Chương 1631: Đệ nhất dị hỏa trên Dị hỏa bảng!

“Tạo ra Đấu Đế sao?”

Không khí trong đại điện lúc này như ngưng đọng hoàn toàn, cho dù là Cổ Nguyên cũng thất thố há hốc mồm nhìn Chúc Khôn.

Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới tỉnh táo trở lại, lại tự nhủ tự khi nào Đấu Đế có thể dễ dàng tạo ra như vậy thật là vớ vấn. Tạo ra Đấu Đế ư? Cho dù là lời nói từ chính miệng của Chúc Khôn thì đó vẫn là chuyện hoang đường. Đã mấy vạn năm nay toàn bộ thiên địa đã không có lấy một vị Đấu Đế cường giả nào đản sinh. Như vậy có thể thấy rằng cái truyền thuyết kia thật sự qua mức mờ mịt như thế nào.

“Ngươi đang nói giỡn bọn ta chăng?”

Viêm Tẫn vừa thở dốc vừa khó nhọc nói, giọng nói run run. Hắn cơ bản đã không tin những gì Chúc Khôn nói, nhưng hắn vẫn hỏi một phần vì như cố gắng níu lấy cái hy vọng gần như là không có thật.

Hiện giờ cục diện của Liên quân có thể dùng hai từ “tử chiến” để hình dung. Vì một khi Hồn Thiên Đế tiến vào cảnh giới Đấu Đế thì bọn hắn cũng mất đi khả năng chống đỡ được.

Mà nếu những lời Chúc Khôn là thực thì có thể nói từ trong tử cục mà tìm ra lối thoát, lối thoát đó chính là phương pháp của Chúc Khôn!

“Chúc Khôn tiền bối….tình hình hiện tại….người cũng đừng nên đùa đau tim như vậy chứ?” Tiêu Viêm chần chừ một lúc mới nhẹ giọng hỏi. Nếu thật sự Chúc Khôn có biện pháp thì nỗ lực cố gắng bao năm của hắn cũng không chấm dứt như thế.

Cổ Nguyên cũng không hỏi lại nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chặp Chúc Khôn, muốn ngay lập tức nghe lời giải thích của Chúc Khôn.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh măt ngờ vực, Chúc Khôn không khỏi cười khổ: ”Yên tâm đi! Ta cũng không có tâm trạng mà đi đùa với các ngươi. Nhưng vừa may là chúng ta bên này cũng có đủ điều kiện để sinh ra một vị Đấu Đế cường giả.”

“Mau nói rõ ràng ý của ngươi đi!” Cổ Nguyên nắm chặc bàn tay đang run rẩy nói.

Chúc Khôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên kia, nơi có một vật đang huyền phù ở phía không trung, nó là thứ được hắn mang về từ Cổ Đế động phủ. Trầm mặc một lúc lâu, Chúc Khôn mới chầm chậm nói:” Kỳ thật Đế phẩm đan không phải là vật trân quý nhất trong Cổ Đế động phủ!.”

“Ý của Chúc Khôn tiền bối…phải chăng là… là vật kia mới chính là thứ đáng giá nhất trong Cổ Đế động phủ sao?” Tiêu Viêm chần chừ nói, ngón tay của hắn chỉ về phía vật đang huyền phù phía trên quảng trường dị hỏa.

“Bằng không người cho là ta nhàn rỗi đến nỗi không có việc gì làm lại tổn hao phần lớn khí lực mang một vật vô dụng về chỉ để nhìn hay sao?” Chúc Khôn đảo cặp mắt trắng dã, chợt vung tay áo lên, không gian trước mặt vặn vẹo, mọi người cảm thấy mắt mình đều hoa cả lên, sau khi tỉnh táo lại thì đã ở trước vật khổng lồ trên quảng trường di hỏa.

Tiêu Viêm quét mắt khắp quảng trường chợt dừng lại trên những trụ dị hỏa một lúc lâu nhưng cũng không phát hiện được năng lượng dao động nào. Hắn nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bức tượng đá khổng lồ vạn trượng kia mà thôi.

“Nơi này có có cái gì hay ho sao?” Ở một bên, Lôi Doanh sau khi tìm kiếm một hồi không phát hiện được gì cũng mất kiên nhẫn hỏi lớn.

Chúc Khôn vẫn khoanh tay trước ngực đứng yên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bức tượng Cổ Đế khổng lồ, nói: ”Các ngươi có biết gì về lai lịch hay thân phận của Đà Xá Cổ Đế không?”

Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu không nói. Đà Xá Cổ Đế theo bọn họ nghĩ chỉ là một nhân vật nổi tiếng một thời, mà Đà Xá Cổ Đế, cái tên này bọn họ chỉ biết đến trong một ít cổ thư mà thôi còn về thân phận thì hầu như chẳng biết tí gì về nhân vật thần thoại này.

"Theo ta được biết Đà Xá Cổ Đế cực kỳ thần bí, lai lịch của hắn không người nào biết đến. Năm đó trên đại lục, trong vô số quần hùng cũng có không ít người đứng ở vị trí đỉnh cao. Bọn hắn đều đem hết toàn lực đánh sâu vào cấp Đấu Đế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mà cũng chính lúc này, một kẻ vô danh Đà Xá Cổ Đế đã ngang trời xuất thế." Cổ Nguyên sắc mặt trầm ngâm cố gắng nhớ về những chi tiết được ghi trong cổ thư của gia tộc.

“Nghe nói lúc Đà Xá Cổ Đế tiến vào cấp Đấu Đế, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, thiên địa hoán đổi, còn có vô số biển lửa từ trên trời rơi xuống bao phủ phân nữa Đấu Khí đại lục. Khi ấy đã làm kinh động tất cả cường giả…”

“Mà sau khi trải qua dị tượng kinh thiên động địa ấy thì Đà Xá Cổ Đế lại mai danh ẩn tích lần nữa. Hơn nữa theo lý mà nói, khi tiến vào cấp bậc Đấu Đế hắn có thể kích hoạt huyết mạch cho tộc nhân trong nháy mắt, có thể làm cho thực lực tộc nhân trong thời gian ngắn ngủi cũng có thể tăng lên một cấp độ khủng bố.”

“Huyết mạch Đấu Đế đời thứ nhất có ưu đãi cực lớn. Cho nên nếu có tân viễn cổ tộc nhân xuất hiện sẽ gây ra động tĩnh rất lớn ở Đấu Khí Đại Lục. Nhưng mà sự tình này lại không xuất hiện.”

“Vậy có thể nói Đà Xá Cổ Đế cũng không có tộc nhân, thậm chí cũng không có người cùng huyết mạch?” Tiêu Viêm nhíu mày, nói.

Đối với Đấu Khí đại lục thì việc duy trì huyết mạch Đấu Đế trong thời gian dài cũng là việc rất trọng yếu. Đặc biệt là tuyệt thế cường giả bậc này cũng rất cần để lại huyết mạch lưu truyền. Nhưng Đà Xá Cổ Đế như thế nào lại không có lấy một người cũng chuyng huyết mạch?

“Ừm, hẳn là như thế. Bất quá cũng có thể còn lý do khác.”

Cổ Nguyên gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chúc Khôn, nói: “Những lời ta nói có sai sót gì không?”

“Đại khái là gần đúng!”

Chúc Khôn hai tay chắp ở phía sau bước tới gần tượng đá rồi bỗng nhiên dừng lại nói: ”Trên Dị hỏa bảng có tổng cộng hai mươi ba loại, chính là chí cương chí dương hỏa diễm trong thiên địa. Bất quá trong số các ngươi ai biết dị hỏa bài danh cao nhất trên Dị Hỏa Bảng tên là gì?”

Tiêu Viêm trong lòng chấn động, Dị hỏa bài danh đệ nhất, đừng nói người khác, cho dù là hắn, người cực kì am hiểu dị hỏa cũng không biết tí gì về cái dị hỏa đệ nhất thần bí kia, thứ đó dường như không có tên vậy.

Dị hỏa bảng gồm hai mươi ba loại nhưng vị trí đầu bảng lại để trống.

Không một ai bít được dị hỏa này rốt cục là cái gì. Nhưng kì quái là rất nhiều luyện dược sư đều minh bạch rõ ràng bằng trực giác của họ là tại phiến không gian hư vô trên kia, đích thực còn tồn tại một loại dị hỏa vô cùng khủng bố. Chỉ là họ không sao biết được nó như thế nào mà thôi.

Đó là một điều bí ẩn thần bí khó lường, không ai thấy, không ai biết được.

“Chúc Khôn tiền bối, người biết Dị hỏa đệ nhất trong Dị Hỏa Bảng là cái gì sao?” Tiêu Viêm không nhịn được liền hỏi.

Nghe vậy Chúc Khôn trên mặt lại hiện lên nét cười quỷ dị: ”Trên thế gian này làm gì có cái gì gọi là đệ nhất dị hỏa chứ?”

Đáp án này lại khiến cho mọi người đều muốn té xỉu. Bọn họ kẻ nhíu mày, người nhăn mặt muốn phản bác nhưng rồi bọn họ đột nhiên phát hiện, thật đúng là chính bọn họ cũng chẳng biết cái thứ bài danh đệ nhất dị hỏa bảng kia cuối cùng là cái gì? Vậy cái gọi đệ nhất dị hỏa chỉ là truyền thuyết thôi sao.

“Thiên sinh vạn vật luôn có linh tính, dị hỏa cũng không ngoại lệ…”

Chúc Khôn biết mọi người đang chấn động trong lòng nên hắn từ từ giải thích: ”Theo ta được biết từng có một loại dị hỏa được sinh ra cùng lúc với thiên địa. Ngàn năm nó mới tạo thành hình, sau vạn năm nữa mới tụ được linh tính. Lại sau vạn vạn năm tiềm tu, vô tình khiến cho nó có nhiều phần biến dị. Mọi người đều biết phần lớn khi dị hỏa thành hình sẽ không rời bỏ nơi sinh ra nó, nhưng mà dị hỏa nay lại bất đồng, sau khi nó có được linh thức lại hướng vào phía sâu trong đại địa mà đi, du đãng ngàn vạn năm lấy việc căn nuốt hỏa diễm mà sống.”

“Mà những dị hỏa nó cắn nuốt đều có tên trong dị hỏa bảng bao gồm hai mươi mốt loại đều từng bị nó căn nuốt.”

Khả năng này cơ hổ chỉ có Hư Vô Thôn Viêm mới có khả năng này?” Tiêu Viêm chần chừ nói.

Dị hỏa cũng giống như nhân loại. Mặc dù ngươi sinh ra là phú quý hay quan tước thì vẫn có thể bị hãm hại, loại bỏ khỏi cuộc chiến sinh tồn. Đối với dị hỏa mà nói việc căn nuốt nhau cũng chỉ là một loại bản năng, phần lớn là là lấy mạnh nuốt yếu.”

Chúc Khôn khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: ”Mà hỏa diễm này cũng không giống người bình thường. Khi cắn nuốt vẫn biết được cái gọi là “cát” cái gọi là “hung”, nên việc cắn nuốt nó sẽ cắn nuốt dị hỏa yếu trước. Mà trải qua mấy ngàn năm thời gian, cắn nuốt hai mươi dị hỏa bất đồng nên cho dù là Hư Vô Thôn Viêm hay Tịnh Liên Yêu Hỏa cúng không thể nào so sánh nổi với nó. Như thế đương nhiên nó chính là bá chủ của Dị hỏa, những loại dị hỏa khác đứng trước mặt nó chỉ có thê xưng thần.”

Nghe đến đây, Tiêu Viêm nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh. Trong thiên địa di hỏa cực kì khó tìm. Nhưng nó lại căn nuốt hai mươi loại hỏa diễm…..đây là khái niệm gì chứ?

Nếu là nhân loại thì cho dù có tìm được đủ số lượng hai mươi dị hỏa thì liệu ai dám đem đủ hai mươi loại hỏa diễm này cắn nuốt hay không?

Loại tình huống này cho dù là Tiêu Viêm cũng khó có thể làm được.

“Chúc Khôn lúc nãy cố ý nói về đệ nhất dị hỏa bảng, nói rằng chính nó không có tên. Cho dù là ai nhưng có thể phá bỏ trói buộc kia, đủ bản lĩnh cắn nuốt hai mươi loại hỏa diễm cũng chính là thứ có thể xưng đệ nhất trên dị hỏa bảng.” Tiêu Viêm giờ phút này cũng hiểu được một ít liền nói.

“Chính là ý này, bất quá khi cắn nuốt dị hỏa kiểu này cũng sẽ gặp xác xuất cực lớn khi hai dị hóa mạnh mẽ gặp nhau dẫn đến kết cục cả hai tự bạo. Cho nên nói chỉ có khi nào thuận lợi cắn nuốt hai mươi di hỏa khác nhau mới có tư cách trở thành cái gọi là Đệ Nhất Dị Hỏa.” Chúc Dung nói.

Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn chỉ là sử dụng phần quyết để căn nuốt luyện hóa dị hỏa cũng đã tương đối nguy hiểm rồi. Huống chi cái này cũng không phải dùng bí kíp gì mà là dùng chính bản năng của nó. Như thế tỷ lệ thất bại cao như thế nào? Mà một dị hỏa có thể cắn nuốt hai mươi dị hỏa còn lại. Đay quả là một kỳ tích trong kỳ tích a.

Loại sự tình này chỉ sợ là nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử của Đấu Khí Đại Lục cũng không có được mấy lần.

“Không thể nghĩ tới được là lai lịch của Dị Hỏa Đệ nhất lại còn có bí ẩn đến mức này.”

Mọi người cũng chỉ biết thở dài một hơi. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên biết được cái gì gọi là Dị Hỏa bài danh đúng đầu Dị Hỏa bảng.

“Chính nó sau khi cắn nuốt thành công liền tự cho mình là Viêm Đế. Sau đó lại tiếp tục tiềm tu cho đến mãi thật lâu sau mới phá thế mà ra.” Nói đến đây trong mắt Chúc Khôn đã có thần sắc phức tạp hiện lên.

“Tại khi Viêm Đế phá thế mà ra thì hắn ở Đấu Khí đại lục cũng được mọi người xưng tụng cho một cái tên.”

"Hô "

Thở ra một hơi thật sâu, Chúc Khôn Nhìn chằm chằm tượng đã khổng lồ trước mặt. Tượng đá Cổ Đế chợt cũng thốt lên thanh âm nỉ non nhẹ nhàng nhưng khi mọi người nghe được thì như sấm sét bên tai. Làm cho mọi người nháy mắt trở nên ngây dại.

“Khi đó hắn được mọi người trên Đấu Khí đại lục xưng tụng là….. Đà Xá Cổ Đế”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện