Chương 33

The Mark of Athena _ Chương 33

Annabeth

ANNABETH BIẾT MỌI CHUYỆN CÓ THỂ TỒI TỆ HƠN. Nếu cô phải một mình tiếp tục làm nhiệm vụ kinh hoàng, ít nhất cô đã được ăn trưa với Percy trên bờ sông Tiber trước. Còn bây giờ cô được đi xe tay ga với Gregory Peck.

Cô biết về bộ phim đó từ cha cô. Trong vài năm qua, từ khi hai người họ làm hòa, họ dành nhiều thời gian cùng nhau, cô phát hiện ở khía cạnh nào đó ông là người khá ngốc nghếch. Chắc chắn rằng ông thích lịch sử quân đội, vũ khí và máy bay hai tầng cánh, nhưng ông cũng yêu thích những bộ phim cũ, đặc biệt là phim hài lãng mạn từ những năm 1940 đến 1950. Kỳ nghỉ ở Rome là một trong số những bộ phim yêu thích của ông. Ông đã buộc Annabeth xem nó.

Cô nghĩ nội dung khá ngớ ngẩn – một cô công chúa trốn khỏi người giám sát và phải lòng nhà báo người Mĩ ởRome – nhưng cô nghi ngờ cha cô thích nó bởi vì nó gợi ông nhớ đến mối tình lãng mạn của ông và nữ thần Athena: một cặp đôi bất khả thi không thể có một kết thúc hạnh phúc. Cha cô không giống Gregory Peck. Athena chắc chắn không có gì giống Audrey Hepburn. Nhưng Annabeth biết mọi người nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Họ không cần Màn Sương Mù bẻ cong nhận thức của họ.

Khi chiếc xe tay ga màu xanh lơ chạy vèo qua những con đường ở Rome, nữ thần Rhea Silvia cho Annabeth một bài luận trực tiếp về việc thành phố đã thay đổi như thế nào nhiều thế kỉ qua.

“Cầu Sublician ở đó,” cô nói, chỉ vào một khúc cong trên sông Tiber. “Em có biết, nơi Horatius và hai người bạn bảo vệ thành phố khỏi quân xâm lược không? Chà, đó là một người La Mã dũng cảm!”

“Nhìn kìa, em yêu,” Tiberinus chen vào, “đó là nơi Romulus và Remus giạt vào bờ.”

Anh ta dường như đang nói đến một chổ mà bầy vịt làm tổ trong mớ túi nhựa bị rách và giấy gói kẹo bên bờ sông.

“À, phải,” Rhea Silvia thở dài hạnh phúc. “Anh đã rất tốt với lũ trẻ và cuốn những đứa con của em vào bờ để lũ sói tìm thấy chúng.”

“Không có gì,” Tiberinus nói.

Annabeth cảm thấy choáng váng. Thần sông đang nói về điều gì đó đã xảy ra hàng ngàn năm trước, khi nơi này không có gì ngoài những đầm lầy và những ngôi lều. Tiberinus cứu hai đứa trẻ, một trong số chúng đã sáng lập ra đế chế vĩ đại nhất thế giới. Không có gì.

Rhea Silvia chỉ vào tòa nhà chung cư rộng lớn, hiện đại. “Nơi đó đã từng là đền thờ Venus. Sau đó nó thành nhà thờ. Kế tiếp là lâu đài. Rồi thì là một tòa nhà chung cư. Nó bị thiêu hủy ba lần. Bây giờ nó lại là một tòa nhà chung cư. Và ngay chỗ kia...”

“Làm ơn,” Annabeth nói. “Người đang làm tôi choáng váng.”

Rhea Silvia bật cười. “Ta xin lỗi, cưng. Tầng tầng lớp lớp lịch sử ở đây, nhưng không thứ gì có thể so sánh với Hy Lạp. Athena đã già khi Rome chỉ có những căn nhà trát bùn. Em sẽ thấy, nếu em sống sót.”

“Chẳng giúp ích được gì,” Annabeth lầm bầm.

“Đến nơi rồi,” Tiberinus thông báo. Anh ta hướng đến tòa nhà bằng đá cẩm thạch rộng lớn, mặt tiền được bao phủ bởi lớp bụi nhưng vẫn đẹp. Đường bao mái[1] được trang trí bằng những vị thần La Mã chạm khắc công phu. Lối vào rộng lớn được chặn bởi cổng sắt, được khóa móc nặng nề.

[1] Đường bao mái được sử dụng để mô tả các bảng nổi trên tường, mặt trần, ván diềm và lớp bao phủ tạo thành mặt tiền ngay dưới mái nhà và mái hiên của hầu hết các căn nhà. Có thể làm từ gỗ, nhưng cũng có thể được làm bằng nhựa.

“Tôi phải đi vào trong?” Annabeth ước gì cô đã mang Leo theo cùng, hoặc ít nhất cô đã mượn máy cắt dây từ thắt lưng công cụ của cậu.

Rhea Silvia che miệng và cười khúc khích. “Không, cưng. Không phải trong đó. Dưới đó.”

Tiberius chỉ vào chổ những bậc thang đá ở một bên của tòa nhà – thứ gì đó dẫn đến một căn hộ ở tầng hầm nếu nơi đây là Manhattan.

“Rome là một nơi hỗn loạn,” Tiberinus nói, “nhưng không thứ gì có thể so sánh với tầng đất bên dưới. Cô phải đi vào thành phố bị chôn vùi, Annabeth Chase. Tìm kiếm án thờ của vị thần ngoại quốc. Những thất bại của kẻ tiền nhiệm sẽ chỉ dẫn cô. Sau đó… ta không biết.”

Ba lô của Annabeth dường như nặng nề hơn trên vai cô. Cô đã nghiên cứu bản đồ đồng trong những ngày này, lùng sục thông tin trong máy tính của Daedalus. Không may là những thứ ít ỏi mà cô đã biết khiến nhiệm vụ càng trở nên không thể thực hiện được. “Anh chị em tôi… không một ai trong số họ tìm được đường đến đền thờ, họ đã không làm được.”

Tiberinus lắc đầu. “Nhưng cô biết những phần thưởng dành cho cô, nếu cô có thể giải thoát nó.”

“Vâng,” Annabeth nói.

“Nó có thể mang lại hòa bình cho những đứa trẻ Hy Lạp và La Mã,” Rhea Silvia nói. “Nó có thể thay đổi cuộc chiếc tranh sắp tới.”

“Nếu tôi còn sống,” Annabeth nói.

Tiberinus gật đầu buồn bã. “Bởi vì cô cũng nhận thức được những kẻ canh giữ mà cô phải đối mặt?”

Annabeth nhớ tới đám nhện ở Đồn Sumter và giấc mơ mà Percy đã diễn tả – giọng nói rít lên từ bóng tối. “Vâng.”

Rhea Silvia nhìn chồng cô. “Em ấy rất dũng cảm. Có lẽ em ấy còn mạnh hơn những người khác.”

“Ta hy vọng là vậy,” vị thần sông nói. “Tạm biệt, Annabeth Chase. Và chúc may mắn.”

Rhea Silvia rạng rỡ. “Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một buổi chiều thú vị! Đi mua sắm!”

Gregory Peck và Audrey Hepburn phóng lên chiếc mô tô màu xanh lơ của họ. Sau đó Annabeth quay lại và đi xuống những bậc thang một mình. Cô đã ở dưới lòng đất khá nhiều lần.

Nhưng đi xuống được nửa chừng, cô nhận ra không biết đã bao lâu kể từ khi cô phiêu lưu một mình. Cô cảm thấy tê liệt.

Thánh thần ơi… cô đã không làm điều gì đó như thế này kể từ khi cô còn là một đứa trẻ. Sau khi trốn khỏi nhà, cô phải tự cứu sống mình trong một vài tuần, sống trong ngõ hẻm và lẩn tránh lũ quái vật cho đến khi Thalia và Luke bảo trợ cô. Rồi thì cô đến Trại Con Lai, cô đã sống ở đó đến năm mười hai tuổi. Sau đó, mọi nhiệm vụ của cô đều thực hiện cùng Percy hoặc những người bạn khác của cô.

Lần cuối cùng cô cảm thấy sợ hãi và cô độc là năm cô bảy tuổi. Cô nhớ ngày Thalia, Luke và cô lạc vào hang ổcủa Cyclopes ở Brooklyn. Thalia và Luke bị bắt và Annabeth đã giải cứu họ. Cô vẫn nhớ mình ngồi run rẫy trong một góc tối của căn biệt thự đổ nát, nghe thấy tiếng Cyclopes bắt chước giọng nói của các bạn cô, cố gắng lừa cô bước ra.

Nhỡ đây cũng là một cái bẫy thì sao? cô tự hỏi. Ngộ nhỡ những đứa con khác của Athena chết bởi vì Tiberinus và Rhea Silvia đưa họ đến một cái bẫy? Liệu Gregory Peck và Audrey Hepburn có làm điều gì đó giống như vậy?

Cô buộc mình phải đi tiếp. Cô không có sự lựa chọn. Nếu bức tượng Athena Parthenos thật sự ở dưới đây, nó có thể quyết định số phận của cuộc chiến tranh. Quan trọng hơn, nó có thể giúp mẹ cô. Athena cần cô.

Ở bậc thang cuối cùng cô thấy một cánh cửa gỗ với một vòng kéo sắt. Trên vòng kéo là một tấm kim loại với một lỗ khóa. Annabeth bắt đầu xem xét nhiều cách để cạy cái khóa, nhưng ngay khi cô chạm vào vòng kéo, một ngọn lửa cháy lên giữa cánh cửa: hình chiếu con cú của Athena. Khói túa ra từ lỗ khóa. Cánh cửa bật vào trong.

Annabeth nhìn lên lần cuối cùng. Ở đầu cầu thang, bầu trời là một mảng vuông màu xanh rực rỡ. Những người phàm sẽ tận hưởng một buổi chiều ấm áp. Các cặp đôi sẽ nắm tay nhau trong các quán café. Du khách nhộn nhịp đi qua các cửa hàng và viện bảo tàng. Những người La Mã bình thường sẽ làm công việc hằng ngày của họ, không quan tâm đến lịch sử hàng ngàn năm dưới chân họ và chắc chắn không biết đến các linh hồn, thần thánh và lũ quái vật vẫn còn cư ngụ ở đây, hoặc sự thật rằng thành phố của họ sẽ bị phá hủy ngay hôm nay nếu nhóm á thần không thành công trong việc ngăn chặn bọn khổng lồ.

Annabeth bước qua ngưỡng cửa.

Cô nhận ra mình đang ở trong một tầng hầm với kiến trúc cyborg[2]. Những bức tường gạch cổ xưa được đặt chéo nhau với những sợi cáp điện hiện đại và hệ thống ống nước. Trần được chống đỡ bởi sự kết hợp giữa giàn giáo thép và các cột đá La Mã cổ bằng đá hoa cương.

[2] Sinh vật cơ khí hóa, công trình thực hiện mang tính kiểu máy móc, công nghệ số, siêu thực và hình học nhiều hơn, có rất nhiều các đường uốn lượn, đường nối như sân vận động tổ chim ở Bắc Kinh chẳng hạn, tương tự như sinh vật nửa người nửa máy với rất nhiều cơ quan, dây nhợ, máy móc chằng chịt.

Nửa phần trước của tầng hầm, các thùng chứa được xếp thành chồng. Vì tò mò, Annabeth mở một vài thùng. Một số chứa đầy những cuộn dây nhiều màu sắc – dành cho những con diều hay tác phẩm nghệ thuật và các công trình thủ công. Những thùng khác thì đầy ắp những thanh kiếm đấu sĩ bằng nhựa rẻ tiền. Có lẽ đây từng là khu lưu trữ của một cửa hàng du lịch.

Ở phần sau của tầng hầm, sàn đã được khai quật, để lộ ra những bậc thang – bằng đá trắng – dẫn vào nơi sâu hơn trong lòng đất.

Annabeth đi rón rén đến mép bậc thang. Ngay cả với ánh sáng từ con dao găm của cô, bên dưới vẫn quá tối. Cô đặt tay lên tường và tìm kiếm công tắc đèn.

Cô bật nó. Bóng đèn huỳnh quang trắng rọi sáng cầu thang. Phía dưới, cô nhìn thấy sàn kiểu khảm được trang trí hình nai và thần nông – có thể là căn phòng của một biệt thự La Mã cổ, được giấu bên dưới tầng hầm hiện đại với đống thùng chứa dây và kiếm nhựa.

Cô leo xuống. Căn phòng khoảng sáu mét vuông. Các bức tường đã từng được sơn để trông cho tươi sáng, nhưng hầu hết bích họa[3] đều bị bong tróc hoặc bị mờ. Lối thoát duy nhất là cái lỗ được đào ở một góc sàn nhà nơi mà các bức tranh khảm bị kéo lên. Annabeth cúi xuống bên cạnh cái lỗ. Nó dẫn thẳng xuống một cái hang lớn, nhưng Annabeth không thể nhìn thấy đáy.

[3] Bích họa nghĩa là tranh vẽ lên trên tường.

Cô nghe tiếng nước chảy có lẽ là chín hay mười hai mét bên dưới. Không khí không có mùi của cống nước thải – chỉ hơi cũ và mốc, hơi ngọt, giống như hoa bị phân hủy. Có thể là dòng nước từ cống thoát. Không có cách nào để xuống đó.

“Mình sẽ không nhảy xuống đó,” cô lầm bầm một mình.

Như trả lời cô, thứ gì đó phát sáng trong bóng tối. Dấu hiện Athena sáng rực dưới đáy hang động, để lộ hàng gạch lấp lánh dọc theo đường ống ngầm mười hai mét bên dưới. Con cú trong ngọn lửa dường như trêu chọc cô: Này, đây là lối đi, nhóc à. Vì thế cô nên suy nghĩ đi.

Annabeth cân nhắc các lựa chọn cho mình. Nhảy xuống thì quá nguy hiểm. Không có thang hay dây thừng. Cô nghĩ đến việc mượn giàn giáo kim loại ở trên kia để sử dụng làm trụ chống, nhưng nó được cố định tại chổ. Bên cạnh đó, cô không muốn làm tòa nhà sụp lên đầu mình.

Sự thất bại đục khoét cô như một quân đoàn mối. Cô đã dành cả đời mình nhìn các á thần khác đạt được những sức mạnh tuyệt vời. Percy có thể điều khiển nước. Nếu cậu ở đây, cậu có thể dâng cao mực nước và dễ dàng trôi xuống. Hazel, từ những điều cô nói, có thể tìm thấy hướng đi dưới lòng đất với độ chính xác hoàn hảo và thậm chí tạo ra hoặc thay đổi hướng đi của đường hầm. Cô có thể dễ dàng tạo một con đường mới. Leo sẽ lấy công cụ thích hợp từ thắt lưng của cậu và dựng nên thứ gì đó để làm việc. Frank có thể hóa thành chim. Jason có thể dễ dàng điều khiển gió và đi xuống bên dưới. Ngay cả Piper với lời nói mê hoặc… cô có thể thuyết phục Tiberinus và Rhea Silvia giúp đỡ nhiều hơn.

Annabeth có gì? Một con dao bằng đồng không có gì đặc biệt và một đồng xu bạc bị nguyền rủa. Cô còn có ba lô chứa máy tính của Daedalus, một chai nước, một ít thức ăn thần thánh cho trường hợp khẩn cấp và một hộp diêm – có thể là vô dụng, nhưng cha cô đã gieo vào đầu cô việc nên luôn mang theo một thứ gì đó tạo ra lửa.

Cô không có sức mạnh nào đáng kinh ngạc. Thậm chí món đồ phép thuật duy nhất của cô, chiếc mũ Yankees New York làm tàng hình, đã không còn hoạt động và vẫn còn ở trong cabin của cô trên tàu Argo II.

Cô có trí tuệ của cô, một giọng nói vang lên. Annabeth tự hỏi liệu có phải Athena đang nói chuyện với cô, nhưng đó có lẽ chỉ là mơ tưởng.

Trí tuệ… giống như người hùng yêu thích của Athena, Odysseus. Ông thắng Cuộc chiến thành Troy bằng trí thông minh, không phải bằng sức mạnh. Ông đã vượt qua mọi loài quái vật và khó khăn bằng mưu trí của mình. Đó là giá trị của Athena.

Con gái của trí tuệ đi một mình.

Điều đó không có nghĩa là không có ai khác, Annabeth nhận ra. Nó có nghĩa là không có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào.

Được rồi… vậy là cách nào xuống đó an toàn và chắc chắn rằng cô có một lối thoát ra ngoài khi cần thiết?

Cô leo trở lại tầng hầm và nhìn chằm chằm vào mấy thùng chứa đang mở. Dây diều và kiếm nhựa. Ý tưởng đó thật ngớ ngẩn, cô gần như đã bật cười; nhưng có còn hơn không.

Cô bắt đầu làm việc. Tay cô dường như biết chính xác việc phải làm. Đôi khi điều đó xảy ra, như khi cô giúp Leo với máy móc trên tàu hoặc vẽ những công trình kiến trúc trên máy tính. Cô chưa từng làm bất cứ thứ gì bằng dây diều và kiếm nhựa, nhưng mọi chuyện khá dễ dàng, tự nhiên. Trong vài phút cô đã sử dụng một tá mấy cuộn dây và một thùng các thanh kiếm để tạo ra một cái thang dây tạm thời – các sợi dây được bện, kết lại để vừa bền vừa không quá dày, những thanh kiếm gắn vào với khoảng cách hai bước chân để làm chỗ vịn tay chân được vững chắc.

Để thử, cô gắn một đầu xung quanh cột chống và dựa vào dây thừng với tất cả trọng lượng cơ thể. Mấy thanh kiếm nhựa cong lại bên dưới cô, chúng khiến các nút thắt trên dây chặt hơn, như vậy ít ra cô có thể nắm chặt hơn.

Cái thang sẽ không giành được bất cứ giải thưởng thiết kế nào, nhưng nó có thể đưa cô đến đáy hang một cách an toàn. Đầu tiên, cô nhét mấy cuộn dây còn lại vào ba lô. Cô không chắc lý do tại sao, như thế thì thêm một nguồn cung cấp và cũng không quá nặng nề.

Cô quay lại cái lỗ trên sàn khảm. Cô cố định một đầu của cái thang vào phần gần nhất của giàn giáo, hạ dây thừng xuống hang động và leo xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện