Chương 08

The Mark of Athena _ Chương 8

Leo

LEO TỰ CHUẨN BỊ TINH THẦN cho một cuộc trang điểm tột bậc[1]. Cậu nhai một số thỏi kẹo cao su hơi thở bạc hà và một cặp kính hàn từ thắt lưng dụng cụ của mình. Cặp kính không phải kính râm thực sự nhưng sẽ phải là thế thôi. Cậu sắn tay áo sơ mi lên. Cậu dùng chút dầu máy để bôi trơn lại tóc mình. Cậu giắt một cái cờ lê ở túi sau (chính xác vì sao cậu cũng không chắc nữa) và để Hazel vẽ một hình xăm lên bắp tay mình với hình: CHÀNG QUYẾN RŨ, cùng một đầu lâu xương chéo.

[1] Extreme Makeover - Một chương trình truyền hình Mỹ có các chuyên gia trang điểm Hollywood làm khách mời tư vấn và trang điểm. Xem thêm ở đây.

“Anh nghĩ cái quái gì thế?” Cô thốt lên bối rối.

“Anh cố không nghĩ gì,” Leo thừa nhận. “Nó cản trở việc làm công tử bột. Chỉ cần em tập trung di chuyển mảnh Đồng Thiên Thai kia thôi. Echo, sẵn sàng?”

“Sẵn sàng,” cô nói.

Leo hít một hơi thật sâu. Cậu khệnh khạng quay lại phía cái ao, hy vọng mình trông thật tuyệt và không giống như đang lo lắng ưu phiền gì cả. “Leo tuyệt nhất!” Cậu hét lên.

“Leo tuyệt nhất!” Echo hét vọng lại.

“Phải, các cô em, xem tôi này!”

“Xem tôi này!” Echo nói.

“Tránh đường cho đức vua!”

“Đức vua!”

“Narcissus yếu xìu!”

“Yếu xìu!”

Đám đông các nữ thần tản ra trong kinh ngạc. Leo xua họ đi như thể họ đang làm phiền cậu. “Không chữ kí, các cô. Tôi biết các cô muốn có chút thời gian của Leo nhưng tôi quá tuyệt. Các cô cứ nên bám quanh gã đần xấu xí Narcissus đi. Hắn thật chẳng ra cái đếch gì!”

“Chẳng ra cái đếch gì!” Echo hăng hái nói.

Các nữ thần càu nhàu giận dữ.

“Các người đang nói gì thế hả?” Một người hỏi gặng.

“Các người thật chẳng ra cái đếch gì,” một người khác nói.

Leo chỉnh lại kính của mình và mỉm cười. Cậu uốn cong bắp tay dù cũng chẳng có gì nhiều mà uốn và để lộ hình xăm CHÀNG QUYẾN RŨ của mình. Cậu đã gây được chú ý với các thần nữ chỉ vì họ bị bất ngờ, nhưng Narcissus vẫn chăm chú vào cái bóng của bản thân mình.

“Các người có biết Narcissus xấu đến mức nào không?” Leo hỏi đám đông. “Hắn ta quá xấu, khi mới sinh mẹ hắn tưởng hắn là một con nhân mã lộn đầu [2] - với một cái mông ngựa thay cho cái mặt.”

[2] Nhân mã thường thân trên là người, thân dưới là ngựa còn lộn đầu thì ngược lại là trên ngựa dưới người.

Vài nữ thần nhảy tưng tưng lên. Narcissus cau mày như thể mới mơ hồ nhận ra có con muỗi vo ve quanh đầu.

“Các người có biết sao cây cung của hắn lại có mạng nhện không?” Leo tiếp tục. “Hắn dùng nó để săn kiếm mấy cuộc hẹn hò nhưng không tìm nổi được lấy một cuộc.

Một nữ thần cười lên. Nhưng người khác nhanh chóng thúc khuỷu tay nhắc cô ta im lặng.

Narcissus quay sang và cau có nhìn Leo. “Cậu là ai?”

“Tôi là McShizzle [3] siêu cỡ, chàng trai à!” Leo nói. “Tôi là Leo Valdez, trai hư tối thượng. Và các quý cô yêu một gã trai hư.”

“Yêu một gã trai hư!” Echo nói với một giọng đầy thuyết phục.

[3] Từ ngày có nghĩa bất cứ ý cái gì mà bạn ám chỉ, thích dùng thế nào thì dùng.

Leo rút ra một cái bút và kí lên cánh tay một nữ thần. “Narcissus là một gã thua cuộc! Hắn quá yếu, hắn chẳng thể nâng lên - hạ xuống một hộp khăn giấy Kleenex. Hắn thật chẳng ra cái đếch gì, khi các người tra chẳng ra cái đếch gì trên Wikipedia, có một bức ảnh của Narcissus đấy - chỉ là cái ảnh xấu quá, chả ai thèm xem bao giờ.”

Narcissus đan chặt đôi lông mày thanh tú. Mặt anh ta chuyển từ màu đồng sang màu hồng thịt cá hồi. Trong khoảnh khắc, anh ta hoàn toàn quên mất cái ao và Leo có thể thấy phiến đồng đang chìm dần vào cát.

“Cậu đang nói gì thế?” Narcissus vặn hỏi. “Tôi vô cùng tuyệt diệu. Ai cũng biết thế.”

“Tuyệt diệu cái khỉ gió[4],” Leo nói. “Nếu tao mà khỉ như mày thì tao đã tự dìm chết mình mất rồi. Chờ tí, mày đã tự dìm rồi hả.”

[4] Từ gốc là pure suck, bậy bạ lắm, dịch thế cho nó lịch sự.

Một thần nữ khác khúc khích cười. Rồi một người nữa. Narcissus gầm gừ, việc đó khiến anh ta trong đỡ đẹp trai đi một tẹo. Trong khi đó, Leo cười toe và đá lông nheo qua cái kính bảo hộ của mình, rồi giang tay đáp lại tràng pháo tay.

“Chuẩn đấy!” Cậu nói. “Đội Leo toàn thắng!”

“Đội Leo toàn thắng!” Echo hô vang.

Cô lách vào đám đông các nữ thần và vì cô rất khó thấy nên các nữ thần dường như tưởng đâu giọng nói là từ một người trong bọn.

“Trời ơi, mình quá tuyệt!” Leo rống lên.

“Quá tuyệt!” Echo réo lên.

“Anh ấy thật vui,” một nữ thần đánh bạo.

“Và dễ thương, theo kiểu khẳng khiu,” một người khác bảo.

“Khẳng khiu?” Leo hỏi. “Các cô em, tôi sáng tạo ra khẳng khiu đấy. Khẳng khiu là mốt nóng bỏng kiểu mới đấy. Và TÔI CÓ sự khẳng khiu. Narcissus? Hắn là một kẻ thua cuộc tới nỗi mà thậm chí cả địa ngục cũng chẳng thèm. Hắn còn tán không được một cô ma nào hẹn hò với mình nữa kìa.”

“Eooo,” một nữ thần nói.

“Eooo!” Echo tán đồng.

“Thôi ngay!” Narcissus đứng bật dậy. “Không đúng! Người này rõ ràng chẳng tuyệt chút nào, nên anh ta hẳn là…” Anh ta gắng tìm từ cho đúng. Chắc có lẽ một thời gian dài rồi anh ta chưa nói về bất cứ thứ gì ngoài bản thân. “Anh ta hẳn là đang lừa chúng ta.”

Hình như là Narcissus không ngốc hẳn. Sự tỉnh ngộ hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Anh ta quay trở lại ao. “Chiếc gương đồng biến mất rồi! Hình bóng phản chiếu của tôi! Trả tôi lại cho tôi!”

“Đội Leo!” Một trong những nữ thần kêu the thé. Nhưng những người khác lại đổ dồn sự chú ý lại vào Narcissus.

“Tôi là kẻ đẹp đẽ!” Narcissus khăng khăng. “Hắn đã trộm chiếc gương của tôi và tôi sẽ đi ngay trừ khi chúng ta có lại nó!”

Các cô gái há hốc miệng. Một người chỉ. “Đó kìa!”

Hazel ở trên đỉnh của miệng hố, đang chạy đi nhanh hết mức có thể và mang theo một phiến đồng lớn.

“Lấy lại nó!” Một nữ thần hét lên.

Có lẽ trái lại với ý mình, Echo thầm thì, “Lấy lại nó.”

“Phải!” Narcissus tháo cung ra và chụp lấy một mũi tên từ cái ống tên bụi bặm của mình. “Người đầu tiên lấy được miếng đồng đó, tôi sẽ thích cô gần bằng thích bản thân tôi. Tôi thậm chí có thể hôn cô, ngay sau khi tôi hôn hình phản chiếu của mình!”

“Ôi trời ơi!” Các nữ thần hét lên.

“Và giết mấy á thần kia đi!” Narcissus thêm vào, trừng trừng nhìn Leo một cách rất đẹp trai. “Chúng không tuyệt bằng tôi đâu!”

Leo có thể chạy khá nhanh khi ai đó đang cố giết cậu. Buồn thay, cậu đã luyện tập rất nhiều.

Cậu bắt kịp Hazel, việc chẳng khó khăn gì vì cô đang đấu tranh với 50 pound Đồng Thiên Thai. Cậu đưa một mặt đĩa kim loại ra chắn và liếc lại. Narcissus đang lắp một mũi tên, nhưng nó quá cũ và giòn nên gãy vụn cả ra.

“Ôi!” Anh ta la lên thật quyến rũ. “Đồ sửa móng của tôi!”

Thường thì các thần nữ rất nhanh - ít nhất là những người ở Trại Con Lai- nhưng những người này lại mang nào poster, nào áo phông và những mặt hàng hiệu Narcissus™ khác. Các nữ thần cũng không giỏi làm việc nhóm cho lắm. Họ cứ vấp phải nhau, vừa xô vừa đẩy. Echo còn làm mọi việc tệ hơn bằng cách chạy chen vào giữa bọn họ, vấp và trượt nhiều nhất có thể.

Tuy thế họ vẫn nhanh chóng áp sát.

“Gọi Arion đi!” Leo thở dốc.

“Gọi rồi!” Hazel bảo.

Họ chạy đến bãi biển. Họ tới kịp bờ nước và có thể thấy tàu Argo II nhưng chẳng có cách nào đến đó được. Quá xa để bơi tới kể cả khi không có thêm phiến đồng.

Leo quay lại. Đám đông đã đi qua mấy đụn cát, Narcissus dẫn đầu, giữ cây cung như thể mình là tay trống chính của ban nhạc. Các thần nữ đã hóa ra đủ loại vũ khí. Vài người cầm đá. Vài người có gậy gỗ quấn đầy hoa. Vài thần nữ nước có sung phun nước - có vẻ không khủng khiếp cho lắm - nhưng ánh nhìn trong mắt họ vẫn thật đầy sát khí.

“Ôi trời,” Leo làu bàu, triệu hồi lửa trong bàn tay đang không cầm gì. “Đánh trực diện không phải sở trường của mình.”

“Giữ lấy phiến Đồng Thiên Thai.” Hazel rút kiếm ra. “Đứng ra sau đi!”

“Đứng ra sau đi!” Echo nhắc lại. Cô nàng ngụy trang giờ đang đua tới ngay đầu đám đông. Cô dừng trước mặt Leo và quay lại, giang tay ra như thể có ý đích thân che chắn cho cậu.

“Echo?” Leo khó mà nói được với cục nghẹn ngay họng. “Cô quả là một thần nữ dũng cảm.”

“Nữ thần dũng cảm?” Giọng điệu của cô khiến nó nghe như một câu hỏi.

“Tôi rất tự hào có được cô bên Đội Leo,” cậu nói. “Nếu chúng ta sống sót qua chuyện này, cô nên quên Narcissus đi.”

“Quên Narcissus đi?” Cô nói không chắc chắn lắm.

“Cô quá tốt so với anh ta.”

“Bịp bợm!” Narcissus nói. “Chúng không yêu tôi, các cô à! Chúng ta đều yêu tôi cả, phải không?”

“Phải!” Các cô hét lên, trừ một nữ thần trong bộ váy màu vàng đang bối rối khẽ kêu, “Đội Leo!”

“Giết chúng!” Narcissus ra lệnh.

Các nữ thần lao về phía trước, nhưng cát trước mặt họ bắn tung. Arion chẳng biết phóng đâu ra, chạy quanh đám đông thật nhanh, tạo ra một cơn bão cát, cho các thần nữ tắm trong vôi trắng bắn cả vào mắt họ.

“Anh yêu con ngựa này!” Leo bảo.

Các thần nữ đổ sụp, ho và nôn khan. Narcissus mù mờ vấp lùng quanh, quơ quơ cây cung của mình như đang cố gắng đánh một hộp kẹo thưởng[5].

[5] Piñata-hộp rỗng bồi giấy đựng kẹo bên trong cho người ta bịt mắt lại đập cho vỡ hộp, vung kẹo ra.

Hazel trèo lên yên ngựa, nhấc phiến đồng lên và giơ tay cho Leo.

“Ta không thể bỏ Echo lại!” Leo nói.

“Bỏ Echo lại,” nữ thần nhắc lại.

Cô mỉm cười và lần đầu tiên Leo thấy rõ khuôn mặt cô. Cô thực sự rất xinh. Mắt cô xanh hơn cậu nghĩ. Sao cậu lại bỏ lỡ điều đó được chứ?

“Sao thế?” Leo hỏi. “Cô vẫn nghĩ rằng mình có thể cứu Narcissus…”

“Cứu Narcissus,” cô tự tin nói. Và ngay cả khi đó chỉ là một tiếng vọng, Leo có thể thấy cô có ý đó. Cô đã được tặng cơ hội sống lần thứ hai và cô kiên quyết dùng nó để cứu người cô yêu - tuy anh ta là một gã khờ hoàn toàn tuyệt vọng (dù rất đẹp trai).

Leo muốn phản đối, nhưng Echo rướn người tới và hôn vào má cậu rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa.

“Leo, lại đây!” Hazel gọi.

Những thần nữ khác đang bắt đầu hồi phục. Họ dụi sạch vôi khỏi mắt mình, những đôi mắt đang sáng rực màu xanh tức tối. Leo nhìn Echo lần nữa, nhưng cô đã tan biến vào quang cảnh xung quanh.

“Được,” cậu nói, cổ họng khô khan. “Được, tốt thôi.”

Cậu trèo lên ngồi sau Hazel. Arion xuất phát băng qua mặt nước, các nữ thần la hét phía sau họ và Narcissus thét lên, “Trả tôi lại! Trả tôi lại!”

Khi Arion chạy tới tàu Argo II, Leo nhớ Nemesis đã nói gì về Echo và Narcissus: Có lẽ họ sẽ dạy cho cô cậu một bài học.

Leo đã nghĩ bà ta chỉ Narcissus, nhưng giờ cậu băn khoăn có phải bài học thực sự cho cậu là Echo - vô hình với đồng bạn, bị nguyền rủa yêu một người chẳng hề quan tâm tới cô. Một bánh xe thứ bảy. Cậu cố làm lung lay suy nghĩ đó. Cậu bám chặt vào phiến đồng như thể nó là một lá chắn.

Cậu kiên quyết không quên gương mặt Echo. Cô đáng để có ít nhất một người từng thấy và biết cô tốt đến nhường nào. Leo nhắm mắt lại, nhưng kí ức về nụ cười của cô đã nhòa đi mất rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện