Chương 1057: Tiêu Huyền
- Phần Viêm lão tổ?
Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh nghe thấy mấy lời của Đường Chấn thì lẩm bẩm nói, hơi nao nao.
Đối với nghi ngờ của Đường Hỏa Nhi thì Đường Chấn cũng chỉ cười rồi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang đắm chìm trong thế giới truyền thừa của thủy tinh cầu. Sau đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía đỉnh tháp, trong mắt toát lên vẻ tôn sùng:
- Phần Viêm lão tổ, cũng là người sáng lập ra Phần Viêm cốc ta. Cũng đã quá lâu rồi cho nên có rất nhiều người đã có một chút quên đi người này, một người đã từng kinh sợ toàn bộ các cường giả đỉnh cấp của đại lục.
Nghe vậy thì Đường Hỏa Nhi không khỏi cắn lưỡi một cái. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Phần Viêm lão tổ này, xem ra cái quá lâu kia cũng thật là lâu a.
- Phần Viêm lão tổ rất mạnh sao?
Đường Hỏa Nhi có chút tò mò nói, dường như nàng rất có hứng thú đối với vị nhân vật trong truyền thuyết này.
- Đâu phải chỉ là mạnh. Theo như phụ thân được biết thì vào thời đại đấu khí đại lục năm xưa thì có năm vị chí cường giả. Năm người này chính là những người có thực lực đỉnh cấp nhất đại lục, mà Phần Viêm lão tổ chính là xếp thứ nhất trong năm người. Năm người này đều là những người có thực lực thông thiên, cách Đấu Đế cũng chỉ một bước mà thôi.
Đường Chấn chậm rãi nói, trong lời nói còn ẩn chứa sự kính sợ với các vị chí cường giả đó.
- Đấu Đế!
Khi nghe những lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi hơi rung động. Cái tên gọi đó không cần phải vẽ vời thêm gì nhưng lại phát ra uy áp vô cùng, khiến cho tất cả mọi người có cảm giác mình rất bé nhỏ:
- Vậy bốn vị chí cường giả còn lại kia là ai?
Đường Chấn hơi do dự, một lúc sau mới nói ra:
- Bởi vì đã quá lâu rồi nên phụ thân cũng không nhớ tên gọi của bốn người đó, nhưng lại biết được thế lực của ba người này, đó là Cổ tộc, Hồn Điện, Đan Tháp
- Đó đều là những thế lực đứng đầu hiện giờ.
Đường Hỏa Nhi sợ hãi than, chợt kỳ quái hỏi tiếp:
- Vậy người còn lại là ai phụ thân? Là thế lực nào? Chẳng lẽ là Hoa Tông hay Thiên Minh tông?
Đường Chấn chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt cũng có chút mơ màng nói ra:
- Người này không hề thuộc các thế lực đứng đầu Trung Châu hiện giờ, nhưng mà đối với tên của người này thì phụ thân lại nhớ. Bởi vì theo những gì ghi lại thì vị chí cường giả này lại có giao tình với Phần Viêm lão tổ, nghe nói Thiên Hỏa Tam Huyền Biến còn là do hắn sáng tạo ra.
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do vị chí cường giả đó tạo ra?
Nghe vậy thì Đường Hỏa Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin.
- Theo những gì ghi lại thì đúng là như thế, bởi vì thời gian đã quá lâu cho nên cũng không biết chính xác hay không.
Đường Chấn gật gật đầu, nói.
- Vị chí cường giả thần bí này tên gì vậy phụ thân?
Đường Hỏa Nhi càng hiếu kỳ hơn, vội vàng hỏi.
Đường Chấn hơi vuốt chòm râu, suy tư một lát rồi có chút không chắc chắn nói:
- Hình như là Tiêu…Tiêu Huyền thì phải? Ài, cũng lâu rồi phụ thân chưa xem lại mấy cái ghi chép đó cho nên cũng không nhỡ rõ. Mà ở thời đại đó thì thế lực Phần Viêm cốc không hề yếu hơn so với Hồn Điện bây giờ đâu, nhưng mà đáng tiếc là sau này Phần Viêm cốc không có xuất hiện nhân vật nào như lão tổ, cho nên cũng dần dần kém hơn cái Hồn Điện này.
Nói đến đây thì dường như Đường Chấn cũng có chút nghẹn ngào.
- Tiêu Huyền.
Đường Hỏa Nhi thì thầm trong miệng một lát rồi đột nhiên nhìn sang Tiêu Viêm, cười nói:
- Tiêu Viêm này cũng họ Tiêu, không biết có quan hệ gì với vị tiền bối Tiêu Huyền đó không?
Nghe thế thì Đường Chấn cũng ngẩn ra, chợt hơi cười nói.
- Thế gian này có quá nhiều người họ Tiêu, nếu theo con nói thì chẳng phải những người họ Tiêu đều có liên quan đến vị tiền bối đó?
Đường Hỏa Nhi hơi thè lưỡi ra, đây cũng là nàng tùy ý nói ra thôi, đương nhiên sẽ không cho là thế.
- Nhưng mà, phụ thân lại cho rằng Tiêu Viêm có thể sánh ngang với Phần Viêm lão tổ chúng ta, có phải quá đề cao hắn hay không?
Mặc dù nói Đường Hỏa Nhi đối với Tiêu Viêm có hảo cảm, nhưng trong lòng cũng cho rằng Tiêu Viêm không thể nào so sánh được với vị chí cường giả kia được.
- Ha hả, không được xem thường người này, phụ thân vẫn có cảm giác Tiêu Viêm này không hề đơn giản đâu, chỉ dựa vào cái tài khống chế dị hỏa kia thì phụ thân đã khen không ngớt rồi. Hơn nữa, hắn cũng chỉ chừng hai mươi thôi mà đã có tài luyện dược như vậy, ở trên đại lục này những người có thành tựu như vậy không nhiều đầu. Mà xét về thiên phú thì cho dù là con cũng không thể sánh kịp hắn rồi.
Đường Chấn hơi nhìn về Tiêu Viêm, không khỏi hiện lên vẻ ái tài, thở dài nói.
Đường Hỏa Nhi vểnh cái miệng nhỏ lên, mặc dù có chút không phục nhưng sự thật rành rành trước mắt cho nên cũng chỉ có thể than thở một tiếng thôi. Nếu như lúc trước khi mà Tiêu Viêm chưa giao thủ với Ngô Thần thì nàng còn có tự tin có thể tranh tài một phen, nhưng sau khi nhìn thấy hỏa liên đó thì nàng đã mất hẳn đi cái tâm tư kia. Bởi vì nàng biết rằng nếu như chính nàng đối đầu với hỏa liên đó thì kết cục chỉ có một mà thôi, đó là tử vong.
- Người tuổi trẻ có thiên phú như vậy, nhưng lại không phải là người Phần Viêm cốc ta, con bảo ta sao không tiếc nuối được chứ.
Đường Chấn thở dài một cái nhưng cũng không nói gì nữa. Tay áo vung lên một cái rồi ngồi xuống mặt đất đầy tro bụi kia để chờ Tiêu Viêm thức tỉnh lại. Đường Hỏa Nhi thấy thế thì cũng ngồi xuống cùng, mà chỉ trong nháy mắt thì hai người đã ngồi xuống gần một ngày rồi. Trong một ngày này thì Tiêu Viêm vẫn như một bức tượng vậy, nếu như không phải vì hơi thở của hắn vẫn bình thường thì chỉ sợ Đường Chấn cũng tự hỏi không biết trong quá trình truyền thừa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.
Mà ở bên trong tòa lầu trống trải này thì thủy tinh màu đỏ rực vẫn không ngừng tán phát ra ánh sáng ngọc màu hồng chói mắt, làm cho cả tầng các này sáng lên như ban ngày vậy. Mà Tiêu Viêm ở bên cạnh vẫn duy trì tư thế hai tay vươn ra trước thủy tinh cầu, chẳng qua giờ phút này thì trên da tay của hắn dường như có những đạo ánh sáng màu hồng đang lưu chuyển, nhìn qua có chút huyền bí.
- Sao mà hắn còn chưa tỉnh lại a? Ban đầu con nhận truyền thừa cũng chỉ mất hơn một canh giờ thôi mà…
Bàn tay ngọc của Đường Hỏa Nhi đưa lên má, nhìn Tiêu Viêm vẫn không có chút động đậy thì không nhịn được nói lên.
- Lúc con nhận truyền thừa thì vô cùng nhàn hạ, căn bản không có tiếp thu những kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, mà Tiêu Viêm lúc này đang hấp thu toàn bộ.
Đường Chấn thản nhiên nói.
- Chờ sau khi con học thành rồi thì không phải có thể tiếp tục hấp thu sao…
Đường Hỏa Nhi thè lưỡi ra, cười hắc hắc.
- Ài,thực không có biện pháp bắt ép con. Thiên phú của con cũng không có kém, nếu như con chuyên chú hơn thì vị trí cốc chủ Phần Viêm cốc sau này tất sẽ thuộc về con. Hơn nữa, khi con có thực lực rồi thì những lão gia hỏa kia có nói gì cũng không được cả.
Đường Chấn lắc đầu, cực kỳ bất đắc dĩ nói.
- Ừ ừ…
Đường Hỏa Nhi vội vàng gật đầu, dường như sợ Đường Chấn tiếp tục lải nhải nữa vậy.
Vèo!
Thấy thế thì Đường Chấn cũng chỉ đành lắc lắc đầu, bỗng nhiên thần sắc hơi tỉnh lại, chuyển hướng nhìn về thủy tinh cầu. Chỉ thấy giờ phút này thì ánh sáng ngọc ở đó đang dần tiêu tán đi, mà bản thân Tiêu Viêm lúc này lại tán phát ra những đạo hồng mang chói lóa, hai con mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra.
- Đã tỉnh rồi?
Nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, Đường Chấn cũng vội vàng đứng dậy, cười nói.
Thân thể Tiêu Viêm vẫn đứng sững ngay đó, dường như trong đầu còn đang chỉnh tu lại những thông tin khổng lồ vừa mới nhận được. Cho nên đến một hồi lâu sau thì thân thể mới khẽ run lên, đôi mắt đờ đẫn cũng dần có chút sinh khí, sau đó nhìn về Đường Chấn, ôm quyền cung kính nói:
- Đa tạ Đường cốc chủ khẳng khái đem tặng!
Tiêu Viêm cũng hiểu rõ truyền thừa kiểu này là một loại ưu ái không nhỏ, mà hắn cùng với Đường Chấn cũng chưa có quan hệ quá gần, nhưng người này lại đối đãi tốt với hắn như vậy, cho nên hắn mới trịnh trọng tạ ơn như thế!
Đối với lời cảm tạ của Tiêu Viêm thì Đường Chấn lại tùy ý khoát tay áo, cười nói:
- Phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đầy đủ giờ đã có trong đầu ngươi rồi chứ?
Tiêu Viêm gật đầu cười, tâm thần vừa động thì trong đại não nhất thời hiện lên một bản tu luyện huyền ảo, đúng là một bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Trong đó không chỉ có bao hàm cách tu luyện đệ nhất biến, mà còn có đệ nhị biến, đệ tam biến.
- Rốt cuộc cũng đã thu tới tay.
Tiêu Viêm lúc này vô cùng kích động, nếu như có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều!
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuy có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực mạnh lên, nhưng năng lượng lúc đó cũng vô cùng cuồng bạo. Vì thế, thời điểm khống chế phải vô cùng cẩn thận.
Đường Chấn nhắc nhở nói.
Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với điều này thì hắn đã sớm biết qua. Dù sao hắn cũng đã tu luyện đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lâu năm, đối với việc khống chế loại năng lượng cuồng bạo này đã sớm thuận buồm xuôi gió.
- Nếu như đã lấy được rồi thì cũng nên xuống dưới đi.
Đường Chấn cười cười, sau đó dẫn đầu đi xuống lầu, sau đó Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi theo sát xuống.
Vừa ra khỏi Đấu Kỹ các, cảm nhận không khí tươi mát thì cũng làm cho tâm tình Tiêu Viêm vui sướng lên.
- Đường cốc chủ, thời gian này đã quấy rầy rồi. Có lẽ Tiêu Viêm hôm nay cũng phải ly khai thôi, ngày sau nếu có cần tại hạ hỗ trợ gì thì cứ tìm đến là được.
Nếu như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã tới tay thì cũng không cần thiết phải ở lại Phần Viêm cốc nữa, Tiêu Viêm lập tức ôm quyền nói.
- Muốn đi rồi sao…
Nghe vậy thì Đường Chấn vốn có tâm muốn giữ lại cũng đành bỏ xuống, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, gật đầu nói:
- Nếu như ngươi đã có chuyện quan trọng thì lão phu cũng không quá giữ nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ rằng, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không được truyền ra ngoài.
- Ha ha, Đường cốc chủ yên tâm, Tiêu Viêm cũng không phải là người không thức thời.
Tiêu Viêm cười gật đầu. Đối với quy củ này thì hắn tự nhiên hiểu rõ.
Đường Chấn cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, nói:
- Sau này nếu có thời gian thì có thể tới Phần Viêm cc ta làm khách, chỉ cần Đường Chấn ta còn làm cốc chủ thì Tiêu Viêm ngươi vẫn là khách quý của Phần Viêm cốc.
Đối với ý tốt của Đường Chấn thì Tiêu Viêm cũng mỉm cười, sau khi chào hai người xong thì trực tiếp bay về phía của của Phần Viêm cốc mà hướng nhanh tới…