Chương 1273: Hỗn chiến
Nghe thấy tiếng cười lành lạnh chói tai như kim loại ma sát, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thân hình chậm rãi lăng không. Nhìn chiến trường đã bị hắc vụ tràn ngập đến thế, trận chiến lớn thế này e rằng đã hấp dẫn sự chú ý của không ít thế lực lớn… Dựa theo suy đoán của hắn, có lẽ giờ đây, bên ngoài Tinh Vẫn Các đã giăng đầy cơ sở ngầm của các thế lực nọ.
Trung Châu tàng long ngọa hổ. Các thế lực cường hãn nhiều không đếm xuể. Mà sự tranh đoạt giữa các thế lực này cũng cực kỳ thảm liệt. Tinh Vẫn Các có thể trở thành một trong Tứ Phương Các, từ lúc thành lập đến nay đã tiếp nhận không biết bao lần khiêu chiến. Nhưng ở lúc này, không thể nghi ngờ gì nữa, có thể khẳng định đây là lần hung hiểm nhất từ trước đến nay. Nếu có thể vượt qua, chắc chắn danh khí của Tinh Vẫn Các sẽ chấn động bốn phương, bỏ xa Tam các còn lại. Nhưng nếu không qua được, thì hẳn cũng sẽ bị xóa tên vĩnh cửu khỏi Trung Châu.
"Lão quỷ, ngươi trước giờ vẫn cứ thích nói nhảm vậy ư? Động thủ giải quyết đi! Ngươi đã cúp đuôi trốn vài lần rồi, lần này mà thua nữa thì kết cục tự ngươi đã hiểu rõ hơn ai hết!" hai tên Hắc Bạch thiên tôn trên bầu trời chỉ liếc Trích Tinh lão quỷ một lần rồi thản nhiên nói.
"Hừ, không cần các ngươi phải nhắc nhở!" Nghe vậy, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trầm xuống, đáp bằng giọng lạnh lẽo.
Chẳng qua, tuy nói vậy nhưng trong mắt Trích Tinh lão quỷ cũng thoáng hiện vẻ âm trầm nhìn Tiêu Viêm đang phiêu phù giữa không trung. Lão cười lạnh rồi đột nhiên vung tay lên.
"Huyết tẩy Tinh Vẫn Các!"
"Rõ…!!!"
Nghe tiếng quát lạnh của Trích Tinh lão quỷ, phần lớn cường giả Hồn Điện cũng nhất tề quát lớn, đấu khí cường hãn nhất thời xông thẳng lên mây. Bất chợt, từng âm thanh xoàn xoạt vang lên trong làn hắc vụ, những sợi tỏa liên (sợi xích) che trời lấp đất ùn ùn bắn mạnh đến bên trong Tinh giới.
"Sát…!!!"
Những tiếng quát đinh tai nhức óc trong phiến thiên địa này xông thẳng lên không. Vốn trong Tinh giới rất yên bình, giờ đã trở thành sát khí rợp trời.
Thân hình Tiêu Viêm trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn Trích Tinh lão quỷ chằm chặp. Những tên cường giả Hồn Điện phóng tới cứ đến quanh hắn mười trượng thì lại chủ động thoát ra mà lao vào Tinh giới.
"Tiểu tử, lão phu hiện tại chắc chắn sẽ tự tay bắt ngươi về Hồn Điện. Đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi hiểu được cái gì mới gọi là sống không bằng chết!"
Nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt Trích tinh lão quỷ đã bị che phủ bởi vẻ oán độc rất dữ tợn. Bàn chân dẫm mạnh hư không, liền lập tức dữ dội lướt đến vị trí Tiêu Viêm.
Khi Trích Tinh lão quỷ bắt đầu động thủ thì Hắc Bạch thiên tôn cũng liếc nhau rồi cùng gật đầu, sau đó "cước độ hư không" bước vào Tinh giới. Theo bước chân của chúng, đấu khí mênh mông như biển rộng cũng thổi quét ra, làm cho năng lượng của vùng trời đất này cũng trở nên chuyển động mãnh liệt.
"Viu…"
Ngay lúc Hắc Bạch thiên tôn định xông vào Tinh giới muốn mặc tình chém giết thì một đạo kim quang bỗng dữ dội lướt tới, sau đó trực tiếp đánh thẳng vào một tên.
"Chà chà… Khôi lỗi có thể đấu với tứ tinh Đấu Tôn! Đúng thật là hơi hiếm thấy đây! Hãy giao cho ta đi!" Lão Thiên tôn vận hắc y nhìn Thiên Yêu Khôi đang lao đến với khí thế dữ dội, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc, chợt nói.
"Ừ… Xem ra, chuyện đại khai sát giới này cũng chỉ có mình ta làm thôi!" Bạch thiên tôn cười âm trầm, thân hình chợt động liền dữ dội lướt vòng qua Thiên Yêu Khôi. Nhưng chưa đi được bao xa thì một dáng người bé nhỏ xinh đẹp đã chợt ngăn trước không trung, hướng về lão cười hì hì: "Lão già, ta chính là đối thủ của ngươi!"
Nhìn thiếu nữ thanh lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Bạch thiên tôn ngẩn ra nhưng vẫn hờ hững, không vì thân phận nữ nhi và dung mạo xuất trần của nàng mà dao động. Lão khẽ gật đầu, bả vai rung lên, trong chốc lát đấu khí mênh mông đã bùng phát ra sau đó quét mạnh về phía Thanh Lân.
Nhìn thấy lão già này tay liền sử dụng sát chiêu, Thanh Lân cũng vội vàng ngưng thần. Sâu trong đôi đồng tử xanh biếc ba chấm đen cũng từ từ nở rộng cuối cùng hóa thành ba đóa hoa xanh biếc tươi đẹp. chúng từ từ xoat tròn xung quanh tròng mắt nàng, một luồng năng lượng yêu dị dao động rồi cũng bùng nổ khuếch tán.
"Bích Xà - Tam Hoa Đồng!"
Bạch thiên tôn này cũng không phải người phàm, rất ư lịch duyệt. Đồng tử Thanh Lân vừa có biến hóa, lão đã phát hiện ra ngay, liền lập tức kinh hãi nói lớn.
"Đoán đúng rồi…!"
Thanh Lân cười thản nhiên, Tam Hoa Đồng trong mắt lưu chuyển kịch liệt rồi hóa giải toàn bộ uy áp lẫn đấu khí phô thiên đang ập tới.
"Không ngờ trên thế giới này vẫn thật sự tồn tại loại tròng mắt thần kỳ như vậy! Chẳng qua đáng tiếc là thực lực của ngươi quá yếu!" Bạch thiên tôn cười nhạt. Thân hình lão chợt động, mấy đạo tàn ảnh đã hiện ra phía chân trời, mà mặt khác thân hình lại xuất hiện trước mặt Thanh Lân trong nháy mắt, năng lượng mênh mông ngưng tụ trên đại thủ chưởng sau đó hóa thành trảo chụp vào Thanh Lân.
"Vậy cũng không phải nhất định nha…!!!"
Thanh Lân cười khúc khích, uốn nhẹ chiếc eo thon mềm mại như không xương, mặt khác thân ảnh đã thoát khỏi phạm vi trói buộc một trảo của Bạch thiên tôn, nhanh chóng lùi về sau.
"Hừ!"
Nhìn thấy Thanh Lân né tránh được mà thoát ra, Bạch thiên tôn mắt tóe hàn quang. "Vù…" một tiếng liền truy theo dữ dội.
"Bang! Bang!"
Khi Bạch thiên tôn cùng Thanh Lân bắt đầu giao thủ thì Tiêu Viêm và Trích Tinh lão quỷ cũng tựa như vẫn thạch va chạm dữ tợn với nhau tạo thành bư ba đấu khí đáng sợ thổi quét bùng nổ giữa không trung, làm những ngọn núi xung quanh bị chấn mạnh không ngừng văng ra những tảng đá khổng lồ đổ nhào xuống.
Thời khắc này, Tiêu Viêm đã hoàn toàn ngạnh kháng với Trích Tinh lão quỷ. Sau khi dùng cốt tủy Đấu Thánh, hôm nay hắn đã tiến mạnh vào cấp Đấu Tôn nhị tinh, cộng thêm Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hỗ trợ, Tiêu Viêm đã có tư cách đối mặt tương chiến với ngũ tinh Đấu Tôn. Rốt cuộc, hắn đã không cần tìm đủ mọi cách né tránh thế công của đối phương như lúc trước nữa.
Đối với biến hóa hiện tại của Tiêu Viêm, kẻ cảm nhận sâu sắc nhất không ai ngoài đối thủ của hắn – Trích Tinh lão quỷ. Hiện tại, lão gia hỏa này càng giao thủ với Tiêu Viêm càng khiếp sợ trong lòng. Nhớ thời điểm ngày trước gặp Tiêu Viêm, thì hắn ta căn bản ngay cả một chưởng của lão đều đỡ không nổi. Nhưng chỉ một thời gian một năm ngắn ngủi cho đến lúc này, con kiến trong mắt lão ta đã muốn đủ tư cách và thực lực chính diện giao thủ với mình!
"Hiện tại chỉ cách biệt chưa bao lâu mà thực lực của tiểu tử này đã có tinh tiến đến như vậy. Lần sau gặp mặt thì chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn!"
Cảm thụ được tốc độ tiến bộ mãnh liệt của Tiêu Viêm, trong lòng Trích Tinh lão quỷ vừa sợ vừa giận. Kiểu cứ trơ mắt nhìn người khác vượt qua thế này lại phải cam chịu, mà người đó không phải ai khác lại chính là đối thủ sống còn của mình, làm cho cuộc sống hằng ngày của người ta phải ăn ngủ không yên. Mà Tiêu Viêm bây giờ rõ ràng đã đạt đến trình độ khiến Trích Tinh lão quỷ bất an hằng ngày rồi.
Sát ý trong lòng bắt đầu dâng lên, chưởng phong của Trích Tinh lão quỷ cũng trở nên sắc bén hơn nhiều. Đấu khí vận chuyển trong cơ thể tựa như hồng thủy ngập trời gào thét cuối cùng theo kinh mạch mà ra. Nơi nào chưởng phong lướt qua, không gian liền bị vỡ vụn tung tóe thành những khe nứt tựa như những cái miệng rộng đen kịt dữ tợn.
Thế công của Trích tinh lão quỷ đột nhiên sắc bén đã làm Tiêu Viêm chú ý, nhưng khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Tuy nói sau khi thi triển thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực của hắn chỉ đạt đến tứ tinh Đấu Tôn, nhưng hắn vẫn còn Dị hỏa trợ giúp. Được tăng phúc đến bực này đã làm cho hắn không còn e ngại Trích Tinh lão quỷ nữa.
"Phanh! Phanh! Phanh!"
Giữa không trung, hai thân ảnh như quỷ mị lóe lên từ hư vô, mỗi lượt tiếp xúc đều bùng nổ kinh thiên tạo nên từng luồng năng lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán trên không trung tựa như sấm rền vang vọng. Tình huống chiến đấu bực này làm người xem tặc lưỡi không thôi.
Giờ phút này, trong Tinh giới đã tràn ngập âm thanh chém giết lẫn hắc vụ bao phủ ngập tràn. Phần đông đệ tử tinh Vẫn Các tụ tập vậy lại một chỗ, nếu đơn đả độc đấu có lẽ bọn họ không phải là đối thủ của cường giả Hồn Điện, nhưng khi tụ lại hàng trăm hàng ngàn người một chỗ thì dù có là cường giả gì đó cũng nhất thời không thể nào đắc thủ được…
Về phần nhóm người Phong tôn giả - Tiểu Y Tiên lúc này đều đã gia nhập chiến trường. Cường giả Hồn Điện đến xâm phạm cũng không hề ít, cơ hồ mỗi tên đều là nhân vật hung hãn. Bởi vậy ngay cả đám người Phong tôn giả lúc này cũng đã dốc hết toàn lực.
Tại hàng ngũ rất xa trong Tinh giới giữa không trung cũng có không ít bóng người. Những người này là cường giả của những thế lực lớn ở Trung Châu lẫn những cơ sở ngầm nghe phong thanh mà đến. Nhất cử nhất động nơi nơi đều hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, huống gì lần này Hồn Điện hành động cũng không hề che dấu, bởi vậy đã đưa đến vô số ánh mắt chú ý.
"Lần này Tinh Vẫn Các thật sự gặp đại nạn a! Thế mà lại bị Hồn Điện nhắm vào tấn công!" Một lão giả có giao tình thân mật với Tinh Vẫn Các khẽ thở dài.
"Hừ, nếu Tinh Vẫn Các bị diệt chính là tạo ra một vị trí… Lưu Vân Các chúng ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này mà đi lên…"
"Cóc khô! Bằng chút thực lực của Lưu Vân Các, nếu trở thành một trong Tứ các, chỉ sợ đến ngày thứ hai liền đã bị diệt môn…"
"Ngươi nói gì? Muốn chết!"
"Hừ, ông sợ ngươi hay sao?"
Tại những nơi này, không thể nghi ngờ cũng đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Những thế lực và cường giả lúc trước có ân oán với nhau đối mặt đương nhiên sẽ xảy ra đấu khẩu nảy lửa rồi bùng nổ thành những cuộc giao chiến mãnh liệt. Chẳng qua hiện tại ánh mắt mọi bên đều dừng lại trên Tinh giới, dù bọn họ có đánh có gây thì cũng chỉ là những trận nhỏ, tự nhiên sẽ cũng không gây ra chú ý gì.
Bất quá những người tham gia cuộc tranh cãi ầm ĩ này đều ôm tâm tình bi quan đối với kết ục của Tinh Vẫn Các. Một số cường giả có giao tình năm xưa với Phong tôn giả và Dược lão sau khi tranh đấu nội tâm đều khẽ thở dài. Lấy thực lực Tinh Vẫn Các hiện tại thì căn bản không cách nào chống lại Hồn Điện. Dù bọn họ có tiến lên hỗ trợ cũng khó tạo nên tác dụng gì, ngược lại còn tự kéo bản thân vào trong vũng lầy…
"Ài…"
Khi mọi người tiếc hận cho kết cục của Tinh Vẫn Các, trong Thạch tháp phía sau núi, ngón tay của lão nhân đang nằm nhắm mắt trên thềm đá bỗng khẽ rung lên. Mà trong khoảnh khắc này, không gian bên trong Thạch tháp cũng kêu "Rắc…" một tiếng rồi nổ tung, sau đó hóa thành những mảnh vỡ chảy xuống rồi tất cả đều bị chôn vùi.