Chương 465: Đánh tan, huynh đệ cung phụng chín mươi sáu cấp: Tu La Ma Quang

Người dịch : DuyNguyen84 (A Du)

Biên : dphilong (A Phì)

Đám binh lính Thiên Đấu đế quốc đang do dự muốn rút lui, lúc này nghe được tiếng trống tiến công từ bên ngoài Gia Lăng quan truyền vào, không thể không phát động công kích lần nữa. Cái này chính là quân lệnh như sơn, quân pháp vô tình, bọn họ cũng không có sự lựa chọn khác. Chỉ có hồn sư địa vị coi như cao hơn một chút, không cần nghe theo mệnh lệnh của Tuyết Băng, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đại Sư, lúc này mới nhanh chóng từ phía cổng thành rút nhanh ra ngoài.

Binh lính thủ hộ bên trong Gia Lăng Quan cũng không phải là dễ dàng đối phó. Tuy rằng dưới tác dụng của Phật Nộ Đường Liên cùng với ba lần phát động bắn tên của Đường Gia quân, Thiên Sứ quân đoàn, Thánh Long quân đoàn tổn thất nghiêm trọng, nhưng tử thương đại đa số đều là hồn sư cấp thấp mà thôi, thực lực chính thức cũng chưa hoàn toàn dao động. Ngoại trừ đám hồn sư đang chiến đấu bên trên tường thành, số lượng hồn sư còn lại cũng có hơn một vạn người. Lúc này ba đại cung phụng xuất hiện, chẳng những cấp cho bọn họ cơ hội thở dốc, đồng thời cũng làm cho tinh thần của bọn họ nhất thời tăng lên. Tố chất cơ thể của hồn sư dù sao cũng cao hơn binh lính thông thường, nhất là đám hồn sư quân đoàn, đã được Võ Hồn đế quốc chú trọng đào tại từ nhiều năm nay, nhanh chóng chấn chỉnh đội hình, dưới sự dẫn đầu của ba đại cung phụng, lập tức quay ngược lại, ngạnh kháng với đại quân của Thiên Đấu đế quốc lúc này đang không ngừng tiến vào trong thành.

Phía trên tường thành, Đường Tam vừa mới nghe được thanh âm truyền lệnh rút lui của Đại Sư, nhất thời cũng thả lỏng vài phần. Mấy tên cường giả cung phụng đấu la kia chẳng qua cũng chỉ mới vừa tới Gia Lăng quan mà thôi, chưa ổn định được tình hình, muốn phản kích cũng phải cần chút thời gian, nếu như có thể kịp thời rút ra khỏi Gia Lăng quan, bên ngoài còn có trăm vạn hùng binh tiếp ứng, tin rằng bọn họ cũng không dám xông ra. Còn chưa đợi tinh thần hắn hoàn toàn thả lỏng, tiếng trống trận ngoài thành đã vang lên.

Tuyết Băng, ngươi thật quá hồ đồ a! Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ kêu lên mấy tiếng, suýt nữa đã bị một cây Bàn Long Côn quét trúng, thân hình chợt lóe lên, đã rất nhanh lui về sau vài bước. Lúc này hắn cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện, việc quan trọng trước mắt là cần phải đối phó với hai tên đấu la đỉnh phong này.

Hai vị cung phụng này của Võ Hồn đế quốc sử dụng Bàn Long Côn, một người có phong hào là Thiên Quân đấu la, một người có phong hào là Hàng Ma đấu la. Hai người chính là hai anh em ruột, trong số bảy đại cung phụng của Võ Hồn đế quốc, xếp ở vị trí cuối cùng. Phân biệt là cung phụng thứ sáu và cung phụng thứ bảy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thực lực của bọn họ là yếu nhất. Nếu chỉ là một người, có lẽ bọn họ cũng không quá mức cường đại như thế, cũng chỉ là một gã chín mươi sáu cấp Phong Hào Đấu la bình thường mà thôi. Nhưng nếu như cả hai người ở cùng một chỗ, đối mặt với bọn họ cho dù là Thiên Đạo Lưu, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng gì.

Tuổi của Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la đều đã hơn một trăm hai mươi, cái này chính là huynh đệ đồng lòng, phá thạch phân kim. Hai gã chín mươi sáu cấp Phong Hào Đấu La liên thủ, hơn nữa bọn họ cũng đã phối hợp với nhau hơn cả trăm năm, trình độ ăn ý đã đạt đến mức không cần phải trao đổi với nhau. Hai cây Bàn Long Côn trong tay bọn họ trên dưới tung bay, thậm chí cũng không có sử dụng ra bất kỳ hồn kỹ gì, đã bức Đường Tam liên tiếp lui về phía sau, ngay cả cơ hội sử dụng ra hồn kỹ cũng không có, chỉ có thể liên tiếp dùng Hải Thần Tam xoa kích chống đỡ, cũng đã chống đỡ không xuể.

Đột nhiên, thanh Bàn Long Côn trong tay Hàng Ma đấu la xoay tròn kịch liệt giống như máy xoay gió, con Kim long chạm khắc bên trên thanh Bàn Long Côn đột nhiên trở nên sống động, như là sống lại, nương theo một tiếng Long ngâm mạnh mẽ, vờn quanh tạo thành một cái vòng tròn kim sắc, đánh tới phía Đường Tam.

Mà lúc này, Thiên Quân đấu la lại đột nhiên từ phía sau lưng Hàng Ma đấu la nhảy lên, thanh Bàn Long Côn trong tay cũng không có bất cứ biến hóa gì, từ trên cao đập mạnh xuống. Trên mình hai người, cái hồn hoàn thứ tám đồng thời lóe lên. Hồn lực hai người nhanh chóng đề thăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng, phối hợp hoàn mỹ, giống như một bàn tay thật lớn từ trên trời đánh xuống vậy. Nếu thật sự bị bọn họ oanh trúng, sợ rằng cho dù thân thể Đường Tam có mạnh mẽ đến mức nào cũng không có cách nào thừa nhận nổi.

Lúc này Đường Tam đã bị hai vị Phong Hào Đấu La bức cho phải liên tiếp lùi về phía sau, thậm chí ngay cả thời gian ngừng lại thở dốc cũng không có. Đột nhiên hai vị Phong Hào Đấu La lại thay đổi phương thức công kích, đồng thời phóng thích ra hồn kỹ cường đại, mặc dù đã cấp cho hắn một chút thời gian để thở dốc, nhưng muốn đối phó cũng là thiên nan vạn nan. Dù sao, hiện tại hắn cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất.

Chẳng qua Đường Tam cũng vẫn là Đường Tam như trước, trước đây tại Hạo Thiên Tông hắn đã từng đánh bại sự liên thủ của năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, đồng dạng cũng là sự phối hợp của các đối thủ có thực lực vô cùng cường đại. Pháp bảo chế thắng lớn nhất của hắn trên chiến trường, chính là khả năng bảo trì tỉnh táo ở mọi tình huống, cùng với sự quan sát cực kì tinh tế, cộng thêm khả năng phục hồi thần tốc. Cũng không nên quên, Đường Tam hiện tại đã có được năm khối hồn cốt, thời gian phóng thích hồn cốt kỹ năng so với phóng thích hồn hoàn kỹ năng là nhanh hơn rất nhiều.

Lúc này, Đường Tam cũng đã không còn khả năng tránh lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng mà thôi. Nếu như hắn sử dụng ra các hồn kỹ mang tính hạn chế đối thủ, như vậy công kích của đối thủ nhất thời sẽ rơi hết lên người hắn, như vậy thì hạn chế đối phương sẽ còn có tác dụng gì nữa?

Một tiếng rít trầm thấp đột nhiên từ trong người Đường Tam vang ra, âm thanh này cũng không phải từ trong miệng hắn xuất ra, mà là xuất phát từ sự sôi trào hồn lực từ trong người hắn bộc phát thành tiếng. Hồn lực màu trắng sữa do Huyền Thiên Công biến thành, được Lam Ngân Hoàng chuyển hóa, đã biến thành màu lam. Ngay sau đó, từ trên hai cánh tay hắn, phân biệt nở rộ lên hai màu sắc khác nhau.

Nhất thời hai ống tay áo của hắn nổ tung, trong nháy mắt cánh tay trái bị luồng quang mang màu vàng nâu bao phủ, cánh tay phải thì biến thành màu xanh lam trong suốt. Ngay sau lưng hắn, hai đồ án khổng lồ lặng yên xuất hiện, một cái hình cự viên cùng với một cái hình ngưu mãng. Đúng là hình dáng của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh. Ngay sau đó, từ trên hai tay Đường Tam đều bộc phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, đều cùng với màu sắc tự thân của cánh tay phát ra hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích trên tay phải hắn chỉ về phía trước, thẳng vào Thiên Quân đấu la đang bay trên không trung, tay trái nắm thành quyền chợt tiến lên một bước, đánh mạnh ra. Ngay lúc này, hắn lựa chọn chính là đón đỡ đệ bát hồn kỹ của hai gã Phong Hào Đấu La.

Từ trên mặt hồn lực mà nói, Đường Tam rõ ràng yếu hơn bất kỳ người nào trong số hai người trước mặt. Hồn lực của chín mươi sáu cấp Phong Hào Đấu La cũng đã gấp đôi chín mươi lăm cấp Phong Hào Đấu La, càng huống chi Đường Tam chỉ có chín mươi ba cấp. Hơn nữa, hắn đang đồng thời đối mặt hai gã chín mươi sáu cấp Phong Hào Đấu La. Hắn lựa chọn chống lại như vậy, nhìn qua không khác gì so với lựa chọn cái chết.

Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch của Đường Tam cùng với hai vị này cũng không quá lớn như biểu hiện chênh lệch cấp bậc bên ngoài. Không sai, trên phương diện hồn lực quả thật hắn còn kém hai vị kia, nhưng cũng không chênh lệch như Phong Hào Đấu La chín mươi ba cấp so với Phong Hào Đấu La chín mươi sáu cấp thông thường. Ngàn vạn lần không nên quên, bản thân Đường Tam có đến sáu khối hồn cốt, hơn nữa, hắn so với hai vị này còn nhiều hơn đến ba cái hồn hoàn. Chỉ với mấy khối hồn hoàn, hồn cốt này thôi, cũng đã có tác dụng cải thiện thực lực bản thân cực lớn. Mặc dù trên phương diện hồn lực, tổng thể thực lực của hắn cũng chỉ có chín mươi ba cấp mà thôi, nhưng hồn lực của hắn nếu so với một tên Phong Hào Đấu La bình thường thì rõ ràng cô đọng hơn rất nhiều. Nói cách khác, ở cùng một khối lượng thể tích, thì hồn lực của hắn sẽ càng ngưng tụ hơn nhiều. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao hắn có thể cùng với một vị chín mươi chín cấp Phong Hào Đấu La Bỉ Bỉ Đông đối kháng, hay là lúc trước có thể đánh bại được năm vị Phong Hào Đấu La của Hạo Thiên Tông. Cấp bậc hồn lực thể hiện bên ngoài, tác dụng chủ yếu là mê hoặc đối thủ mà thôi.

Hơn nữa, bất luận là hồn hoàn hay hồn cốt, tác dụng lớn nhất của hồn kỹ mười vạn năm không phải là uy lực cường đại, mà là yêu cầu đối với hồn lực của bản thân hồn sư là rất ít! Đạt tới cấp bậc mười vạn năm, chỗ tốt của hồn hoàn cũng không phải là sử dụng hồn lực khổng lồ để phát động công kích cường đại. Mà là dùng một lượng hồn lực tối thiểu để có thể tạo ra lực công kích cường đại. Mà ở phương diện này, đối với hồn cốt lại càng thể hiện rõ ràng hơn.

Tiểu Vũ ở trong số các mười vạn năm hồn thú cũng tuyệt đối không phải là hồn thú cường đại, lúc đầu, hai cái hồn cốt kỹ năng mà nàng cấp cho Đường Tam chính là Thuấn Di cùng với Vô Địch Kim Thân. Khi sử dụng gần như là không tiêu hao chút hồn lực nào của Đường Tam, mặc dù đó cũng chỉ là hai cái hồn cốt kỹ năng phụ trợ và phòng ngự, nhưng cũng đã thấy được ưu thế cường hãn của mười vạn năm hồn kỹ. Bởi vậy, lúc này Đường Tam nhìn qua giống như là lựa chọn đường chết, nhưng thực tế, hắn quả thật có đủ thực lực để chống lại. Hắn chính là muốn dựa vào lợi thế áp đảo của mình về số lượng mười vạn năm hồn kỹ so với đối thủ để lật ngược tình thế nguy hiểm trước mắt này.

Nương theo hồn kỹ nở rộ, hai tay Đường Tam đều xuất hiện biến hóa kì dị, cánh tay trái của hắn chợt phóng lớn lên, nháy mắt đã phình lên gấp ba lần, cơ bắp căng lên, từng sợi gân xanh hiện rõ, giống như mấy con rắn nhỏ quấn quanh cánh tay hắn. Quang mang màu vàng kinh khủng cùng với quang mang màu đỏ tượng trưng cho cấp bậc hồn kỹ mười vạn năm quấn quanh thành một chợt bộc phát, một luồng sóng xung kích hai màu vàng đỏ nhất thời thản nhiên phóng ra.

Mà trên cánh tay còn lại, thì lại nổi lên một tầng lân giáp màu xanh lam bao trùm nguyên cả cánh tay, giống như bộ lân phiến lúc trước trên mình Đại Minh vậy. Một chuỗi âm thanh như long ngâm không ngừng từ trên cánh tay hắn ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt thanh quang mãnh liệt bao phủ lên trên Hải Thần Tam Xoa Kích. Một đạo ánh sáng lôi điện hình rồng màu xanh thẫm trong nháy mắt bộc phát. Lúc đầu hắn chính là dựa vào một kích này mà giết chết đoàn trưởng của Thánh Long quân đoàn a!

Đường Tam lúc này đang thi triển chính là hồn kỹ của Thái Thản cự viên xương tay trái hồn cốt, Thái Thản Thương Khung Phá cùng với hồn kỹ của Thiên Thanh Ngưu Mãng cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình. Cái hắn đối mặt, chính là hai cái đệ bát hồn kỹ Bàn Long Côn, Đập xuống của Hàng Ma Đấu La cùng với Ném đi của Thiên Quân Đấu La. Hay nói cách khác, chính là dùng hai cái mười vạn năm hồn kỹ đối đầu với hai cái vạn năm hồn kỹ.

Cái Đường Tam có chính là ưu thế của cấp bậc hồn kỹ, đồng thời cũng lợi dụng tốc độ phóng thích của hồn cốt kỹ năng để bù lại cho khuyết điểm của mình là bất lợi về vị trí phát động công kích. Mà Thiên Quân Đấu La cùng với Hàng Ma Đấu La thì dựa vào lợi thế của mình là hồn lực thâm hậu. Bản thân Đại Sư đứng gần đó, lúc này có thể chứng kiến rõ ràng tất cả, cũng không thể nào kết luận được, một kích này ai sẽ chiếm được thế thượng phong. Nhưng Đại Sư có thể khẳng định được là, bản thân Đường Tam lúc trước đã tiêu hao đi một lượng không nhỏ hồn lực, muốn chiếm được ưu thế cũng là rất khó. Nhưng đồng dạng, hai đối thủ của hắn, muốn trong một kích mà đánh bại hắn cũng là khó có khả năng.

Xích--, Cách--, giữa không trung đồng thời truyền ra hai âm thanh kì dị. Thanh Bàn Long Côn to lớn do Thiên Quân Đấu La từ trên trời giáng xuống đã va chạm cùng Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình. Ngay khi thanh âm kì dị vang lên, cả người của Thiên Quân Đấu La đã tràn ngập một tầng lôi điện màu xanh li ti, cả người run rẩy kịch liệt bật ngửa về phía sau.

Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình chính là cái Tất Sát hồn kỹ mà lúc đầu, cái sừng trên đầu của Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh có khả năng phát ra, sau này đã biến thành hồn cốt kỹ năng cho Đường Tam sử dụng. Uy lực công kích của nó, trong số các kỹ năng công kích của Đường Tam, cũng chỉ là đứng sau một kích Nhất Khứ Bất Hồi (được ăn cả ngã về không) của Hải Thần Tam Xoa Kích mà thôi. Nhất là sức bộc phát trong nháy mắt của nó, lại càng đạt đến trình độ cực kì kinh khủng, cũng không kém hơn một kích Không Gian Tê Liệt Thâm Uyên Trảm mà Bỉ Bỉ Đông từng phát ra. Bởi vậy mới có được tác dụng một kích nháy mắt giết chết tên Phong Hào Đấu La nọ. Dưới tình huống bộc phát ra, ngay cả một cường giả chín mươi sáu cấp như Thiên Quân đấu la cũng phải chịu thiệt thòi.

Chẳng qua, coi như là hắn gặp may, dù sao hiện tại Đường Tam cũng đang đối mặt với hai đối thủ, nếu như chỉ đối mặt một mình hắn, như vậy, Đường Tam có thể đem Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình này hội nhập vào trong Hải Thần ánh sáng, lại thêm một cái chấn nhiếp tinh thần lực, một kích phát ra, rất có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của tên Phong Hào Đấu La chín mươi sáu cấp như hắn.

Bên kia, Thái Thản Thương Khung Phá cũng đã va chạm với quầng sáng do Hàng Ma Đấu La phát ra. Quầng sáng hình rồng to lớn gặp phải luồng ánh sáng hai màu đỏ vàng đan xen nhau, tạo thành một vòng ánh sáng hình bán nguyệt. Trong nháy mắt lực lượng phát ra do va chạm đã xông thẳng tận chân mây. Trong tiếng nổ ầm vang, Hàng Ma Đấu La phải liên tiếp lui về sau hơn bảy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân người, song chưởng cầm Bàn Long Côn cũng đã tê liệt một hồi. So về mặt lực lượng, Thái Thản Cự Viên tuyệt đối là đứng đầu trong các hồn thú. Mà Thái Thản Thương Khung Phá này chính là lấy sức mạnh mà thắng địch, trong đó còn kèm theo trọng lực ba động liên hồi, có tác dụng làm suy yếu bớt công kích của đối thủ, chính là dạng hình thái công kích cường đại nhất trong số các mười vạn năm hồn kỹ a!

Phốc một tiếng, Đường Tam ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng hắn vẫn không lùi nửa bước. Thậm chí hắn cũng không có lợi dụng khoảnh khắc đối thủ vừa bị đánh lui để nghỉ ngơi và hồi phục, ngang nhiên tiến lên một bước, cái hồn hoàn sắp tại vị trí thứ tám trên người chợt lóe sáng, một quầng sáng tròn màu đỏ đồng thời phóng về phía hai vị Phong Hào Đấu La.

Thiên Quân, Hàng Ma hai vị Phong Hào Đấu La từ khi xuất hiện đến giờ, lần đầu tiên biến sắc. Lúc trước bọn họ từ xa xa chứng kiến Bỉ Bỉ Đông bị đánh lui, suýt nữa chết trên tay gã thanh niên này, có chút không cho là đúng. Ngày thường bọn họ vốn một mực tu luyện, hoặc là nhàn nhã nghỉ ngơi, đối với thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cho rằng thực lực của nàng không đủ mà thôi. Phân ra hai người bọn họ để đối phó Đường Tam, bọn họ tự cho là đã hết sức cẩn thận rồi. Quan trọng hơn chính là, bọn họ chỉ xem trọng thanh Hải Thần Tam Xoa Kích đang nằm trong tay Đường Tam mà thôi.

Lúc trước khi bọn họ tiến hành công kích, quả thật đã đuổi dồn Đường Tam liên tục lui về phía sau. Mặc dù tên thanh niên này có thể ở độ tuổi như vậy, tu luyện đến cấp bậc Phong Hào Đấu La đủ để làm bọn họ khiếp sợ, nhưng trong suy nghĩ của bọn họ, vẫn muốn một trận đánh hôm nay, hoàn toàn hủy diệt tên thanh niên này. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, trong tình huống lấy một địch hai Đường Tam trong nháy mắt bộc phát ra hai cái kỹ năng cường đại cùng với hồn lực kinh khủng đem hai người bọn họ hoàn toàn đánh lui. Nhất là Thiên Quân Đấu La khi nãy va chạm với Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình trên không trung, sau đó toàn thân lâm vào tê liệt, khí huyết trong cơ thể dâng tràn, dĩ nhiên cũng đã bị thương.

Đường Tam mặc dù miệng phun ra máu tươi, nhưng sau khi kịch liệt va chạm lại không cần phải tu chỉnh, đã có thể tiếp tục phát động ra hồn kỹ công kích, chỉ riêng điểm này, hai vị Phong Hào Đấu La sử dụng Bàn Long Côn kia đều tự nhận là không bằng.

Chẳng qua, bọn họ cũng là những đấu la đỉnh phong có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hai người đồng thời giơ cao thanh Bàn Long Côn trong tay mình lên, mặc dù trong cơ thể huyết khí dâng tràn, không thể sử dụng ra hồn kỹ cường đại, nhưng bọn hắn trước tiên là đem hồn lực của chính mình, gia nhập vào trong võ hồn, hoàn toàn nối liền thành một thể, bảo trì củng cố thế phòng ngự của mình. Bọn họ tin tưởng, dù cho công kích của Đường Tam có rơi lên người bọn họ, bọn họ cũng có thể dựa vào thế phòng ngự này, dùng toàn bộ hồn lực trong cơ thể cùng với Đường Tam mà liều mạng.

Nhưng rất nhanh hai vị Phong Hào Đấu La đã ý thức được là không ổn, bởi vì bọn họ chợt phát hiện ra, cảm giác của thân thể mình đối với chung quanh đột nhiên gần như biến mất, tất cả mọi thứ xung quang dường như đều trở nên hư ảo.

Đường Tam thậm chí không có tu chỉnh hồn lực, tiếp tục phát ra cái hồn kỹ thứ tám của mình, chính là đến từ con Tà Ma Hổ Kình Vương, Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp, có khả năng làm cho đối thủ choáng váng trong vòng ba giây, bất cứ kỹ năng phòng ngự nào cũng không thể miễn dịch. Trong lúc hai gã đấu la đỉnh phong này bị đánh lui, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thi triển ra cái kỹ năng này. Cùng lúc đó, thanh Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay phải của hắn chợt phóng ra, đánh tới thân hình đang phiêu phù giữa không trung của Thiên Quân Đấu La. Mà cánh tay phải của hắn cũng co lại thành trảo, hướng về phía trước, nương theo tiếng rồng ngâm huyễn hóa thành một cái long trảo khổng lồ chộp vào Hàng Ma đấu la, đây đúng là một hồn kỹ khác của Thiên Thanh Ngưu Mãng cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo.

Dưới tình huống bị đối thủ liên tục công kích phải lui về phía sau, nhìn qua như sắp không thể chống cự nổi, Đường Tam bộc phát ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Hồn kỹ cường đại của mười vạn năm hồn cốt liên tục phóng thích ra, trong nháy mắt đã xoay ngược cục diện, phát động phản kích như sấm giật.

Xui xẻo đầu tiên chính là Thiên Quân Đấu La, mặc dù thanh Bàn Long Côn của hắn đã để ngang trước người, làm ra tư thế có thể ngăn cản được bất cứ công kích nào, nhưng cái mà hắn đối mặt, chính là thanh Hải Thần Tam Xoa Kích có trọng lượng kinh khủng đến mười vạn tám ngàn cân a. Trong tiếng nổ ầm vang, Hải Thần Tam Xoa Kích đánh lên trên thanh Bàn Long Côn, gần như trong nháy mắt, Thiên Quân Đấu La đã bị đánh văng ra khỏi đầu tường của Gia Lăng quan, máu tươi trong miệng cuồng phún, mặc dù cũng chưa đến mức bị thương nặng. Nhưng lần này, ít nhất cũng làm cho hắn muốn lần nữa leo lên trên tường thành, cũng cần không ít thời gian. Đây vẫn là do Đường Tam đang ở trạng thái không tốt, nếu như là đang ở trạng thái đỉnh cao, chỉ cần hắn phát động ra một kích Nhất Khứ Bất Hồi trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, Thiên Quân Đấu La sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi a.

Một phía khác, Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo cùng với Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp, đồng dạng cũng gây ra hiệu quả kinh người. Không sai, Thiên Thanh Trì Độn Thần trảo cần phải có thời gian tích lực khoảng bốn giây, nhưng một kích này của Đường Tam cũng đã bắt đầu súc lực ngay khi hắn phát ra một kích Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình kia. Liên tục nối tiếp, ngay khi thảy thanh Hải Thần Tam Xoa Kích ra, trảo hình đã xuất hiện, không để thừa một giây nào. Khi Hàng Ma Đấu La vừa mới khôi phục khả năng hành động, một trảo khổng lồ Thiên Thanh Trì Độn cũng đã phóng tới trước mặt hắn, không hề do dự chộp thẳng lên người hắn.

Bị Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo chụp trúng, tất cả các giác quan đều sẽ bị trì trệ gấp mười lần, dường như cùng với chết đi cũng không có gì khác biệt. Nếu như không phải có khuyết điểm cần phải tích lực trong thời gian bốn giây kia, chỉ riêng kỹ năng này thôi cũng đủ để Đường Tam tung hoành trong giới cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La rồi. Lúc này Hàng Ma Đấu La trúng phải một trảo này của hắn, cả người đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên trì trệ, bất luận là điều động hồn lực hay là làm ra bất kỳ động tác gì, đều trở nên vô cùng chậm chạp. Thân thể nhoáng lên, suýt nữa là đã té ngã xuống đất.

Đường Tam cũng không có tiếp tục phát động công kích, trước sau sử dụng ra Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình, Thái Thản Thương Khung Phá, Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp cùng với Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo bốn cái mười vạn năm hồn kỹ cường đại, tuy rằng hồn lực tiêu hao cho mấy kỹ năng này đối với hắn vẫn còn có thể thừa nhận, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ngay trước khi va chạm, hắn đã bị thương không nhẹ, chẳng qua là hắn dựa vào năng lực thân thể mạnh mẽ áp chế xuống mà thôi.

Lúc này sau khi đánh bay Thiên Quân Đấu La, sau đó lại chế trụ Hàng Ma Đấu La, hắn rốt cuộc cũng có một chút thời gian mà thở dốc. Oa lớn một tiếng, một lần nữa hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, hớp mạnh hai ngụm khí, lúc này mới nhấc tay phải lên, vận chuyển Khống Hạc Cầm Long, thu Hải Thần Tam Xoa Kích về trong tay. Đâm ra một kích, đâm tới lồng ngực của Hàng Ma Đấu La. Hàng Ma Đấu La lúc này dù sao vẫn còn đang duy trì thế phòng ngự, muốn đánh chết hắn tự nhiên phải dùng đến uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích. Thời gian trì trệ mười giây, cũng đủ cho hắn chết đến mấy lần.

Tình huống bên này của Đường Tam đột nhiên chuyển biến, nhất thời làm cho một phương cường giả của Thiên Đấu đế quốc ở trên tường thành lúc này khí thế đại thịnh. Đái Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh rốt cuộc cũng đã thi triển ra Võ Hồn Dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ của họ, Đại Sư cũng cùng với Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long phóng xuất ra Hoàng Kim Thánh Long, toàn lực phát động công kích, làm cho đối thủ liên tiếp bại lui. Không ít người bị bức rơi xuống khỏi thành, mấy tên Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Đế quốc cũng có mấy người đã bị thương.

- Rút lui.

Ngay tại thời điểm Đường Tam dùng Hải Thần Tam Xoa Kích đâm về phía Hàng Ma Đấu La cũng đồng thời hét lớn. Bây giờ không lui còn đợi đến lúc nào nữa. Mặc dù trên tường thành tạm thời chiếm ưu thế, nhưng lực chiến đấu của chính mình cũng không còn thừa lại bao nhiêu, mà đối thủ lại còn đến năm tên Phong Hào Đấu La đỉnh phong. Cục diện dưới thành cũng đã gần như không chịu nổi nữa, lúc này rút lui ít nhất còn có thể bảo trì vài phần sinh lực. Đám Phong Hào Đấu La bị thương cũng không phải dễ giết như vậy, chính mình có thể giết chết tên Hàng Ma Đấu La này, đã xem như là thu hoạch không nhỏ rồi.

Oanh một tiếng thật lớn, Hải Thần Tam Xoa Kích dựa vào sức nặng kinh khủng của bản thân, kích đầu tiên đã đánh bay thanh Bàn Long Côn ra khỏi tay của Hàng Ma Đấu La, thân kích chấn động một chút, một lần nữa điểm ra. Thanh chủ nhận của Hải Thần Tam Xoa Kích giống như một thanh lợi kiếm vậy, trực tiếp đâm thẳng vào người Hàng Ma Đấu La. Nếu mà một kích này oanh trúng, cho dù hồn lực của hắn có hùng hậu hơn chăng nữa, cũng khó thoát khỏi kết quả tử vong.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét to chợt vang lên:

- Ngươi dám.

Một cỗ kình phong mãnh liệt đánh thẳng về phía Đường Tam, từ phía bên hông oanh kích vào thân thể hắn. Năng lượng ba động mãnh liệt kích thích làm cho lông tóc toàn thân Đường Tam dựng đứng cả lên. Đó là công kích đủ để uy hiếp tính mạng của hắn a. Trong nguy hiểm, Đường Tam bất chấp việc tái phát động công kích giết Hàng Ma Đấu La, thân hình vừa chuyển, một đạo Hải Thần ánh sáng chợt rót vào trong Tam Xoa Kích, làm thành một cái quầng sáng kim sắc che trước người hắn.

Nhưng mà, làm cho hắn kinh hãi chính là, quầng sáng do Vô Định Phong Ba biến thành, gần như ngay lập tức bị nghiền nát. Thân thể của hắn dưới tác dụng của luồng cự lực khổng lồ kia bị bắn ngược về phía sau, một lần nữa máu tươi cuồng phun. Hắn lúc này mới ý thức được, tình huống thân thể mình đã hạ thấp xuống đến mức như vậy, hồn lực, tinh thần đều còn lại không đến ba thành.

Một lão giả đồng dạng mặc trang phục kim bào ngân tú đã phóng đến tường thành, đúng là vị cung phụng khi nãy đã mang Bỉ Bỉ Đông cùng với Hồ Liệt Na đi. Chỉ thấy trong mắt hắn tinh quang chợt phóng, toàn thân đều bao phủ một tầng lân phiến kim sắc tinh mịn. Một kích khi nãy bắn tới, đúng là lợi trảo từ trên hai tay của hắn phát ra. Ngay tại sau lưng hắn, vẫn còn kéo theo một cái đuôi dài tràn đầy lân phiến cùng với gai nhọn.

Đây chính là võ hồn Hoàng Kim Ngạc Ngư Vương, một trong các thú võ hồn cao cấp nhất. Nhất là hồn lực kinh khủng phát ra từ vị cung phụng này, càng làm cho Đường Tam giật mình. Thiên Quân Đấu La cùng với Hàng Ma Đấu La đã rất mạnh, nhưng lão già này xuất hiện, lại khiến Đường Tam có cảm nhận giống như là đang đối mặt với Bỉ Bỉ Đông vậy. Theo hắn phỏng đoán, vị Hoàng Kim Ngạc Ngư Vương Đấu La trước mặt này, hồn lực ít nhất cũng đạt đến chín mươi tám cấp.

Đường Tam phán đoán cũng không sai, vị cung phụng trước mắt này của Võ Hồn đế quốc, thực lực đúng là chỉ đứng sau Thiên Đạo Lưu tại Trưởng lão điện, bài danh thứ nhì Kim Ngạc Đấu La. Năm nay hắn đã hơn một trăm năm mươi tuổi, thậm chí còn già hơn cả Thiên Đạo Lưu, thực lực kinh khủng cũng đạt đến trình độ chín mươi tám cấp. Năng lực cường hãn quả thật không kém Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn vừa xuất hiện trên tường thành, cục diện do Đường Tam vô cùng vất vả mới thiết lập được, lúc này một lần nữa nghịch chuyển.

Kim Ngạc Đấu La hừ lạnh một tiếng, chân trái chợt tiến lên một bước, thân thể xoay chuyển, cái đuôi to sau lưng chợt quét ngang qua, mang theo một luồng quang ảnh kim sắc liên tiếp quất tới hướng Đường Tam. Cùng lúc đó, hai tay hắn ở phía sau ấn xuống, kim quang mãnh liệt chợt bộc phát, làm thành một bức tường chặn đứng Hoàng Kim Thánh Long đang phóng đến để cứu viện.

Một lần này, Đường Tam thật sự có cảm giác có chút bất lực, vốn liếng của Võ Hồn đế quốc quả thật quá mức thâm hậu, cường giả không ngờ lại đông đúc đến như vậy. Đối mặt với công kích của Kim Ngạc Đấu La, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc thanh Hải Thần Tam xoa kích của mình lên, dốc hết sức đem Hải Thần ánh sáng rót vào nó để ngăn cản. Cả người nhất thời bị quất văng lên cao, nặng nề đánh vào bức tường thành sau lưng, làm một mảng tường lớn bị nghiền nát. Trước mắt Đường Tam nhất thời lâm vào tối đen, hộc máu suýt ngất xỉu.

- Ủa.

Kim Ngạc Đấu La mắt thấy một kích của mình cũng không thể đem Đường Tam đánh chết cũng có chút ngoài ý muốn. Đường Tam lúc này rõ ràng là đã sức tàn lực kiệt, ở dưới tình huống như vậy mà cũng không thể đem hắn đánh chết. Thiên phú của tên thanh niên này quả thật là rất kinh người. Khó trách Bỉ Bỉ Đông, Thiên Quân, Hàng Ma đều trước sau bị hắn đánh bại, người này tuyệt không thể lưu lại.

Sát khí trong mắt Kim Ngạc Đấu La đại thịnh, một cái hư ảnh cá sấu khổng lồ chợt hiện lên sau lưng hắn, trên người hắn cái hồn hoàn thứ sáu trong nháy mắt lóe sáng, cái hư ảnh cá sấu khổng lồ kia đột nhiên như biến thành thực thể, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Đường Tam. Mà thân mình chân chính của Kim Ngạc Đấu La lại xoay mạnh một vòng, cái đuôi dài vung lên, mạnh mẽ đánh lui toàn bộ đám cường giả của Thiên Đấu đế quốc đang cố gắng phóng đến cứu viện Đường Tam.

Hồn lực của Phong Hào đấu la chín mươi tám cấp quả thật quá mạnh mẽ, cho dù là Kiếm Đấu La Trần Tâm, sau khi trải qua tiêu hao một lượng lớn, cũng không có cách nào xuyên qua sự ngăn cản của hắn.

Một kích này ngay cả Đường Tam trong lòng cũng đã sinh ra cảm giác khó thoát khỏi tai kiếp. Hắn thật sự là đã không còn lực phòng ngự, công kích của một gã Phong Hào Đấu La chín mươi tám cấp, căn bản là không phải năng lực hiện tại của hắn có khả năng ngăn cản.

Ngay tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên:

- Ai dám đả thương con ta.

Một luồng quang mang màu đen thật lớn giống như một vòng tròn màu đen chợt từ dưới Gia Lăng quan bay lên giữa không trung, lấy khí thế vô cùng cuồng bạo dị thường đập mạnh lên đầu con cá sấu hoàng kim do hư ảnh hóa thành kia.

Một tiếng nổ ầm vang, hắc mang kia cũng không có tiêu tan, nhưng con Hoàng kim ngạc ngư kia đột nhiên bị đập nát văng tứ tán, hóa thành vô số kim quang bắn mạnh, nhưng cũng không có một tia nào xâm nhập đến thân thể của Đường Tam.

Cho dù là Kim Ngạc Đấu La đã đem không ít lực lượng dùng để ngăn cản đám cường giả của Thiên Đấu đế quốc, nhưng con Hoàng kim ngạc ngư kia của hắn dù sao cũng là một cái hồn kỹ thứ sáu, lại được chín mươi tám cấp hồn lực rót vào, đủ thấy nó mạnh mẽ cỡ nào, nhưng cũng bị người kia một kích nghiền nát, làm cho sắc mặt của vị đệ nhị cung phụng không khỏi đại biến, định thần nhìn kỹ về phía người mới đến.

Người mới đến thân mặc áo vải, thân hình cao lớn, tóc trên đầu cắt ngắn, giống như là đinh thép dựng đứng lên. Uy thế từ mắt hắn bắn ra bốn phía, nhìn qua kiên nghị giống như một vị thượng cổ ma thần vậy. Toàn thân cơ nhục nở nang, trong tay phải của hắn, có một thanh chuy khổng lồ màu đen, vô cùng to lớn, để ngang thân người. Thanh chuy kia có cái đầu lớn như một cái thùng chứa nước, bên trên khắc sâu hoa văn kim sắc, hơn nữa còn có một tầng hoa văn màu trắng quỷ dị ẩn hiện.

Người tới không phải ai khác, chính là người từng được xưng tụng là Phong Hào Đấu La trẻ tuổi nhất Đấu La đại lục, phụ thân của Đường Tam, có được phong hào Hạo Thiên cao nhất Hạo Thiên Tông, Đường Hạo.

Mặc dù chỉ một mình hắn che ở phía trước Đường Tam, nhưng Đường Hạo đứng ở đó lại giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga vậy, Đường Tam bị che ở phía sau nhất thời cảm nhận được một loại cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có.

- Ba.

Cảm giác an toàn khi được cha bảo vệ làm cho Đường Tam không nhịn được la lên một tiếng.

Đường Hạo dường như khôi phục lại trình độ đỉnh cao, khuôn mặt âm lãnh giống như do huyền thiết tạo nên, âm thanh lạnh lùng nói:

- Nơi này giao hết cho ta, các ngươi trước hết lui lại đi. Đại ca, chuyện trong thành giao lại cho ngươi.

- Được.

Thanh âm của Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu chợt vang lên sau lưng Đường Tam, bóng dáng của hắn cũng đã xuất hiện. Đi theo phía sau hắn, còn có hơn một trăm tên trung niên, đồng dạng cầm theo Hạo Thiên Chuy trên tay, phóng nhanh bay qua khỏi tường thành, thẳng tiến vào bên trong Gia Lăng quan.

Ở ngay tại thời khắc khẩn cấp này, viện quân của Hạo Thiên Tông rốt cuộc cũng đã đến kịp, hơn nữa còn là do đích thân hai huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo dẫn đầu.

Lúc này, dưới thành Gia Lăng quan, nương theo vô số âm thanh liên tiếp nổ vang, vô số thi thể từ trong bốn cửa thành liên tiếp bị đánh văng ra. Lúc trước binh lính của đại quân Thiên Đấu đế quốc nhảy vào bên trong cũng đã hơn năm vạn người, trong đó đại bộ phận vẫn là trọng trang kị binh. Nhưng lúc này tại bốn cửa thành lại giống như là đang nổ mạnh, vô số thi thể nương theo tiếng kêu thảm thiết văng ra.

Bất luận là vị tân vương Tuyết Băng của Thiên Đấu đế quốc, hay là Qua Long Nguyên soái, lúc này sắc mặt đều đại biến. Tình huống trước mắt chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó chính là quân đội của bọn họ nhảy vào trong Gia Lăng quan toàn quân đều đã bị tiêu diệt. Hơn nữa cộng thêm đám binh lính bị tử thương lúc công thành, tổng số thương vong sợ rằng đã vượt hơn mười vạn rồi.

Sự hối hận sâu sắc tràn ngập trong lòng Tuyết Băng, hắn hối hận lúc đầu không nghe theo lời Đại Sư, có thể kịp thời lui quân, thế nên có càng nhiều chiến sĩ phải chết trên chiến trường. Hai mắt Tuyết Băng nhất thời đỏ lên, giận dữ hét lên:

- Đánh chuông lui binh. Cấm vệ quân hoàng gia, theo trẫm tiến hành cản hậu, bảo vệ cho quân ta rút lui.

- Bệ hạ, không được. Đều là do lão thần, nhiệm vụ bảo hộ đại quân, cứ giao cho lão thần đi.

Qua Long Nguyên soái mạnh mẽ giữ Tuyết Băng lại, hắn sao có thể để cho Tuyết Băng thân là đế vương có thể mạo hiểm như vậy chứ? Chẳng qua, lời nói của Tuyết Băng cũng đã làm cho tinh thần của đại quân Thiên Đấu đế quốc nhất thời phấn chấn. Ngay cả đế vương cũng không để ý đến sinh tử, bọn họ còn có cái gì mà phải sợ cơ chứ?

Qua Long Nguyên soái dẫn theo Hoàng gia cấm vệ quân mãnh liệt lao ra. Tiếng chiêng mạnh mẽ vang lên, đám binh lính Thiên Đấu đại quân đang công kích rốt cuộc cũng bắt đầu lui binh. Nhưng mà, điều làm Qua Long Nguyên soái không nghĩ đến chính là, đại quân của Thiên Đấu đế quốc trong Gia Lăng quan rõ ràng đã bị địch nhân quét sạch, nhưng đối phương cũng không có lao ra. Duy chỉ có Đường Gia quân vẫn tiếp tục canh giữ tại bờ hào bên ngoài thành, tay ôm chặt bộ Gia Cát Thần Nỗ của bọn họ, tùy thời che chở cho đại quân rút ra.

Đương nhiên không phải đại quân của Võ Hồn đế quốc không muốn thừa thế xông lên, có ba vị đại cung phụng ở đây, còn có hơn năm ngàn danh hồn sư quân đội chủ lực, bọn họ căn bản là không sợ Gia Cát Thần Nỗ của Đường Gia Quân. Gia Cát Thần Nỗ chỉ có tác dụng khi đánh úp, dưới tình huống có chuẩn bị, đám vũ khí ngoại thân này đúng là cũng không thể chống lại hồn sư.

Bọn họ sở dĩ không có lao tới, chính là bởi vì sự xuất hiện của viện quân Hạo Thiên tông.

Người của Hạo Thiên tông đến cũng không có nhiều, tính luôn cả tông chủ Hạo Thiên tông Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu, tổng cộng cũng chỉ có một trăm lẻ một người. Nhưng cũng chính một trăm lẻ một người này, lại có thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của địch nhân.

Đường Khiếu là người đầu tiên rơi xuống chiến trường bên trong thành, đã nhanh chóng triển khai ra một thanh Hạo Thiên Chuy không nhỏ hơn thanh của Đường Hạo chút nào, không nhân nhượng chặn ngang công kích của ba đại cung phụng. Cùng lúc đó, một trăm đạo quang mang màu đen đồng thời sáng lên, đám hồn sư của Võ Hồn đế quốc xông lên hàng đầu nhất thời đón nhận sự tẩy lễ của võ hồn chí cường của đám hồn sư thuộc về thiên hạ đệ nhất tông môn này. Một trăm chuôi Hạo Thiên Chuy đồng thời phát động công kích, nhất thời ngăn cản bước tiến của toàn bộ đám hồn sư, cũng cấp cho đại quân Thiên Đấu đế quốc thời gian để rút lui.

Trên tường thành, Đường Hạo để thanh Hạo Thiên Chuy ngang trên người chậm rãi chỉ về phía trước, chỉ thẳng vào mặt Kim Ngạc Đấu La:

- Là ngươi đả thương con ta?

Kim Ngạc Đấu La hừ lạnh một tiếng:

- Là ta thì đã sao? Hạo Thiên Tông, khốn kiếp, hay cho một cái Hạo Thiên Tông. Không nghĩ đến đám rùa đen rụt cổ các ngươi cũng có ngày xuất hiện lại. Ngươi là cái thá gì, mà dám cùng lão phu nói chuyện, cho dù là Đường Thần có ở đây, cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối. Hãy mau xưng tên đi, lão phu không giết kẻ vô danh.

Từ bối phận mà xét, Kim Ngạc Đấu La quả thật nếu so với Thiên Đạo Lưu, Đường Thần bọn họ còn cao hơn một đời. Hắn cũng là cường giả có bối phận cao nhất hiện tại trong Võ Hồn đế quốc. Cho dù là Thiên Đạo Lưu đi nữa, đối với hắn cũng phải kính lễ ba phần. Bị Đường Hạo dùng Hạo Thiên Chuy chỉ thẳng vào mặt mà mắng như vậy, lửa giận trong lòng hắn lúc này cũng đã thiêu đốt hừng hực rồi.

Đường Hạo hừ một tiếng xem thường:

- Có chí không cần tuổi cao, vô chí sống uổng trăm năm. Bằng vào ngươi mà cũng xứng nhắc đến tên của gia gia ta sao? Thiên Đạo Lưu đâu rồi, kêu hắn đến đây ứng chiến đi? Ngươi à? Còn không xứng.

Trong mắt Kim Ngạc Đấu La nộ quang đại phóng:

- Được, được, được, ta cũng muốn xem thử, ngươi càn rỡ như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực. Lão phu cũng đã năm mươi năm nay cũng không có rời khỏi Trưởng lão điện, hôm nay ta muốn nhìn xem, đám tiểu bối các ngươi rốt cuộc là có được bao nhiêu cân lượng.

Kim quang chói mắt từ trên người Kim Ngạc Đấu La chợt bộc phát ra, mỗi một phiến lân giáp trên người hắn đều dựng đứng cả lên, mái tóc bạc trên đầu hắn trong nháy mắt cũng biến thành chất sừng nặng nề, hoàn toàn bao phủ cái đầu hắn ở bên trong. Thân người hơi hơi nằm sấp xuống phía trước, nhìn qua giống như một con cá sấu to lớn vậy. Chín cái hồn hoàn trên người phát ra quang mang lóng lánh, trong đó, cái hồn hoàn cuối cùng cũng là màu đỏ, cùng với màu sắc hồn hoàn trên người Đường Hạo là hoàn toàn giống nhau.

Đường Hạo cười ha hả:

- Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống uổng trăm năm. Tiểu Tam, nhìn rõ một chút, đây mới là uy lực chính thức của Hạo Thiên Chuy của Hạo Thiên Tông chúng ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện