Chương 168: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (3): Độc (3)
Dịch: Just_Wannabe
Biên:LostEvil
"Đây là chu sa liên? Không thể ngờ là có thể lớn đến vậy" Chu sa liên này cùng với đông trùng hạ thảo có tác dụng bất đồng. Mà chu sa liên tính thích âm hàn. Bản thân tính hàn rất mạnh, có khả năng khắc nhiệt rất tốt. Cũng là một loại dược liệu trân quí, đối với việc trị hỏa độc cũng có kì hiệu.
Bất luận tuyết tàm hay chu sa liên đều là thứ hiếm có.
Nếu bình thường mà nhìn thấy hai loại dược thảo này, Đường Tam có lẽ sẽ trực tiếp bị chúng hấp dẫn. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian để cẩn thận quan sát, bởi vì ánh mắt của hắn rất nhanh bị một cỗ hương khí nhàn nhạt hấp dẫn.
Đó là một đóa hoa lớn màu hồng nhạt, không có lá, dài khoảng ba thước. Đóa hoa thật lớn, đường kính ước chừng khoảng một thước. Mỗi một cái cánh hoa đều long lanh trong suốt như thủy tinh, mang theo hơi nước nhẹ nhàng lay động. Đóa hoa sinh trưởng tại bờ hồ, nơi mà hai dòng suối màu hồng và màu trắng giao nhau. Khoảng cách từ Đường Tam tới đóa hóa lúc này là hơn mười thước, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt.
Nhụy hoa màu tím nhạt, trông như một hột xoàn bằng kim cương màu tím tuyệt đẹp.Hương thơm mặc dù truyền đi rất xa, nhưng cũng không nồng. Mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mùi hương động lòng người trên cơ thể trinh nữ.
Ngay khi Đường Tam trông thấy đại hoa màu phấn hồng là lúc cả người trở nên ngây dại.Bởi vì lúc trước còn cách một đoạn, hắn nhất thời không có nhận ra đây là loại hoa gì. Hắn vô ý thức bước nhanh đến bên cạnh bông hoa, khẽ ngửi hương thơm đang nhàn nhạt tỏa ra.
Hương hoa như trước vẫn không nồng. Cái loại hương thơm này thật thú vị, thấm vào tận ruột gan, làm lòng người mát lạnh. Thân thể Đường Tam vốn không khỏe do băng hỏa lưỡng nghi nhãn bỗng nhẹ nhàng thuyên giảm. Đây là loại hoa gì vậy? Cảm giác có chút kì quái, Đường Tam mơ hồ lục tìm các loại hoa mà mình biết, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Điều hắn duy nhất có thể dám chắc là đóa hoa trước mặt cũng không phải thiên tài địa bảo, mà chính là tiên phẩm.
Đường Tam hạ ý thức xoay người, muốn nhanh xem các loại dược liệu khác. Nhưng khi hắn vừa mới xoay người thì đột nhiên thấy một màn kì dị.
Chung quanh vốn hắc ám, nhưng lúc này tất cả đều biến thành màu hồng. Mà hồng sắc hào quang ước chùng có đường kính tối đa là mười thước. Hai bên màu sắc rất nhạt. Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam vô cùng nhạy cảm, hắn lập tức phán đoán ra chính mình không phải là hoa mắt. Xoay người nhìn lại đóa hoa một lần nữa, hắn mới phát hiện hào quang đạm nhạt màu hồng này chính là lấy đại hoa làm trung tâm.
Đột nhiên thông suốt, linh quang thoáng hiện, Đường Tam không suy nghĩ mà buột miệng nói ra tên của loại hoa vừa thấy:" U hương khỉ la tiên phẩm"
Đúng vậy, đó chính là U hương khỉ la tiên phẩm. Tâm tình Đường Tam đã có chút run rẩy. Tuyết tàm cùng chu liên sa dẫu sao trước kia hắn đã từng gặp qua. Mặc dù chất lượng cũng không có tốt như vậy, nhưng dù sao thì cũng đã từng thấy. Chỉ có bông hoa lớn đang nhẹ lay trước mặt là hắn chưa từng gặp qua. Mà đó lại là hi thế tiên phẩm. Chính là bảo bối được ghi chép ở cuối của Huyền thiên bảo lục.
Đường Tam có thể dám chắc, U hương khỉ la tiên phẩm trước mắt chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưỡng dục mà thành, tuyệt không phải là do lão quái vật trồng.
U hương khỉ la tiên phẩm chính là khắc tinh của bách độc. Có thể tác dụng trung hòa bài trừ độc tố. Chỉ bản thân nó không thể giải độc, nhưng có thể khắc độc. Đường Tam lúc này có thể thấy hào quang nhàn nhạt màu hồng. Đó chính là phạm vi khắc độc của bông hoa. Mà tầng hồng sắc này, tại bên ngoài hào quang tuyệt không thể nhìn thấy.
U hương khỉ la tiên phẩm trang nhã. Trong phạm vi của nó, bất kì loại độc vật nào đều không có tác dụng. Hương thơm của nó cũng có tác dụng trung hòa độc tố.
Đương nhiên, nếu trước khi tiến vào phạm vi hương thơm mà đã trúng độc, như vậy U hương khỉ la tiên phẩm lại không có tác dụng. Có thể nói, nó chính là tiên thảo có thể phòng độc, chỉ đáng tiếc là không thể giải độc được.
Đường Tam cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hắn vốn nghĩ loại U hương khỉ la tiên phẩm chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, chính mình có thể nhìn thấy ở chỗ này. Có U hương khỉ la tiên phẩm bên người, lão quái vật Độc Cô Bác dù có phóng ra loại độc thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ như là một trò đùa mà thôi.
Thở sâu, Đường Tam nhanh đi một vòng quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ là quan sát qua, hắn cũng thấy vô số trân bảo. Ngay cả bảo vật cửu cấp long chi cũng có. Đường Tam ít nhất đã thấy bảy tám loại tiên phẩm dược thảo. Ngoại ra các loại thượng đẳng dược liệu thì nhiều không kể xiết.
Trong các loại dược thảo này, loại có độc mặc dù chiếm hơn phân nửa, nhưng chỗ hữu ích cũng không ít. Tựu như hai loại nước trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có địa vị ngang nhau.
Nhìn khắp nơi một lượt, tâm tính của Đường Tam dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu đổi là người khác, có lẽ đã không chần chừ đưa hết thiên tài địa bảo này vào trong miệng. Nhưng Đường Tam sẽ không làm như vậy.Tại Đường Môn hắn cũng biết rõ tác dụng của những thiên tài địa bảo này, đồng thời cũng biết được chỗ đáng sợ của chúng. Nếu sử dụng không đúng, tiên phẩm cũng sẽ biến thành kịch độc,dễ dàng cướp đi mạng sống của người sử dụng. Mà mấy loại dược thảo cấp bậc như thế này, bản thân dược tính đều rất mạnh, cơ hồ dám chắc sẽ có tác dụng phụ.
Nghĩ ngợi một chút, Đường Tam không khỏi bội phục đối với Độc Cô Bác.Hắn biết Độc Cô Bác đối với các loại dược thảo này có lẽ cũng không rõ ràng.Có lẽ hắn cũng biết dược thảo hữu ích tại đây cũng không ít, nhưng hắn có thể nhịn mà không phục dụng, có thể thấy hắn đối với dược vật đúng là có nghiên cứu nhất định.
Lúc này, Đường Tam khoanh chân ngồi ở một chỗ, lần lượt nhớ lại trong đầu những ghi chép trong bí lục của Huyền Thiên Bảo Lục. Mấy năm nay, bởi vì cũng không dùng đến nên trí nhớ của hắn có chút phai nhạt. Lúc này tốt nhất là phải thật sự nhớ lại một chút, nếu không, một khi phán đoán sai lầm, ắt chết không có chỗ chôn.
Trời dần sáng, ngay khi ánh bình minh xuất hiện phía chân trời, Đường Tam cũng nhẹ nhàng mở mắt.
Độc Cô Bác nói thì rất hay là muốn cấp thêm cho Đường Tam hơn một đêm thời gian, nhưng thực ra cũng chỉ có nhiều hơn một canh giờ mà thôi. Lúc hắn mang Đường Tam đến đây là đã sau nửa đêm.
Ánh sáng mặt trời từ từ xuất hiện. Hơi nước tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không thể che mờ ánh mặt trời buổi sớm. Giống như một làn sương mai màu trắng, lượn lờ trong không trung.
Trời đã sáng hẳn, Đường Tam trước mắt có thể thấy hết thảy mọi vật một cách rõ ràng. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Tinh quang của thanh chủy thủ chợt lóe lên, chậm rãi hướng về một bên của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến chỗ dược thảo cạnh hàn âm tuyền (dòng suối cực hàn, Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là do hai dòng suối hợp thành, một là cực hàn, một là cực nhiệt).
Sau một canh giờ minh tưởng, Đường Tam không những nhớ lại tư liệu về các loại dược thảo, đồng thời tự hỏi mình phải ứng phó với cục diện trước mặt như thế nào. Độc Cô Bác giữ chữ tín hay không thì Đường Tam cũng không có dám chắc. Cho nên bất luận trong hoàn cảnh nào, Đường Tam cũng phải tìm đường lui cho chính mình. Sau khi nhớ lại công hiệu của các loại dược thảo, hắn trong lòng cũng đã nghĩ ra được kế hoạch.
Rât nhanh, Đường Tam dưng chân bên một gốc dược thảo màu trắng. Lúc này, Đường Tam đã toàn lực khởi Huyền Thiên Công trong cơ thể. Trên da xuất hiện một tầng sương trắng nhàn nhạt. Sau khi đả thông kinh mặt, Huyền thiên công của hắn đã có chút biến hóa. Không chỉ hồn lực tăng lên, ngay cả thân mình càng trở nên tinh khiết hơn.
Mặc dù có huyền thiên công hộ thể, thân thể Đường Tam lúc này vẫn không ngừng run rẩy, bởi vì hắn đang phải chịu cái lạnh vô cùng đang tràn vào cơ thể.
Đó là một loại dược thảo hình chóp màu trắng trông giống như là một bông hoa màu trắng to lớn hình bát giác. Ở giữa, những cái nhụy hoa trông giống như bông tuyết trong không khí. Không có bất kì hương thơm nào. Mà vị trị của nó lại đúng ở trung tâm của cực hàn âm tuyền.
Không dám do dự, chủy thủ trong tay Đường Tam chém nhanh ra, đồng thời như thiểm điện lui về phía sau, nháy mắt đã lùi ra bên ngoài mười thước.
Hàn quang của chủy thủ lướt qua, cái cây hình bát giác trông như đóa hoa bát giác lớn cứ như vậy mà đổ xuống. Trong phút chốc, một cỗ hàn khí tràn ngập, dược thảo chung quanh đều phủ một tầng sương màu bạc nhàn nhạt.
Loại dược thảo này mặc dù cũng là tiên phẩm, nhưng cũng không phải là loại có ích. Nó chính là một loại hi thể kịch độc. Đường Tam dám chắc, cho dù là độc đấu la Độc Cô Bác mạnh như vậy, cũng tuyệt không dám một mực để nó bên người.
Cái cây này tên là bát giác huyền băng thảo, là một loại kì hàn hoa phẩm (loại hoa có tính cực hàn). Nó có thể làm cho tâm tình trở nên lạnh lẹo, đầu môi tê dại. Trong vòng mười thước xung quanh, lãnh khí bức người, trong thời gian dài sẽ khiến hàn độc xâm hại cơ thể. Đừng nói là ăn, nếu chỉ để nó bên cạnh cũng bị coi là xui xẻo. Muốn tháo nó xuống, chỉ có thể dùng vật làm bằng kim thiết mà thôi.
Đường Tam sau khi cắt bát giác huyền băng thảo, cũng không có ý định nhặt nó lên, mà chạy ngay đến giữa nhiệt dương tuyền, phía bên kia của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này, mục tiêu của hắn chính là cái cây toàn thân đỏ rực, hình dáng giống như một cây cải trắng.
Chỉ do dự trong chốc lát, Đường Tam đứng cách xa mười trượng, chậm rãi nhắc song chương, ngưng tụ Huyền thiên công. Bàn tay từ màu trắng dần chuyển sang màu xanh nhạt. Huyền Ngọc Thủ phát động.
Vì để hành động của mình càng nhanh hơn, sau lưng Đường Tam phóng xuất ra ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Chưởng vừa mới bắn ra đã nhanh chóng tới bên cây dược thảo đỏ rực mà nhấc lên. Hoàn thành động tác, bát chu mau rất nhanh bắn lên, mang theo thân thể Đường Tam phóng ra bên ngoài.
Đường Tam nhìn xuống hai tay, trên mặt không khỏi cười khổ. Lòng bàn tay cùng các ngón tay của hắn đều đã da tróc thịt bong. Màu xanh nhạt dần dần biến mất.
Huyền ngọc thủ, ngay cả lưỡi dao sắc bén cũng không thể thương tổn. Vậy mà chỉ nhấc một gốc thực vật, liền bị phỏng đến như vậy. Nếu tại kiếp trước, Đường Tam căn bản là không thể tưởng tượng được.
Khác với bát giác huyền băng thảo, Đường Tam lần này có được cũng là một gốc hỏa kịch độc tiên phẩm, chỉ sinh trưởng tại nơi cực nhiệt, tên là Liệt hỏa hạnh sơ kiều. Loại này cho dù là tại nham thạch nóng cháy vẫn có thể sinh tồn. Tất cả tác dùng đều khác biệt so với bát giác huyền băng thảo.
Quang mang màu tím từ chung quanh thân thể Đường Tam dâng lên. Hai căn lam ngân thảo dưới sụ khống chế của Đường Tam đồng thời quăng ra, mà mục tiêu chính là hai loại cực đoan tiên phẩm kịch độc.