. Cô ấy đã cứu tất cả chúng ta.”
Phải, là cô ấy, một giọng nói vang vọng khắp phòng.
Các hốc tượng sáng rực. Chín khuôn mặt hiện ra nhưng không còn là những sinh vật héo hon nữa. Họ là những thần nữ xinh đẹp, trẻ trung vận váy xanh sáng lung linh, những lọn tóc đen bóng được cuộn lên bằng trâm vàng và bạc. Mắt họ mang sắc xanh lục nhẹ.
Khi Piper nhìn, tám trong số các nữ thần tan vào nước và nổi lên.
“Hagno?” Piper hỏi.
Thần nữ mỉm cười. “Phải, bạn thân mến. Ta không nghĩ sự vô vị kỷ nhường ấy lại tồn tại ở con người… đặc biệt là á thần. Đừng mếch lòng.”
Percy đứng dậy. “Làm sao mà mếch lòng cho nổi? Các cô chỉ cố nhấn chìm và hút hết sự sống tụi này.”
Hagno nhăn mặt. “Xin lỗi về chuyện đó. Tôi đã đánh mất chính mình. Nhưng cô cậu đã nhắc tôi nhớ đến mặt trời, mưa và những dòng suối trên đồng cỏ. Percy và Jason, nhờ hai cậu mà tôi nhớ tới bầu trời với biển khơi. Tôi sạch rồi. Nhưng chủ yếu nhờ Piper. Cô ấy đã chia sẻ thứ thậm chí còn tốt hơn cả dòng nước sạch.” Hagno quay sang cô. “Cô có bản chất thật tốt, Piper. Ta là một tinh linh tự nhiên. Ta biết mình đang nói gì.”
Hagno chỉ về phía kia căn phòng. Bậc thang lên mặt đất lại xuất hiện. Ngay phía dưới, một lỗ tròn lung linh hiện ra như một ống cống, chỉ đủ to để luồn vô. Piper ngờ rằng đây chính là lối nước đã rút đi.
“Cô cậu có thể quay lại mặt đất,” Hagno nói. “Hoặc, nếu cứ khăng khăng muốn đi, có thể theo thủy lộ đến chỗ mấy gã khổng lồ. Nhưng chọn mau lên nhé, bởi cả hai cánh cửa sẽ biến mất dần sau khi tôi đi. Đường ống này nối với đường dẫn nước cổ xưa, đường dẫn nối những thần nữ trú và âm trạch[3] mà những tên khổng lồ gọi là nhà.”
[3] Hypogeum: nghĩa đen là dưới lòng đất, từ tiếng Hy Lạp hypo (under) và gaia (earth), thường để gọi những hầm mộ hay đền điện dưới lòng đất.
“Ui.” Percy day day thái dương. “Xin đừng nói thêm mấy cái từ phức tạp thế nữa.”
“Ồ, nhà không phải một từ phức tạp.” Hagno nghe hoàn toàn chân thành. “Ta nghĩ thế, nhưng giờ các cô cậu đã giải thoát chúng ta khỏi bị ràng buộc vào nơi này. Chị em ta đã đi tìm nhà mới rồi… một dòng suối trên núi, có thể lắm, hay một hồ nước trên đồng cỏ. Ta sẽ theo họ. Ta không thể đợi thêm nữa để thấy lại các cánh rừng và đồng cỏ và dòng nước trong.”
“Ừm,” Percy lo lắng nói, “mọi thứ đã thay đổi nhiều phía trên kia vài ngàn năm nay rồi.”
“Vớ vẩn,” Hagno nói. “Có thể tệ tới mức nào nữa chứ? Thần Pan sẽ không để thiên nhiên bị nhiễm độc đâu. Thật ra ta không thể đợi để được gặp lại ngài nữa.”
Percy trông như muốn nói gì đó nhưng cậu tự ngăn mình lại.
“Chúc may mắn, Hagno,” Piper nói. “Và cảm ơn.”
Thần nữ mỉm cười lần cuối và bốc hơi đi mất.
Trong thời gian ngắn, căn thần nữ trú tỏa ra áng sáng dịu nhẹ hơn, như mặt trăng tròn ấy. Piper ngửi thấy hương vị kỳ lạ và mùi hoa hồng nở rộ. Cô nghe tiếng nhạc xa xôi cùng tiếng cười nói vui vẻ. Cô đoán mình đang nghe tiếng những bữa tiệc và lễ hội trong hàng trăm năm từng được tổ chức ở ngôi đền này thời cổ, như thể những ký ức đã được thả tự do cùng các tinh linh.
“Cái gì thế?” Jason lo lắng hỏi.
Piper lồng tay mình vào tay cậu. “Các hồn ma đang nhảy múa. Đi nào. Tốt hơn là nên đi gặp lũ khổng lồ thôi.”