Chương 155: Thiên Đấu hoàng gia học viện

Dịch: Ditylitu

Biên dịch: Yêu sinh hận

Do yêu cầu của đám hài tử, hơn nữa Phất Lan Đức cũng vừa được một món lời to nên tâm tình cực tốt, vài ngày tiếp theo đều duy trì một tốc độ vừa phải, tâm trạng sợ hãi của Sử Lai Khắc thất quái sau khi giết người cũng từ từ lắng đọng lại. Dù sao có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện đều chính là quái vật, chỉ cần nghĩ thông suốt thì trong lòng cũng không phải khó khăn tiếp nhận.

"Đại Sư, dựa theo bản đồ thì ắt hẳn là cũng sắp đến Thiên Đấu thành, không biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở chỗ nào trong thành?" Phất Lan Đức một bên nhìn bản đồ, một bên hướng Đại Sư hỏi. Trên bản đồ cũng không có tiêu kí của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Đại Sư liếc nhìn Phất Lan Đức: "Ngươi không biết thì ta sao biết được, thật miễn cưỡng khi xem ngươi như một vị viện trưởng."

Phất Lan Đức không hề tức giận đáp: "Cái gì gọi là miễn cưỡng? Ta vốn chính là viện trưởng có đúng không. Nguyên lai ngươi cũng không biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở đâu. Vô cực, Thiệu Hâm các ngươi biết không?

Triệu Vô Cực cười khổ: "Ngươi cũng biết, chúng ta đều không phải đến từ một chính quy hồn sư học viện, càng không phải xuất thân quý tộc như loại Hoàng Gia học viện này, vậy biết sao được. Thậm chí Thiên Đấu thành ta cũng chỉ ghé qua một hai lần mà thôi, trong trí nhớ căn bản không có địa chỉ của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện này. Bọn họ cũng không khác nhiều lắm!!"

Ba vị sư phụ khác không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ "bất lực" (Khà khà!! Cái này hiểu được nhiều nghĩa lắm nè).

"Phất Lan Đức viện trưởng, ta biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở đâu!" Lúc này, Trữ Vinh Vinh đột nhiên thay Phất Lan Đức giải quyết nan đề sắp xảy ra.

"Thành bảo của nhà ta cách Thiên Đấu thành cũng không xa, trước kia ta cùng mấy tộc nhân đi Thiên Đấu thành du ngoạn, cũng từng đi qua Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Mặc dù trực hệ tộc nhân đều ở trong tông môn tu luyện, nhưng một ít "bàng chi" (cái này chỉ một số gia tộc phụ thuộc) cũng có ở bên trong Hoàng Gia học viện. Kỳ thật, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng không ở bên trong Thiên Đấu thành, mà là ở ngoại thành. Giống như Sử Lai Khắc học viện chúng ta ở ngoại thành Tác Thác thành."

Phất Lan Đức có chút đắc ý cười nói: "Xem ra viện trưởng đầu tiên của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng nghĩ giống ta. Sự thật chứng minh, ta thực sự rất có nhãn lực."

Đại Sư một bên dội một gáo nước lạnh: "Ta xem ra không đúng. Người không để học viện ở trong thành, là bởi vì túi tiền eo hẹp!! Thiên Đấu hoàng gia học viện này đặt ở ngoài thành là vì e sợ sự xa hoa của thủ đô làm ảnh hưởng sự tu luyện của đệ tử, trọng yếu hơn nữa là vì bên trong Thiên Đấu thành không có chỗ nào đủ lớn để làm địa điểm thành lập học viện. Theo ta được biết Thiên Đấu học viện mặc dù học viên không tính là rất nhiều, nhưng các loại tiện nghi hoàn chỉnh đều cần diện tích rất lớn."

Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói: "Đại Sư, ngài như thế nào lại nói huỵch toẹt ra thế. Làm cho Phất Lan Đức "hỏa ý" (ý nói bực tức) bốc lên rồi kìa!"

"Hỏa ý cái đầu ngươi! Triệu Vô Cực, ngươi gần đây cũng rất rảnh nhỉ. Đến đây, chúng ta luận bàn một chút, để cho đám hài tử xem hồn thánh cấp bậc chiến đấu là thế nào". Vừa nói Phất Lan Đức vừa làm ra động tác muốn động thủ.

Triệu Vô Cực cũng không hề nhìn hắn, hai tay giang ra ôm Lô Kỳ và Lý Úc Tùng ở bên người, "Phất Lan Đức, ngươi muốn ngược đãi ta sao? Nằm mơ đi. Ta nhất quyết không đánh cùng ngươi, ngươi muốn trả thù thì cứ việc động thủ, ta cam đoan là không "hoàn thủ" (đánh trả), để cho đám hài tử nhìn xem ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, xem ngươi làm gương như thế nào."

"Ngươi…"Phất Lan Đức hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực một cái, "Ta phát hiện từ sau khi Đại Sư tới, ngươi trở nên gian trá hơn không ít."

"Dừng lại, chuyện của các ngươi thì đừng lôi ta vào, chuyện đó và ta có quan hệ gì?" Đại Sư hơi vươn người, "Không nhiều lời nữa, mau đi thôi. Nếu Vinh Vinh biết chỗ đó, hôm nay chúng ta thế nào cũng tới được hoàng gia học viện. Nhanh chóng ổn định để đám hài tử còn bắt đầu tu luyện."

Phất Lan Đức bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật là một kẻ tu luyện đến điên cuồng. Có ngươi ở đây, ta biến thành đại biểu cho ôn nhu mất rồi."(ý nói thằng cha Đại Sư nghiêm khắc hơn Phất Lan Đức nhiều)

Đơn giản ăn một chút lương khô, mọi người lại ra đi, đến khi màn đêm buông xuống, dưới sự dẫn đường của Vinh vinh, họ rốt cuộc cũng tới được Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

"Vinh vinh, ngươi có chắc là nơi này không?" Thanh âm Phất Lan Đức có chút quái dị hỏi.

Trữ Vinh Vinh gật đầu đáp: "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Thiên Đấu hoàng gia học viện chắc chắn dời đi chỗ khác, ta dám chắc là nơi này."

"Nơi này là một ngọn núi a!"

"Ngọn núi này chính là của Thiên Đấu hoàng gia học viện, còn có mảnh rừng rậm phía sau cùng cái hồ bên trái chân núi cũng là thuộc phạm vi quản lý của học viện. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào phạm vi học viện."

Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây ngốc kinh ngạc của Phất Lan Đức, Đại Sư cũng thản nhiên nói: "Non xanh nước biếc, quả nhiên là một địa phương thật tốt."

Mấy vị sư phụ khác cũng là than thở gật đầu

Cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp, nhất là lúc này, mặt trời chiều ngả về Tây, ánh nắng chiều tràn ngập khắp không gian, dưới ánh sáng của rặng mây đỏ ở phương Tây, bất luận là non xanh hay nước biếc đều làm ta có cảm giác như đang bước chân vào chốn thế ngoại đào nguyên!

Nơi này cách Thiên Đấu thành không tới hai mươi dặm, phong cảnh lại vừa đẹp đẽ như vậy, một khi nghĩ đây sẽ là nơi trú chân sau này của mình, mấy vị sư phụ, kể cả Triệu Vô Cực đều cảm thấy hài lòng.

Chỉ có Phất Lan Đức không phục nói: "Hoàn cảnh tốt, địa phương lớn thì có gì hơn người chứ? Bọn họ bồi dưỡng ra được cường giả sao? Còn lâu mới bằng Sử Lai Khắc học viện. Chỗ chúng ta tuy nhỏ thật, nhưng quái vật không thiếu."

Đại Sư có chút trầm tư rồi gật đầu: "Phất Lan Đức, thẳng thắn mà nói, ta cho đến bây giờ cũng không hiểu được tại sao lại có không ít hài tử tiềm lực xuất sắc lại đầu nhập vào Sử Lai Khắc học viện của ngươi. Rốt cuộc là ngươi dùng phương pháp nào để lừa bọn họ đầu nhập?"

"Ta là dùng…, thúi lắm, cái gì gọi là lừa đảo. ta gọi đó là mị lực của nhân cách!" Phất Lan Đức phùng mang trợn mắt trừng trừng nhìn Đại Sư. "Lên núi, hẳn là còn kịp giờ cơm tối. Để xem đồ ăn nơi này thế nào, nếu đãi ngộ không tốt ..., để xem!"

Lúc này Phất Lan Đức nhìn như một hài tử đang hờn dỗi, ngay cả Sử Lai Khắc Thất Quái ở một bên cũng không khỏi âm thầm bật cười. Đồng thời bọn họ cũng có thể hiểu được tâm tình của Phất Lan Đức, dù sao tâm huyết của mình là Sử Lai Khắc học viện cũng đã chấm dứt, trong mắt hắn, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ngược lại giống như một kình địch vậy.

Đi chưa được mấy bước đã có phiền toái.

"Đứng lại, các ngươi là ai?" Mười tên hồn sư ước chừng 18,19 tuổi đứng chắn đường đi, mặc dù cũng không có phóng xuất vũ hồn nhưng nhìn trang phục màu vàng trên người cũng có thể nhìn ra bọn họ đều là đệ tử của Thiên Đấu hoàng gia học viện.

Phất Lan Đức dương dương nói: "Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, chiếu theo lời mời giao lưu của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đến đây, các ngươi mau dẫn đường đi!"

Tên thanh niên đầu lĩnh của đối phương đánh giá Phất Lan Đức một hồi, lại nhìn trạng phục của những người khác, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, "Dựa vào một đám nhà quê các ngươi, còn dám cùng học viện chúng ta giao lưu? Ta xem các ngươi hẳn là một đám khất cái từ đâu đến mới đúng, nhanh nhanh cút cho ta, đừng để chúng ta phải dùng vũ lực."

Chạy đi gần mười ngày, người của Sử Lại Khắc học viện quả thật có chút bụi bặm phong trần, nhưng hẳn là không đến nỗi như vậy, đầu lĩnh thanh niên kia rõ ràng là trông mặt mà bắt hình dong, mắt thấy người của Sử Lai Khắc trang phục thô sơ, hơn nữa Phất Lan Đức lại có chút ngạo khí làm hắn khó chịu nên mới nói ra những lời này.

Có thể đi vào Thiên Đấu hoàng gia học viện, có chân bản lãnh rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là bằng vào quan hệ cùng quý tộc danh ngạch hỗn tiến. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của Thiên Đấu hoàng gia học viện, nếu không như thế nào mang danh Thiên Đấu đế quốc đệ nhất học viện nhưng lại không có thực lực của đệ nhất học viện đây?

Đừng nói Sử Lai Khắc học viện sư phụ đều là hạng người cao ngạo, nếu không làm sao lại buông bỏ cơ hội gia nhập hồn sư gia tộc hoặc các phương thế lực mà sáng lập nên Sử Lai Khắc học viện này, lúc này cho dù là Sử Lai Khắc thất quái, trước sự không khách khí của đối phương cũng đã nộ khí trùng trùng.

Đái Mộc Bạch thân hình chợt lóe đã chắn trước mặt Phất Lan Đức, khí tức dày đặc trong nháy mắt phát tán, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có ai dám nhục mạ hắn, chứ đừng nói đến loại ngữ khí miệt thị như thế này…hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một kẻ dễ trêu chọc, hơn nữa người bị vũ nhục là sư trưởng của mình…Quả thật Tà Mâu Bạch Hổ nếu còn có thể nhẫn nhịn, vậy hắn không phải là cọp nữa mà là bệnh miêu rồi!

Phanh…. Đái Mộc Bạch một cước đem kẻ vừa phát ngôn đá bay ra ngoài, sau đó trực tiếp phóng xuất vũ hồn của mình.

Đột nhiên có biến, đám quý tộc đệ tử của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nhất thời kinh hoảng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dám đứng trước cửa học viện mình động thủ, ngoại trừ mấy kẻ có chút đầu óc ngấp nghé định phóng xuất vũ hồn thì còn lại đa số đều cũng lui nhanh về phía sau vì sợ liên lụy. Mà kể cả mấy kẻ vừa phóng xuất vũ hồn khi nhìn thấy trên người Đái Mộc Bạch lóe sáng ba cái hồn hoàn cũng lập tức lui về phía sau, không dám tiến lên động thủ…Trong đầu họ hoàn toàn không có khái niệm gọi là "dĩ nhược thắng cường" (Lấy yếu thắng mạnh), hồn hoàn chính là tuyệt đối chênh lệch, mà trong bọn họ, ngay cả một kẻ đạt đến ba mươi cấp cũng không có.

Đái Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đánh trước nói sau, không cho lục quái còn lại có cơ hội động thủ, hổ chưởng nương theo thân hình triển khai liền đem một kẻ lui hơi chậm đánh bay ra ngoài.

Nhìn Đái Mộc Bạch động thủ, đám người Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày, bọn họ tất nhiên không vì Đái Mộc Bạch ẩu đả với đối phương mà bất mãn, mà là bởi vì tố chất của mấy đệ tử trước mắt của Thiên Đấu hoàng gia học viện thật sự quá kém cỏi.

Phất Lan Đức từng nói qua, kiêu ngạo cũng không sao, nhưng muốn kiêu ngạo thì nhất định phải có tiền vốn, nếu không chính là loại đầu óc có chuyện, mà đám thanh niên trước mắt này, ngay cả một kích cũng không kham nổi, phải biết rằng, mặc dù hồn lực bọn họ kém xa Đái Mộc Bạch, nhưng nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu có thể liên thủ cùng hướng Đái Mộc Bạch phát động công kích thì ít nhất cũng có thể ngăn cản mới đúng. Vậy mà cục diện trước mắt lại cách xa một trời một vực, thậm chí không có mấy người dám hoàn thủ. Bộ dáng vứt bỏ mũ giáp, tựa như đào binh trên chiến trường. Thậm chí có một ít đã kêu mẹ khóc cha, không có một chút bộ dáng của một hồn sư.

Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực đang ở bên người nói: "Đây là đệ tử của Thiên Đấu hoàng gia học viện sao? Quả thực là một đống "lạp ngập" (ý nói tồi tệ). Ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi rằng đi đến nơi này liệu có phải hay không là một quyết định sai lầm."

Triệu Vô Cực cười khổ: "Đừng hỏi ta, ta biết sao được. Lần trước Hoàng Đấu chiến đội cùng đám tiểu quái vât chiến đấu khó phân thắng bại đâu có bộ dáng thế này. Ở chỗ nào mà chẳng có cặn bã."

Thậm chí Đại Sư một mực chủ trương đi đến đây lúc này cũng nói không nên lời.

"Tốt lắm, Mộc Bạch." Phất Lan Đức gọi Đái Mộc Bạch lại, tiếp tục đánh tiếp, sợ rằng không còn là ẩu đả, mà sẽ xuất hiện thương tàn.

Đái Mộc Bạch lúc này mới thu tay lại, tà quang trong Tà Mâu song đồng lóe lên: "Nhìn xem cuối cùng là ai cút."

"Ngươi, các ngươi dám ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chúng ta nháo sự, đây chính là khiêu khích đế quốc. Các ngươi chờ, các ngươi chờ..."Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng "Tiểu tử lời lẽ cũng khá, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là lạp ngập. Gọi học viện sư phụ ra đây."

Chính lúc này thì một thanh âm cương nghị vang lên, "Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại huyên náo như thế?" Chỉ thấy từ con đường nhỏ trên núi, một đạo thân ảnh băng đến rất nhanh, người đến một thân trang phục màu bạc, nhìn qua tuổi cũng tương đương Phất Lan Đức, mày rậm mắt to, hai tay chắp sau lưng, có vài phần thần thái cao thủ.

"Thật tốt quá, là Tôn sư phụ tới." Tên thanh niên cầm đầu như vớ được phao cứu mạng lập tức ba chân bốn cẳng bò tới nghênh đón.

"Tôn sư phụ, bọn họ dám đến chỗ chúng ta gây sự, còn đánh cả chúng ta. Ngài cần phải tác chủ cho chúng ta a!"

Tôn sư phụ nhìn tên đệ tử giống như tang gia chi khuyển trước mắt, không khỏi nhíu mày "Tuyết Băng, ngươi làm sao thế này."

Đang có người ngoài, hắn cũng không tiện giáo huấn đệ tử, ánh mắt liền hướng phía Sử Lai Khắc học viện dò xét.

Sư phụ cùng đệ tử dù sao cũng bất đồng, khi ánh mắt vị Tôn sư phụ bắt gặp ánh mắt Phất Lan Đức thì trong lòng không khỏi âm thầm động, bước lên phía trước vài bước, hành lễ: "Chào các vị, tại hạ Tôn Bất Ngữ, không biết các vị đến Thiên Đấu học viện ta có chuyện gì?" Hắn không chút nào có vẻ để ý chuyện đệ tử bị đánh, người đứng đó, tự có vài phần trầm ổn.

Đối phương khách khí, Phât lan đức tự nhiên cũng sẽ không dây dưa đến chuyện trước, lạnh nhạt nói: "Chúng ta là đến tìm Tần Minh, vừa rồi đệ tử quý viện nói chúng ta là khất cái, bắt chúng ta cút, nên mới có sự xung đột này."

"Các người tìm Tần sư phụ?" Tôn Bất Ngữ tâm chợt động, "Không lẽ các vị là Sử Lai Khắc Học Viện từ Ba Lạp Khắc vương quốc đến?"

Phất Lan Đức gật gật đầu, "đúng vậy."

Vẻ mặt Tôn Bất Ngữ nhất thời trở nên tôn kính hẳn lên, "Có thể dạy ra được thiên tài như Tần sư phụ, tại hạ vạn phần kính nể. Chuyện vừa rồi, ta đại biểu Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hướng các vị xin lỗi. Mời các vị nhanh lên." Vừa nói vừa làm ra một động tác xin mời, đồng thời trừng mắt nhìn đám Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đệ tử một cá. Tựa hồ muốn nói , lát nữa ta sẽ quay lại thu thập các ngươi.

Đám người Sử Lai Khắc học viện lúc này dưới sự chỉ dẫn của Tôn Bất Ngữ mới hướng trên núi đi lên.

Nhìn mọi người đi xa, Tuyết băng kẻ bị Đái Mộc Bạch một cước đá văng trong mắt toát ra quang mang oán độc, "Sử Lai Khắc học viện, hay cho một cái Sử Lai Khắc học viện, cũng dám đến đây ăn nhờ học viện chúng ta, các ngươi chờ đó, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng ở lại chỗ này."

"Điện hạ, như vậy bất hảo." Một gã đệ tử bên cạnh thử thăm dò.

"Có cái gì bất hảo? Ngay cả đế quốc cũng là nhà chúng ta. Đi, hôm nay không đi học, ta phải đi tìm người để đòi lại công đạo, bổn điện hạ không thể không không bị người ta đánh như vậy được, không đuổi họ đi, khó tiêu mối hận trong lòng ta."

Tiến vào trong núi, mới có thể thấy được quy mô của Thiên Đấu hoàng gia học viện. Bậc thang lên núi chỉ dùng Hán bạch ngọc chế tác mà thành, trên mỗi khối đều có những hình vẽ hồn thú khác nhau, tay nghề tinh xảo. Trời chiều, ánh nắng chiều lưu lại trên thềm đá những bóng cây đỏ nhạt , làm tăng thêm vài phần yên lặng, thư thả.

Hít vào một luồng không khí trong lành, mọi người phảng phất như đi vào thế giới của muôn cây, mà cảm xúc sâu sắc nhất là Đường Tam, Huyền Thiên Công hòa hợp với khí tức của vũ hồn lam ngân thảo, tại đây dường như trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều…cái cảm giác này mặc dù đã từng trải qua ở Tinh đấu đại sâm lâm nhưng cũng không rõ ràng như lúc này. Đường Tam biết rằng đây là do mình đã đột phá ba mươi cấp hồn lực gây ra.

Sau khi đột phá ba mươi cấp, hồn sư đối với thuộc tính của bản thân càng thêm nhạy cảm, Đường Tam vũ hồn lại là Lam ngân thảo, thực vật hệ vũ hồn, bởi vậy trong hoàn cảnh xung quanh toàn cây cối, vũ hồn của hắn càng thêm mẫn cảm.

Đại Sư quyết định mang Sử Lai Khắc thất quái đến Thiên Đấu hoàng gia học viện nguyên nhân chủ yếu là vì nơi này là do Thiên Đấu đế quốc hoàng thất sáng lập, các thiết bị phụ trợ cho tu luyện đều là tối tân nhất, mà đối với sự tu luyện của hồn sư mà nói, hoàn cảnh bên ngoài mặc dù không mang tính quyết định nhưng cũng có tác dụng phụ trợ không nhỏ.

Trong đó, tác dụng lớn nhất chính là thuộc tính hoàn cảnh tu luyện của hồn sư, chính là để cho hồn sư có thể ở hoàn cảnh thích hợp với mình nhất tu luyện vũ hồn, làm như vậy mặc dù không thể nói là hiệu quả gấp bội, nhưng tác dụng phụ trợ vẫn là rất tốt.

Ví như tại rừng rậm hoặc là tại một mảng thực vật phong phú thì thích hợp thực vật hệ vũ hồn như Lam ngân thảo của Đường Tam tu luyện, mà không khí phòng ăn, phòng bếp lại thích hợp cho thực vật hệ vũ hồn như Áo Tư Tạp. Mà thú hồn sư căn cứ vào chính vũ hồn mình, cùng cùng loại động vật ở cùng một chỗ tu luyện cũng có chỗ phụ trợ. Hiệu quả phụ trợ cụ thể cùng vũ hồn của hồn sư liên quan mật thiết. Tổng thể vũ hồn càng mạnh, tiềm lực càng lớn, tại hoàn cảnh thích hợp tu luyện thu hoạch được càng nhiều.

Lấy điều kiện của Sử Lai Khắc học viện, đương nhiên không có khả năng cung cấp toàn bộ hoàn cảnh tu luyện thích hợp cho tất cả đệ tử, nhưng Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bất đồng, tòa học viện này chiếm một diện tích lớn, hơn nữa còn được kiến thiết bên ngoài Thiên Đấu thành, trong đó, một nguyên nhân trọng yếu là chính là kiến thiết hoàn cảnh tu luyện. Là một hồn sư cao cấp học viện, các loại hoàn cảnh tu luyện phải được xây dựng tổng thể. Như thực vật hệ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư còn tốt, còn các loại thú hồn sư hoàn cảnh tu luyện không dễ dàng kiến thiết như vậy. Tuy không thể xây dựng cho mỗi loại thú hồn sư một hoàn cảnh tu luyện thích hợp, nhưng trải qua phân loại, bên trong Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng có gần trăm dạng hoàn cảnh tu luyện, nên khẩu hiệu quảng cáo khi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiêu sinh là "Sẽ có một chỗ thích hợp với ngươi."

Trong núi chẳng những không khí trong lành, hơn nữa cũng rất ẩm ướt, tâm trạng thoải mái càng khiến cho đám người Sử Lai Khắc học viện nhanh chóng quên đi sự viện bất mãn lúc trước.

Tôn Bất ngữ hiển nhiên cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ, dọc đường cũng đơn giản giới thiệu về cảnh sắc trên đường cho đoàn người Sử Lai Khắc học viện.

"Trong học viện, giáo khu là ở giữa sườn núi, hoàn cảnh tu luyện được phân bố khắp nơi trên núi, dưới chân núi, ngay cả bên hồ cũng có."

Đại Sư hỏi: "Tôn sư phụ, bây giờ Thiên Đấu hoàng gia học viện có bao nhiêu đệ tử?"

Tôn bất ngữ đáp: "Ước chừng có hơn năm trăm đệ tử, cơ bản là quý tộc đệ tử đến từ Đế quốc cùng Vương quốc phụ thuộc, "giáo sư" cũng có chừng hơn năm mươi người, nói về lực lượng giáo sư vậy thì cũng đủ rồi, chỉ là…." nói đến đây, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Mọi người cũng không gạn hỏi. Mọi người đều là hồn sư, leo núi chừng ấy cũng chả tính là gì, rất nhanh bọn họ đã đi đến giữa sườn núi.

Thiên Đấu hoàng gia học viện, giáo khu hoàn toàn là giống nhau kiến tạo mà thành, cảm giác giống như một tòa thành, bên ngoài tường cao năm thước, trải lên một màu vàng, nhìn qua cực kỳ tráng lệ, cho dù là ở phía trên cao nhất cũng là bao phủ bằng một lớp ngói lưu ly óng ánh, dưới ánh nắng chiều trông hết sức huyễn lệ.

Lúc Đường Tam nhìn thấy kiến trúc nơi này, trong lòng không khỏi nhói đau, bố cục nơi này so với Đường Môn quả thực rất giống nhau, làm cho hắn trở nên thất thần hồi tưởng chuyện xưa.

Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm lại, phía xa xa, từng dải mây cũng từ từ biến mất, bên trong Thiên Đấu hoàng gia học viện những ngọn đèn cũng chớp chớp lần lượt nổi lên.

Tiến vào học viện, thật ra cũng không thấy nhiều đệ tử lắm, như Tôn sư phụ nói, hầu hết đệ tử đều cũng phân bố tại các khu tu luyện, ngược lại tại giáo khu cũng không có lấy một người. Hắn liền dẫn đám người sử lại khắc học viện vào phong khách chờ đợi, rồi chạy đi tìm Tần Minh.

"Các ngươi thấy nơi này thế nào?" Phất Lan Đức hướng mấy vị sư phụ hỏi.

Thiệu Hâm sư phụ mỉm cười đáp: "Rất tốt, so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều, ta rất thích không khí nơi này."

Triệu Vô Cực nói: "Đại Sư đề nghị thật chính xác, mặc dù đệ tử có chút kém cỏi nhưng để dưỡng lão quả thật không tồi, lại cách Thiên Đấu thành gần như vậy, mọi chuyện đều rất tiện.

Phất Lan Đức bật cười: "Xem ra chúng ta thật sự ở chỗ này dưỡng lão rồi."

Trong chốc lát, nương theo tiếng bước chân dồn dập,Tần Minh sắc mặt vui mừng bước nhanh vào.

"Phất Lan Đức viện trưởng, mọi người rốt cục cũng tới, ta đợi đến mòn mắt a!" Vừa đi vừa nói, Tần Minh bước lên hướng Phất Lan Đức cùng mấy vị Sử Lai Khắc sư phụ hành lễ.

Phất Lan Đức nâng hắn dậy cười nói: "Đừng đa lễ như vậy, sau này chúng ta còn phải trông cậy vào ngươi, bên này ngươi đã an bài tốt rồi chứ?"

Tần Minh gật đầu đáp "Viện trường an tâm, ta đã an bài ổn thỏa. Ta đã nói chuyện qua với lãnh đạo học viện, bọn học phi thường hoan nghênh mọi người gia nhập, mặc dù học không quá tin tưởng rằng mấy vị học đệ, học muội thực sự mạnh mẽ đến vậy, nhưng cứ việc có mấy hài tử của Hoàng Đấu chiến đội chứng minh, mọi việc đều không có vấn đề. Như vậy đi, các vị sư phụ cùng học đệ, học muội đều đi đường xa, hôm nay trước tiên mọi người nghỉ ngơi một chút, ta sẽ an bài chỗ nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn mọi người đến diện kiến mấy vị lãnh đạo học viện, đem chuyện này triệt để ổn định."

Tần Minh an bài làm cho Phất Lan Đức rất hài lòng. Tần Minh lập tức dẫn bọn họ đến khu Tây của giáo khu Thiên Đấu hoàng gia học viện, nơi này đã được thu dọn sạch sẽ, hơn nữa mỗi người đều có phòng riêng lại còn có riêng cả một phòng khách lớn, mọi vật dụng thường ngày đều mới tinh, cả sân rộng đều như là dành riêng cho họ vậy, điều kiện so với Sử Lai Khắc học viện quả thật tốt hơn nhiều.

Không chỉ sư phụ hài lòng, mà Sử Lai Khắc thất quái cũng là rất kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, vị Tần Minh học trưởng này cũng thật là chu đáo, mọi việc đều an bài thỏa đáng.

Mọi việc đã xong, mọi người đều tập trung tại sảnh tiếp khách, Tần Minh ngồi ở bên Phất Lan Đức, hướng các vị sư phụ khẩn thiết hỏi: "Không biết mọi người có hài lòng không? Lần trước sau khi quay lại học viện an bài chuyện này, ta vẫn nghĩ nơi này vẫn là nơi thích hợp nhất với mọi người, phía trước có thể ngắm phong cảnh, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy mặt hồ, từ bên này cũng có một con đường có thể trực tiếp đi thông chân núi, đến Thiên Đấu thành cũng rất dễ dàng."

Triệu Vô Cực cười nói: " Tần Minh, phiền ngươi rồi, mọi chuyện ngươi đều an bài rất tốt."

Tần Minh đáp: "Đây cũng là điều nên làm thôi, thời gian đã không còn sớm nữa, vốn ta định mời mọi người vào tham quan Thiên Đấu thành, tìm chỗ thật tốt để mọi người tẩy trần, nhưng hôm nay cũng đã muộn rồi, mọi người tùy tiện có thể ăn uống một chút bên trong học viện. Đợi ngày mai, mọi chuyện ổn định, hẳn là cũng có yến tiệc để thết đãi mọi người."

Phất Lan Đức nói: "Tần Minh, ngươi cũng biết, chúng ta đối với thế tục lễ nghi không hề để ý, ngươi cũng không cần quá phiền toái."

Tần Minh nhìn Phất Lan Đức, ánh mắt mang theo vài phần thân thiết, "Phất Lan Đức viện trưởng, không có ngài cùng các vị sư phụ, thì cũng không có Tần Minh hôm nay. Lần này ta có cơ hội báo đáp, ta như thế nào lại không tận tâm cơ chứ?"

Bữa ăn so với tưởng tượng còn muốn thịnh soạn hơn rất nhiều, mặc dù đột xuất, nhưng Tần Minh vẫn có thể chuẩn bị cho mọi người thức ăn tốt nhất, mọi người ăn cơm cho đến khi sao đầy trời mới coi như chấm dứt.

Sử Lai Khắc học viện, đám người đi lâu như vậy, quả thật đều có chút mệt mỏi, ai nấy đều tự tiện về phòng mình nghỉ ngơi.

Một đêm không nói chuyện, buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam cũng vừa mới luyện xong Tử cực ma đồng. Tần Minh đến, còn đem theo bữa sáng còn nóng do hắn thỉnh trù sư chuẩn bị đến.

"Tiểu Tam, ngươi còn sớm như vậy đã thức rồi?" Tần Minh nhìn Đường Tam vừa từ trên phòng đi xuống bắt chuyện.

Đường Tam a a cười đáp: "Học trưởng, ngài cũng dậy rất sớm a!"

Tần Minh vỗ vỗ vai Đường Tam nói: "Trong Sử Lai Khắc thất quái các ngươi, ngươi là người để cho ta nhiều ấn tượng nhất. Thật không rõ được ngươi tuổi còn nhỏ vậy, lại tu luyện như thế nào ra được một thân bản lãnh này. Ngươi so với ta năm đó còn muốn xuất sắc hơn nhiều."

Nghe Tần Minh xưng tán. Đường Tam có chút xấu hổ đáp: "Học trưởng quá khen."

Tần Minh nghiêm túc nói: "Đây đều là những lời thật lòng, ta ở đây cũng được mấy năm thời gian, đệ tử thiên tư xuất sắc cũng gặp qua không ít. Giống như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đều rất tốt, nhưng bọn họ so với ngươi lại còn thiếu một loại đặc chất. Ngươi làm ta ấn tượng nhất không phải là lam ngân thảo vũ hồn biến dị mà là ý nghĩ tỉnh táo. Một hồi đấu hồn cùng Hoàng Đấu chiến đội của Thiên Hằng bọn họ, nói là thực lực bọn họ thua các ngươi, không bằng nói là thua trí tuệ cùng năng lực khống chế chiến cuộc của ngươi. Sau này, ngươi nhất định sẽ trở thành một gã khống chế hệ hồn sư đỉnh phong."

Dừng lại một chút, Tần Minh ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, "Có thể làm cho đồng đội có thể phát huy hết toàn bộ thực lực, đã là một gã khống chế hệ hồn sư hợp cách. Mà có thể khống chế tình thế trên chiến trường, "dĩ nhược thắng cường" thì tuyệt đối phải có tiềm chất của một gã khống chế hệ hồn sư tốt nhất. Ngươi là đệ tử của Đại Sư, so với sự giáo dục của Đại Sư ta thật không có khả năng so sánh, ta chỉ có thể nói với ngươi hai chữ: "Tin tưởng"…Bất luận cục diện thế nào, khi ngươi đối diện địch nhân thủy chung đều phải duy trì tín niệm tất thắng, vậy mới có thể đem thực lực ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất."

Nói đến đây, Tần Minh lai vỗ vỗ bả vai Đường Tam, "Học đệ, cố gắng lên, nói thật, ta rất muốn nhìn ngươi đến lúc ba mươi tuổi là có thể đạt đến trình độ nào. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ vượt qua ta!"

Đám người Sử Lai Khắc học viện trước sau đều rời giường, lúc tất cả ăn điểm tâm thì Tần Minh giới thiệu đơn giản một chút kết cấu nhân viên của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Thiên Đấu hoàng gia học viện chia đệ tử làm ba tầng, vừa mới vào hay thực lực không đủ hai mươi lăm cấp làm một tầng, gọi là Thiên vi cấp. Hai mươi lăm cấp trở lên đến ba mươi cấp là một tầng gọi là Thiên chí cấp, ba mươi cấp trở lên gọi là Thiên Đấu cấp, giống như Hoàng đấu chiến đội, bảy người đều là Thiên Đấu cấp tinh anh, mà một ngày trước mọi người gặp đám đệ tử ở chân núi đều là Thiên vi cấp đệ tử.

Giáo sư phân cấp cùng đệ tử giống nhau, bất quá yêu cầu lại cao hơn rất nhiều. Hồn lực đạt tới 40 cấp là tiêu chuẩn để tuyển chọn giáo sư. Tại Thiên Đấu học viện, hơn bốn mươi cấp gọi là Thiên Vi cấp giáo sư, hơn 50 cấp thì gọi là Thiên Chí cấp giáo sư, mà vượt qua 60 cấp hồn sư thì gọi là Thiên Đấu cấp giáo sư. Giống như vị Tôn sư phụ hôm qua cũng là một vị năm mươi ba cấp Thiên Chí cấp giáo sư, mà Tần Minh cũng là mới vừa lên Thiên Đấu cấp giáo sư không lâu.

Bởi vì Thiên Đấu hoàng gia học viện là thuộc quyền quản lý của hoàng thất, trên danh nghĩa viện trưởng học viện cũng chính là đương kim Hoàng đế bệ hạ, bởi vậy trong học viện không hề có chức viện trưởng. Việc quản lý do ba vị có tư cách nhất cũng ba vị là có thực lực mạnh nhất tạo thành giáo ủy hội định đoạt, Tần Minh nói đến cao tầng học viện cũng là chỉ bọn họ!

Học viện mọi việc lớn nhỏ đều do giáo ủy quyết định, ngoại trừ có một số ít chuyện trọng yếu phải hỏi Thiên Đấu đế quốc hoàng thất.

Thiên Đấu đế quốc hoàng thất đối với học viện phi thường coi trọng, mặc dù Thiên Đấu hoàng đế không trực tiếp chỉ đạo, nhưng cũng sẽ cấp một vị hoàng thất tôn quý phụ trách học viện, kể cả ba vị giáo ủy nhiều lúc cũng phải hỏi ý kiến khi quyết định sự vụ!!

Trước mắt Thiên Đấu hoàng gia học viện, ba vị cao tầng giáo ủy nguyên lão giáo sư, đều là hơn tám mươi cấp hồn đấu la, bản thân lực lượng cực kỳ hùng hậu, Thiên Đấu giáo sư có tám người, tại Thiên Đấu đế quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy.

Nghe xong Tần Minh nói, Phất Lan Đức cười nói: "Nói vậy chúng ta đều có thể trở thành một Thiên Đấu cấp giáo sư a?"

Tần Minh cười nói: "Đó là chuyện đương nhiên, Thiên Đấu cấp giáo sư địa vị rất cao, bình thường chỉ dạy dỗ Thiên Đấu cấp đệ tử, mà Thiên Đấu cấp đệ tử thì chỉ chiếm một phần mười tổng số mà thôi. Công việc day học cũng rất nhàn nhã, mà đãi ngộ lại cực cao, ngoại trừ cuộc sống bên trong học viện đều do học viện phụ trách, mỗi tháng thù lao ngoại ngạch ba ngàn kim hồn tệ. Nếu như có tình huống đặc thù, còn có những loại thu nhập khác."

"Ba ngàn? Thật là xa xỉ." Phất Lan Đức dù sao cũng từng là viện trưởng, mặc dù hắn đối với vấn đề thu nhập cũng rất quan tâm, nhưng cũng không tiện hỏi, lúc này lại nghe Tần Minh nói đến, cũng không khỏi rất hài lòng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sự hài lòng đối với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng bay vút lên.

"Tần Minh, dẫn đường đi. Chúng ta kiền đi diện kiến ba vị giáo ủy tiền bối."

"Được."

Thiên Đấu hoàng gia học viện, giáo ủy khu được đặt ở trung tâm giáo khu, là tòa kiến trúc lớn nhất, mặc dù cũng là kiến trúc đơn tầng, nhưng lại cao hơn mười thước, nhìn qua có vài ba phần giống Vũ hồn điện

Từ đầu chí cuối, đám người Sử Lai Khắc học viện đều là do Tần Minh dẫn đường đi tới nơi này. Cho dù là điều kiện tốt như thế nào đi nữa, nơi này dù sao cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện, không phải là chỗ của mình, tự nhiên là không thể tự nhiên như ở nhà được.

Phất Lan Đức mặc dù trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng nhiều năm tự do như vậy làm hắn trong lòng cũng có đôi chút khổ sở. Sử Lai Khắc học viện cho dù có nhỏ hơn nữa, thì hắn cũng là viện trưởng, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cho dù tốt cuối cùng cũng không thể nào thân thiết giống như nhà của mình.

Bất quá, Phất Lan Đức tâm tình cũng rất nhanh bình ổn vài phần. Khi bọn họ bước vào bên trong khu giáo ủy…ba vị lão nhân đã đứng đợi sẵn tự bao giờ.

Ba vị lão nhân này mặc dù chỉ đơn giản đứng ở nơi này, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, phảng phất ba người bọn họ chính là hạch tâm chủ giáo khu, thậm chí là của cả học viện. Bọn họ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí chất đặc thù thuộc về cường giả này cũng vô pháp che dấu.

Ba lão nhân trên người đều mặc hắc sắc trường bào, trên áo dùng chỉ vàng thêu một ít đồ hình kỳ dị….Trường bào loại này không phải là do học viện đặc chế cho họ, mà là hơn tám mươi cấp hồn đấu la mới có thể đến vũ hồn điện nhận, đại biểu cho thân phận của mình và cũng là lễ phục định chế, tiếp cận hồng sắc lễ phục của phong hào đấu la.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện