Chương 195: Cực đoan lực lượng hồn sư (3): hãy thề không được rời khỏi ta

Dịch Giả: Codon_lyCàfé

Biên Dịch: Dangneo

Bọn họ Thái gia vũ hồn chính là do di truyền mà có được. Hắn cũng muốn xem xem, chính mình trước mặt Đường Tam không hề có khả năng hoàn thủ, thì cha hắn có thể làm gì để khắc chế được.

Theo thời gian trôi qua, Thái Nặc đã có chút tức giận, hắn cùng Đường Tam đánh vốn là ỷ lớn bắt nạt nhỏ, bây giờ một thời gian dài rồi mà không thể bắt được, hắn còn để mặt mũi vào đâu được nữa?

Đột nhiên dừng lại cước bộ, Thái Nặc không hề đuổi theo Đường Tam nữa, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, "Lực lượng chi nguyên. "

Hồn hoàn thứ ba của hắn, cũng là ngàn năm hồn hoàn đầu tiên của Thái Nặc tử quang chợt xuất. Hắn rốt cục dụng ra hồn kỹ tăng cường lực của mình .

Vốn thân thể cũng đã hùng tráng như núi tựa hồ lại bành trướng hơn vài phần, dưới da tay hắn bỗng xuất hiện những hoa văn nhỏ như những con rắn. Xung quanh thân thể Thái Nặc phảng phất nổi lên một tầng lực lượng cuồn cuộn . Lấy thân thể hắn làm trung tâm, không khí chung quanh rõ ràng trở nên ngưng đọng.

Đường Tam thấy Thái Nặc dừng lại cước bộ, đã lập tức trở nên cẩn thận hơn, lẳng lặng nhìn Thái Nặc, trong mắt dần dần toát ra từng chùm quang thải mầu vàng đất.

"Hống----" Chân phải của Thái Nặc mạnh mẽ giơ lên, đạp mạnh xuống mặt đất.

Một màn kinh khủng xuất hiện , Mặt đất chợt run rẩy, tựa hồ ngay cả Thiên Đấu thành đô cũng bị chấn động, trên mặt đất một khe nứt nhanh chóng kéo dài ra, trong chớp mắt đã tới chân Đường Tam. Khe nứt qua chỗ nào, đá vụn cùng khí lưu cuồng bạo phóng thẳng lên cao, thẳng tắp bay lên cao hơn mười thước . Nói cách khác, nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của cột khí lưu hay bị cái khe nứt này lan tới dưới chân, vậy sẽ phải chịu công kích cuồng bạo. Lực lượng thật mạnh , thì ra lực lượng cũng có thể dùng như vậy. Lúc đó ý niệm trong đầu Đường Tam chợt lóe, cả người đã bay lướt ngang qua, hắn rất rõ ràng, chính mình tại phương diện hồn lực so với đối phương chênh lệch quá nhiều, cho dù là một trong kỳ kinh bát mạch đã được đả thông, cũng quyết không thể chống lại Thái Nặc trước mặt. Bây giờ điều hắn có thể làm chỉ là né tránh mà thôi. Thái Nặc lúc này mặc dù có thể phát huy lực công kích từ xa, nhưng không thể nghi ngờ lại làm tăng thêm tốc độ tiêu hao hồn lực của hắn.

Liên tiếp công kích làm đất không ngừng rung mạnh . Một đạo rồi lại một đạo Khe nứt điên cuồng hướng Đường Tam công kích. Công kích liên tục của Thái Nặc rất nhanh, nhưng Đường Tam né tránh lại càng nhanh hơn, thân ảnh ở chiến trường này linh động tựa như bướm vờn hoa, chợt tiến chợt lui, khiến cho khí lưu kinh khủng kia tùy ý xẹt qua bên người. Nhưng thủy chung vẫn chưa bị chúng chiêu.

"Khá lắm, chạy trốn hay lắm. " Thái Nặc tức giận gầm một tiếng. Làm lực lượng hình hồn sư, hắn ghét nhất gặp phải mẫn công hệ hồn sư, cũng giống Đường Tam lúc này vậy khiến hắn cực kỳ tức tối. Hắn thích nhất là chiến đấu cứng đối cứng. Đối mặt với Đường Tam. Rõ ràng thực lực cao hơn nhiều so với đối thủ, nhưng lại có cảm giác vô lực, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu.

"Tiểu tử. Là do ngươi bức ta. Xem đệ tứ hồn kỹ. Lực chi chấn. "

Trên người Thái Nặc hồn hoàn thứ tư chợt sáng, mắt thấy thân thể Thái Nặc tiếp tục mạnh mẽ bành trướng, Thái Long sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn: "Mọi người nhanh lui ra phía sau, mau. "

Thân thể Thái Nặc tựa như một cánh cung lớn đang được kéo cong dần về phía sau , ngay sau đó kích phát lực của hai tay. Trong khi hồn hoàn thứ tư phóng thích quang mang, hai nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống đất.

Ầm Ầm, một vòng sóng chấn động mãnh liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm mà tỏa ra xung quanh, bao quát một diện tích khổng lồ quanh thân thể hắn.

Mặt đất nơi này lúc trước do công kích của hắn nứt vỡ vô số. Lúc này lại bị lực lượng mạnh như thế làm cho chấn động, cả mặt đất nhất thời sụt lún, bùn đất, cát đá, bắn tung tóe lên cao. Trong vòng đường kính ba mươi thước, cát đá bay đầy trời. Lực lượng đất đạ tạo nên dòng khí lưu mạnh mẽ như vươn tới tận trời cao.

Coi như là thần chí Thái Nặc còn thanh tỉnh. Hắn đem lực lượng cửa mình hoàn toàn hướng dưới đất phát ra. Hơn nữa cũng hạn chế phạm vi lực lượng bộc phát, nếu không lúc này đông đảo đệ tử đang xem cuộc chiến, dưới tình huống năng lực tự bảo vệ không đủ , bị ngộ thương hẳn là không thể ít.

Mặc dù như thế, Nhưng thân thể Đường Tam vẫn hoàn toàn bị bao phủ trong phạm vi công kích của Thái Nặc, loại tám phương công kích này tự nhiên không phải thân pháp có thể né tránh được. Tiểu Vũ thấy vậy hoảng sợ kêu lớn, lực lượng của Thái Nặc như thế thật là kinh khủng, cường đại khí lưu trực tiếp đem nàng ngăn cản ở phía ngoài phạm vi công kích.

"Các ngươi nhìn xem, trên bầu trời. " Đúng lúc này, không biết ai hô lên một câu. Khiến cho ánh mắt của các đệ tử cùng với Thái Nặc đều hướng lên bầu trời nhìn lại.

Giữa không trung, cát bụi bay lên đang từ từ rơi xuống. Đồng thời rơi xuống, còn có một đạo thân ảnh lấp lánh tử quang.

Tám cây mâu thon dài tại sau lưng hắn mở rộng, hồng và trắng hai màu quang mang trải rộng toàn thân mâu, vô số Lam Ngân Thảo ở sau lưng ngưng kết thành hình thái như chiếc cánh làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hắn, ánh mắt lạnh như băng thủy chung vẫn hướng tại trên người Thái Nặc, sau lưng hắn là tám cây trường mâu, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời lóe lên vầng ánh sáng huy hoàng nhìn qua rất quỷ dị.

Kinh hô, than thở, không thể nghĩ đến, là các loại tâm tình của những đệ tử đang xem cuộc chiến, bọn họ đều nhìn ra, Đường Tam học viên của một học viện trung cấp, nhưng khi đối mặt toàn lực công kích do hồn kỹ thứ tư của một vị hồn sư cấp bậc hồn vương phát động, mà lại có thể tránh thoát, đây là thực lực thế nào?

Nếu nói lúc trước né tránh được vẫn chỉ là kỹ xảo, vậy lúc này Đường Tam thể hiện ra lại chính là chánh thức thực lực của hắn.

Trong ánh mắt Thái Long nhất thời xuất hiện một trận thất thần, giờ khắc này hắn mới thật sự rõ ràng chính mình cùng với Đường Tam lúc đó chênh lệch lớn đến như thế nào. Mặc dù hai người đều là ba mươi bảy cấp, nhưng lại có sự chênh lệch như vậy.

Nguyên lai, Đường Tam mắt thấy Thái Nặc thể hiện động tác loan cung, lập tức ý thức được không ổn, trước tiên đem Bát Chu Mâu của mình phóng thích ra. Bát Chu Mâu đồng thời đâm xuống mặt đất, toàn lực bắn lên, đẩy thân thể hắn bay lên cao.

Mặc dù vẫn bị khí lưu cùng cát đá đánh trúng, nhưng hắn đã làm cho thương tổn giảm tới mức thấp nhất.

Lam Ngân Thảo lúc này lại phát huy tác dụng, bằng vào sự khống chế chuẩn xác của Đường Tam, Lam Ngân Thảo tại không trung ngưng tụ thành như cái ô chắn gió triệt tiêu bớt tốc độ rơi xuống, lúc này mới làm cho hắn có thể tránh thoát được đại bộ phận công kích của Thái Nặc.

Lúc này Thái Nặc đang đứng ở trung tâm một cái hố lớn với đường kính khoảng ba mươi thước, sâu khoảng độ năm thước, lực phá hủy của hắn đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải kinh hãi. Nếu đây là trên chiến trường, trừ phi thực lực đối thủ so với hắn mạnh hơn, nếu không, ở trong phạm vi này sẽ không còn người sống tồn tại.

Mắt thấy Đường Tan từ từ rơi xuống, Thái Nặc cũng không ngăn nổi một trận thất thần, liên tiếp sử dụng đệ tam, đệ tứ hồn kỹ, đối với hắn hồn lực của bản thân tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc này cũng không thể không tạm ngừng công kích, trợn mắt nhìn thân thể Đường Tam hạ xuống.

Đường Tam nhìn qua rất nhẹ nhàng quyét nhẹ tay vào bên hông, một cái hạp tử màu đen dài khoảng một thước xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Không thể nghi ngờ lực lượng hình hồn sư là không thể bay được, lúc trước thân thể Đường Tam rơi xuống từ trên hơn ba mươi thước cho nên lúc này đối với hắn thì Thái Nặc là một cái đích ngắm rất tốt. Bằng vào hồn lực hiển nhiên không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của đối phương, Nhưng … đừng quên, hắn xuất thân từ Đường môn.

"Cẩn thận! " Đang ở không trung, Đường Tam vẫn còn nhắc nhở Thái Nặc một câu, dù sao hắn cùng với cha con Thái Nặc cũng không có thâm cừu đại hận gì, Thái Long lại là đồng học của hắn. Nếu không phải phòng ngự của Thái Nặc quá biến thái, hắn cũng sẽ không lấy ra Chư cát thần nỏ bá đạo này .

Sử dụng Chư cát thần nỏ lại không cần thời gian để chuẩn bị, hơn nữa Dây nỏ cũng không phải vì buộc quá chặt mà lo đứt. Mà lúc này Đường Tam lấy Lam Ngân Thảo mà giảm tốc độ xuống một chút nên hắn có thừa thời gian để bắn nỏ.

Cách mặt đất chừng năm thước, khoảng cách này đã đủ cho Đường Tam phát huy uy lực cao rồi.

Thái Nặc mắt thấy Đường Tam sắp hạ xuống, lần này hắn từ không trung rơi xuống hiển nhiên là không còn chỗ trốn nữa, lập tức chuẩn bị tư thế, nhưng Chư cát thần nỏ trong tay Đường Tam đã nhắm ngay vào hắn.

Cẩn thận? Ta tại sao phải cẩn thận? trong lúc Thái Nặc đang tự hỏi trong lòng, thì liên tiếp chuỗi âm thanh Khanh Thương trong nháy mắt bộc phát.

Chư cát thần nỏ bắn ra với tốc độ thật sự quá nhanh hơn nữa lại quá gần nên phản ứng duy nhất của Thái Nặc chỉ là đưa tay che ở trước mặt.

Sau một khắc, cả người hắn đã cảm giác được tựa hồ có vật gì mạnh mẽ đánh vào thân thể, cả người liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững được thân hình.

Toàn bộ mười sáu cây nỏ tiễn, đầy đủ cắm ở trên cánh tay Thái Nặc , trong lúc đó ngực, bụng của Thái Nặc vẫn hiện ra tầng phòng ngự cực kì mạnh mẽ, Chư cát thần nỏ đủ để xuyên thủng thép bản cũng chỉ có thể cắm vào tay hắn một tấc rồi không cách nào tiến vào được nữa.

"Đồ khốn. " Thái Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực chợt phát động, mười sáu cây Chư cát thần nỏ cơ hồ được hắn chấn bay, nương theo còn có mười sáu tia máu tươi bắn ra.

Chư cát thần nỏ mặc dù cường hãn, nhưng còn không đủ để tạo thành thương tổn trí mạng đối với Thái Nặc. Nhưng hắn là một hồn vương năm mươi tám cấp lại bị một kẻ chỉ có ba mươi mấy cấp hồn tôn đả thương, đó là một chuyện cực kỳ sỉ nhục.

Có lẽ là do tâm lý vô cùng kích động, Thái Nặc cũng không có chú ý tới, những vết thương trên người mình không hề có chút cảm giác đau đớn nào.

Đường Tam thực sự có kinh nghiệm thực chiến phong phú , lúc Thái Nặc lấy tay ngăn đỡ bảo vệ đôi mắt, Lam Ngân Thảo sau lưng hắn đã tản ra, thân thể vừa chạm đất, tám chu mâu bắn ra trên mặt đất, cả người đã nhanh chóng biến đổi phương vị. Khiến cho khi Thái Nặc buông cánh tay xuống thì nhất thời không thấy bóng dáng của Đường Tam đâu.

Khi hơi thở xuất hiện từ sau lưng truyền đến, Thái Nặc mới ý thức quay người lại, nhưng không biết tại sao, thân thể hắn lại trì trệ một lúc, mới xoay được nửa người,trên vai đã truyền đến cảm giác tê dại .

Khóe mắt hắn đã nhanh chóng chứng kiến động tác Đường Tam thu hồi Bát Chu Mâu.

Bốn mâu phía dưới cắm trên mặt đất, bốn mâu giơ lên trước mặt. Tại vai Thái Nặc để lại bốn cái lổ nhỏ.

Đối phó với lực phòng ngự cường hãn của hồn sư phải công kích như thế nào?

Đường Tam dùng hành động đã để lại cho đệ tử đang xem chung quanh một bài học. Lực phòng ngự của Thái Nặc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là dựa vào cơ thể cùng hồn lực.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện