Chương 1154: Hoàng tinh ngàn năm

Đây là một mảnh bình nguyên hoang vắng, chỉ có một màu vàng nâu trải dài, điểm xuyết chút màu xanh, dường như là minh chứng cho sự sống ở nơi này.

Một vài ma thú nhỏ thoáng xuất hiện rồi mang theo bụi đất vàng biến mất ở phía xa.

Bình nguyên hoang vắng yên tĩnh không một tiếng động kéo dài được một khoảng thời gian. Đột nhiên trong hư vô xuất hiện dao động lạ thường, rồi một bóng người đột ngột hiện ra giữa không trung.

Người này chính là Tiêu Viêm, trước đó đã biến mất ở bên kia không gian thông đạo. Hắn thoáng ngây người khi mảnh bình nguyên hoang vắng này hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Viêm cũng không lỗ mãng hạ xuống mặt đất ngay mà thân thể cứ lơ lửng ở trên không trung.

"Đây chính là Đan giới sao?"Tiêu Viêm đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy được cả dãy núi phía xa, liền khẽ cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm.

"Năng lượng ở nơi này vừa dồi dào, lại có một phần cuồng bạo. Chẳng trách Đan giới ngày càng suy bại." Tiêu Viêm thầm nghĩ "Mở một không gian riêng phải cần đến lực lượng thông thiên như Đấu Thánh. Nhưng mặc dù có mở thành công, nếu không giữ gìn thì nó cũng sớm bị suy bại mà thôi."

Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm bỏ qua khúc mắc trong đầu, bàn tay vung lên, một tấm da dê hiện ra. Đây chính là danh sách dược liệu mà lúc trước lão giả cưỡi rùa đã đưa cho khi hắn. Phải tập hợp đầy đủ tất cả những dược liệu ghi trong đó mới được tính là thuận lợi thông qua lần tuyển chọn này. "Chiêu này của Đan tháp thật không tồi. Lợi dụng những người dự thi để kiếm dược liệu cho mình, quá khôn khéo a."

Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển đến tấm da dê. Một lát sau, hắn không nhịn được mà nhíu mày một cái. Trên tấm da dê ghi lại thiên tài địa bảo cũng không nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ có ba loại mà thôi. Nhưng chỉ có ba loại này thôi cũng đủ làm cho Tiêu Viêm một phen đau đầu váng óc.

"Long lân cửu diệp chi, Ma huyết linh quả tương, Thăng tiên thảo."

Nhẩm lại tên của ba loại kì thảo này một lần, Tiêu Viêm không khỏi muốn mắng một trận. Mấy thứ thiên tài địa bảo này cũng không phải hắn chưa nghe nói qua, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đã là luyện dược sư, không ai không biết đến sự trân quý của những thứ này.

"Đan tháp cũng quá ác đi! Diện tích của Đan giới này hẳn là không nhỏ, muốn kiếm ba loại thiên tài địa bảo quý hiếm này đâu phải dễ dàng." Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay thoáng nâng lên, đem bản đồ của Đan giới mở ra xem. Trên bản đồ có ba khu vực được đánh dấu bằng mực đỏ.

"Đây… Chẳng lẽ đây là nơi mà ba loại dược liệu này tồn tại?" Nhìn thấy ba khu vực được khoanh đỏ đó, Tiêu Viêm ngẩn ra một chút. "Nếu đúng như thế thật thì xem ra việc này có thể dễ dàng hơn một chút rồi."

Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì không gian của bình nguyên lại tiếp tục xuất hiện những dao động. Mười mấy bóng người gần như cùng một lúc từ trong không gian thông đạo lao ra, sau đó rơi xuống mặt đất, chỉ nghe những tiếng "bịch" "bịch".

Những người này vừa đặt chân xuống thì cồn cát trên mặt đất đột nghiên động đậy, rồi một con Cự mãng khổng lồ to vài chục trượng vươn mình dậy. Nó dữ tợn há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, trực tiếp lao tới định cắn xé một Luyện dược sư.

Biến cố đột ngột xuất hiện làm tên Luyện dược sư kia hơi kinh hãi nhưng cũng không quá hoảng loạn. Hắn quát lạnh một tiếng, một luồng đấu khí hùng hồn dữ dội tuôn ra, hung hăng đánh mạnh vào đầu Cự Mãng. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho đầu của Cự Mãng ngay lập tức nổ tung.

Chỉ một chiêu đánh chết được Cự Mãng, trên mặt tên Luyện dược sư kia lập tức xuất hiện vẻ tự mãn. Nhưng hắn chưa kịp thở ra một hơi thì đã thấy mắt hoa lên, một thanh âm hung ác vang đến bên tai: "Tiểu tử, nhìn bộ dạng ngươi cũng có chút tài năng. Khôn hồn thì cút sang một bên cho ta."

Giọng nói kia vừa vang lên, Luyện dược sư kia nhất thời kinh hãi. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì một cây Thiết côn làm bằng tinh cương đã hung hăng đập thẳng vào ngực hắn. Một côn bá đạo đó đã đánh hắn trực tiếp bay ra gần trăm mét mới chịu dừng lại.

Tên Luyện Dược sư kia vừa ổn định thân hình, đã thấy một luồng bạch quang từ tay hắn lóe ra. Không gian quanh hắn vặn vẹo uốn khúc, rồi trực tiếp hút thân hình hắn vào trong.

Nhìn thấy một cảnh đó, mọi người đoán là hắn đã bóp nát không gian thạch để ra ngoài. Biến cố đột ngột xảy đến làm không ít người ở đây kinh tâm động phách, từng đạo ánh mắt len lén nhìn về phía người vừa ra tay.

Đó là một gã đại hán mặc áo bào Luyện dược sư, mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Trên vai hắn là cây Tinh cương thiết côn dài chừng một trượng, lúc này đã dính chút máu.

"Hắc hắc, chạy trốn đúng là nhanh." Tên đại hán nhếch miệng cười nhìn về phía Luyện dược sư vừa biến mất trước đó. Sau đó ánh mắt hung ác lại di chuyển tới những người khác khiến ai nấy đều biến sắc. Một số người thậm chí còn đem cả vũ khí ra. Họ hiểu rõ, ở địa phương này, những người khác đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Giải quyết được một người là tự nhiên cho mình thêm một phần cơ hội.

Thấy thế, đại hán kia bĩu môi đầy khinh thường, rõ ràng chẳng coi những người đó vào mắt. Hắn cầm lấy thiết côn dính máu hung hăng vung lên, trực tiếp đánh bay xác của Cự Mãng ra xa, phía dưới cồn cát xuất hiện một cái hố đất lõm xuống. Trong hố đất, một cái rễ sâu màu vàng sẫm cỡ đầu trẻ nhỏ hiện ra trước mắt mọi người.

"Địa hoàng tinh?"

Nhìn hình dáng khối rễ đó, xung quanh nhất thời vang lên hàng loạt tiếng kinh hô.

Tiêu Viêm nhìn khối rễ cây màu vàng sẫm bị chôn sâu dưới lòng đất, trong mắt có chút kinh ngạc. Địa Hoàng Tinh là một loại dược liệu hiếm có do Đại địa chi lực ngưng tụ thành. Dùng Địa Hoàng Tinh luyện chế một số loại đan dược có hiệu quả khá tốt trong việc ức chế năng lượng bạo động trong quá trình luyện công. Vẻ mặt Tiêu Viêm lúc này hiện lên chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt hắn vẫn thủy chung nhìn vào trong hố sâu, giống như có điều suy nghĩ.

Trăm năm Địa hoàng tinh chỉ lớn cỡ nắm tay đã được coi là cực kì hiếm thấy. Không ngờ rằng Địa Hoàng tinh trong Đan giới lại có thể trưởng thành đến hình dáng này, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Chắc hẳn gốc Địa Hoàng tinh này cũng phải đạt đến nghìn năm tuổi. Nếu thứ này mang ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ đỏ mắt thèm thuồng.

"Tên này thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng thật ra rất tỉ mỉ. Hắn có thể đoán được nơi này có Địa Hoàng Tinh, hẳn là do nhận ra đầu Địa Hoàng Mãng này." Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đầu Mãng Xà khổng lồ phía xa.

Nơi nào có Địa Hoàng mãng xuất hiện thì nơi đó chắc chắn sẽ có Địa Hoàng tinh. Chẳng qua Địa Hoàng Mãng và Cự mãng bình thường không khác nhau nhiều lắm, nếu không phải là người có nhiều kinh nghiệm thì khó mà phân

biệt được.

Đại hán kia nhìn thấy kích cỡ của Địa Hoàng tinh thì vui mừng như điên. Hắn đưa tay bắt lấy nó, sau đó rút lên, khẽ nhếch miệng cười. Thấy đám người xung quanh đang nhìn vào Địa hoàng tinh trên tay mình với ánh mắt nóng cháy, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, quát lạnh: "Không muốn chết thì cút ra xa một chút."

Nghe hắn quát lạnh một tiếng như vậy, hơn mười gã Luyện dược sư còn lại khẽ biến sắc. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của gã thì cũng không ai dám lên tiếng. Hành động tàn nhẫn độc ác của hắn rõ ràng đã khắc sâu vào trong tâm trí tất cả mọi người ở đây.

Chần chừ một lát, những luyện Dược sư kia rốt cục cũng lựa chọn thối lui. Địa Hoàng tinh mặc dù quý hiếm nhưng nếu đem so sánh với việc mất đi tư cách thi đấu thì thật không đáng.

Nhìn thấy người xung quanh lui lại, vẻ mặt khinh thường trên mặt gã đại hán càng thêm sâu sắc. Thực lực của hắn là Đấu Hoàng đỉnh phong. Trong những người ở đây có ít nhất hai người có thực lực chỉ kém hắn một chút, chỉ là không ai hung hãn và quyết đoán như hắn. Bởi vậy, đám chuột nhắt nhát gan kia cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn chiếm đi báu vật.

Trên thế giới này, hết thảy quyết định bằng thực lực. Nếu không có chút can đảm thì làm sao có thể nổi bật.

"Đúng là một đám phế vật… Ta khinh."

Đại hán bĩu môi, trên khuôn mặt hiện lên một chút khát máu, vừa định đem Địa Hoàng tinh trong tay thu vào nạp giới thì một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hút lấy Địa Hoàng Tinh.

"Con bà nó, tên nào to gan dám động đến đồ của lão tử?"

Địa Hoàng Tinh rời khỏi tay, khuôn mặt gã đại hán nhất thời hiện lên vẻ hung hăng. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi đang lơ lửng. Người đó nhìn Địa hoàng tinh trên tay mình, buông một câu:

"Cút."

Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc hắn, cũng không có nửa điểm khách khí. Nhìn thủ đoạn trước đó của tên đại hán này, rõ ràng chẳng phải người tốt. Đối phó với ác nhân đương nhiên là cần thủ đoạn hung ác. Bởi vậy trong lời nói của Tiêu Viêm không có một chút gì có thể thương lượng.

Nhìn thấy Tiêu Viêm có thể tự do lơ lửng trên không trung, gã đại hán nhất thời biến sắc. Hắn hiểu rõ rằng có thể tự do lơ lửng trên không như thế, đại biểu cho cái gì. Nó chứng minh tên gia hỏa thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi kia ít nhất cũng là một gã Đấu Tông cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, có cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám động vào.

Cắn chặt răng, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam tâm nhưng hắn cũng không phải là kẻ quá lỗ mãng. Hắn có thể cướp đoạt đồ vật của người khác, thì tự nhiên cũng có thể có người đến cướp của hắn. Ở trong Đan giới này, nếu còn nói đến hai chữ "nhân từ" thì đến lúc quần áo cũng chẳng còn một mảnh.

Đưa ánh mắt đầy căm tức nhìn về phía Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng không dám có ý kiến gì, lưu luyến nhìn nghìn năm Địa Hoàng tinh trong tay Tiêu Viêm một lúc rồi mang theo phẫn nộ, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ lướt về phía dãy núi xa xa ở cuối bình nguyên.

Nhìn gã đại hán rời đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ dao động gì. Đợi đến khi kẻ đó đã rời đi thật xa, Tiêu Viêm mới tùy ý thu nghìn năm Địa Hoàng Tinh vào Nạp giới, thân hình từ từ hạ xuống chỗ miệng hố dưới mặt đất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào miệng hố sâu, rõ ràng có một chút chờ mong kì lạ.

Nghìn năm địa hoàng tinh tuy nói là trân quý nhưng nó không đủ để Tiêu Viêm phải để tâm quá mức. Cái mà hắn thực sự cảm thấy hứng thú, chính là thứ vẫn còn ở sâu bên trong lòng đất kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện