Chương 403: Giết gà dọa khỉ: Thanh liên biến
Đột nhiên hiện lên trước mắt Tiết Băng là màu đen quyền ảnh mang theo kinh khủng kình khí. Nơi nắm tay đi qua không gian đều là nổi lên chấn động rất nhỏ kèm theo âm thanh chói tai giống như tiếng sấm rền vang liên miên không dứt.
Tại một kích hung hãn như sấm sét của Tiêu Viêm chỉ thấy ngay cả sàn nhà cứng rắn đều là không ngừng phát ra âm thanh răng rắc. Trong vô số rung động ánh mắt của những người xung quanh thấy rằng từng khe nứt xuất phát từ ngoài bàn chân của Tiêu Viêm lan tỏa ra.
Tốc độ phát động công kích của Tiêu Viêm nhanh như tia chớp. Nhưng mà Tiết Băng thực sự cũng không phải là loại người chỉ biết dùng miệng lưỡi khoe khang. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ với đòn công kích của Tiêu Viêm nhưng phản ứng của hắn cũng không hề chậm. Tại nắm đấm của Tiêu Viêm đánh gần tới mặt và đang bị đối phương kiềm chế hắn cũng không quên cây trường thương liền lùi về phía sau một bước nhỏ trong nháy mắt rút ra một cây trường thương toàn thân phủ một màu bạc được chế tạo bằng Tinh Cương.
Tiết Băng bị một đòn kinh khủng của Tiêu Viêm đánh lùi nhưng giờ trong tay có trường thương chiến ý liền dâng cao. Hắn hét lên một tiếng kèm theo đó đấu khí trong cơ thể hắn ở thời khắc này được vận chuyển tới cực hạn, đấu khí màu đỏ liền từ thân thể hắn phun mạnh ra tạo thành một lớp mỏng màu đỏ bao quanh thân thể hắn.
Vào lúc đấu khí trong cơ thể vận khởi, trường thương trong tay Tiết Băng mũi thương liền chấn động và phát ra mười mấy đạo tàn ảnh. Hắn điều chỉnh trường thương ngay lập tức các đạo tàn ảnh này đột nhiên hợp hại hóa thành một đạo màu hồng chói mắt đâm tới Tiêu Viêm.
"Điệp Lãng"
Tiết Băng khẽ gầm nhẹ cùng với khí thế hung hãn trường thương liền đâm tới nấm tay của Tiêu Viêm, cùng lúc thân thương chấn động từng đợt màu hồng chấn động nối tiếp nhau phát ra khí tức nóng bỏng như hỏa diễm phát ra.
Mấy người trên quảng trường nhìn kỹ thì thấy đạo chói mắt màu hồng bao phủ ngập trời. Với uy thế như vậy không ít người phát ra cá lời bàn tán xôn xao cảm thấy hổ thẹn cho tư cách tham gia thi đấu chọn người giỏi nhất trong viện của mình. Loại này công kích hung hãn sợ rằng có thể vượt qua người mới tiếp nhập cấp bậc Đại Đấu Sư rồi?
Bị màu đỏ chấn động cấp tốc phóng ra kèm theo kình khí nóng cháy đập vào mặt, Tiêu Viêm sắc mặt vẫn như cũ như vậy bình thản. Hai năm qua, đối thủ cùng hắn khiêu chiến hầu như là các cường giả có thực lực mạnh hơn hắn và thế công còn gấp trăm lần thế này hắn cũng đã trải qua. Bởi vậy với chỉ thế công bực này mà muốn làm cho hắn lùi bức không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng mà đối với độ nhạy cảm của đối thủ khi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi có thể thi triển ra toàn lực chống cự thì cũng làm cho Tiêu Viêm giật mình một chút.
Nắm tay khẽ run mãnh liệt đấu khí bắt đầu khởi động. Cuối cùng nhanh chóng hiện ra tại nắm tay. Ngưng tụ ra một tầng màu xanh đấu khí tầng tầng lớp lớp bao trùm nắm tay.
"Mặc kệ ngươi đâm như thế nào.Cuối cùng cũng chỉ có một đường có thể đi!" Bị tầng tầng lớp lớp màu xanh đấu khí bao trùm nắm tay thì lực lượng cũng chợt bạo tăng. Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch cánh tay phải lập tực di chuyển không một chút lưu tình tung ra một quyền đánh thẳng vào mũi thương của Tiết Băng.
"Oành"
"Bát Cực Băng!"
"Thình thịch!"
Chỉ một thoáng sau khi hai người tiếp xúc. Một tiếng vang lớn từ giữa sân phát ra. Ầm ầm một tiếng. Chỉ thấy ở chỗ nền sân ở vị trí hai người tiếp xúc bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Các khe nứt lan tỏa ra trông giống như một cái mạng nhện
"Giết"
Bụi đất đá từ mặt đất bị hất tung lên. Mà ở một quyền và thương va chạm vào nhau một tiếng răng rắc của binh khí gãy vang lên từ chỗ giao chiến truyền ra. Ngay sau đó, một nhân ảnh từ trong bụi đất đá bắn ra đồng thời máu tươi từ trên thân thể người đó phun ra xối xả. Thân thể người đó rơi xuống bị văng ra ra hơn mười thước mới chậm rãi đình chỉ.
Vô số ánh mắt quét tới chỗ bóng người bị đánh ngã. Sau khi nhìn thấy người thua bị đánh bay trên quảng trường trong nháy mặt lâm vào yên tĩnh.
Chỗ rìa sân rộng, áo của Tiết Băng bị kình khí va chạm biến thành mảnh nhỏ toàn thân bao phủ bởi đá vụn và máu ứ đọng, khóe miệng còn lưu lại vết máu trông rất thảm hại. Nhưng mà làm mọi người cảm thấy kinh hãi là hai tay của Tiết Băng cầm hai đoạn gãy của trường thương. Xem miệng chỗ gãy của trường thương rõ ràng cho thấy là bị cường lực trực tiếp đánh gãy.
Có thể trước một gã cửu tinh Đấu Sư chỉ bằng sau khi thi triển huyền giai đấu kỹ có thể dùng mạnh mẽ một quyền đánh nát tả tơi trường thương chế tạo từ Tinh Cương. Chiêu thức ấy cho dù là một ít Đại Đấu Sư ở đây cũng khó có thể làm được. Song Tiết Băng cũng là người có danh khí không nhỏ trong Già Nam học viện vậy mà lại bị một tân sinh mới chân ướt chân ráo tới trực diện đánh bại.
Chỗ rìa sân rộng, Tiết Băng giãy dụa nghĩ muốn đứng lên nhưng cảm thấy rất khó khăn nhìn trường thương bị gãy chợt cảm thấy lạnh cả người. Từ thực lực bộc lộ ra của Tiêu Viêm thực sự không phải là tầm thường cũng phải tương đương với thực lực của tân sinh nhập học được hai năm.
Trong quảng trường bụi đất đá chậm rãi rơi xuống hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra y phục trên thân thể sạch sẽ không có một nếp nhăn nào. So với bộ dáng chật vật của Tiết băng nếu không phải là một kẻ quá cực đoan và ngu xuẩn thì đều có thể nhận thấy rõ ràng thực lực của Tiêu Viêm vượt xa Tiết Băng.
Thực lực của Tiết băng hiện là là cửu tinh Đấu Sư. Tiêu Viêm lại có thể thắng được như vậy ít nhất thực lực cũng phải là một gã Đại Đấu Sư cường giả.
Nghĩ tới loại này khả năng, rất đông người trên khán đài nhất thời vang lên rồi một ít thanh âm. Lại nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt rõ ràng thêm một ít không hiểu ý tứ hàm xúc. Như vậy tuổi đã là Đại Đấu Sư thì cho dù là tại cả Già Nam học viện cũng có thể tính là một người nổi bật!
"Giỏi, giỏi, rất mạnh mẽ"
Trên khán đài đám người Tiêu Ngọc khẽ nhếch miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng gầy gộc cao ngất giữa sân. Sau đó một cô gái không nhin được mắt sáng lên thất thanh lẩm bẩm nói. Không ai có thể nghĩ Tiết băng vốn là cửu tinh Đấu Sư đang thi triển cực mạnh chiêu thức mà lại bị một quyền đánh bại.
Nguyên là các nàng còn đang cùng nhau thảo luận xem Tiêu Viêm đến tột cùng có thể chống đỡ được mấy chiêu. Nhưng thảo luận còn chưa xong thì xuất hiện loại này kết cục làm cho các nàng trợn mắt há hốc mồm.
"Người này hai năm tiến bộ thực sự quá nhanh đi?" Tiêu ngọc cười khổ nói.
Nhược Lâm đại sự ở bên cạnh chậm rãi từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Nhìn bóng lưng thanh niên ở giữa sân tới bây giờ vẫn như cũ vẫn có chút khó mà tin được. Cái này đệ tử xin hoãn học hai năm tại học viện có thể đem người giỏi nhất của huyền giai ban cấp đánh bại. Hơn nữa phương thức đánh bại lại là loại cưỡng hãn nhất và trực tiếp nhất.
Hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Viêm một quyền tựa như sấm sét. Nhược Lâm đạo sư tự hỏi, nếu như đổi lại là mình chỉ sợ cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được. Nhược Lâm đạo sư đột nhiên cười khổ một tiếng. Hai năm trước tại Ô Thản Thành tiểu tử kia phải hao hết sức lực mới tiếp được mình hai mươi chiêu. Vậy mà hôm nay lại có thể thi triển ra đòn công kích mà ngay cả chính mình cũng phải suy nghĩ một chút mới dám xác định có hay không tiếp chiến ...tiến bộ tốc độ thật sự là đáng sợ.
"Khó trách có thể làm cho nữ hài tử Huân Nhi xuất sắc như vậy cũng nhớ mãi không quên, người này thật có tiền đồ a". Nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn Huân Nhi mặt mày rạng rỡ, Nhược Lâm đạo sư ở trong lòng lẩm bẩm nói.
Khán đài bên kia hắc bào thanh niên họ Bạch song chưởng vòng tại trước ngực, khẽ cau mày nhìn nọ vậy thân hình đứng thẳng tắp sừng sững ở trong quảng trường sau một lúc lâu, chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên địa cười nói: "Không tệ quả nhiên có vài phần bản lãnh ngươi bây giờ mới có tư cách có thể làm cho ta chú ý tới ngươi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì mấy vòng nữa đi. Đến lúc đó nếu có cơ hội bản thân ta muốn chính mình đấu với ngươi "
"Một kẻ kình địch a nhưng mà nàng nhất định phải là của ta!" Ánh mắt chuyển hướng tới chỗ Huân Nhi, Bạch Sơn nhìn lãnh đạm cô gái một thân xanh nhạt quần áo bị chúng nữ vây chung quanh, giống như một đóa thanh liên nở rộ, thấp giọng nói.
"À quyền thế của tên kia thật mãnh liệt, dĩ nhiên ngay cả "Điệp Lãng" của Tiết Băng cũng đỡ không được. Sợ rằng thực lực của hắn hẳn là trên tam tinh Đại Đấu Sư đi". Hồng y thiếu nữ xinh đẹp vóc người như ma quỷ lộ ra một đôi mắt gian xảo nhìn Tiết Băng, không khỏi kinh ngạc nói.
"Ân, quyền thế thực sự là rất sắc bén, hơn nữa còn biết được đem năng lượng bộ phận ngưng kết lại làm gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự. Nhưng muốn làm được thì cần phải nắm rõ được sự tinh diệu của đấu khí về điểm này hắn cũng có thể so sánh cùng ngươi rồi." Lão nhân bên cạnh, khẽ gật đầu, trong thanh âm đồng dạng mang theo một chút kinh ngạc."
"Ha ha, bây giờ biết ánh mắt của tiểu tử Huân Nhi như thế nào rồi đi? Tiểu tử kia không có thể là một kẻ thường nhân như vậy. Ta nghĩ coi như là ngươi hoặc là Bạch Sơn chống lại hắn thắng bại vào tay ai sợ rằng cũng không thể biết trước a." Lão nhân liếc bóng lưng gầy trong sân, rất có thâm ý nói.
"Oh?" Nghe vậy đôi lông mi còn của hồng y thiếu nữ nhất thời nhếch lên cười duyên nói: "Ta đây cũng muốn tìm một cơ hội cùng hắn so sánh, nếu là ta thắng rồi liền bắt Huân Nhi đem hắn tặng cho ta".
"Ngươi …ngươi cái nha đầu hồ đồ này, nam nhân ưu tú nhiều như vậy thích ngươi, ngươi không thích thì thôi, đi quấy rối Huân Nhi nhà ta làm gì? Ngươi muốn làm ta mất hết thể diện ngươi mới cam tâm a?" Nghe lời này của hồng y thiếu nữ, lão nhân nhất thời thấp giọng cả giận nói.
"Này xú nam nhân có cái gì tốt, nếu không phải khoa trương bọn họ ai sẽ thèm đến theo đuổi?" Hồng y thiếu nữ bĩu môi, mặt làm bộ quỷ quái cười giảo hoạt, khinh thường nói.
Đối với cô gái vô pháp vô thiên này, lão nhân tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không làm sao được, lập tức đành phải vung ống tay áo, đem ánh mắt tiếp tục hướng tới giữa sân.
Lúc này trong sân thi đấu, Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn Tiết Băng ở rìa chỗ sân rộng vô lực tái chiến một cái, sau đó mới quay đầu nhìn phía người trọng tài trận đấu, mỉm cười nói: "Không biết kết cục thế này có thể tính là ta thắng không?"
"Ha ha, tất nhiên là có thể rồi". Một gã hôi bào lão giả ngồi ở chỗ ngồi của trọng tài cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu ý tứ hàm xúc.
Nghe hắn lên tiếng Tiêu Viêm có chút khom người, sau đó tại vạn người để ý, bàn tay thoáng một cái Huyền Trọng Xích cắm ở cách đó không xa tự động bay vụt lại. Hắn dùng tay cắm Huyền Trọng Xích ở phía sau lưng ngẩng đầu nhìn thanh y thiếu nữ cười dài ở chỗ khán đài, trong lòng nổi lên một chút tình cảm ấm áp, mũi chân điểm nhẹ, thân thể trực tiếp chợt hiện nhảy xuống sân thi đấu, cuối cùng bay tới chỗ hoàng giai nhị ban vị trí.
"Xin lỗi, ta đã tới chậm"
Nhìn cô gái trước mặt duyên dáng yêu kiều xinh đẹp, dung nhan tươi tỉnh, hình bóng luôn khắc thật sâu ở tại sâu trong đáy lòng, Tiêu Viêm bất chấp rất nhiều nóng cháy ánh mắt chung quanh, có chút áy náy ôn nhu nói.
Ngẩng khuôn mặt tươi cười, Huân nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú đã bớt đi một chút ngây ngô non nớt mà thêm một ít thành thục cùng kiên nghị. Trên mặt đột nhiên lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười làm điên đảo chúng sinh, chợt làm ra một hành động làm tất cả mọi người ngây ra như phỗng.
Cô gái này tại trong học viện cho tới bây giờ không cùng bất cứ một người nam nhân có cử chỉ vượt quá quan hệ bạn bè bình thường, lúc này hai tay có chút mở ra, sau đó nhào vào ngực của người cùng nàng xa cách đã hơn hai năm trời giờ mới gặp lại.
* Điệp Lãng: là tên một chiêu thức (có nghĩa là chồng chập các chấn động công kích)