Chương 42: Rút Ván
Tháng mười một, tiết trời vô cùng lạnh lẽo. Ngoài đường, gió thốc từng cơn nhói buốt, cái lạnh len lỏi luồn vào từng nếp áo. Điều hòa trong quán cà phê phả ra những luồng gió ấm áp. Giản Tư chỉ mặc một chiếc áo cao cổ mỏng dính ngồi bên cửa sổ, đối ngược với những người ngoài đường quần áo lù xù dày cộp. Cô đùa nghịch cốc cà phê trong tay, đây là chiếc cốc mug-cup rất thú vị, thuộc dạng cốc đôi. Cốc của cô in hình một cô gái đang thả diều, dây diều rất dài, nhưng không thấy cánh diều đâu. Trên cốc dành cho khách nam là hình một chàng trai đang ngẩng đầu nhìn cánh diều trên trời, dây diều thấp thoáng ở một nơi xa xôi, vừa hay nối liền với bức hình trên cốc của Giản Tư.
Cô rất thích những món đồ nho nhỏ thú vị như thế. Một lần, Hề Thành Hạo vô tình phát hiện ra chỗ này liền đưa cô đến, quả nhiên cô đã phải lòng nơi này ngay lập tức. Lúc này, chiếc cốc có hình chàng trai đang ngẩng đầu nhìn cánh diều trên trời được Hề Kỷ Hằng cầm trên tay.
Hề Kỷ Hằng vốn danh xưng sát thủ phong lưu, nhưng lại không phải sành sỏi và tâm lý đến mức biết quan tâm đến những sở thích nho nhỏ của các cô gái. Xét về mọi phương diện, bao gồm cả việc lấy lòng phụ nữ, anh đều bị ông anh họ bỏ xa đến vài bậc. Hề Kỷ Hằng chỉ trầm ngâm uống cà phê, đối với anh, chiếc cốc có hình dạng như thé nào, khung cảnh có lãng mạn ra sao cũng chẳng có gì quan trọng.
“Tư Tư.” Anh đặt cốc xuống, ánh mắt lấp lánh sáng, nhưng không hẳn là vui. Đây là lần đầu tiên Giản Tư chủ động hẹn anh, nên anh thấy hơi lo lắng về sự bất thường này.
“Sau này chúng ta đừng gặp nhau, anh cũng đừng đến tìm tôi nữa.” Giản Tư khẽ vén lọn tóc dài rơi trên vai. Hiện tại cô không đi làm nữa nên để mái tóc buông lơi tự nhiên đầy quyến rũ. Phía sau tai cài một chiếc kẹp tóc rất mực tinh xảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Hề Kỷ Hằng cũng biết cái giá của chiếc kẹp được nhập khẩu từ Ý đấy không phải là ít.
Anh nhìn Giản Tư, lúc cô mới kết hôn anh đã từng bát ngờ trước vẻ đẹp của cô, không ngờ sau khi trang điểm có lại trở nên xinh đẹp gấp bội phần.
Trước câu nói tuyệt tình của cô, Hề Kỷ Hằng chỉ cười cười: “Muốn vạch rõ ranh giới? Chẳng phải Thành Hạo hoàn toàn tin tưởng hai chúng ta không có gì sao?”
Giản Tư ngọt ngào cong môi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: “Không phải thế, giữa chúng ta thì có gì cần vạch rõ ranh giới chứ, chỉ là không cần phải gặp nhau nữa thôi.”
Hề Kỷ Hằng sững sờ nhìn Giản Tư, anh không chắc chắn cô đã biết được những gì. Liệu cô đã biết được âm mưu giữa Triệu Trạch và anh chưa? Vì thế anh chỉ im lặng.
“Kỷ Hằng, tôi thật rất muốn biết, anh giúp đỡ bác gái anh thế, bà ta sẽ cho anh lợi lộc gì?” Cô tròn mắt, hàng mi khẽ lay động, vẻ duyên dáng rất riêng của cô làm tim anh rung động, nhưng Iời chất vấn lại khiến con sóng trong tim anh đóng băng ngay tức khắc.
“Cô biết rồi à?” Lòng bàn tay anh toát ra một lớp mồ hôi lạnh dù anh vẫn cố cười gượng, tỏ ra bình tĩnh.
Giản Tư cười, hình như hơi đắc ý: “Ừ. Tôi còn tự tạo ra một số góc chụp rất mờ ám cơ, ví dụ quệt kem lên mặt, giúp anh lau mồ hôi, cầm tay anh băng qua đường, vân vân… Nếu không thì bác gái anh đã chẳng thấy có thu hoạch lớn mà muốn vạch trần ngay tức thì.”
Hơi lạnh trong tim anh dần chui lên khóe mắt “Những lúc đó đều là cô cố tình sao?” Giọng điệu của anh nhuốm mùi phẫn nộ, cô có biết lúc thấy kem dính trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô và anh dịu dàng đưa tay lau cho cô, lòng anh đã xốn xang đến nhường nào? Lúc cô nhón chân lau mồ hôi trên trán anh, anh đã phải khổ sở thế nào mới chế ngự được ý muốn hôn lên đôi môi hồng tươi kia? Cô có biết lúc bàn tay nhỏ của cô nằm yên trong tay anh, ngoan ngoãn để anh dẫn qua đường, anh đã khao khát được che chở cho cô mãi mãi? Anh cứ tưởng những cử chỉ “bất giác” này của cô đã vô tình bộc lộ tình cảm cô dành cho anh, anh đã vì thế mà ôm ấp biết bao hi vọng. Hóa ra chỉ là đóng kịch.
“Tôi chỉ phối hợp với anh thôi, để anh có thể sớm bàn giao công việc.” Giản Tư cười nhạt: “Để tôi đoán nhé, Hề phu nhân đã hứa hẹn gì với anh nhỉ? Cổ phần của Gia Thiên ư, không đúng, anh đâu bận tâm đến nó. Hay là anh đã bị bà ta nắm trúng điểm yếu nào?”
Bàn tay dưới bàn của Kỷ Hằng càng lúc càng siết chặt, cô đã đoán đúng, anh đã đồng ý giúp bà bác Triệu Trạch với điều kiện, sau khi Giản Tư và Hề Thành Hạo chia tay, bà không được phép ngăn cản anh và Giản Tư đến với nhau. Anh biết mình thô bỉ. Từ lúc bắt đầu giao dịch bí mật này, mỗi lần gặp mặt, anh đều xấu hổ không dám nhìn vào mắt Hề Thành Hạo. Anh giống như một kẻ đáng thương phải bản rẻ linh hồn cho quỷ dữ, chút an ủi duy nhất anh có chính là những cử chỉ bộc lộ tình cảm kín đáo cùa Giản Tư lúc hai người ở bên nhau những cử chỉ này đã khiến anh hoàn toàn tin rằng: người cô yêu là anh, và cuộc hôn nhân của cô và Hề Thành Hạo chẳng qua chỉ là một âm mưu gian trá, một cuộc báo thù. Với sự can thiệp của người mẹ chồng lúc nào cũng chỉ muốn chia cắt bọn họ, Giản Tư và Thành Hạo chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Kỷ Hằng thậm chí còn xếp sẵn kế sách đối phó để Giản Tư không phải ngượng ngùng sau khi chia tay Hề Thành Hạo. Anh sẽ đưa Giản Tư rời đi, đến một nơi khác, hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Anh sẽ khiến cô và cả anh quên đi quãng thời gian không vui vẻ này. Anh không giống Hề Thành Hạo, Hề Thành Hạo là người muốn gánh vác tất cả mọi trách nhiệm trên đời. Còn anh từ nhỏ đã sống tùy hứng, không có tinh thần trách nhiệm rồi. Anh là Trụ Vương mê muội Đắc Kỷ dẫn đến tai họa mất nước, còn Hề Thành Hạo là Vũ Hán lấy thiên hạ làm trọng.
“Đều là giả dối sao?” Anh lầm bầm hỏi Giản Tư mà dường như đang tự vấn chính mình.
Giản Tư mỉm cười châm biếm, cố ý mở to mắt kinh ngạc: “Chẳng lẽ những thứ anh làm cho tôi đều là thật lòng sao?” Anh đã tiếp cận cô theo ý Triệu Trạch, cố tình phá hoại tình cảm của cô và Hề Thành Hạo. Chẳng lẽ anh lừa gạt cô là vì thật lòng yêu cô, chuyện đó mới nực cười làm sao.
Hề Kỷ Hằng nhìn Giản Tư, cảm xúc hỗn độn va đập vào nhau làm đầu óc anh rối loạn, anh còn có thể nói gì đây? Bởi vì anh thật lòng muốn được ở bên cô, bởi vì anh cảm thấy hôn nhân giữa cô và Hề Thành Hạo là một sai lầm sớm muộn gì cũng phải sửa chữa? Liệu anh nói thế cô có tin không?
“Cô cố ý… làm như thế với tôi, cô muốn báo thù tôi sao?” Anh đột nhiên bật cười, thật chua chát, sao anh lại thông minh đột xuất nghĩ ra điều này chứ.
Giản Tư nghiêng đầu ngậm nghĩ: “Cũng không phải, kỳ thực tôi chỉ phối hợp diễn xuất thôi.” Kỷ Hằng sợ Giản Tư nhận ra sự run rẩy của mình, anh dùng một cánh tay ghì lên mặt bàn chống cằm để tỏ ra trấn tĩnh: “Tại sao cô lại nói ra điều này? Không nói ra, có lẽ cô vẫn còn lợi dụng tôi được đấy.” Lợi dụng… tại sao hai chữ này lại khiến anh đau lòng đến thế! Đúng vậy, cô đã lợi dụng anh, luôn là như thế!
“Gần đây bác anh đã không ra chỉ thị bảo anh tiếp cận tôi nữa đúng không?” Cô uống một ngụm, lưu luyến cảm giác từng giọt cà phê mịn màng lướt qua môi, vẻ mặt say sưa mới đáng yêu làm sao. Nó hoàn toàn đối lập với câu nói sắc hơn cả dao thốt ra khỏi miệng: “Đối với chúng tôi mà nói, anh đã hết giá trị rồi, đã đến lúc qua cầu rút ván.” “Chúng tôi…” Hề Kỷ Hằng thất thần, lúc này cô con dâu và bà mẹ chồng vốn không đội trời chung lại được gộp chung vào thành “Chúng tôi” Nhưng điều này… rất chính xác, trong cuộc chơi của Triệu Trạch và Giản Tư, anh chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xa chuyên làm điều xằng bậy. Anh đã tưởng mình là nhân vật chính, sau một hồi loay hoay như kẻ mù sờ soạng tìm đường mới nhận ra mình chỉ là vai phụ phản diện.
Giản Tư cười, “Thật là sảng khoái! Trước đây anh làm bộ không quên được tình cảm với tôi, nhưng lại không dám làm những chuyện có lỗi với Thành Hạo, bộ dạng si tình đó làm tôi buồn nôn chết được. Tôi cũng không định vạch trần trước mặt anh đâu, cứ để anh nghĩ kĩ năng diễn xuất của mình rất tốt cũng chả sao. Có điều, Kỷ Hằng à…” Cô cười càng ngọt ngào hơn: “Không thất bại thì không tiến bộ được, anh nhìn tôi mà xem, tôi chính là một ví dụ điển hình.”
Lồng ngực Hề Kỷ Hằng sắp vỡ tung: “Được lắm! Cô tiến bộ nhanh lắm!” Anh chỉ có thể cười lạnh, mặc dù anh rất muốn bóp chặt cái cổ trắng ngần kia, hét lên với cô rằng, bộ dạng si tình làm cô buồn nôn chết được kia hoàn toàn là thật lòng! Sau khi dứt lời thì sẽ bóp chết cô luôn!
Anh nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn phẫn uất, lạnh lùng hỏi: “Cô có tin chồng cô thật lòng với cô không?”
Giản Tư nhìn bức tranh trên cốc, rồi lại cầm lên chiếc cốc bị Hề Kỷ Hằng thờ ơ. Cô nối liền hai bức tranh lại, bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành. Cô thấy cà phê quán này rất ngon, những chiếc cốc rất thú vị, thế là đủ. Còn những người đàn ông ngồi đối diện cô là ai – cũng có gì khác biệt? Hề Kỷ Hằng nhìn Giản Tư: “Cô cũng cảm thấy buồn nôn khi Thành Hạo đối xử tốt với cô hả?”
Giản Tư khẽ cong môi, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, Hề Kỷ Hằng chậm rãi nới lỏng ngón tay. Anh cũng cảm thấy buồn cười, anh đang bất bình thay cho ông anh họ sao? Trong khi lúc nào anh cũng muốn cắm sừng anh ta? “Thành Hạo thật lòng với cô. Cô có biết sau khi chuyện của Lữ Thanh bại lộ, về đến Hề gia anh ấy đã nói gì không?”
Giản Tư im lặng, Hề Thành Hạo nói gì không quan trọng, cô chỉ biết anh đã đem về nhà kẻ thù của cô, bắt cô tiếp nhận cái gọi là “Hòa giải”.
“Sở dĩ anh ấy đồng ý cho bác gái đến nhà là có điều kiện, anh ấy muốn hai bác không bao giờ được làm chuyện gì tổn hại đến cô nữa, anh ấy nói làm tổn hại đến cô chính là làm tổn hại đến anh ấy. Anh ấy còn muốn bác gái sau này không gặp mặt cô nữa, vì anh ấy biết rằng cô không muốn bác gái xuất hiện trong nhà mình. Thành Hạo nhượng bộ như thế, chỉ là để bố mẹ anh ấy không ra tay với cô nữa. Cô cũng nên biết, để nói ra những lời như thế với bố mẹ mình… là chuyện không dễ dàng gì với anh ấy.”
“Nhưng…” Giản Tư nghe xong cơ hồ rất hoài nghi, lông mày thanh tú khẽ co lại: “Cho dù đã đồng ý với điều kiện ấy, bố mẹ anh ta chắc chắn sẽ tha cho tôi ư?” Nếu Hề Thành Hạo cho rằng sau khi “Hòa giải” thì trời sẽ yên, biển sẽ lặng, vậy anh ta đúng là một tên ngốc nghếch nhất đời, đến cô cũng phải xem thường anh.
Hề Kỷ Hằng không nói gì, một Giản Tư như thế này rất xa lạ với anh. Hình như cô đã không còn tin tưởng vào tấm chân tình của bất cứ ai nữa rồi.
Đột nhiên anh cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức trước những chuyện mình đã làm, anh phẩy tay cố sốc lại tinh thần, bực bội hừ một tiếng: “Cô muốn nghĩ thế nào cũng được, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tình cảm Thành Hạo dành cho cô là thật, cô đừng chà đạp lên nó.” Giản Tư bật cười ha hả: “Tôi biết.” Cô gật đầu: “Năm năm trước tình cảm anh ta dành cho tôi còn thật hơn cơ.”
Hề Kỷ Hằng hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Giản Tư. Anh ngỡ ngàng, hoàn toàn không còn nói được một lời nào nữa.