Chương 800: Ma Độc Ban

Các lão thông cảm hôm nay ta say nên thế này thôi tối mai sẽ có thêm 1 chương

Nhìn hắc mang bất ngờ đổi hướng, làm cho Tiêu Viêm có chút thất thần, cảm thụ được năng lượng khủng bố bên trong hắc mang, da đầu không khỏi có chút tê dại.

Thế công của hắc mang cực nhanh dù là Tiêu Viêm, cũng khó có thể phản ứng kịp thời, bất quá trong lúc cấp bách, đấu khí trong cơ thể, tự động vận chuyển, mà tràn ra bên ngoài thân thể.

Đấu khí vừa tuôn ra, hắc mang cũng vừa tràn tới, mang theo một mùi tanh thối khiến người khác buồn nôn, hung hăng đánh vào màn đấu khí hộ thể xung quanh Tiêu Viêm.

Vừa chạm vào nhau, đấu khí nóng cháy màu lục sắc, như băng tuyết gặp phải mặt trời, cấp tốc tiêu tán, gần như ngay lập tức, đấu khí hộ thể bị hắc mang mạnh mẽ xé ra, cuối cùng không chút khách khí mà hung hăng đánh vào thân thể của Tiêu Viêm.

Lúc va chạm vào, không hề sinh ra chút lực lượng nào, nhưng mà hắc mang lại như một loại chất lỏng. Trong nháy mắt biến mất trên da của Tiêu Viêm.

Từ lúc làn hắc mang phá vỡ đấu khí hộ thể, đến lúc tiến vào thân thể Tiêu Viêm, xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đợi đến lúc hắn tinh thần hồi phục lại, thì làn hắc mang đã đi vào trong thân thể, mà ở chỗ bị xâm nhập vào, lưu lại một hắc ban* (DG: giống như cái bớt á) bằng ngón cái.

Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Viêm trước tiên sờ vào khối hắc ban ở trên ngực, vừa cúi đầu nhìn xuống, thì kinh ngạc phát hiện, từ khối hắc ban kia, đang lan ra những tia hắc tuyến*(DG: như rể cây lan ra á), mà những bộ vị bị tia hắc tuyến lan đến, đều là nhưng huyệt vị cùng với kinh mạch trọng yếu, khi nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời thay đổi, rồi đột nhiên ngẩn đầu lên, quay về phía Hạt Tất Nham quát lên: " Ngươi đã làm cái gì?".

"Khặc khặc..."

Từ lúc Hạt Tất Nham, phun ra màn hắc mang, thì như già thêm mấy tuổi, xuất hiện tóc bạc ở trên đầu, nếp nhăn chồng chất lên nhau mà hiện lên, mặc dù là biến thành bộ dáng như vậy, nhưng mà ở bên trong con mắt vẩn đục, vẻ oán độc không giảm bớt mà càng thêm đậm.

"Tiểu tử, người giết nhiều người của Vạn Hạt môn như vậy, lão phu sao có khả năng bỏ qua cho ngươi?"

Nhìn thấy vẻ mặt oán độc của Hạt Tất Nham, sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên đột nhiên thay đổi, thân hình chớt lóe lên, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm, vội vàng xem xét.

"Không có việc chứ?" bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Đỗ Toa ở trên người Tiêu Viêm tìm tòi, thành âm có chút lo lắng nói, một kích kinh khủng lúc trước của Hạt Tất Nham, tuyệt đối không phải là phô trương thanh thế, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, nếu bị đánh trúng, kết quả tất nhiên là sẽ không tốt.

Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, tâm thần cấp tốc ở trong thân thể xem xét, nhưng lại không phát hiện chỗ nào có điểm không thích hợp.

Tiêu Y Tiên gương mặt cũng có chút ngưng trọng, ánh mắt ở trên người Tiêu Viêm lướt qua, chợt như phát hiện cái gì đó, bàn tay nhỏ nhắn xé y phục của Tiêu Viêm, nhất thời, ba người đều nhìn thấy, trên ngực có một hắc ban và những tia hắc tuyến đang lan ra một cách quỷ dị.

"Đây là cái gì?" vừa nhìn thấy việc này, Mỹ Đỗ Toa nhất thời ngẩn ra, vội vàng hỏi.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hắc ban quỷ dị, Tiểu Y Tiên cũng vào một ngụm lương khí, cắn răng nói: "Dĩ nhiên là "Ma Độc Ban", cái lão vương bát này, thật là độc ác a!"

"Ma Độc Ban? Là cái gì?" nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên ở bên cạnh vội vàng hỏi.

"Ở Xuất Vân đế quốc có một loại chiêu thức thâm độc, có thể đem độc đấu khí toàn thân ngưng tụ lại một chỗ, bắn vào trong thân thể của địch nhân, cuối cùng hình thành một khối hắc ban, khối hắc ban này sẽ không ngừng sinh ra những đường độc tuyến, mà những đường độc tuyến này nối với mỗi huyệt vị trên thân thể, người bị trúng chiêu này, kinh mạch trong cơ thể sẽ nhanh chóng thối rữa, cuối cùng nhận vô tận thống khổ, mà chậm rãi chết đi." âm thanh của Tiểu Y Tiên, tràn ngập lừa giận.

"Bất quá một khi đã thi triển ra chiêu này, thì người thi triển vì đấu khí bị phân tán theo chiêu thức, mà suốt đời biến thành một phế nhân!"

Nghe được lời Tiêu Y Tiên nói, Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, Đấu khí ở trong cơ thể một lần nữa cấp tốc vận chuyển, sau đó không chế tâm thần một lần nữa ở trong cơ thể đảo qua, nhưng mà vẫn như cũ không hề phát hiện ra một khối ma độc bạn đến cùng là đang ở địa phương nào.

"Làm thế nào có thể đem nó hóa giải?" Mỹ Đỗ Toa sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, không gian ở xung quanh thân thể, không ngừng rung động mãnh liệt, hiển nhiên, trong lòng nàng lúc này, đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Nếu là một đấu vương bình thương thi triển "Ma Độc Ban", ta có thể giải trừ. Bất quá cái này là của lão tạp mao Hạt Tất Nham kia cũng là một Đấu Tông cường giả, dù là ta, muốn giải trừ được, cũng cực kỳ khó khăn...." Tiểu Y Tiên chần chờ một lúc, rồi có chút xấu hổ nói.

"Oanh!"

Tiểu Y Tiên vừa nói xong, sát khí ngập trời từ Mỹ Đỗ Toa bạo phát ra, cảm nhận cỗ sát khí nồng nặc này, với định lực của Tiểu Y Tiên, cũng không nhịn được mà biến sắc.

"Lão tạp mao, đem giải dược giao ra đây!"

Mái tóc dài không có gió mà nhẹ nhàng tung bay, thân hình Mỹ Đỗ Toa chợt lóe lên, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Hạ Tất Nham với vẻ mặt oán hận, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp kẹp lấy yết hầu, âm thanh đầy âm trầm như từ Cửu U truyền đến.

"Hắc hắc, khi đã thi triển ra Ma Độc Ban, lão phu cũng chẳng sống được không lâu nữa, có thể làm cho tiểu tử này đi theo ta, vậy cũng xem như là không cô đơn....." Nhìn Mỹ Đỗ Toa trong mắt đầy sát ý, Hạt Tất Nham cười khan nói.

Mỹ Đỗ Toa gương mặt lạnh giá, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp cầm lấy cánh tay của Hạt tất Nham, sau đó bỗng nhiên xé ra, tiên huyết tung tóe khắp bầu trời, sau đó lại nắm lấy cánh tay kia, tiếp tục xé rách ra.

"Nói, hay không nói? Không có tay, thì còn chân, ta cũng có thể giúp ngươi mổ bụng lấy dạ dày ra!" Tiện tay đem cánh tay vứt đi, âm thanh của Mỹ Đỗ Toa vẫn băng lãnh như trước không hề có tình cảm.

Đau nhức làm cho trong miệng Hạt Tất Nham phát ra những âm thanh tê tê, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh, bất quá hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, âm thanh kịch liệt nói: "Ha ha, để cho hắn bồi tiếp với cùng lão phu a, các người có phải rất tức giận? Ha ha. Ta chính là muốn loại hiệu quả này."

Trong con ngươi của Mỹ Đỗ Toa tràn ngập hàn ý, một cước đá Hạt Tất Nham lên, nhất thời tiếng xương cốt bị gãy vang lên.

"Ngươi đã ngoan cố, ta liền cho người biết ngươi càng coi trọng tiểu tử kia, ha ha, thì ngươi càng thống khổ!."

"Ca! Ca!"

Sát ý của Mỹ Đỗ Toa gần như chuyển thành thô bạo, nàng vung mũi chân lên, nhất thời đầu gối của Hạt Tất Nham cũng vỡ ra, hai chân uốn thành một vòng cung quỷ dị, toàn bộ thân thể, bây giờ đã không giống như là của con người nữa.

Bị Mỹ Đỗ Toa ra tay hành hạ độc ác như vậy, Hạt Tất Nham hơi thở ngày càng suy yếu, bất quá trên khuôn mặt ý cười càng thêm đậm hơn.

Nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn, Mỹ Đỗ Toa sát ý lần nữa bạo dũng, âm thanh âm lãnh nói: "Sau khi người chết, ta sẽ đem tất cả người của Vạn Hạt môn chôn cùng ngươi, dù còn lại một chó, cũng tuyệt đối không bỏ qua!"

Trong lời nói của Mỹ Đỗ Toa đầy sát ý lành lạnh, rốt cục gương mặt đang cười của Hạt Tất Nham cũng cứng lại, một lát sau, chậm rãi nhắm mắt nói: "Ngươi muốn như thế nào liền làm như vậy a, Ma Độc Ban, mặc dù ta là người thi triển, nhưng cũng không có biện pháp giải trừ, cho nên ta cũng không có cái gì giải dược."

Phốc!

Kiên nhẫn mỏng manh trong lòng, rốt cục cũng bị sát ý phô thiên cái địa lấn áp, trong mắt Mỹ Đỗ Toa đầy sát khí, bàn tay nhỏ như lưỡi đao, trực tiếp cắm vào trong lòng ngực của Hạt Tất Nham, bàn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt lại, trái tim bên trong, lập tức bị chấn nát.

Trái tim bị chấn nát, sinh cơ trong mắt Hạt Tất Nham nhanh chóng biến mất, một lát sau liền biến thành một cỗ thi thể băng lãnh.

Chậm rãi rút bàn tay lại, đem thi thể Hạt Tất Nham tùy ý vứt đi, tóc dài phía sau Mỹ Đỗ Toa lay động, tiên huyết đầm đìa trên bàn tay, nhìn bộ dáng như vậy, thật giống như từ địa ngục đi ra.

Đem Hạt Tất Nham đánh chết, nhưng sát khí trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa tràn ra không giảm mà lại tăng, đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi dời xuống phía Vạn Hạt môn phía dưới, sát ý tận trời, làm cho mọi người trong Vạn Hạt môn như rơi vào hầm băng.

Ngay khi Mỹ Đỗ Toa trong đôi mắt đã đỏ sậm chuẩn bị không kiêng kị gì mà tàn sát, thì một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên.

"Thải Lân, trở về!"

Nghe tiếng quát quen thuộc, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại ngừng lại, đối mắt đỏ sậm mới giảm bớt một chút, hơi lưỡng lự một chút, rốt cục cũng xoay người hướng về phía Tiêu Viêm bay qua.

Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, cắn chặt răng đứng trước mặt, Tiêu Viêm cũng cười khổ thở dài một tiếng, lấy từ trong nạp giới ra một mãnh vải, đem tiên huyết trên bàn tay nhỏ lau sạch đi.

"Đi, ta mang ngươi quay về Gia Mã đế quốc, nếu như Cổ Hà không thể giúp ngươi giải độc, ta liền mang ngươi đi đến đại lục tìm người có năng lực giúp ngươi giải độc!" trở tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói.

Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn dung mạo bị da huyền thú che lấp, trong lòng sinh ra một chút cảm động, nàng dĩ nhiên vì mình mà làm như vậy.

"Am hiểu về dùng độc nhất là ở chỗ này, còn đi nơi nào để tìm người nữa?" Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, đem mảnh vải vứt bỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói:" Thứ này, thật không có phương pháp phá giải?"

Tiểu Y Tiên mày liễu nhíu lại, trầm ngâm trong chốc lát, rồi chán nản lắc đầu, nói:" Đấu Tông cường giả thi triển ra ma độc ban, ta thật sự không có năng lực giải trừ, trừ phi có thể tìm được một cường giả cao hơn người thi triển một bậc, thì có thể khả năng giải được."

"Người giải trừ cao hơn một bậc? vậy không phải là một Đấu Tôn cường giả trong truyền thuyết sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lông mày lại, nói.

Tiểu Y Tiên khóe miệng có chút cay đắng gật đầu, nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhíu chặt lông mày, chần chờ một chút, rồi chậm rãi nói: "Ma Độc Ban tùy rằng thâm độc, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu, trong đó có ẩn chứa đấu khí cả đời của Hạt Tất Nham, nếu ngươi có thể đem nó phá giải, như vậy lượng đấu khí khổng lồ kia, sẽ là của ngươi nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải đem nó phá giải trước."

Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, bây giờ bảo toàn sinh mệnh mới là chuyện then chốt nhất, ai mà đi quản trong Ma Độc Ban có ẩn chứa đấu khí suốt đời của một gã Đấu Tông cường giả chứ?

" Ma Độc Ban này khi nào thì phát tác?" Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm hỏi về vấn đề quan trọng nhất.

Tiểu Y Tiên lần thứ hai chần chờ, một lát sau, rồi bất đắc dĩ thấp giọng nói.

"Nửa năm."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện