Chương 6: Chiến Tranh Lạnh
Sau khi sống cùng nhà, vì Mễ Tu Dương, lần đầu tiên họ cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh!
Chiến tranh lạnh là gì?
Là dưới một bầu trời, trong cùng một căn nhà, hai người từng rất tốt với nhau, đều cố tình không thèm nói với người kia, có lúc nhìn thấy nhau từ xa, nhưng đều ngoảnh mặt, coi như người kia không tồn tại.
Đó là hai người cố tình tạo khoảng cách, mặc dù không có tranh cãi gay gắt, nhưng hai bên cố ý vạch rõ ranh giới trong căn nhà chật chội, Đường Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn mỗi người có cuộc sống riêng, cả hai đều kiêu ngạo và tự trọng, cho nên đều không dễ là người đầu tiên phá vỡ cục diện.
Hơn nữa, cuộc chiến tranh lạnh này, đã biến cuộc sống chung vui vẻ trước đây trở nên ngột ngạt, mỗi ngày nhìn thấy người mình không muốn gặp, diễu qua trước mặt, Đường Mật Điềm nhiều lần muốn trả lại tiền thuê nhà, mời Ôn Kỷ Ngôn đi, nhưng khi nhìn thấy anh ta lại không thể nói nên lời.
Còn Ôn Kỷ Ngôn, thật sự nhiêu lần muốn chủ động nói chuyện với Đường Mật Điềm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cô, lại không muốn nói nữa. Một đại thiếu gia chưa từng bị bất kỳ ấm ức nào, nay tại thành phố S này lại phải nhìn sắc mặt một cô gái mà sống, thì quả thực quá khó chịu. Cảm giác đó, có thể dùng một câu cổ như thế này để mô tả: Anh hùng khi đã sa cơ cũng hèn!
Hơn nữa, Ôn Kỷ Ngôn cảm thấy anh muốn tốt cho Đường Mật Điềm mới cảnh báo cô, gã Mễ Tu Dương thích trai giả gái, nếu Đường Mật Điềm theo đuổi anh ta, thích anh ta, mấy lần anh không chịu nổi, định nói thẳng, cô thích anh ta, thà thích tôi còn hơn!
Một tuần chiến tranh lạnh, khiến Đường Mật Điềm dù bực bội hay phớt lờ, ngày ngày đều do Mễ Tu Dương đưa đi đón về, Ôn Kỷ Ngôn chứng kiến, lòng tức tối. Nhưng, là đàn ông, anh không thể mất phong độ kiếm cớ cãi nhau với cô vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, tuy nhiên chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn, không ai chịu đi trước phá vỡ cục diện đóng băng.
Thứ Sáu, Ôn Kỷ Ngôn tiếp tục xuống nhà mua đồ ăn, tuần lễ chiến tranh lạnh này, khiến chuyện ăn uống của anh trở thành vấn đề lớn, nhưng anh không thể xuống nước chủ động giảng hòa với Đường Mật Điềm, cho nên lúc chán mì gói thì xuống tầng ăn quán, nhưng quán ăn đó nấu quá tệ, nếu ăn tiếp chắc chắn anh nôn ra hết!
Nhưng, Đường Mật Điềm đáng ghét tính cũng quật cường, quá khích và ương ngạnh, muốn cô chủ động làm hòa, chắc kiếp sau cũng không có. Ôn Kỷ Ngôn thầm nghĩ, tiếp tục thế này cũng không được, phải nghĩ ra cách vừa không để mất tự tôn, lại có thể hòa giải với Đường Mật Điềm.
Còn chưa nghĩ ra cách gì, đã lại tận mắt chứng kiến Đường Mật Điềm cười hớn hở từ con HUMMER của Mễ Tu Dương bước xuống, anh vội lánh sang một bên, mắt tóe lửa hướng vào hai người kia.
Mễ Tu Dương ánh mắt rất tình cảm nói: “Điềm Điềm, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi nông trại cưỡi ngựa được không?”
“Tôi không biết cưỡi ngựa.” Đường Mật Điềm vốn muốn từ chối, vì cô đang bực nên để anh ta đưa đón, tiếp xúc với anh ta, nhất là lúc nhìn thấy vẻ tức tối, nghiến răng trèo trẹo của Ôn Kỷ Ngôn, dù cảm thấy hơi nhỏ nhen, nhưng không thể không thừa nhận cô đang âm thầm khoái trá, ai bảo anh ta chiến tranh lạnh với cô? Cô phải làm anh ta tức chết mới được!
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Mễ Tu Dương, cô phát hiện mình không có cách nào từ chối anh ta, vì Mễ Tu Dương luôn thản nhiên khiến cô rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng, không còn cách nào đành chấp nhận, cho nên, cô cũng không từ chối nữa, nhưng đúng là cô không biết cưỡi ngựa.
“Không sao, không biết, tôi sẽ dạy!” Mễ Tu Dương cười rạng rỡ: “Thực ra cưỡi ngựa rất đơn giản, cô thông minh như thế, nhất định sẽ học được!”
“Thật à?” Đường Mật Điềm hoài nghi, cô chưa cưỡi ngựa bao giờ, cho nên, cảm thấy rất hứng thú, mà người ta khi đã hứng thú, đương nhiên muốn thử nghiệm.
“Thật! Tôi đã lừa cô bao giờ chưa?” Mễ Tu Dương cười, rất tự nhiên giơ tay nhặt chiếc lá không biết rơi xuống đầu cô từ lúc nào.
Cử chỉ thân mật bất ngờ đó khiến Đường Mật Điềm đỏ mặt, cúi đầu nói: “Vậy được, mai đi cưỡi ngựa!”
“Ờ, hẹn ngày mai gặp lại!” Mễ Tu Dương dịu dàng nói.
“Vậy tôi về đây, bye bye!” Đường Mật Điềm vẫy tay rồi rảo bước về nhà, lòng bỗng mơ hồ hoang mang, càng ngày cô càng cảm thấy, suy đoán của Tào Ái Ái có lý, Mễ Tu Dương giống như đang theo đuổi cô, nhưng nghĩ đến trước đây Mễ Tu Dương thích Ôn Ngôn Ngôn, bây giờ lại theo đuổi cô, mặc dù, không phải là bắt cá hai tay, nhưng, có cảm giác là người đến sau, vì Ôn Ngôn Ngôn không cho Mễ Tu Dương cơ hội, nên anh ta mới rút lui theo đuổi cô, ý nghĩ đó khiến Đường Mật Điềm khó chịu, cảm giác mình chỉ là người dự bị!
Ôn Kỷ Ngôn nhìn thấy Mễ Tu Dương lái xe đi, tức giận ném túi đồ ăn vào thùng rác, rảo bước đi theo Đường Mật Điềm về phía cầu thang máy.
Đường Mật Điềm vừa tra chìa vào ổ khóa, bỗng giật mình bởi tiếng thở hổn hển phía sau, liền ngoảnh lại, thấy Ôn Kỷ Ngôn đang chạy thình thịch đến.
Nhìn thấy Đường Mật Điềm, ổn định tinh thần, muốn nở nụ cười thật tươi, nhưng cô không cho anh cơ hội, lập tức quay người, nhanh tay mở cửa, đi thẳng vào phòng, không thèm để ý đến Kỷ Ngôn.
Nụ cười của Ôn Kỷ Ngôn mới nở được một nửa đã cứng lại, anh thở dài tự giễu mình, rồi cũng đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa.
Từ lúc xảy ra chiến tranh lạnh, Ôn Kỷ Ngôn và Mật Điềm đều có tật xấu đó là dập cửa, dập thật mạnh, từ cửa chính đến cửa phòng, thậm chí cửa phòng tắm, dập mạnh đến nỗi khiến người kia hốt hoảng mới thôi.
Đường Mật Điềm bước vào phòng, đặt túi xuống, thay bộ đồ ở nhà, chuẩn bị vào bếp nấu ăn, đi qua phòng khách, thấy Ôn Kỷ Ngôn đang cắm cúi lau nhà, hơn nữa lại thấy cửa chính được đóng rất nhẹ nhàng, bỗng thấy hơi kỳ lạ, thoáng ngẩn ra giây lát, rồi vào bếp nấu ăn.
“Điềm Điềm, tối nay, có thể cho tôi xin bữa cơm không?”
Ôn Kỷ Ngôn đặt cây lau nhà xuống, ngó đầu vào bếp, hỏi dò.
“Anh xin tôi bữa cơm? Chẳng phải anh rất thích ăn đồ mua bên ngoài!”
Đường Mật Điềm ngoảnh lại, thong thả nói, cô vẫn chưa hết bực, đương nhiên, không thể tươi cười với Ôn Kỷ Ngôn.
Thấy Đường Mật Điềm mặc dù giọng nói còn chưa nguôi giận, nhưng chí ít vẫn để ý đến nh, Ôn Kỷ Ngôn mạnh dạn nói: “Đồ ăn bên ngoài rất ngon, nhưng tôi thấy, cô ăn một mình rất vô vị muốn ăn cùng cô!”
“Cảm ơn, tôi ăn một mình không thấy vô vị chút nào, rất thú vị!” Đường Mật Điềm ung dung trả lời, rồi nói tiếp: “Anh vẫn nên ra ngoài mà ăn!”
Ôn Kỷ Ngôn cứng họng, cô nàng gớm thật, không cho mình cơ hội xuống nước nữa! Nhưng mình đã mở lời trước đương nhiên không bỏ cuộc giữa chừng, lại tiếp: “Điềm Điềm, đồ ăn bên ngoài mặc dù ngon, nhưng dầu ăn moi từ dưới cống lên, tôi ăn nhiều quá, tiêu hóa không ổn, cô không muốn thấy tôi rối loạn tiêu hóa phải vào viện chứ?”
“Anh rối loạn tiêu hóa, phải vào viện liên quan gì đến tôi?” Đường Mật Điềm vừa đảo rau xào trong chảo vừa thủng thẳng nói.
“Điềm Điềm, dù gì chúng ta cũng ở ghép, bạn cùng nhà, quan hệ thân thiết, tôi đau bụng phải vào viện, chắc chắn cô cũng phải chăm sóc tôi!” sau đó đổi giọng thống thiết: “Ra khỏi căn nhà này, chúng ta đều là những người cô đơn, gặp được nhau, ở cùng một nhà cũng không dễ, đương nhiên cần tương trợ lẫn nhau!” thấy Đường Mật Điềm vẫn chăm chú xào rau, không trả lời, anh tiếp tục: “Hơn nữa, tôi thấy cô xào nhiều rau thế, ăn một mình cũng không hết, ăn không hết lại đổ đi, thật lãng phí!”
Từ khi xảy ra chiến tranh lạnh, ngày ngày Đường Mật Điềm đều nấu cơm nhưng bữa nào cũng không ăn hết phải đổ đi khiến Ôn Kỷ Ngôn ngày ngày bỏ tiền ra ngoài mua thức ăn tiếc đứt ruột, chỉ dám lén nhìn thùng rác mà nuốt nước bọt.
“Tôi thích lãng phí!” Đường Mật Điềm nói giọng tưng tửng.
“Lãng phí là xấu, Điềm Điềm, chúng ta không thể làm người xấu!” Thái độ của Đường Mật Điềm đã hơi mềm, lại còn muốn cãi nhau với anh, Ôn Kỷ Ngôn mừng thầm, liền giở giọng nịnh bợ: “Điềm Điềm, tôi nói, cô lãng phí thế, chi bằng cho tôi ăn đi!”
“Cho anh ăn?” Đường Mật Điềm cười nhạt: “Một kẻ vô ơn!”
Ôn Kỷ Ngôn hơi khó chịu với lối nói thẳng như thế, thấy Đường Mật Điềm mặt hầm hầm, miệng lẩm bẩm, biết là cô vẫn còn giận, đang dằn dỗi, đại trượng phu như anh, có thế cương có thế nhu, để dạ dày không bị hỏng bởi đồ ăn bên ngoài, chi bằng nhường cô một chút còn hơn, cho nên cười nịnh: “Điềm Điềm, còn giận tôi hả?”
“Hừ!” Đường Mật Điềm tay cầm xẻng xào đảo mạnh mấy cái thể hiện sự bất mãn trong lòng, rằng cô đang giận, đang dỗi.
“Tôi sai rồi, xin lỗi, Điềm Điềm, đừng giận nữa được không?” Ôn Kỷ Ngôn vội vàng nhận lỗi.
“Thật sự biết sai rồi chứ?” Đường Mật Điềm tắt bếp từ, quay lại, liếc anh, hỏi.
“Ừ ừ biết rồi, tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi được không?” Ôn Kỷ Ngôn vội nhận sai, lúc này, dù không sai, anh cũng phải nhận, bởi vì cãi nhau với phụ nữ, luôn luôn là sai, phụ nữ vốn là người không cần biết đúng sai.
“Anh đã biết sai rồi thì viết bản kiểm điểm cho tôi!” Đường Mật Điềm nói: “Còn có tha thứ cho anh hay không, phải xem thái độ của anh!”
“Hả?” Ôn Kỷ Ngôn tròn mắt, “Viết kiểm điểm thì không sao, nhưng tại sao còn phải xem thái độ của tôi?”
“Vì anh nhận lỗi quá muộn!” Đường Mật Điềm trút rau ra đã, vì cái trò chiến tranh lạnh này mà mấy đêm liền cô ngủ không ngon, luôn cảm thấy bức bối khó chịu.
“Không muộn chứ?” Ôn Kỷ Ngôn rụt rè cười: “Hơn nữa, thái độ nhận lỗi của tôi lần này là rất tốt, cô đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân, được không?”
“Không được!” Đường Mật Điềm vừa nói, vừa đưa đĩa rau cho Ôn Kỷ Ngôn, “Này, mang thức ăn lên, đợi tôi nấu thêm món canh, là ăn cơm!”
“Tốt quá!” Ôn Kỷ Ngôn cười tít mắt đỡ đĩa rau, vui vẻ mang ra đặt trên bàn, lại ngoan ngoãn sắp bát đũa, phấn khởi đợi Đường Mật Điềm ra ăn cơm.
Cuộc chiến tranh lạnh vậy là kết thúc bởi sự cầu hòa của Ôn Kỷ Ngôn.
Phụ nữ luôn trong mềm ngoài rắn, nhiều khi họ thật sự không bận tâm ai đúng ai sai, nhưng muốn người khác phải nhượng bộ trước, còn đàn ông nhiều khi mặt dày một chút cũng không sao, vì họ vốn sinh ra da mặt đã dày.
Sau bữa tối, hai người ngồi ở phòng khách vừa xem chương trình giải trí trên ti vi, vừa bình luận, tán gẫu sôi nổi.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh ngày nào cũng ở nhà không thấy chán à?” Đường Mật Điềm nhìn Ôn Kỷ Ngôn lười nhác nằm trên salon, hỏi: Rốt cuộc, từ lúc anh ta đến đây đã gần một tháng, mặc dù được bạn gửi cho khoản tiền lớn, nhưng một người đàn ông đầy đủ chân tay, không đi làm nuôi bản thân, phải nhờ người khác viện trợ, cô cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng sợ nói thẳng quá sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Ôn Kỷ Ngôn, dù sao anh ta cũng là một thiếu gia, tuy trong mắt cô, đó là một thiếu gia ăn bám.
“Không chán, rất vui!” Ôn Kỷ Ngôn ít khi được nghỉ ngơi, đặc biệt là những dịp nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn, một khi quay về thành phố B, tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, muốn những ngày thư nhàn như thế này, không phải dễ.
Đây cũng là lí do vì sao anh bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn, anh không muốn cuộc sống của mình bị cha sắp đặt, hôn nhân vì lợi ích kinh doanh, kết hôn xong, phải tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, sau đó, suốt đời vất vả vì công ty, vì gia đình, con cái… anh phải đấu tranh, để sống một cuộc sống khác, dù chỉ một thời gian ngắn, anh cảm thấy rất đáng nổi loạn.
“Nhưng, anh không đi làm như vậy, có phải không ổn lắm không?” Đường Mật Điềm nói thẳng.
“Không sao!” Ôn Kỷ Ngôn cười, ung dung đáp nhìn: “Nếu cô thấy tôi buồn, thì xin nghỉ phép dài hạn, đi du lịch với tôi.”
“Xì!” Đường Mật Điềm bĩu môi: “Tôi mà thèm đi du lịch với anh! Lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc…”
“Không lãng phí thời gian, cũng không tốn tiền, tôi bao toàn bộ, thế nào?”
Ôn Kỷ Ngôn nhướn mày hớn hở: “Cô đúng là chỉ biết tích tiền không biết chi tiêu!”
Đường Mật Điềm quay mặt lại, nhìn thẳng Ôn Kỷ Ngôn, nói: “Những cái bẫy từ trên trời rơi xuống, tôi không có hứng tham dự!”
Cô là người thực tế, rất thực tế.
“Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống được chưa?” Ôn Kỷ Ngôn không chịu thua tiếp tục nói: “Đường Mật Điềm, từ khi tôi chuyển đến đây, cô toàn gặp hên!”
“Ai biết anh có phải là kẻ bỏ con săn sắt, bắt con cá rô không?” Đường Mật Điềm nói thẳng: “Anh giả làm cừu non, lương thiện, tốt bụng, đưa tôi đi du lịch, bao ăn, bao ở, kết quả là, ngộ nhỡ anh bán tôi đi, lúc đó tôi kêu trời kêu đất cũng chẳng làm được gì!”
“Bán cô, cô cảm thấy cô đáng bao nhiêu tiền?” Ôn Kỷ Ngôn nhìn cô đầu từ xuống chân: “Nếu bán thịt, người cô mỏng mảnh thế này, được mấy đồng!”
“Anh!” Đường Mật Điềm trừng mắt, phản đòn: “Ai biết loại Gay như anh liệu có biến thái, được mấy xu cũng bán!”
“Đường Mật Điềm, không được công kích tôi như thế!” Mặc dù không phải Gay, nhưng bị Đường Mật Điềm luôn miệng nói như vậy, anh cũng bực.
“Tôi cũng không muốn công kích anh, nhưng ai bảo giới tính anh có vấn đề!” Đường Mật Điềm nhún vai tỏ vẻ tôi không muốn nhưng tại anh.
“Nếu giới tính tôi bình thường, cô có muốn cùng tôi không?” Ôn Kỷ Ngôn hắng giọng, nói. Thực ra anh không muốn nói dối mình là Gay, muốn nói thật với cô nhưng, lại sợ bị Đường Mật Điềm đuổi đi, cho nên, mấy lần định nói, lại thôi, thật sự không dám nói.
“Ha ha!” Đường Mật Điềm bật cười: “Anh hỏi, nếu giới tính anh bình thường, liệu tôi có cho anh ở cùng nhà không ư?”
Ôn Kỷ Ngôn vội gật đầu: “Đúng vậy!” mắt chăm chú nhìn cô.
“Đương nhiên…” Đường Mật Điềm trợn mắt lườm anh, nói luôn: “… không thể!” trừ khi cô là kẻ ngốc, nếu không, sao có thể sống cùng nhà với một người đàn ông bình thường, chỉ nghĩ thôi, đã không chịu nổi.
“Ồ.” Ôn Kỷ Ngôn chỉ nói được thế, câu trả lời của Đường Mật Điềm không ngoài dự đoán của anh, cho nên chính là lí do anh không dám nói sự thật.
“Ôn Kỷ Ngôn, không phải anh định nói với tôi, giới tính của anh bình thường đấy chứ?” Đường Mật Điềm nheo mắt, nghiêm túc hỏi.
“Cứng, đa nghi quá đấy!” Ôn Kỷ Ngôn lúng túng né tránh ánh mắt đó, gượng cười “Cũng muộn rồi, tôi tắm rồi đi ngủ đây!”
“Đợi đã, Ôn Kỷ Ngôn, anh phải nói rõ cho tôi!” Đường Mật Điềm chụp cánh tay Ôn Kỷ Ngôn kéo giật lại, đường lực bất ngờ quá mạnhđó đẩy hai người ngã ra salon, Ôn Kỷ Ngôn vừa khéo đè lên người Đường Mật Điềm.
“Anh!” Đường Mật Điềm tức tối trừng mắt nhìn Ôn Kỷ Ngôn, chỉ thấy, hơi thở nong nóng của anh phả vào làn da mặt nhạy cảm của cô, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ở khoảng cách năm, sáu xenti, sự “tiếp xúc thân mật, giữa hai cơ thể khiến Đường Mật Điềm vừa tức vừa xấu hổ, đỏ mặt hét: “Còn không dậy đi?”
Ôn Kỷ Ngôn khó khăn nuốt nước bọt, cố kìm chế ham muốn cúi xuống hôn cô, ngây người nhìn đôi môi đỏ mọng của cô đầu óc hơi rối, tim đập hơi nhanh.
Đường Mật Điềm bị một cơ thể khác đè hắn lên người, cảm nhận rõ ràng vòm ngực rắn chắc đó áp sát vào khuôn ngực mềm mại của mình, còn nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp áo lại truyền đi rung động của một sự tiếp xúc quá gần gũi mà cô chưa từng trải với bất cứ người đàn ông nào. Mặc dù, thâm tâm cô luôn tự nhắc người đàn ông này thích đàn ông, anh ta là Gay, nhưng tim cô vẫn đập mạnh, má vẫn đỏ hồng không thể kiểm soát, chỉ thấy hai má nóng dần, toàn thân nóng bừng.
Không khí như ngưng lại, trong khoảnh khắc, sự ấm áp lưu truyền giữa hai con tim, bên tai chỉ có tiếng thở nhẹ run run.
Hơi thở của Ôn Kỷ Ngôn mạnh dần, nhìn đôi mắt long lanh của Đường Mật Điềm, trong đầu anh không ngừng nhắc mình, nhất định không được làm cô sợ, cô bé cứng đầu này, một khi đã sợ e là sẽ chạy rất xa, vĩnh viễn không cho cơ hội tiếp cận nữa… Nhưng lúc này cô quá đẹp, đẹp đến nỗi thần trí anh rối loạn, chỉ muốn hôn vào đôi môi non mềm kia… Ôn Kỷ Ngôn đột ngột cúi xuống, vùi mặt vào cổ Đường Mật Điềm, bất động một lúc lâu, rồi tham lam hít mùi hương thanh dịu đặc biệt trên người cô.
Hai người cứ như thế yên lặng giữ nguyên tư thế thân mật kì lạ đó.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh đứng dậy!” Lúc lâu sau, Đường Mật Điềm cuối cùng không nén được lên tiếng, dùng tay đẩy nhẹ Ôn Kỷ Ngôn.
“Đừng động đậy…” Giọng khàn khàn, Ôn Kỷ Ngôn khẽ kêu, Đường Mật Điềm hơi hoảng vội dùng tay, không biết anh ta bị thương chỗ nào, chỉ biết ngây người nhìn, hoang mang không hiểu ra sao.
“Tôi bị thương rồi!” Ôn Kỷ Ngôn vẫn vùi mặt vào hõm cổ Đường Mật Điềm, giọng nho nhỏ rầu rĩ.
“Ôn… Ôn Kỷ Ngôn… anh sao thế?” Mật Điềm nghi hoặc hỏi, “Anh bị thương ở đâu?”
Hít thở sâu vài lần, Ôn Kỷ Ngôn mới bình tĩnh lại, ngẩng phắt đầu cười tinh quái: “Ha ha, tôi không sao! Cô bị lừa rồi! Điềm Điềm, có phải cô đang phát hoảng không?”
“Đồ tồi!” Đường Mật Điềm xấu hổ, má đỏ hồng, tức giận đẩy anh, “Cút!”
“Không cút!” Ôn Kỷ Ngôn đắc ý nhìn cô: “Tôi cứ đè, cô không đứng lên được, cô làm gì được tôi? Nổi điên, cắn tôi chắc!”
“Hả, cắn thì cắn!” Đường Mật Điềm hét to, rồi há miệng, cắn thật lực vào vai Ôn Kỷ Ngôn, đòn này, cô dùng lực vừa nhanh vừa chuẩn.
“Ôi!” Ôn Kỷ Ngôn kêu thét thảm thiết, “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, cô bỏ ra đi!”
Đường Mật Điềm buông ra, giơ tay xoa cái quai hàm đang phát tê, “Anh còn không đứng lên, tôi sẽ cắn tiếp!”
“Này, cô tuổi chó hả, sao lại cắn thật?” Ôn Kỷ Ngôn hất hàm hỏi, tay chống xuống nhích sát gần má cô, trợn mắt dọa: “Cô dám cắn nữa, tôi sẽ cắn lại!” Nói rồi nhe ra hàm răng trắng tinh.
“Ôn Kỷ Ngôn, nếu anh cắn tôi, tôi sẽ đánh anh không còn cái răng nào!”
Đường Mật Điềm lạnh lùng cảnh cáo, “Tôi đếm đến ba, anh không đứng dậy, thì tự chịu hậu quả!”
Ôn Kỷ Ngôn há miệng định nói gì.
“Một!” Đường Mật Điềm lạnh tanh cất lời, “hai!”
“Thôi, thôi, tôi sợ cô rồi, tôi đang đứng lên đây!” Đường Mật Điềm chuẩn bị đếm đến ba, Ôn Kỷ Ngôn lắc lắc đầu, xin tha mạng, rồi chỉnh lại quần áo, đứng phắt dậy, tay thân mật xoa xoa đôi má đỏ ửng của Đường Mật Điềm, cơn đau nhói ở vai khiến anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Điềm Điềm, ngày mai tôi sẽ đi tiêm phòng dại, có ai hỏi tôi sẽ nói bị một con chó hư cắn!”
“Anh chết đi!” Đường Mật Điềm vớ cái gối ôm, ném thẳng vào mặt Ôn Kỷ Ngôn, rồi bỏ về phòng. Ôn Kỷ Ngôn tay ôm cái gối, khoái trá nở nụ cười tươi rói, nhìn cô đỏ mặt tía tai, tức tối đóng sập cửa phòng.
Đường Mật Điềm đóng cửa phòng, tay ôm ngực, lúc này, cô vẫn cảm thấy rõ ràng, tim mình đang đập nhảy loạn một cách không bình thường, luống cuống vỗ vỗ hai má, lẩm bẩm: “Đường Mật Điềm, hôm nay nhất định mi phát sốt rồi, nếu không, sao lại mặt đỏ tía tai, tim đập thình thình với một chàng gay, một người chị em chứ!”
Cho đến khi nằm trên giường, cả Ôn Kỷ Ngôn và Đường Mật Điềm đều trằn trọc mãi không ngủ được, cảnh tượng diễn ra lúc tối, xúc cảm trong khoảnh khắc đó đều dậy sóng trong lòng mỗi người.
Do đêm ngủ kém, sáng hôm sau, Mễ Tu Dương gọi điện, Đường Mật Điềm vẫn đang mơ màng, ngái ngủ, ngáp trả lời: “Được, anh qua đón, tôi dậy ngay đây.” Cúp máy, lưu luyến nhìn chăn, nệm mềm mại, cuối cùng nhảy khỏi giường.
Vuốt lại mái tóc rối, Đường Mật Điềm cố gắng phấn chấn, vì hôm nay đi cưỡi ngựa, nên cô vận một bộ đồ thể thao, mở cửa, chuẩn bị đi rửa mặt, thì bắt gặp Ôn Kỷ Ngôn cũng mặc một bộ đồ thể thao thoải mái như vậy.
Bộ đồ trên người Ôn Kỷ Ngôn và bộ của Đường Mật Điềm là trang phục tình nhân mua cùng ngày, cùng giờ, cùng một cửa hàng, lúc đó anh nói anh là Gay, mua trang phục tình nhân với cô coi như hai chị em, cùng mặc cho vui, nên Đường Mật Điềm đồng ý ngay, nhưng họ chưa bao giờ mặc cùng nhau, lúc này cả hai không hẹn mà nên, tình cờ đều mặc, khiến họ bỗng có cảm giác thân mật khó tả.
Thân hình cao lớn của Ôn Kỷ Ngôn đang bận rộn làm gì đó, không chú ý tới Đường Mật Điềm đang ngây người nhìn bộ quần áo của anh, cô quay về phòng định thay bộ khác. Không hiểu vì sao, sau buổi tối hôm qua, Đường Mật Điềm vốn là người bộc trực, không để ý tiểu tiết, dường như bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn.
“Điềm Điềm, chào buổi sáng!” Ôn Kỷ Ngôn cười tươi khoe hàm răng trắng chào cô.
Bị bất ngờ, Đường Mật Điềm vội dừng bước, ngoảnh lại, cười mỉm, lịch sự chào lại: “Chào buổi sáng, Ôn Kỷ Ngôn! Sao hôm nay anh dậy sớm thế?” Bình thường khi cô đi làm, anh vẫn ngủ say tít, vậy mà hôm nay cuối tuần lại dậy sớm, hơn nữa, còn khoác tạp dề, ra dáng một “người đàn ông nội trợ”, làm sao không khiến Đường Mật Điềm ngạc nhiên.
“Sớm à?” Ôn Kỷ Ngôn ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên tường: “Là cô dậy muộn chứ?” Sắp tám giờ, bình thường giờ này Mật Điềm đã đi làm rồi.
“Không, hôm nay là thứ Bảy.” Đường Mật Điềm cũng nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó thấy Ôn Kỷ Ngôn loay hoay từ bếp ra phòng khách, liền hiếu kỳ hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” trên bàn ăn đã bày mấy cái đĩa, chưa đeo kính, cho nên cô nhìn chưa rõ, dụi mắt, vẫn thấy lờ mờ.
“Tôi nấu bữa sáng cho cô đấy!” Ôn Kỷ Ngôn nói vẻ đắc ý: “Có phải cô đã phát hiện ra tôi rất đảm đang không?”
“Đúng, tôi đã phát hiện ra từ lâu, anh ở nhà nhàn rỗi, chẳng biết làm gì hết!”
Đường Mật Điềm trêu tức Ôn Kỷ Ngôn, dường như cãi vã với anh đã trở thành thói quen rồi.
“Xì, cô quá coi thường tôi!” Ôn Kỷ Ngôn đắc ý nói với cô: “Đường Mật Điềm tiểu thư, tôi muốn nói với cô, mặc dù, trước đây tôi không biết làm gì, nhưng, bây giờ tèng téng teng tôi biết làm rất nhiều món!” Nói xong, né người sang bên, để lộ một bàn thức ăn, thành quả bận rộn suốt buổi sáng nay của anh.
“Những món này… chắc chắn anh làm chứ?” Đường Mật Điềm tò mò bước mấy bước đến bên bàn ăn, nhìn lướt trứng ốp la, cháo trắng không có gì đặc biệt, chỉ lúc nhìn vào đĩa bánh mì nướng nóng hôi hổi trên bàn, cô mới hơi ngạc nhiên, tay chỉ vào đĩa: “Cái này anh cũng làm thật sao?”
“Ha ha, đương nhiên rồi!” Ôn Kỷ Ngôn tự tin vỗ vỗ ngực, mặt mày hớn hở nói: “Chỉ là bánh mỳ nướng thôi mà, chuyện vặt!”
“Được rồi, anh tiếp tục cố gắng, tôi đi đánh răng rửa mặt!” Đường Mật Điềm cười vỗ vai Ôn Kỷ Ngôn, thân thiết như anh em. Ôn Kỷ Ngôn ngây người nhìn cô đi về phía nhà tắm, cảm giác có một thứ tình cảm dịu dàng từ từ lan trong lòng.
Đường Mật Điềm nhanh chóng sửa soạn, đương nhiên, vì nói chuyện với Ôn Kỷ Ngôn cô chưa kịp thay bộ quần áo khác, khi Mễ Tu Dương gọi điện đến, cô vớ túi xách, bước nhanh ra cửa thay giày.
Ôn Kỷ Ngôn nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, rồi nhìn theo bóng Đường Mật Điềm, gào to: “Điềm Điềm, không ăn sáng đã đi đâu thế?”
“Thôi, Mễ Tu Dương đang đợi dưới tầng rồi, tôi đang vội, lúc về tôi ăn!”
Đường Mật Điềm nói nhanh, trong thâm tâm, cô không muốn để Mễ Tu Dương phải đợi lâu, dù sao anh ta cũng là bạn chưa thân thiết.
Ai ngờ, Ôn Kỷ Ngôn vừa nghe thế đã sầm mặt: “Cô lại đi với anh ta?”
“Sao? Tôi không thể đi với anh ta được ư?” Đường Mật Điềm cự lại, trong tiềm thức, cô đã cảnh giác sẵn sàng chờ Ôn Kỷ Ngôn gây hấn, cô phải phản công thật quyết liệt.
“Đương nhiên cô có thể đi với anh ta!” Nghe khẩu khí vừa rồi của Đường Mật Điềm biết cô đang bực, kinh nghiệm chiến tranh lạnh lần trước, giúp anh hiểu, lúc này tốt nhất không nên chọc tức cô, cho nên anh cố kìm cơn giận, nở nụ cười tươi, nói: “Tôi chỉ thấy cô không ăn sáng, mà đi như thế, nhỡ không tìm được đồ ăn thích hợp, chắc sẽ bị đói, hay là cô mang bánh mì này đi.”
“Hả?” Đường Mật Điềm hơi bất ngờ, cầm chiếc bánh mì nóng hổi từ tay Ôn Kỷ Ngôn, mấy câu phản đòn cay nghiệt không có chỗ dùng, lúc này cô không biết nói gì, chỉ ngại ngùng nói: “Cảm ơn!”
“Đừng khách khí!” Ôn Kỷ Ngôn cười tươi, vẫy tay: “Tối về sớm nhé, tôi sẽ nấu món ngon cho cô!”
“Ờ được, bye bye!” Đường Mật Điềm vẫy tay chào Ôn Kỷ Ngôn, rồi rảo bước đi, một cảm giác là lạ lại nhen trong lòng.
“Không thể hiểu gã Mễ Tu Dương chết tiệt có gì tốt!” Ôn Kỷ Ngôn lẩm bẩm, “Không điển trai như mình, nhãn quan kém, phẩm chất cũng kém, sao Đường Mật Điềm cứ bảo anh ta tốt!” Hơn nữa, thiệt thòi nhất là, vì muốn có chỗ ở anh đã trót nói dối mình là Gay, bây giờ mà nói thật, chắc chắn bị Đường Mật Điềm đuổi đi nhưng nếu không nói thật, muốn theo đuổi người ta, người ta lại chỉ coi mình là gay, không chấp nhận mình. Lúc này, Ôn Kỷ Ngôn mới trải nghiệm thế nào là tự đào mộ chôn mình!
Một ngày vui chơi thoải mái trôi qua rất nhanh, lúc gần hoàng hôn, Mễ Tu Dương mời Đường Mật Điềm đi ăn tối. Chợt nhớ lời hẹn ban sáng của Ôn Kỷ Ngôn, tối nay sẽ làm món ngon cho cô, nên Đường Mật Điềm nhã nhặn từ chối, bảo anh đưa thẳng về nhà.
“Có lẽ hôm nay cô mệt, hôm khác tôi mời ăn tối được không?” Xe vừa dừng, thấy Đường Mật Điềm vội vã mở cửa, Mễ Tu Dương nhẹ nhàng nói.
“Được, hôm nay cảm ơn anh nhiều, tôi chơi rất vui!” Đường Mật Điềm vui vẻ nói, rồi mở cửa xe. Hôm nay lần đầu tiên cưỡi ngựa, cô quả thực cảm thấy rất vui, rất mới mẻ, lý thú.
“A, Điềm Điềm thân yêu, cuối cùng cô đã về rồi!” Đường Mật Điềm vừa xuống xe, quay người định tạm biệt Mễ Tu Dương, thì bất ngờ bị Ôn Kỷ Ngôn giơ tay kéo vào lòng, ôm chặt, cố tình nói: “Điềm Điềm thân yêu, tôi đợi cô lâu lắm rồi, nhớ quá thôi!”
“Ôn Kỷ Ngôn, buông tôi ra!” Đường Mật Điềm muốn vùng vẫy, nhưng lại sợ làm Mễ Tu Dương chú ý, cô không sợ cái ôm nhiệt tình của Ôn Kỷ Ngôn, mà sợ Mễ Tu Dương nhìn thấy anh ta, cho nên đành nghiến răng nói khẽ.
“Được, tôi buông!” Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn buông cô ra, sau đó tóm tay cô, nửa ôm nửa dìu đi lên nhà.
Mễ Tu Dương vốn định nhấn ga phóng đi, nhưng thoáng liếc thấy Ôn Kỷ Ngôn nhảy ra lại còn ôm Đường Mật Điềm rất thân thiết, anh chau mày, vốn định trêu họ vài câu, nhưng bỗng cảnh giác, lập tức xuống xe gọi với: “Điềm Điềm!”
Đường Mật Điềm giật thót mình, dây thần kinh căng thẳng đứt “phựt” một tiếng, chân vô thức khựng lại, nét mặt cô lúc này đầy những vạch đen giống hệt cô nhóc Maruko trong truyện tranh.
“Điềm Điềm!” Mễ Tu Dương gọi rồi sải bước đi đến.
Đường Mật Điềm vội vùng khỏi tay Ôn Kỷ Ngôn, hơi nghiêng người đứng trước mặt anh ta, lòng không ngừng cầu nguyện, hai người này đừng có cãi nhau.
“Điềm Điềm, đây là…” Mễ Tu Dương nhìn kỹ Ôn Kỷ Ngôn từ đầu xuống chân, giả bộ ngạc nhiên hỏi, “Sao giống Ôn Ngôn Ngôn thế?” trong khi nói câu đó để giữ thể diện cho hai người kia, anh đã thầm đánh giá Ôn Kỷ Ngôn. Anh chàng này đóng giả phụ nữ thì rất xinh đẹp, khi là đàn ông lại cực điển trai, đặc biệt là con người anh ta ngấm ngầm tỏa ra khí chất cao quý bẩm sinh, khí chất đó nếu không phải con nhà gia thế, người bình thường rất khó có được.
“Tôi là…” Ôn Kỷ Ngôn vừa mở miệng.
“Anh ấy là Ôn Kỷ Ngôn, là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn…”
Đường Mật Điềm lập tức ngắt lời, lườm anh một cái, nhanh trí cứu nguy. “Anh họ ư?” Ôn Kỷ Ngôn chỉ tay vào mũi mình, nhìn cô nhắc lại.
“Anh họ? Anh họ của Ngôn Ngôn?” Mễ Tu Dương lập tức giả bộ ngạc nhiên, “Hóa ra là anh họ, thảo nào, trông giống Ngôn Ngôn!”
“Ờ phải, tôi là anh họ của Ngôn Ngôn.” Ôn Kỷ Ngôn hắng giọng, bước lên đi qua Đường Mật Điềm lúc này đang đứng ngay không biết nói gì, mắt nhìn thẳng vào Mễ Tu Dương, thản nhiên nói: “Anh thích Ngôn Ngôn cơ mà, sao lại đi chơi với Điềm Điềm?” Sau đó không đợi Mễ Tu Dương trả lời, nghiêm mặt nói: “Không phải anh vừa thích Ngôn Ngôn, vừa muốn theo đuổi Điềm Điềm đấy chứ? Anh như thế là bắt cá hai tay, là không tốt!”
Thấy Ôn Kỷ Ngôn ra vẻ bề trên nghiêm khắc giáo huấn Mễ Tu Dương, Đường Mật Điềm cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong tình huống không thể cười, dù biết rõ Ôn Kỷ Ngôn đang nói dối, cô cũng phải phụ họa đối phó với Mễ Tu Dương, rốt cuộc, quan hệ của cô với Ôn Kỷ Ngôn vẫn thân thiết hơn.
“Anh họ…” Mễ Tu Dương tươi cuời gọi một tiếng. Thấy Ôn Kỷ Ngôn kết tội mình như vậy, anh cũng không giận chỉ liếc Đường Mật Điềm xem cô phản ứng thế nào.
“Ai là anh họ?” Ôn Kỷ Ngôn trừng mắt nhìn Mễ Tu Dương: “Tôi là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn, không phải anh họ của anh, anh đừng gọi linh tinh! Cứ làm như có quan hệ đặc biệt với Ngôn Ngôn nhà tôi vậy.” Phải nói, cuộc chạm trán tình cờ hôm nay, là kế nhỏ anh nghĩ suốt cả ngày mới ra, anh phải phá quan hệ tốt đẹp giữa Mễ Tu Dương và Đường Mật Điềm. Cho nên, chiều nay đứng đợi ở cạnh quầy hoa quả này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự xuất hiện của anh không những đúng lúc, mà do Mễ Tu Dương muốn giữ thể diện cho Đường Mật Điềm, khiến anh không chỉ được giải thoát khỏi cái vỏ bọc Ôn Ngôn Ngôn, lại trả cho anh thân phận đàn ông, anh họ Ôn Ngôn Ngôn.
“Anh họ, hãy để tôi giải thích!” Mễ Tu Dương nghiêm túc trình bày: “Tôi thừa nhận, lần đầu gặp thấy Ôn Ngôn Ngôn rất xinh đẹp, đặc biệt rất giống bạn gái đầu tiên của tôi, cho nên, có chút cảm tình với cô ấy!”
“Đã có cảm tình, sao anh mấy lần đều hẹn Điềm Điềm đi chơi, anh có ý gì?”
Ôn Kỷ Ngôn cố tình hỏi khó Mễ Tu Dương để Đường Mật Điềm nhận thấy Mễ Tu Dương là người đa tình, thích Ôn Ngôn Ngôn, lại còn theo đuổi cô, con người này không đáng tin cậy.
“Về sau phát hiện Ôn Ngôn Ngôn không hợp với tôi!” Mễ Tu Dương dè dặt liếc Đường Mật Điềm, những lời phá rối của Ôn Kỷ Ngôn làm hỏng kế hoạch của anh, anh vốn không muốn thổ lộ với Đường Mật Điềm sớm như vậy, vì anh có thể nhận ra Đường Mật Điềm chưa thực sự có thiện cảm với anh, anh muốn để cô quen dần, thích anh, yêu anh rồi sau đó mới bày tỏ tình cảm, rồi hai người hạnh phúc nắm tay nhau, nhưng bây giờ, nếu anh không nói, e rằng, sau này có nói, Đường Mật Điềm cũng không tin anh, nhưng nếu nói bây giờ, cô sẽ cảm thấy anh không đáng tin, đã thích Ngôn Ngôn, lại theo đuổi cô, thật đúng là gã Đông gioăng.
Bây giờ, nói hay không đều dở, tóm lại, Ôn Kỷ Ngôn lần này chọc trúng mạng sườn anh. Anh nói hay không đều bất lợi.
Đúng là tự đào mồ chôn mình. Dạo trước lẽ ra anh không nên nổi hứng, cố tình trêu chọc để họ xoay như chong chóng, lúc này, anh nói thế chắc hai người kia sẽ rất coi thường anh.
Đánh chết Mễ Tu Dương cũng không nói ra sự thật, đành mang tiếng là gã Đông gioăng, tiếp tục vào vai diễn: “Tôi biết Ngôn Ngôn không hợp với mình, nên không theo đuổi cô ấy nữa, tiếp xúc với Đường Mật Điềm, cảm thấy cô ấy rất tốt…”
“Thấy Ôn Ngôn Ngôn không hợp, anh liền theo đuổi người khác?” Ôn Kỷ Ngôn lập tức ngắt lời Mễ Tu Dương, sau đó lại chọc mạng sườn anh: “Anh coi Điềm Điềm nhà chúng tôi là gì? Là người dự bị, người thế chân hả?”
Sắc mặt Đường Mật Điềm lúc này đanh lại.
Mễ Tu Dương bị dồn cứng họng, há miệng định nói, nhưng Ôn Kỷ Ngôn lại tiếp: “Mễ Tu Dương, trông con người anh đàng hoàng vậy, sao nhân phẩm kém thế? Nếu anh gặp người phù hợp hơn, chắc lại đá bay Điềm Điềm chứ!”
“Không, tôi cảm thấy, Điềm Điềm là người tôi đang tìm!” Bị Kỷ Ngôn chọc đúng tử huyệt, sắc mặt Mễ Tu Dương mỗi lúc một kém, vội thể hiện lập trường, nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi thích Điềm Điềm, thật sự rất thích!”
“Xì, hôm qua anh nói thích Ôn Ngôn Ngôn, hôm nay lại nói thích Điềm Điềm, ngày mai có phải lại nói thích Ôn Kỷ Ngôn tôi không?” Ôn Kỷ Ngôn cười khẩy, gìễu cợt.
“Điềm Điềm, tôi thật lòng thích em.” Mễ Tu Dương phớt lờ Ôn Kỷ Ngôn, nhìn thấy Đường Mật Điềm định bỏ đi, vội nắm tay cô: “Tôi biết, tôi nói thế có phần đột ngột, nhưng ngoài lần đầu tiên có ấn tượng với Ôn Ngôn Ngôn, khi tiếp xúc với em, tôi cảm thấy em rất tuyệt vời, nên đã mượn cớ theo đuổi Ngôn Ngôn, kì thực, tôi muốn theo đuổi em, nhưng tôi chỉ sợ em từ chối cho nên không dám nói thật…”
Đường Mật Điềm kinh ngạc, lớn bằng ngần này, lần đầu tiên được người khác nghiêm túc thổ lộ tình cảm như vậy, khiến cô nhất thời bối rối không biết nói gì, mặt bất giác đỏ ửng.
“Điềm Điềm, cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?” Đôi mắt đen lóng lánh của Mễ Tu Dương hướng vào cô: “Tha thứ cho tôi, trước đây không đủ can đảm thổ lộ với em, cho tôi một cơ hội được không?”
Đầu óc rối ren, Đường Mật Điềm muốn nói lời từ chối, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Mễ Tu Dương, đột nhiên, cảm thấy khó cất lời. Nhưng nếu cô nhận lời, cảm giác ánh mắt của Ôn Kỷ Ngôn cũng thiêu đốt cô như vậy, tốt nhất không nên nói gì. Cho nên, bực bội giậm chân, “Hai người vô duyên vô cớ cãi nhau, sao phải lôi tôi vào cuộc? Mặc kệ các người!” Nói xong, tay ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy biến về nhà. Thật sự không thể nào bình tĩnh đối mặt với hai anh chàng đó!
“Điềm Điềm, đợi tôi với!” Ôn Kỷ Ngôn thấy vậy, vội vã đuổi theo.
“Ôn Kỷ Ngôn, chơi trò đóng giả phụ nữ có vui không?” Mễ Tu Dương cười nhạt, sau khi khiến Ôn Kỷ Ngôn dừng bước, mới nói dằn từng chữ: “Ôn Kỷ Ngôn, Ôn Ngôn Ngôn chính là anh phải không?”
“Đóng giả phụ nữ là sao?” Ôn Kỷ Ngôn quay người lại, lạnh lùng hỏi: “Sao lại Ôn Ngôn Ngôn chính là tôi? Anh nói vớ vẩn gì thế, tôi không hiểu!”
“Ôn Kỷ Ngôn, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã nhìn thấy yết hầu của anh!” Mễ Tu Dương cười nhạt thấy Ôn Kỷ Ngôn đang giả bộ diễn trò, đã vậy hôm nay đánh bài ngửa luôn, anh thích Đường Mật Điềm, nên cũng lật tẩy gã tình địch náu mình kia, đường đường chính chính cùng theo đuổi cô, rốt cuộc Ôn Kỷ Ngôn có lợi thế hơn anh, anh ta sống cùng Đường Mật Điềm, nhất cự ly mà!
Mễ Tu Dương không để anh ta bí mật đi đêm, buộc anh ta đối diện với vấn đề Đường Mật Điềm, hai người cạnh tranh bình đẳng.
“Anh lần đó đã nhìn thấy yết hầu của tôi, nhưng cố tình nói thích tôi?” Ôn Kỷ Ngôn thấy sự việc bị bại lộ, cũng không che giấu nữa, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương: “Anh cố tình mượn cớ thích Ôn Ngôn Ngôn, để tiếp cận Điềm Điềm đúng không?”
“Vấn đề này, tôi vừa nói rồi.” Mễ Tu Dương thản nhiên trả lời. “Bụng anh quá đen tối!” Ôn Kỷ Ngôn nói thẳng. “Anh cũng không kém!” Mễ Tu Dương đốp lại.
“Nói cho anh biết, anh và Điềm Điềm không được đâu!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn thẳng Mễ Tu Dương nói: “Anh không hợp với cô ấy!”
“Sao tôi với cô ấy lại không được?” Mễ Tu Dương cười cợt, “Tôi không hợp với Điềm Điềm, chẳng lẽ anh hợp?”
“Tôi hợp hay không, không liên quan đến anh, đằng nào bụng anh cũng đen tối như vậy, tôi phải nói với Điềm Điềm, anh đã đùa cợt chúng tôi, xem cô ấy có thích anh không?” Ôn Kỷ Ngôn tức tối nhìn Mễ Tu Dương, gã khốn này, ngay từ đầu đã đùa giỡn anh và Đường Mật Điềm, khiến họ mấy phen ra sức nói dối, che giấu. Anh ta coi Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn này như những con rối, họ diễn hết sức công phu, thận trọng, kết quả lại bị khán giả phát hiện từ lâu!
“Anh tưởng anh nói vậy, cô ấy sẽ tin ư?” Mắt Mễ Tu Dương lóe sáng.
“Đương nhiên…” Ôn Kỷ Ngôn ngập ngừng, rốt cuộc, trước đây anh nói xấu Mễ Tu Dương quá nhiều, lần này nói thật, Đường Mật Điềm cũng sẽ cho là anh cố tình li gián họ, nhất là, hôm nay sau khi Mễ Tu Dương thổ lộ tình cảm với cô, sự việc sẽ có tiến triển mới.
“Được, mọi sự đã nói thẳng ra rồi, vậy từ nay chúng ta sẽ cạnh tranh bình đẳng!” Mễ Tu Dương thân thiện vỗ vai Ôn Kỷ Ngôn, cười xởi lởi: “Theo đuổi Điềm Điềm, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng không được nói xấu, li gián, đó không phải là hành động của nam nhi!”
“Anh mới là người li gián!” Ôn Kỷ Ngôn lừ mắt: “Anh không theo đuổi được Điềm Điềm đâu!”
Mễ Tu Dương nhướn mày, mỉm cười.
“Vì cô ấy là của tôi!” Ôn Kỷ Ngôn tuyên bố. “Anh đã vô duyên, thì cứ chờ mà xem!”
“Cứ chờ xem!” Mễ Tu Dương ném lại câu đó, rồi quay người trở về xe, khởi động và phóng đi.