Chương 957: Biến cố
Theo thói quen kín đáo thi triển Tam Thiên Lôi Động, Tiêu Viêm thuận lợi né tránh công kích của đầu Lôi Thú kia. Song khi thân hình mới dừng lại, Lôi Thú kia cảm ứng được liền ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Bốn vó hung hăng chà đạp mặt đất, từng cái khe lan tràn xuất hiện. Thân hình lần nữa hoá thành tia chớp bắn thẳng về phía Tiêu Viêm.
"Hừ!"
Bị mấy lần Lôi Thú này dây dưa, trong mắt Tiêu Viêm xẹt lên chút sắc lạnh. Một chiêu này hẳn là sát chiêu của Hồng Thần rồi. Uy lực đích xác không yếu, sợ rằng cũng là đấu kỹ Địa giai, bất quá cần phải có tinh huyết dẫn dắt. Kể ra mà nói chiêu này thi triển ra, hắn cũng sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Nói cách khác hắn bây giờ đã không còn lực tái chiến, chỉ cần Tiêu Viêm có thể giải quyết Lôi đấu khí biến thành đầu Lôi Thú này, như vậy trận giao phong này Hồng gia liền thất bại, kết cục phải hạ màn.
Vội bước lên vài bước trên mặt đất, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết ấn. Từng đạo tàn ảnh tung bay làm cho người ta hoa cả mắt. Theo từng cái thủ ấn kết động, một luồng ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay.
Thủ ấn kết động cùng lúc trước mặt kình phong mãnh liệt lần nữa đánh tới, mơ hồ còn kèm theo tiếng sấm vang.
Tiêu Viêm nhướng mày, cước bộ liền lui lại. Trong miệng cũng nhanh chóng khẽ ngâm tới cuối cùng giống như con cóc. Đột nhiên một đạo sư ngâm hổ gầm kinh thiên động địa khuếch đại ở trên quảng trường.
"Sư Hổ Toái Kim Ngâm! "
Giống như loại âm ba thực chất từ Tiêu Đài nhanh chóng khuếch tán ra. Ở nơi này âm ba chính diện va chạm, tàn bạo đánh lên thân thể Lôi thú. Thân thể nhất thời ngưng lại, toàn thân Lôi Đình điên cuồng loé lên lôi điện. Bốn vó phải lui lại mười mấy thước vuông mới đem lực lượng âm ba chống đỡ được.
Âm ba lực lượng vừa mới tiêu tán, trong mắt Lôi Thú khổng lồ kia điện mang lại loé lên. Một tiếng gầm nhẹ, bốn vó lại vọt tới. Thân thể cao lớn như hổ đói vồ mồi, trực tiếp vượt qua mười mấy thước hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, mang theo lôi quang đầy trời hướng phía đầu Tiêu Viêm một ngụm táp tới.
Đối mặt với Lôi Thú đang điên cuồng cắn xé, lần này Tiêu Viêm cũng không lui lại nữa mà càng lúc càng nhanh kết ấn ở hai tay. Trong nháy mắt ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo năng lượng thủ ấn màu ngọc bích huyền dị.
Năng lượng thủ ấn màu lục bích chỉ lớn chừng lòng bàn tay nhỏ, toàn thân sáng bóng, nhìn qua như một loại thuỷ tinh xanh biếc, được chế tạo cực kì tinh mỹ. Bề ngoài mặc dù như vậy nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng rất khủng bố.
Thủ ấn vừa thành hình thì trên đỉnh đầu bóng đen cũng nhanh chóng ập đến. Khuôn mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ cười lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên lôi quang chỉ cách trong gang tấc, thân hình chợt loé lên, cánh tay cũng quỷ dị cong lại, thẳng tắp hướng về phía giữa trán Lôi Thú.
"Phiên Hải Ấn! "
Lúc sắp va chạm, tức thời Lôi Thú kia liền phát ra tiếng gào rú. Từng luồng lôi quang bùm bùm điên cuồng trên thân thể phát ra. Bất quá khi lôi quang tiếp xúc với ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng quỷ dị tiêu tán.
"Phá!"
Trong mắt Tiêu Viêm xẹt lên một chút lãnh ý, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lòng bàn tay chợt hung hăng chớp động, quang ấn lực đột nhiên bộc phát.
Hào quang xanh biếc giống như một vòng ánh sáng chói lọi, chỉ một thoáng va chạm đã bao thủ toàn bộ lôi quang trên thân thể Lôi Thú. Bị năng lượng này ăn mòn Lôi thú rốt cuộc cũng gào lên bi thương. Dưới từng đạo ánh mắt khiếp sợ liền bạo liệt thành nhiều điểm sáng màu bạc,
Khi Lôi thú bạo liệt, quang ấn cũng dần tiêu tán. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng liếc về phía sắc mặt đang khiếp sợ của Hồng Thần ở nơi xa. Bàn tay nắm chặt, Trọng Xích lần nữa hiện lên, bàn chân khẽ chớp động, thân hình nhanh chóng biến mất.
Nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm biến mất, sắc mặt Hồng Thần cũng biến đổi. Nhìn thoáng qua Hạo Lôi Chuỳ ở bên cạnh, bàn tay vội vàng vươn ra. Song còn không đợi bàn tay đụng tới chuôi chuy, một đạo kình phong hung hãn liền đánh trúng thân thể. Lực đạo cuồng mãnh đem thân thể chấn động, kéo lê trên mặt đất tới mười mấy thước.
"Phụttttttt!!!"
Lần nữa bị đòn nghiêm trọng, Hồng Thần phải phun ra một ngụm máu tươi. Còn không kịp đứng dậy, bóng đen lần nữa đánh tới, lấy thế sét đánh lôi đình hung hăng vỗ xuống đầu.
"Ta nhận thua!"
Nhìn thấy cái bóng thước khổng lồ trên mặt đất, con ngươi Hồng Thần co rụt lại, vội vàng quát.
"Xuy!"
Trọng xích ở cách đỉnh đầu Hồng Thần chưa đến nửa thước, đột nhiên ngừng lại. Lực đạo ẩn chứa trên thân xích truyền xuống trực tiếp đem Hồng Thần đập xuống mặt đất, nhìn giống bộ dáng của con cóc, có chút chật vật.
Giờ phút này trong sân, Tiêu Viêm một tay cầm thước, đem thân thước rộng lớn dừng lại trên đầu đối phương mà Hồng Thần toàn thân đang co quắp trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp làm cho thạch đài trở lên vắng lặng.
Cái kết cục này cũng không ai ngờ tới. Lúc mới đầu, không có người nào cho rằng vị thiên tài tuổi trẻ đỉnh đỉnh đại danh ở Thiên Bắc Thành này, sẽ bị một gã thanh niên xa lạ đánh bại thê thảm và chật vật như thế.
Mặc dù chiến đầu chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng người chân chính có nhãn lục đều có thể thấy, Hồng Thần đã phải dùng toàn lực nhưng vị thanh niên mặc áo vải kia từ đầu đến cuối ứng phó bình tĩnh, tựa như một cái đầm không đáy, sâu không thể lường, làm cho người ta khó có thể cảm nhận.
"Hắn thật sự thắng rồi!"
Trong sân, mọi người tại chỗ ngồi Hàn gia nhìn thấy Hồng Thần kia bị Tiêu Viêm dùng Trọng Xích làm cho thân thể không dám vọng động, đều hít thở sâu một hơi, chợt như cũ có chút không tin tưởng, lẩm bẩm.
"Mặc dù rất xem trọng hắn nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp hắn như vậy!" Hàn Trì khẽ thở dài một hơi, nói.
Cao hứng nhất chính là hai nàng Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Rốt cục thì có thể trút được gánh nặng, thở phào một cái, rồi sau đó không khỏi vui vẻ. Trong sân đạo thân ảnh gầy gò kia vô tình để lại một đạo dấu ấn khó có thể quên trong lòng.
"Bis bis!!!!"
Thiên Thạch Đài chỉ yên tĩnh trong chốc lát, rồi chợt vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay ủng hộ như sấm. Cuộc chiến đấu phấn khích của những người trẻ tuổi này, làm cho họ cảm thấy chuyến đi này quả không uổng. Đặc biệt là người thanh niên một thân bố y kia, cho họ có một ấn tượng sâu đậm.
Khi tiếng ủng hộ toàn trường vang lên, sắc mặt người Hồng gia trở lên dị thường khó coi. Vốn cho là Hàn gia chắc chắn phải thua, kết quả lại là hôm nay mất hết mặt mũi.
Trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi rút Huyền Trọng Xích về, cúi đầu liếc Hồng Thần một cái sau đó liền xoay người bước đi.
Thân thể vừa mới xoay đi, Hồng Thần đang ngã sấp trên đất trong mắt xẹt qua vẻ dữ tợn cùng oán độc. Song chưởng liền nhấn một cái trên mặt đất, một đạo lôi quang ám tiễn từ trong tay áo bắn xạ ra, bắn thẳng về phía sau lưng của Tiêu Viêm. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao chửi rủa. Tiêu Viêm tha cho Hồng Thần một mạng mà người này còn dám làm hành động ti tiện thế này.
"Xuy!"
Lôi quang ám tiếng trong những ánh mắt hoảng sợ chính xác đã đánh trúng lưng Tiêu Viêm, hơn nữa còn trực tiếp xuyên thấu, nhưng lại không có một chút máu nào ngược lại đạo thân ảnh kia bắt đầu mơ hồ.
"Tàn ảnh?"
Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hồng Thần hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Song cước bộ vừa mới thối lui thì thân thể chợt đình chỉ. Bởi vì một bàn tay chẳng biết từ khi nào đã nhẹ nhàng đặt tại vị trí sau lưng hắn.
"Dừng lại!"
Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện phía sau Hồng Thần, tại khu vực người Hồng gia nhất thời vang lên từng tiếng rống giận. Chợt thân hình lão giả áo xám vừa động, hoá thành một đạo thân ảnh mơ hồ, hướng về giữa sân vọt tới.
"Cái này chính là ngươi lựa chọn chẳng trách được ai cả." Thanh âm nhẹ nhành truyền tới trong tai Hồng Thân. Một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi từ trong lòng tràn ra. Còn không đợi lời cầu xin tha thứ vang lên, từ phía sau một đạo kinh lực hung hăng trúng hậu tâm.
"Phốc xuy!"
Một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, mà thân thể Hồng Thần cũng mềm nhũn té xuống, cắm đầu xuống đất.
Cơ hồ cùng lúc kình lực đẩy ra, Tiêu Viêm liền đá ra một cước, đem thân thể Hồng Thần bắn về phía sau.
Mãnh liệt vọt đến nhưng lão giả áo xám vừa muốn ra tay thì thấy thân ảnh Hồng Thần đang lao về phía hắn, lập tức tay áo vung lên, lực đạo biến thành nhu kình đem hắn bắt được, vội vàng xem xét nhưng sắc mặt chợt hiện lên vẻ âm trầm. Hồng Thần đúng là còn một hơi thở nhưng kinh mạch toàn thân đã bị một chưởng của Tiêu Viêm toàn bộ phế nát. Dù có chữa trị được thì cũng chỉ là phế nhân. Ánh mắt âm trầm chuyển hướng về phía Tiêu Viêm, lão giả áo xám giận quá thành cười: "Tốt! Tốt! Dám giết người Phông Lôi Các ta, tiểu tử ngươi nhất định phải hối hận!"
Âm thanh vang lên, tay áo chợt vung lên một cỗ kình phong bao quanh Hồng Thần, đang hôn mê, ném về phía đám người Hồng Lập. Sau khi nhận được thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, ánh mắt oán độc nhìn về phía Tiêu Viêm.
"Không cần biết ngươi có thân phận gì, Hồng gia ta cùng ngươi không chết không thôi!" thanh âm oán độc Hồng Lập vang lên, làm cho Thiên Thạch Đài đang xôn xao trở nên an tĩnh.
Đối với lời oán độc của Hồng Lập, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, thản nhiên nói: " Theo Hồng gia chủ nói như vậy, hắn vừa mới âm thầm đánh lén ta, ta xuất thủ phản kháng có phải là không đúng? Ngươi hẳn cũng biết nếu lúc trước ta không nhanh chóng tránh né thì kết quả hẳn so với hắn giờ không tốt hơn là bao."
"Lão tử bất kể những thứ này, ngươi đem nhi tử ta đánh thành phế nhân, ta sẽ lấy mạng ngươi!" vẻ mặt Hồng Lập dữ tợn, nói.
Tiêu Viêm chỉ cười lạnh.
"Ngươi cũng không cần nhiều lời, hôm nay ngươi sẽ không thoát được." Lão giả áo xám ánh mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói: " Bất quá trước đó ngươi phải nói cho lão phu ngươi từ chỗ nào đến mà lại tu tập được Tam Thiên Lôi Đọng? Phong Lôi Các tuyệt không có đệ tử như ngươi!"
Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, quả nhiên vẫn bị nhận ra, bất quá thì có sao.