Chương 765: Dạ kiến

Khi đám người Hải Ba Đông ở phía trên căn cứ nhìn thấy liên quân Tam quốc đột nhiên bắt đầu thối lui như thủy triều, cũng ngẩn người ra một hồi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì.

Trong lúc đám người đang còn ngạc nhiên, phía trên căn cứ cũng bộc phát tiếng hoan hô vang tận trời cao. Nguyên có rất nhiều người đều cho rằng hôm nay chính là ngày nước mất nhà tan nên nhịn không được sự kích động trong lòng mà hét lên. Tiếng hoan hô sống sót sau tai nạn xông thẳng trời mây.

"Xem ra liên quân của ba nước cuối cùng cũng rút lui!" Hải Ba Đông nhẹ nhõm khẽ thở một hơi dài, nó giống như trút được gánh nặng.

"Không biết Tiêu Viêm như thế nào lại thuyết phục được Tông chủ Độc tông kia. Nữ nhân này cũng không giống như người có thể phân rõ phải trái a!" Gia Hình Thiên chép miệng nói nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự vui sướng khó có thể che dấu. Bọn họ đều hiểu rõ, lấy thanh thế khổng lồ của liên minh Tam tông kia, mặc dù hôm nay có Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa tọa trấn. Nhưng nếu thật sự đánh lên thì ở bên này bọn họ vẫn ở trong hoàn cảnh xấu như trước đây.

"Mặc kệ nó như thế nào, trận đại chiến đã kéo dài một năm này cuối cùng cũng đã xong. Gia Mã đế quốc chúng ta cũng có thể bảo tồn." Tiêu Đỉnh day day trán, cười nói.

"Hắc hắc! Nhưng mà qua ngày hôm này, danh tiếng của Viêm Minh cùng Gia Mã đế quốc coi như truyền ra ngoài. Lấy lực của một Minh chống lại Tam đại tông môn. Hành động vĩ đại như vậy đủ để ngày sau Viêm Minh ta tham gia Đại hội Tông môn ở khu vực Tây Bắc làm cho mấy tên gia hỏa hay nói trào phúng ở bên kia phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong quá khứ mặc dù Vân Lam tông đại diện cho Gia Mã đế quốc đi tham gia Đại hội cũng phải chịu không ít xem thường. Dù sao, trong mắt của những thế lực có thực lực khủng bố kia, một Vân Lam tông ngay cả cường giả Đấu Tông cũng không có thì lấy tư cách gì để cùng ngồi chung với bọn họ."

Nghe vậy, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đều gật đầu cười. Đến ngày đó, chắc chắc Gia Mã đế quốc sẽ cảm thấy rất hãnh diện.

Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm nghe được tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên ở trên căn cứ cũng nhẹ nhõm thở phào, quay đầu lại, hướng về phía Mỹ Đỗ Toa cười nói: "Một năm nay, vất vả cho ngươi rồi!"

"Không nghĩ tới ngươi còn quen biết nhiều người như vậy, ở nơi nào cũng có thể gặp người quen." Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, trong giọng nói dường như có vị chua rất nhỏ khó có thể phát hiện.

Nghe được những lời này của nàng, Tiêu Viêm đành phải cười khổ một tiếng rồi nói: "Bạn bè năm xưa mà thôi. Chỉ là không ngờ nàng lại đạt đến mức độ như ngày hôm nay!"

"Nàng hẳn là người mà lúc đầu chúng ta gặp trong Ma Thú sơn mạch phải không? Trong khoảng thời gian giao thủ ta mơ hồ có chút phát hiện." Mỹ Đỗ Toa liếc nhìn hắn một cái rồi nói.

"Ừ!" Tiêu Viêm gật đầu cười, chợt ánh mắt chuyển về hướng căn cứ và nói: "Đi thôi! Đại chiến này đã xong, Gia Mã đế quốc cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi." Dứt lời, thân hình chợt động, dẫn đầu bay về phía căn cứ. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa cũng nhanh chóng bay theo.

****

Đại chiến kết thúc, tin tức vui mừng này giống như gió, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đế quốc. Trong lúc nhất thời, khắp các nơi đều xóa sạch nỗi tuyệt vọng cùng u ám ngày xưa đi. Có thể không phải rời khỏi quê hương của mình, đương nhiên đây là nguyện vọng trong tâm của rất nhiều người. Cuộc sống lang thang nay đây mai đó, không ai vô duyên vô cớ mà nguyện ý đi hưởng thụ một lần.

Mà trong trận đại chiến, tên của Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa tất nhiên lại một lần nữa truyền vào tai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, cũng nhờ vào cái này, thanh thế của Viêm Minh lại một lần nữa tăng vọt. Phần lớn những người hoặc thế lực nhỏ vốn gia nhập Viêm Minh đều có loại cảm giác tự hào. Lúc nói chuyện cùng người khác cũng có vài phần ngẩng cao đầu.

Mà trong khi bên ngoài tràn đầy sự vui mừng thì trong phòng nghị sự của căn cứ Hắc Sơn, đám người Hải Ba Đông trải qua chiến đấu lâu dài cuối cùng cũng thở một hơi thảnh thơi. Không cần tiếp tục lo lắng liên quân của Tam đế quốc có xuất hiện ngay sau đó nữa hay không.

Trong phòng lớn cũng không có nhiều người, nhưng tất cả đều là thành viên hạch tâm của Viêm Minh.

Tiêu Viêm ngồi ở vị trí thủ lĩnh mà hắn đã lâu không ngồi rồi, ánh mắt nhìn quanh. Đầu tiên là tùy ý nói chuyện với nhau một hồi, sau đó mới quay đầu sang Hải Ba Đông, sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Một năm nay, không có người của Hồn Điện xuất hiện chứ?" Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng nhất chính là Hồn Điện. Hắn sáng tạo Viêm Minh chính là vì đem nó trở thành bảo hộ của Tiêu gia.

"Ân!" Hải Ba Đông gật đầu nói: "Không biết tại sao từ sau khi Vân Lam tông giải tán, trong đế quốc cũng không truyền ra bất kỳ tin tức nào có liên quan tới Hồn Điện."

Nghe thế, lúc này Tiêu Viêm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chợt lâm vào trầm tư. Hồn Điện rõ ràng rất hứng thú với mảnh ngọc Đà Xá Cổ Đế của Tiêu gia. Vì thế chắc hẳn sẽ không buông tha như vậy. Nhưng đến nay cũng đã gần một năm thời gian, vì sao còn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác làm cho Hồn Điện không có thời gian để ý đến nơi này sao?

Trong lòng suy nghĩ một lát mà vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm cũng đành phải lắc lắc đầu. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người Hải Ba Đông, không khỏi cười nói: "Không ngờ Hải lão cũng đã tới cấp bậc Đấu Hoàng đỉnh phong. Nói như vậy hẳn là không lâu nữa có thể tiến vào cấp bậc Đấu Tông"

Nghe được lời này, Hải Ba Đông nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Tiểu tử ngươi… Nào có dễ dàng như vậy. Ngươi không thấy Gia lão nhi dừng ở cấp độ này đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng đột phá mà?"

Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt chuyển sang Tiêu Đỉnh đang mỉm cười ở bên cạnh, cười nói: "Đại ca, hiện giờ Viêm Minh thế nào rồi?"

"Cơ bản đã xâm nhập vào phần lớn ngóc ngách của đế quốc. Gần như trong mỗi thành thị cỡ vừa đều có thế lực của Viêm Minh đóng quân. Hơn nữa một năm nay Viêm Minh cũng phân chia ra vô số sản nghiệp, cực kỳ đông đúc phát triển." Tiêu Đỉnh cười dài, nói tiếp: "Viêm Minh bây giờ, nếu nói thật sự thì còn khổng lồ hơn so với Vân Lam tông trước đây. Dù sao bọn họ cũng không có nhiều chi nhánh như của chúng ta."

"Một năm trải qua mời chào nhận người, cường giả Đấu Vương trong liên minh có khoảng bốn mươi người. Cường giả Đấu Hoàng có hơi ít, chỉ không đến mười người. Mà trong Viêm Minh cũng đã thành lập nên một tổ chức bồi dưỡng tên là Viêm Mạch. Người có thể tiến vào đây để tu luyện không ai không phải là xuất chúng hơn người, những người này được tuyển chọn cẩn thận. Ngày sau, bọn họ sẽ là lớp người mới đầu tiên của Viêm Minh." Tiêu Đỉnh lại cười nói.

"Đương nhiên, trong Viêm Minh còn chia là Thương đường, chủ yếu là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn có Đan đường, đây cũng là do phần lớn Luyện Dược sư đến từ Luyện Dược sư công hội tổ kiến thành. Bọn họ vì Viêm Minh không ngừng cung cấp đan dược. Ha ha, lần đại chiến này, có thể kéo dài được lâu như vậy cũng có không ít công lao của bọn họ."

Nghe sơ qua một lần, Tiêu Viêm rốt cục cũng hiểu quy mô thế lực của Viêm Minh tại Gia Mã đế quốc vào lúc này. Bản thân cũng nhịn không được mà chép miệng. Lúc trước thành lập, mặc dù hắn có chút tin tưởng nhưng cũng không dự đoán được. Ở trong vòng một năm ngắn ngủi, đại ca bọn họ có thể đem Viêm Minh phát triển đến trình độ như vậy. Theo như những lời vừa nghe, quy mô hiện giờ của Viêm Minh có lẽ hình như đã vượt xa Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực. Đương nhiên, tiềm lực của Tiêu Môn cũng không nhỏ. Bởi vì nó có Bàn Môn trong Nội Viện cung cấp những đệ tử tốt nghiệp có thiên phú không tầm thường. Thiên phú của những người này có thể nói là hơn xa người thường.

"Tộc nhân Tiêu gia có tốt không?" Tiêu Viêm khẽ giọng hỏi.

"Có một tộc trưởng xuất sắc như ngươi, ngươi nói có thể không tốt được sao?" Tiêu Đỉnh cười nói. Bây giờ, Tiêu gia đã danh chính ngôn thuận trở thành gia tộc cường đại nhất trong Gia Mã đế quốc. Không vì lý do gì cả, chỉ vì Tiêu gia có Tiêu Viêm, người đứng đầu của Viêm Minh!

Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: "Nếu có thời gian thì phái người truyền tin tức đến Già Nam học viện. Nếu Tiêu Ngọc bọn họ muốn trở về thì trở về đi. Tiêu gia bây giờ đã có lực lượng tự bảo vệ mình."

"Ân!" Tiêu Đỉnh gật đầu nói: "Cũng vừa lúc đem tin tức truyền cho Tiêu Môn, để cho Nhị đệ không cần tới cứu viện nữa."

Tiêu Viêm cười cười, chợt phất tay áo nói: "Đại chiến xong, mấy việc sau đó liền giao cho các vị. Viêm Minh này giao cho các vị ta rất yên tâm." Dứt lời, Tiêu Viêm liền lập tức ra khỏi phòng nghị sự dưới từng đạo ánh mắt không biết phải làm sao.

"Người này, lại muốn phủi tay làm chưởng quầy." Trong phòng nghị sự, mọi người đều thấp giọng oán hận.

****

Bóng đêm phủ xuống căn cứ Hắc Sơn, mặc dù hình dáng khổng lồ khiến cho nó nhìn qua vẫn giống như mãnh thú phủ phục trên mặt đất. Nhưng so với ban ngày cũng ít hơn vài phần sát khí, có vài phần yên tĩnh hơn.

Tiêu Viêm đôi mắt khép hờ, ngồi xếp bằng (khoanh chân á!) ở trên một ngọn núi thấp cách căn cứ không xa. Ánh trăng chiếu xạ trên người, cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng làm cho lòng Tiêu Viêm giống như gương sáng.

Ở phía sau Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa ung dung dựa vào thân cây. Đôi con ngươi yêu dị không ngừng đảo qua xung quanh. Một lát sau mới uể oải nói: "Đã trễ thế này nàng còn chưa tới. Xem ra ngươi phải đợi không rồi."

Nghe những lời này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng quay đầu lại nói: "Sớm đã nói ngươi không cần đến mà. Chẳng lẽ còn sợ muội ấy đem ta ăn thịt hay sao?"

"Ai biết nàng lui thật hay lui giả. Vạn nhất mượn ước hẹn một mình tối nay trực tiếp đem ngươi xử lý. Ngày mai lại tiếp tục ngóc đầu trở lại. Vậy Gia Mã đế quốc cũng thật sự xong luôn!" Mỹ Đỗ Toa bĩu môi nói.

"Thật sao!" Nghe thế Tiêu Viêm cười cười. Chợt trong lòng bỗng nhiên máy động, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời ở xa xa. Không gian nơi đó truyền đến từng đợt giao động. Một lát sau, một thân ảnh màu trắng bước trên không trung, nhìn thì giống như chậm rãi mà đi đến, nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt đã hiện ra trên không trung của ngọn núi này.

Tiểu Y Tiên tối nay mặc một bộ trang phục màu trắng. Mái tóc dài màu trắng giống như thác nước buông xuống, dưới ánh trăng chiếu rọi phản xạ sáng bóng nhàn nhạt. So với ban ngày, hai tròng mắt màu tro tím ít đi vài phần lạnh nhạt, nhiều hơn một chút nhu hòa.

Lúc này, nàng cùng với cô gái thiện lương mà năm đó Tiêu Viêm nhìn thấy ở trấn Thanh Sơn không có mấy khác biệt.

Tiểu Y Tiên

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện