Chương 8: Trùng Phùng
Sau khi Hề Kỷ Hằng lái xe vào bãi đỗ của tổng hành dinh Gia Thiên, bảo vệ nhận ra xe anh, cung kính hướng dẫn đỗ tại vị trí đặc biệt gần cửa ra nhất. Giản Tư sửa chồng tạp chí dưới chân cho gọn gàng, đặt lên đùi, chờ xe dừng lại thì bắt đầu công việc luôn.
Hề Kỷ Hằng bật cười nói: “Còn cần đến cô chắc?”
Anh chưa dứt lời thì thấy có ba thanh niên trẻ từ cửa lớn bước ra, mở cửa xe chào Hề Kỷ Hằng một tiếng, rồi nhanh nhẹn vác mấy chồng tạp chí.
“Bê chồng này trước.” Hề Kỷ Hằng vẫy tay với một người, hất hàm về phía chồng tạp chí trên đùi Giản Tư.
Giản Tư rất cảm kích, anh đã sắp xếp đâu vào đấy, cô không cần ngơ ngác đi hỏi chỗ này chỗ kia. Nhưng anh không cho cô cơ hội cảm ơn: “Cô đối chiếu số lượng với họ, làm biên bản thu nhận, sau đó đợi tôi ở đại sảnh, tôi sẽ xong ngay thôi.”
“Tôi tự về thì hơn, giám đốc, anh cứ lo việc của anh đi.” Cô rụt rè nói.
Hề Kỷ Hằng lườm cô một cái: “Lúc mới đến cả ngày cô câm như hến, bây giờ lại lắm lời thế này, hết thời gian thực tập rồi chắc?”
Giản Tư đờ người, cười khẽ, đúng thế, cô và anh đã không còn xa lạ như ngày đầu mới đến. “Chờ đi, chốc nữa có việc giao cho cô.” Hề Kỷ Hằng nhăn mày bực bội, mở cửa xuống xe, Giản Tư cũng vội vàng xuống theo. Ba thanh niên trẻ ôm toàn bộ tạp chí đã đi đến gần cửa lớn, Giản Tư sợ bị lạc không tìm thấy họ, chạy vội theo sau, không có thời gian để tâm đến Hề Kỷ Hằng nữa.
Giao tạp chí cho phòng hành chính rất đơn giản, chẳng mấy chốc đã xong. Giản Tư trở về đại sảnh tầng một, lặng lẽ ngồi xuống một góc khuất chờ đợi.
Anh làm việc ở đây sao? Anh sẽ trở thành chủ nhân của tòa nhà này ư?
Cô quan sát xung quanh, tâm trạng khó giải thích rạch ròi, không buồn cũng không vui, thờ ơ lãnh đạm.
Đột nhiên nhân viên trong đại sảnh nhốn nháo ai cũng tất bật, tác phong cũng nghiêm túc hơn. Có vài người bước vào, khí thế trang trọng, nhân viên lễ tân mỉm cười cúi đầu chào, cô lặng lẽ đưa mắt về phía đám người đó.
Không khó để nhận ra anh, bởi anh luôn là người nổi bật nhất trong đám đông. Bao lâu nay cô luôn né tránh ánh mắt của người khác, hôm nay, cô mới lại nhìn chăm chú một người như vậy, cô phải nhìn anh thật rõ, nhìn rõ sự khác biệt giữa hai người, cũng như cô và nội thất xa hoa hào nhoáng trong tòa nhà này, cách biệt trên trời dưới đất.
Mắt nhìn thẳng phía trước, anh hiên ngang bước đi, cô biết, anh không nhìn thấy cô. Hồi đó… dù sân trường rất đông người, anh vẫn nhìn thấy cô ngay lập tức.
Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, cũng giống như cô vậy. Trong hồi ức, anh chẳng qua là một chàng trai suy nghĩ sâu sắc hơn các bạn cùng tuổi, bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông oai phong lẫm liệt, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc. Ánh mắt đó đã trở nên lạnh lẽo xa lạ, cô dần dần nhận ra, tất cả mọi thứ, đều rất xa lạ.
Anh và mấy người đi theo bước vào thang máy, cô cụp mắt xuống, cuối cùng cô và anh đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ.
Di động chợt rung lên, cô cứ tưởng là Hề Kỷ Hằng tìm mình, không ngờ lại là Tưởng Chính Lương gọi đến. Giọng nói của anh vẫn luôn ấm áp dịu dàng như thế: “Anh nghe Trương Nhu nói, hôm nay em ra ngoài lo công chuyện, tối nay đi ăn cơm với bọn anh nhé, ăn đơn giản thôi, không để em về nhà muộn đâu.”
Bọn anh? Rốt cuộc Tưởng Chính Lương và Trương Nhu cũng công khai rồi? Một cô gái như Trương Nhu, quả là nên tìm một người đàn ông tốt tính như Tưởng Chính Lương. Cô hơi do dự trước lời mời của anh, Tưởng Chính Lương cũng nhận ra, liền bổ sung: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Cô “vâng” một tiếng, anh chu đáo chọn một nhà hàng gần nhà cô, cô thật lòng cảm kích lòng tốt của anh, nó giống như những món nợ chất chồng lên nhau.
Hề Kỷ Hằng bước ra từ thang máy, đi đến khu chờ đợi dành cho khách tìm cô, anh đã hiểu một chút về cô, cô tuyệt đối không đứng ở những nơi trung tâm. Quả nhiên, cô đang cúi đầu ngồi trong góc, cô vốn có cơ thể gầy yếu, dáng vẻ im lặng chờ đợi trông mỏng manh đến thê lương. Ngày nay vẻ đẹp mềm yếu lả lướt không còn được ưa chuộng nữa, Tiền Thụy Na đã chỉ trích sau lưng cô, trong mắt cô ta, tính cách trầm lặng, nhẫn nại, e thẹn rất quái dị và dở hơi, nó như thuộc một loại bệnh tâm lý.
Hề Kỷ Hằng nghe xong cười nhạt, đẹp thì là đẹp, chứ có liên quan gì đến việc được ưa chuộng hay không? Chẳng nhẽ xu hướng phụ nữ độc lập mạnh mẽ được yêu thích thì các cô nàng yếu ớt phải đi chết hết? Giản Tư rất đẹp, một sự thật không thể hoài nghi, vì thế anh cực kì ghét thấy cô cúi đầu, cứ như thể đẹp là tội của cô vậy.
Anh nghe Trương Nhu nói có lẽ hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn, đây chính là nguyên do khiến cô lúc nào cũng khoác lên mình bộ dạng rụt rè nhút nhát thế sao? Anh lớn lên trong sự sung túc giàu có, thản nhiên cho rằng những đứa trẻ sống trong cảnh nghèo khó không tự tin cũng là lẽ thường, vì thế anh không thấy cô có điểm gì lạ cả!
Bởi vì lúc nào cô cũng cúi đầu, nên khi người ta đã đứng trước mặt cô, cô mới nhận ra, cô vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn chờ nghe Hề Kỷ Hằng căn dặn, anh nói còn có việc giao cho cô mà.
“Đã mười một giờ rồi, đi ăn cơm cái đã.” Anh nói, không cho cô cơ hội phát biểu ý kiến.
“Tôi…” Giản Tư nhíu mày, cô không muốn ra ngoài ăn cơm với Hề Kỷ Hằng, không muốn có bất kì dính líu gì ngoài công việc với con người này, đặc biệt là hôm nay. “Giám đốc, rốt cuộc còn có công việc gì nữa?” Cô đứng im không động đậy.
Hề Kỷ Hằng sớm biết cô sẽ từ chối, quay lưng rướn mắt nhìn cô, “Chính là việc đi ăn cơm đấy.” Anh sa sầm mặt, không giận thật, mà chỉ muốn dọa cô, thông thường chiêu này rất hữu dụng, nhưng hình như hôm nay là ngoại lệ.
Dáng điệu dè dặt luôn khiến lời từ chối của cô mềm nhũn, mặc dù giọng cô cứng rắn: “Tôi về công ty đây.”
Hôm nay cô không quan tâm đến phản ứng của Hề Kỷ Hằng, bao năm nay, đây là lần đầu cô bướng bỉnh, bởi đơn giản cô muốn có cuộc sống của riêng mình.
Cô bước ra cổng lớn, cơn gió ẩm ướt xoa lên mặt, khiến cô tỉnh táo hơn, có lẽ cô đã đắc tội với ông chủ, bao nhiêu ngày cẩn trọng từng ly từng tý, nâng niu giữ gìn công việc này, có lẽ vì hành động bồng bột lúc nãy mà công cốc hết, cô lấy đâu ra tư cách phản kháng chứ?
Cô siết chặt tay hớt hải lao về phía trước. Thực ra cô sớm đoán được sẽ có ngày gặp lại anh trong thân phận và hoàn cảnh như thế này. Cô vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ. Cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh, không cần cúi đầu hối lỗi, trên thế gian này, lúc nào cũng là cô có lỗi với người khác, chỉ riêng một mình anh, cô không nợ anh bất cứ điều gì! Là anh nợ cô, nhưng cô lại không muốn đòi nợ. Chỉ cần, anh cứ sống ung dung trong cái thế giới quý tộc của mình, còn cô vẫn cứ trèo bám trong bụi gai của cô.
Tiếng còi xe sau lưng vồn vã thúc giục, cô không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng Hề Kỷ Hằng đang gọi tên mình, anh lái xe đuổi theo cô.
Cô rất buồn, cô không còn dũng khí phẩy tay bỏ đi khi nãy.
“Cô muốn về công ty phải không?” anh ta thò đầu ra khỏi cửa xe nói, “Lên xe đi, về nhanh còn kịp ăn cơm.”
Cô vẫn không biết nói gì, “Nhanh lên, cô không thấy tôi đang chạy một chiều à? Cảnh sát mà tới thì mất toi tiền cơm trưa đấy!” anh ngang ngược giục cô.
Cô không dám lề mề nữa, cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh vội vàng quay đầu xe, may mà mấy con đường gần Tập đoàn Gia Thiên đều rộng rãi, anh dễ dàng quay xe.
“Lúc nãy… xảy ra chuyện gì sao?” anh hỏi.
Bàn tay đan vào nhau run run, cô lắc đầu.
Anh nhếch mép, “Thế mà tôi lại tưởng có chuyện gì khiến cô nói về công ty, mà lại đi ngược đường, hóa ra cô mù đường.”
Giọng điệu châm chọc thường ngày của anh khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn, anh không giận, cuộc sống của cô… vẫn phẳng lặng.