Quyển 2 - Chương 34: Mặt trái và mặt phải

Lại xuống tầng hầm, mở hộp sắt, nhập mật mã, hạ khối gỗ chèn tường kép xuống đất.

Trở về phòng mình, chui xuống gầm giường, nhấc các mảnh ván sàn ra, chui xuống "hốc", kéo các mảnh ván lại như cũ, bò vào khoang tường kép.

Lục lọi, kiếm tìm các chứng cứ.

Tìm thế nào đây? Mình đã lật giở bằng hết các thứ có ở đây rồi.

Lúc ăn cơm trưa nay, mọi người phân tích rằng tập đoàn Đắc Quảng có vấn đề kinh tế nghiêm trọng; nếu thế thì những tờ ghi chép bị thất lạc kia là đáng ngờ nhất – hầu như chúng đều liên quan đến các hành vi kinh tế của Đắc Quảng. Nếu ông Lý Bá Thụy đã nắm được các tài liệu có thể khiến Đắc Quảng sập tiệm, thì cái chết của ông đúng là khớp với động cơ diệt khẩu. Những trang quan giấy thất lạc này – có thể nói là chứng cứ quan trọng – nếu vẫn còn, thì nó được giấu ở đâu? Trong cái tường kép bí mật này còn không thấy nữa là! Nó được khóa kín ở đâu cũng nên.

Tư Dao rọi đèn pin. Thấy trên cái giá gỗ treo một chùm chìa khóa.

Hay là, một trong những cái chìa khóa này có thể giải đáp mối nghi hoặc?

Cô lấy xuống xem. Có khoảng hai chục cái chìa khóa, kiểu dáng kích cỡ đều khác nhau. Cô xem từng cái một và chú ý đến một chìa bằng đồng trông dáng rất cổ kính. Phía đầu có vài cái răng nhô ra, chuôi nó hình tròn, cầm trên tay thấy nặng và chắc. Thật khó tưởng tượng, trong nhà vị kiến trúc sư có phong cách tương đối hiện đại như ông Lý Bá Thụy lại có một cái hòm đựng đồ gia bảo gì đó phải dùng đến cái chìa khóa cổ lỗ này để đóng mở.

Cô chợt cảm thấy cái hình dáng này trông quen quen...

Cô rọi đèn pin thẳng vào nó, giở xoay nhìn thật kỹ, rồi dừng lại, khẽ lẩm bẩm: "Thì ra là thế"

Ở bên cạnh cái chuôi chìa khóa có khắc một ký hiệu rất nhỏ hầu như không thể nhìn ra. Ký hiệu này hình vòng tròn, bên trong vòng tròn là hình ảnh ba chiếc chìa khóa đan lên nhau, trông y hệt cái chìa khóa này! Lượn theo vòng tròn là một hàng chữ nhỏ, tuy không có kính lúp nhưng Tư Dao có thể vừa nhìn vừa đoán ra. Nó là SWISS BANK CORPORATION (Ngân hàng Thụy Sỹ)!

Vòng tròn chứa ba chiếc chìa khóa giao nhau chính là logo của ngân hàng Thụy Sỹ.

Ông Lý Bá Thụy có tài khoản hoặc két bảo hiểm ở Ngân hàng Thụy Sỹ là chuyện đương nhiên. Chỉ không ngờ Ngân hàng Thụy Sỹ lại vẫn còn dùng cái thứ chìa khóa cổ xưa này.

Nếu đúng đây là chìa khóa một két bảo hiểm thì liệu thứ lưu giữ trong đó có liên quan đến những bí mật đen tối của công ty Đắc Quảng không?

Cô lại quan sát thấy các vấu răng ở đầu chìa khóa hầu như đều to nhỏ như nhau. Ngân hàng Thụy Sỹ luôn luôn nổi tiếng về tín nhiệm và sáng tạo, không thể đến giờ vẫn dùng thứ chìa khóa quá cổ lỗ này.

Trừ phi đây chỉ là cái dáng tượng trưng của chìa khóa.

Quả nhiên, cô nhận ra dọc bên thân chìa khóa có một khe nhỏ.

Cô dùng móng tay khéo léo lách vào cái khe. Thì ra nó chỉ là một cái hộp hình dáng chìa khóa, làm bằng một thứ vật liệu giống như màu đồng, bên trong mới là chìa khóa thật.

Đó là một mảnh thẻ la-de mỏng và dài.

Có lẽ, đây là đầu mối để giải tỏa mọi điều hồ nghi.

Tư Dao thở phào nhẹ nhõm. Một ý nghĩ nảy ra: cô sẽ đưa cái này cho Trương Sinh và Điền Xuyên phân tích xem, mảnh la-de này có chứa số liệu gì, có thể giải mã được không. Tư Dao đang định quay ra khỏi tường kép thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cô.

Có tiếng gọi: "Dao Dao, mở cửa! Anh đây mà!"

Coi như tôi không quen anh!

Chung Lâm Nhuận đang gõ cửa. Anh ta định làm gì? Xin lỗi, giảng hòa chắc? Theo tôi, hai bên hãy bình tĩnh ít lâu, chờ tôi điều tra rõ bí mật về Đắc Quảng, chờ anh tự giác cung khai danh phận, nghĩ xem anh yêu ai đã... rồi nói chuyện sau!

Nếu lúc đó chúng ta đều vẫn còn sống.

Mình cứ đứng lại đây, mặc xác anh ta chưng hửng!

Lại một chập tiếng gõ cửa

Tư Dao lắng nghe, thấy im ắng, cô chuẩn bị ra khỏi tường kép thì lại nghe thấy ổ khóa cửa rung lên, rồi "xoạch", cửa đã mở!

Trước khi vào đây, rõ ràng mình đã đóng cửa. Tuy không dùng chìa nhưng cửa đã tự động đóng lại.Ai tự tiện vào phòng mình? Dùng chìa khóa nào?

Tư Dao bỗng thấy phẫn nộ. Chắc là trong thời gian trước đây mình và Lâm Nhuận thân mật, anh ta đã lén cầm chìa khóa của mình đi đánh thêm. Đồ hèn hạ vô liêm sỉ.

"Dao Dao, em có nhà không?" Lâm Nhuận gọi.

Nếu mình đang ở ngoài đó, thấy anh ta vào, mình điên tiết hét lên, hẳn sẽ cho anh ta cái tát cũng nên!

"Đã nói mãi rồi, cô ấy không có nhà!" Lâm Nhuận đang nói với ai nhỉ?

Không thấy có người thứ hai lên tiếng. Chắc anh ta đang trả lời vào máy di động. Có kẻ đang sai anh ta làm chuyện xấu xa.

"Không thể! Người của Đắc Quảng đã thấy cô ta, Quách Tử Phóng và Trương Sinh đi ăn ở Tùy Viên, sau đó đã về thẳng nhà. Băng hình cũng đã ghi nhận. Chắc cô ta đã nấp ở đâu đó". Giọng nói này nghe quen quen.

Tư Dao bỗng thấy khoảng tường kép này biến thành cái hốc băng, cô lạnh run người. Câu ấy vẫn là Chung Lâm Nhuận nói. Anh ta đang tự nói với mình, anh ta sắm hai vai khác nhau! Cô chợt nhớ Du Thư Lượng nói, nguyên nhân khiến Lâm Nhuận mắc bệnh có phần tại anh ta "sắm vai" nào đó.

"Nếu cô ta đang nấp thật, thì ta biết tìm ở đâu?" Đây lại là Lâm Nhuận bình thường, nhưng hơi ủ rũ, không còn vẻ sắc sảo kiêu ngạo, chỉ giống như một kẻ chấp nhận để cho người ta sai khiến.

"Chắc là cô ta đã phát hiện ra bí mật của ngôi nhà, nên đã ẩn nấp". Đây lạ là một Lâm Nhuận xa lạ, giọng nói lộ vẻ hung ác.

Nhận ra cái khía cạnh quái dị của con người mà mình từng thân quen, có tình cảm vấn vít, Tư Dao thấy cực kỳ kinh hãi.

"Ngươi muốn tôi phải làm gì?"

"Chờ cho nó ra, để lấy được thứ mà chúng ta cần"

"Ai là chúng ta? Tôi không cần cái thứ "chúng ta" ấy! Tôi chỉ muốn sống cho chính tôi, được không?"

"Ý nghĩ này của mày hay nhỉ? Lần trước mày nghĩ thế, rồi kết quả là gì? Mày ôm Lịch Thu mà khóc, có giải quyết được gì không? Cô ta cho rằng mày chuyển tình yêu từ Tư Dao sang cô ta, mày chỉ là kẻ phô bày sự yếu ớt, giãi bày thương cảm, mày coi cô ta như bà mẹ, như người chị, mày đã lãnh đủ đòn rồi!" Một Lâm Nhuận xa lạ, dường như càng thao thao bất tuyệt,

"Ngươi đừng kích động ta, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu, ta biết ta yêu ai!"

Tư Dao sững người, anh ta yêu ai?

Nhưng hiện giờ thì điều đó có còn quan trọng nữa không?

"Mày yêu ai, không quan trọng, điều quan trọng là mày nên làm gì. Lý trí phải điều khiển được hành vi, gia đình vẫn giáo dục mày như thế, đúng không? Ngay kiến thức chuyên môn của mày cũng chỉ dẫn thế kia mà!" Một Lâm Nhuận rất tỉnh táo.

"Ngươi đừng dồn ép ta!"

"Ta không ép buộc gì, vừa nãy chính ngươi mở cửa chứ không phải ta. Giống như lần trước ở tòa án, mày là bên khởi tố, ta là luật sư biện hộ cho bị cáo, thậm chí mày là chánh án có thể quyết định số phận, có thể phán quyết bất cứ điều gì, ta chỉ giúp mày lựa chọn cho đúng mà thôi"

"Tại sao ta không thể đuổi ngươi cút đi?" Lâm Nhuận gào lên.

"Vì mày cần ta, ngoài tình yêu ra, mày còn cần tình ruột thịt, cần có tiền đồ; tập đoàn Đắc Quảng là tâm huyết của cha mày, là vương quốc tương lai của mày".

Lạ nhỉ, chủ tịch hội đồng quản trị của Đắc Quảng là bà Ưng Chí Hoành kia mà?

"Ta có thể không cần gì hết!"

"Quá muộn rồi, mày đã làm tổn thương Tư Dao, mày đã gián tiếp cung cấp thông tin cho sát thủ của Đắc Quảng; Tư Dao không thể tha thứ cho mày đâu! Mày và cô ấy đã là đối lập, và cũng không nên đứng cạnh nhau!"

"Không! Lòng chân thành sẽ bù lại được tất cả, ta sẽ nói với cô ấy rằng ta chưa từng làm hại cô ấy, ta vẫn nghĩ cách bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy, ta luôn luôn yêu, yêu rất sâu nặng!

Tư Dao nước mắt chứa chan, khoảnh khắc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời; nhưng ngay lập tức cô lại thấy tự mâu thuẫn. Cũng như Lâm Nhuận đang ở ngoài kia.

Mình có nên tin Lâm Nhuận không?

Mặt nào là mặt chân thực trong con người anh ta?

Cô thậm chí muốn ra ngay ngoài đó để nói rằng, liệu có thể đừng bắt tôi phải suy đoán mãi thế này không?

Máy di động bỗng reo chuông.

Vài hồi chuông đã vang lên, Lâm Nhuận đang do dự... có nên nghe hay không?

Rốt cuộc anh ta vẫn lên tiếng: "Tôi nghe đây".

Không rõ đối phương nói gì, chỉ thấy Lâm Nhuận lại nói: "Cô ấy không có ở đây, đừng hỏi nữa... cũng không cần đến đây làm gì".

"Muộn rồi, ta đã đến rồi đây"

Có tiếng đẩy cửa, những tiếng bước chân vang lên. Hình như không chỉ có một người bước vào phòng

"Này Lâm Nhuận, anh là chàng trai thông minh, nhưng cũng đừng nên coi chúng ta như trẻ con để bỡn cợt. Chắc chắn Tư Dao đang ở trong nhà này. Các nhân viên của chúng ta đã nhìn thấy nó bước ra khỏi Tùy Viên rồi đi thẳng về đây. Vừa nãy chúng ta xem lại băng hình, rõ ràng nó đã vào nhà. Nói đi, nó đâu?"

Tim Tư Dao bỗng như bị bóp nghẹn, cô nhận ra giọng nói đó là của người cha Lâm Nhuận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện