Chương 972: Lôi Thần Chi Nộ
Nhìn lôi đình từ trên chân trời chiếu xuống kia, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng cao đầu, nhìn bầu trời dần dần bị nhuộm đẫm thành những mây đen màu bạc thật dày, trong đó còn đang ngưng tụ một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ, xem ra vì muốn bắt hắn mà Phong Lôi các đã đưa ra tiền vốn rất lớn a, đại trận cỡ này mà cũng được đưa ra.
- Lấy Hàn gia để ép buộc ngươi phải đi ra đúng là không phải tác phong của Phong Lôi các ta, chuyện hôm nay có lẽ sẽ có người lời ra tiếng vào nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Nhưng ngươi, chúng ta là phải bắt, Tam Thiên Lôi Động không cho phép xuất hiện ở người ngoài! Hôm nay cho dù là ai thắng ai thua thì việc này cũng không còn can hệ đến Hàn gia nữa.
Mắt của lão giả trường mi chăm chú nhìn Tiêu Viêm, âm thanh như sấm phát ra, vang vọng cả bầu trời Thiên Bắc thành. Mấy ngày nay vì giam giữ Hàn gia mà bọn họ đã bị áp lực không nhỏ, nay hiện ra nói những lời này coi như là cũng cấp một cái công đạo cho mọi người ở Thiên Bắc thành cũng như Hàn gia. Đương nhiên mục đích chủ yếu cũng chỉ là vãn hồi một số lời phản đối mấy ngày nay. Dù sao Phong Lôi Bắc các cũng chỉ là một trong Phong Lôi các, nếu như bởi vậy mà thanh danh của Phong Lôi các bị ảnh hưởng thì bọn họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn ba người, hai tròng mắt màu bạc không lộ ra hỉ nộ gì, nói.
- Động thủ đi, cái chuyện ngu xuẩn thúc thủ chịu trói Tiêu Viêm ta còn không làm được. Muốn bắt ta phải đưa bản lĩnh ra.
Tiếng nói vừa dứt, ngón tay của Tiêu Viêm hướng vào ba người trưởng lão trường mi, mà tròng mắt trống không của Địa Yêu khôi bên cạnh cũng hiện lên chút ánh sao, bàn chân đạp mạnh trong hư không rồi hóa thành một luồng sáng màu trắng, dữ dội lướt đến.
- Hắc hắc, Tiêu Viêm, đối thủ của ngươi là ba người Lôi trưởng lão, còn cái đồ khôi lỗi này để cho lão phu.
Địa Yêu khôi vừa lướt tới thì cái màn lưới sấm kia mở ra một khe hở rồi Hồng Thiếu Khiên cười lớn hiện ra, chặn đứng Địa Yêu khôi lại.
- Giết hắn đi.
Tròng mắt màu bạc của Tiêu Viêm khẽ đảo qua Hồng Thiên Khiếu, bình thản nói.
Thanh âm vừa phát ra thì trên thân thể của Địa Yêu khôi đột nhiên bộc phát ra một luồng ngân quang, quyền phong cũng trở nên cực kỳ sắc bén. Mỗi một quyền đều mang theo âm thanh trầm thấp nổ vang, hung hăng đánh tới Hồng Thiên Khiếu.
Nhìn thấy Địa Yêu khôi đột nhiên phát uy, Hồng Thiên Khiếu cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn hiểu rõ thực lực cực kỳ khủng bố của cái khôi lỗi này, nếu như sơ sẩy một chút thì chết đi cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mà may mắn nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là cầm chân nó chứ không phải là đánh bại nó.
Đấu khí màu đỏ hồng giống như một ngọn lửa từ trong cơ thể của Hồng Thiên Khiếu phát ra, rút ra đại đao dài hai trượng, mạnh mẽ vung lên, cuối cùng va chạm một cái mãnh liêt với Địa Yêu khôi. Một hồi đại kịch chiến, nhất thời bùng nổ lên.
Nhìn thấy Hồng Thiên Khiếu thành công chặn Địa Yêu khôi lại một cách chắn chắn, lôi quang trên người lão giả trường mi cũng ngày càng đậm hơn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói.
- Cửu Thiên Lôi Ngục Trận này là đại trận của Phong Lôi Bắc các, chính là từ 23 vị Đấu Hoàng cho đến 46 người Đấu Vương kết trận, lấy ba người chúng ta làm trung tâm. Nếu như ngươi hôm nay có thể phá vỡ nó thì thanh danh Tiêu Viêm của ngươi cũng có thể danh chấn Bắc vực Trung Châu.
Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn chưa vì vậy mà có chút dao động nào, chậm rãi đưa bàn tay lên, hơi thở xoay tròn một chút, linh hồn khổng lồ nhanh chóng xoáy tụ lại tạo thành một cái pháo khổng lồ, chợt thình thịch rồi một tiếng nổ vang lên. Ở nơi ven đường, ngay cả không gian hư vô cũng đã xuất hiện một thông đạo vặn vẹo.
Nhìn thấy công kịch dạng này của Tiêu Viêm, lão giả trường mi cũng không dám có chút chậm trễ. Thủ ấn biến đổi, lôi vân ở trên bầu trời quay cuồng, chợt có một tiếng vang thật lớn phát ra rồi một cái lôi đình khổng lồ như một con rồng đang rống giận giáng xuống, rồi mạnh mẽ nện lên trên cái pháo do linh hồn xoáy tụ lại ấy.
Ầm!
Hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, chậm rãi mai một, các luồng khí lưu khuếch tán ra khắp nơi, nhưng mà khi đến bên cạnh thân của Tiêu Viêm và lão giả trường mi khoảng hơn mười trượng thì đột nhiên tiêu tán biến mất.
Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi nhìn qua ba người lão giả trường mi, trên đỉnh đầu hiện tại của bọn hắn có một đạo quang trụ đang bắn thẳng vào trong lôi vân, mặt khác trong ba người này, người công kích cũng chỉ có vị lão giả trường mi kia, còn hai người còn lại dường như là đang đem tất cả đấu khí trong cơ thể quán chú vào trong lôi vân.
- Đại trận này quả nhiên có chút huyền diệu….
- Thiên Lôi thuật!"
Sắc mặt của lão giả trường mi lạnh lại, thủ ấn cấp tốc thay đổi, mà lôi vân ở trên bầu trời cũng là cuồn cuồn xoáy mạnh, rồi sau đó ngón tay của hắn chỉ vào hướng Tiêu Viêm!
Vèo! Vèo!
Lôi vân cuồn cuộn rồi vô số lôi đình thật lớn như cự mãng trào ra, cuối cùng ùn đến chỗ Tiêu Viêm. Khí thế lớn như vậy làm cho người ta phải run như cầy sấy.
Bàn chân của Tiêu Viêm khẽ dậm, ngọn lửa xanh biếc từ trong cơ thể tuôn ra, dường như là tràn ngập khắp trong không gian hơn mười trượng. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, trực tiếp hóa thành một con Hỏa Lang thật lớn, miệng của con Hỏa Lang này há thật lớn, một luồng hấp lực vô cùng đáng sợ tuôn ra, mà mấy cái lôi đình đang tiến đến kia đều bị nuốt vào.
Ngay khi lôi đình bị con Hỏa Lang đó cắn nuốt thì bên trong cơ thể con hỏa lang đó truyền đến từng tiếng sầm vang rền, thân hình cũng nhỏ đi không ít, nhưng mà cũng đã đem mấy cái lôi đình kia hóa giải đi.
- Đi!
Ngón tay của Tiêu Viêm cong lại búng ra, con mắt của con Hỏa Lang nhất thời trở nên hung ác, bốn chân di chuyển rồi trực tiếp kéo qua bầu trời, đánh tới đám người bên kia.
Hỏa Lang đánh tới làm cho sắc mặt của ba người trưởng lão trường mi hơi đổi, sắc mặt ngưng trọng nói.
- Dị hỏa? Thiên Lôi, dừng!
Một tiếng quát chói tai phát ra, rồi một đạo ngân mang như ánh sáng ngọc hiện lên ngay trong thiên địa, Hỏa Lang đang đánh tới bỗng có chút dừng lại. Rồi một lát sau mờ ảo dần dần, phù một tiếng rồi biến thành hư ảo.
Mới chỉ vài khắc ngắn ngủn thôi nhưng song phương công thủ đều có cả. Nhìn như bình tĩnh nhưng lại cực kỳ hung hiểm, bất luận là thế đánh của Lôi hay công của Hỏa, chỉ cần bị đánh trúng thì kết cục sẽ không tốt chút nào. Loại chiến đấy cực kỳ kịch liệt này cho dù là một vài cường giả Đấu Tông cũng sẽ không dám tiến vào.
- Tiêu Viêm, đừng kéo dài với bọn hắn. Bọn hắn có đại trận duy trì, có thể không ngừng liên tục thi triển Lôi công đánh ra, nhưng lực lượng linh hồn ta trong cơ thể ngươi thì lại không thể duy trì quá lâu, nhanh chóng giải quyết đi!
Thiên Hỏa tôn giả đột nhiên nói lên, nhắc nhở Tiêu Viêm.
Nghe vậy, Tiêu Viêm hít sâu vào một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cái hỏa ấn ở ngay trán, rồi bấm tay một cái, một cái dị hỏa màu trắng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiên. Cốt Linh Lãnh Hỏa vừa xuất hiện thì ngọn hỏa diễm màu xanh biếc ở tay Tiêu Viêm cũng phân mở ra, hóa thành Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ba loại dị hỏa phiên phù trước người Tiêu Viêm, rồi lại nhảy vào nhau. Ba ngọn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt, một luồng lực lượng đáng sợ từ từ tràn ra.
- Ba loại dị hỏa? Làm sao có thể?
Nhìn thấy trước mặt Tiêu Viêm lại có ba ngọn hỏa diễm. Ba vị trưởng lão chưa từng có dao động lớn cũng biến sắc nhanh vô cùng, khó tin thất thanh nói.
Tiếng kêu sợ hãi vừa phát ra thì trưởng lão trường mi cũng âm trầm hơn rất nheieu., ánh mắt cùng hai người bên cạnh nháy một cái rồi mạnh mẽ cắn răng. Thủ ấn của ba người cũng bắt đầu thay đổi.
Theo sự biến đổi cấp tốc của thủ ấn thì lôi trụ toát ra trên đỉnh đầu của bọn họ cũng ngày càng nhiều hơn, mà tiếp thu nhiều đấu khí lôi thuộc tính khổng lồ như thế thì lôi vân ở trên bầu trời cũng dường như biến thành một con mãnh thú thời viễn cổ, phát ra các âm thanh trầm thấp làm cho da đầu của người khác phải run lên. Một cổ năng lượng cực kỳ cuồng bạo cũng nhanh chóng được hình thành.
Mà ngay khi cỗ năng lượng cuồng bạo đó được hình thành thì sắc mặt của ba người trưởng lão cũng trắng dần đi.
Ba loại dị hỏa chậm rãi dung hợp ở trong bàn tay Tiêu Viêm, mà trong quá trình dung hợp thì một tia lực lượng hủy diệt cũng lặng yên thẩm thấu ra, làm cho không gian quanh thân Tiêu Viêm xuất hiện một cái khe màu đen, khí lưu xung quanh giờ phút này cũng cuồng loạn cả lên!
Lấy trạng thái hiện giờ của Tiêu Viêm thì dung hợp ba loại dị hỏa cũng không khó khăn. Bởi vậy, chỉ ngắn ngủn mấy phút sau thì một cái hỏa liên tam sắc to bằng cái miệng bồn cũng chậm rãi hiện ra trong bàn tay còn lại.
Hỏa liên tam sắc từ từ xoay tròn như bánh xa, mà mỗi một lần xoay tròn thì làm cho không gian ở chung quanh xuất hiện thêm vài cái khe màu đen nhánh.
- Tiêu Viêm, đem thứ này ném vào trong lôi vân kia. Nơi đó chắc là mắt trận của cả đại trận, chỉ cần nơi đó vừa vỡ thì ba lão già này sẽ lập tức bị trọng thương, thậm chí mấy người kết trận ở ngoài cũng sẽ bị phản phệ.
Ngay lúc hỏa liên được hình thành thì âm thanh của Thiên Hỏa tôn giả cũng vang lên trong tai.
Nghe vậy, bàn tay của Tiêu Viêm liền động một chút rồi đóa hỏa liên tam sắc đó cũng xoay tròn bay vút ra. Mà mục tiêu của nó đúng là cái lôi vân ở trên bầu trời kia.
Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm thì sắc mặt của ba người trưởng lão lại lần nữa biến đổi, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái. Ba ngụm tinh huyết phun ra, hét ầm lên.
- Cửu Thiên Lôi Ngục, Lôi Thần Chi Nộ!
Ầm!
Theo tiếng quát của ba người thì trong Lôi Vân đó nhất thời truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên, tốc độ cuồn cuộn cũng chậm rãi đình chỉ. Chợt, một đạo ánh sáng xuất hiện, một cái lôi điện hoàn toàn được cô đọng lại, khổng lồ hơn mười trượng phá vỡ lôi vân, thành nấm quyền đánh ra!
Một đấm vừa xuất ra thì cả toàn bộ bầu trời ở trên thành cũng nổ vang lên. Dường như là tan thành từng mảnh, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ. Thậm chí mặt đất trên đường phố cũng ầm ầm văng ra, lộ ra một cái nấm quyền cực lớn mang theo lôi điện có ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Dưới cỗ thanh thế đó, dường như những gì che chắn trước mặt nó đều sẽ trong khoảng khắc bị hủy diệt đi.
Nhưng mà dưới quyền phong kinh khủng đang phủ xuống kia thì một luồng sáng ba màu lại không bị chút ngăn trở nào bắn thẳng đến. Hình thể này tuy nhỏ nhưng từ bên trong lại tràn ra lực lượng hủy diệt, lưu lại một đường dài ngay trong không gian.
Có lẽ một quyền lôi điện này đã tiêu hao nhiều năng lượng lắm cho nên lôi đình ở bốn phía cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Vì thế, thoáng chạm nhau kinh thiên này đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong Thiên Bắc thành.
Mà dưới vô số ánh mắt kinh hãi đó, quyền kinh lôi điện khổng lồ rốt cuộc cũng cùng đóa hỏa liên bé nhỏ chạm vào nhau!
Một thoáng này, cả thiên địa dường như đều tĩnh lặng!