Chương 87: Hạ sát thủ

"Tỷ, tình huống Tiêu Viêm tựa hồ không tốt lắm a." Nhìn Tiêu Viêm giữa sân mất đi vũ khí, Tiêu Trữ có chút không yên nói.

Tiêu Ngọc trầm mặt, rầu rĩ nói:" Ta quản hắn đi tìm chết, chỉ muốn làm anh hùng, hiện tại xem có tốt không, anh hùng không trở thành, lại bị khi dễ mất hết thể diện." Thoáng chút trầm mặc, Tiêu Ngọc thở dài nói:" Chuẩn bị cứu người đi, ta xem Gia Liệt Áo nọ hỗn đản nọ, tựa hồ muốn hạ thủ tàn nhẫn."

Tiêu Trữ ngượng ngùng gật đầu, bất quá cũng không dám dây vào cơn tức của nàng.

Cùng so với Tiêu Ngọc hai người lúc này không yên, Huân Nhi lại có vẻ cực kì trấn định, con ngươi đảo qua hạ xuống Tiêu Viêm giữa sân đang rơi vào hạ phong, cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười.

Có chút chật vật nghiêng người tránh Gia Liệt Áo một lần công kích, Tiêu Viêm thân hình thối lui, nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ , Gia Liệt Áo theo sát mà đến, bàn tay nắm chặt, sắc ngưng trọng nhằm đầu Tiêu Viêm đánh tới.

Phía sau không biết khi nào đã là vách tường, mặc dù tránh cũng không thể tránh, nhưng khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi đích thở ra một hơi, trên nắm tay, đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng Gia Liệt Áo, rốt cuộc lần đầu chính diện giao phong.

Nhìn Tiêu Viêm lại dĩ nhiên như vậy, lựa chọn cùng Gia Liệt Áo cứng đối cứng, đám người chung quanh, cũng bắt đầu xôn xao, hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém rất xa, nếu là Tiêu Viêm tiếp tục lựa chọn tránh né, thì còn có thể kéo dài, nhưng nếu chọn ngạnh kháng, không thể nghi ngờ chỉ có thể đương tràng bị thua.

Ngay lúc tất cả mọi người vì Tiêu Viêm mà tiếc nuối , Tiêu Viêm nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một cỗ thôi lực(*) cường mãnh đột ngột xuất hiện, cách không hung hăng nện lên lồng ngực Gia Liệt Áo.

Lồng ngực bị kình khí kì lạ công kích, Gia Liệt Áo thân hình đang lao tới rất mạnh trực tiếp bị đánh bay, khuôn mặt trắng bệch, nhãn đồng tràn ngập dữ tợn, hoảng loạn thốt lên:" Đây là đấu kĩ gì? Sao lại quỷ bí như thế?"

Nhìn Gia Liệt Áo đang giữa không trung đột nhiên quỷ dị bắn ngược lại, toàn trường đều là vẻ mặt kinh ngạc.

" Hấp chưởng!"

Bàn tay mở ra, nhắm ngay Gia Liệt Áo đang bị bắn đi, Tiêu Viêm ánh mắt cực kì độc ác lựa chọn thời cơ tốt nhất, nhất thời, hấp lực cuồng mãnh, đem Gia Liệt Áo hung hăng kéo lại.

Giữa không trung như khối cầu da bị ném qua ném lại, Gia Liệt Áo trong lòng cực kì tức giận, cắn răng nhìn Tiêu Viêm khoảng cách càng ngày càng gần, trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hữu quyền nắm chặt, thanh sắc đấu khí bên ngoài nắm tay cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ:" Huyền giai hạ cấp đấu kĩ: Thanh phong toàn quyền!"

Quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn, cư nhiên đem tạp vật bên cạnh Tiêu Viêm, toàn bộ thổi bay.

Híp mắt lại, cảm thụ được phong áp mạnh mẽ đâm đến, Tiêu Viêm sắc mặt từ từ nghiêm túc, thân thể đang yên lặng trong nháy mắt xoay trở, chân phải hung hăng đạp lên tường, kình lực thật lớn, để lại trên mặt tường một dấu chân sâu đến nửa tấc. Nương vào phản lực, Tiêu Viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, chân phải tạo thành hình cung quỷ dị, ở một khắc này, ống quần mềm mại, tựa hồ cứng rắn như cương thiết.

" Bát cực băng!"

Mím chặt miệng, Tiêu Viêm khuôn mặt lành lạnh, sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn thành súc lực gần như hoàn mỹ, rốt cuộc tại trước mắt bao người, cùng trọng quyền của Gia Liệt Áo giao oanh nhau.

" Đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả!"

Trong lúc quyền cước đụng chạm, Tiêu Viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng, làm cho được Gia Liệt Áo sắc mặt đột biến.

" Bùng!" Quyền cước tương tiếp, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền, từ chỗ giao tiếp khuếch tán.

" Răng rắc!" Giao tiếp trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền. Tiêu Viêm cùng Gia Liệt Áo, thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra.

Thân thể nặng nề nện lên vách tường sau lưng, Tiêu Viêm yết hầu ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, lấm chấm điểm trên mặt đất.

Nhìn Tiêu Viêm hộc máu, lính đánh thuê chung quanh đều là tiếc hận thở dài một tiếng, song ngay lúc bọn họ cho rằng Tiêu Viêm đã thua, Gia Liệt Áo bị tạc rơi xuống đất, lại đột nhiên cầm lấy tay phải, lăn lộn trên đất tru lên thê lương.

Lúc này đang xem, không thiếu người nhãn lực xuất chúng, khi bọn hắn nhìn được Gia Liệt Áo cánh tay cơ hồ đã bị biến hình vặn vẹo, không khỏi hít vào một hơi lương khí, vẻ mặt rúng động.

Đường cái thoáng có chút huyên náo, thời khắc này lại đột ngột đích yên tĩnh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang không ngừng thở hổn hển dưới vách tường. Một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên.

Khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, Tiêu Ngọc có chút không thể tin nhìn Gia Liệt Áo trên mặt đất thê thảm tru lên, kinh ngạc nói:" Tiểu hỗn đản này, dĩ nhiên lại thắng?"

" Hình như là, tay của tên kia, bị Tiêu Viêm chấn nát ..." Tiêu Trữ nuốt một cái nước bọt, Tiêu Viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước, bất quá lúc này đây trạng thái của Gia Liệt Áo, rõ ràng so mình lúc đó, còn muốn thê thảm hơn thập phần, nhìn Gia Liệt Áo xương cốt cơ hồ đã chui ra khỏi da thịt, Tiêu Trữ có thể biết, tay của người này, hơn phân nửa đã bị phế đi.

Nghe Tiêu Trữ đích xác định, Tiêu Ngọc một hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc mắt Tiêu Viêm đang không ngừng thở hổn hển:" Nguyên lai tiểu hỗn đản đã sớm tiến vào đấu giả, hèn gì không có sợ hãi."

......

Trên mặt đất ngồi hơn mười phút đồng hồ, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc Liễu Tịch đang trợn mắt há hốc mồm không xa, kéo chân phải đã tê bại, nhặt lên thiết côn ở một bên, vẻ mặt hung quang nhằm Gia Liệt Áo đang nằm trên mặt đất tru lên, gian nan đi tới. Mới vừa rồi Gia Liệt Áo ra tay, đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đồng dạng cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị.

Nằm trên mặt đất, nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng gần, Gia Liệt Áo ngoài vẻ mặt oán độc còn có chút khủng hoảng. Nuốt một cái nước bọt, hắn cũng nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Viêm, không khỏi vội vàng nói:" Ta nhận thua !"

Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, dường như không có nghe thấy, thiết côn trong tay, càng là nắm chặt.

Nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù là một ít lính đánh thuê sống trong đao thương máu huyết, cũng không thể tàn nhẫn như vậy, Tiêu Viêm hiện tại, rất khó có thể đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ.

Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống bao quát Gia Liệt Áo, đột nhiên nhe răng cười, hai hàm răng sạch sẽ trắng noãn, nhưng làm cho Gia Liệt Áo trong lòng hàn khí ứa ra. Tới hiện tại, hắn mới biết được, thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận, kì thật trong tâm so với hắn còn tàn nhẫn hơn.

" Chết đi, vô dụng..."

Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm sát ý từ trong nhãn đồng đen nhánh chợt tăng vọt, trong tay thiết côn tạo nên một tiếng xé gió, hung hăng nhằm đầu Gia Liệt Áo trầm trọng đập xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện