Chương 188: Thần linh. (2)

Lý Sương Nhan lập tức gọi

Ngưu Phấn, Lý Thất Dạ phân phó Cổ Thiết Thủ một tiếng, hắn rời khỏi nơi này một thời gian ngắn, Cổ Thiết Thủ cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp đồng ý.

- Đi, chúng ta nghe ngóng con cóc xuất hiện ở nơi nào.

Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan cưỡi ốc sên lao ra khỏi thánh thổ.

Đám người Lý Thất Dạ rời khỏi phía nam, cuối cùng nhất tiến vào trong khu vực náo nhiệt của Ma Bối Lĩnh, dùng thủ đoạn của Lý Sương Nhan, cuối

cùng thăm dò ra tình huống của con cóc kia.

Con cóc gần đây nhất xuất hiện tại vị trí gốc Ngân Thụ Phong Thảo, Lý

Thất Dạ đạt được vị trí, lập tức mang theo Lý Sương Nhan, cưỡi ốc sên tiến tới đó.

Nơi gốc Ngân Thụ phong Thảo sinh trưởng là đầm lầy, nơi này có không ít hung vật chiếm cứ, nhưng mà nơi đây sớm đã bị người ta càn quét một lần lại một lần, đã không có hung vật.

Sau khi tới nơi này, Lý Thất Dạ giống như con chó nằm rạp xuống đất, ngửi ngửi mùi bùn đất, sau đó cẩn thận quan sát thủy văn vùng này.

Cẩn thận thăm dò một lần, Lý Thất Dạ động dung, lúc này hắn hiểu được, con cóc đã tới đây.

- Khốn kiếp, ta không nghĩ tới, không ngờ gia hỏa giảo hoạt lại trốn tới đây.

Lý Thất Dạ thì thào nói.

Năm đó hắn và dược thần tốn vô số tâm huyết, truy tung rất nhiều địa phương, cuối cùng mới bắt được con cóc này, vốn lúc ấy bọn họ xem nó như

trọng bảo, dưỡng tốt một thời gian ngắn, thật không ngờtiểu tử dược thần kia không cẩn thận làm con cóc bỏ trốn. Lúc ấy bọn họ tức giận muốn

chết, trong nội tâm nhỏ máu.

Vào đời sau hắn là âm nha, đã từng chú ý con cóc này, thậm chí là đã từng truy lùng qua, nhưng mà thiên hạ to lớn, tìm một con cóc còn khó hơn lên trời! Thật không ngờ ở kiếp này, vậy mà hắn gặp được con cóc này, khó trách hắn tìm không thấy nó, thì ra nó trốn vào trong Ma Bối

Lĩnh!

- Ta cũng không tin ngươi có thể thoát khỏi bàn tay của ta!

Lý Thất Dạ thì thào nói ra.

Thấy Lý Thất Dạ coi trọng con cóc như thế, Ngưu Phấn hỏi:

- Công tử, con cóc này trân quý sao? Còn trân quý hơn Ngân Thụ Phong Thảo trăm vạn năm?

- Ngân Thụ Phong Thảo trăm vạn năm kia so sánh với con cóc này chẳng khác gì cỏ dại.

Lý Thất Dạ nói ra.

Ngưu Phấn cùng Lý Sương Nhan nhìn nhau, Ngân Thụ Phong Thảo trăm vạn năm

nha, phải biết rằng Ngân Thụ Phong Thảo vô cùng trân quý, nó đạt tới trăm vạn năm có thể dùng luyện tiên dược! So sánh với con cóc cũng chỉ là cỏ dại, con cóc này có địa vị gì?

- Đuổi theo!

Lý Thất Dạ đã từng đuổi bắt con cóc này rồi, cũng đã từng nuôi con cóc này một lần, hắn quá hiểu tập quán của con cóc này, quan sát một phen thì hắn dẫn Lý Sương Nhan đi về hướng đông!

Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan cưỡi ốc sên đi về hướng đông, tuy con

cóc kia rời đi một thời gian ngắn, Lý Thất Dạ vẫn tìm ra manh mối đuổi theo, lúc này đối với Lý Thất Dạ mà nói làm gì cũng không để con cóc đào

tẩu.

Lý Thất Dạ một đường đi về hướng đông, trên đường gặp không ít tu sĩ, nhìn thấy Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên, không ít người chỉ trỏ ở xa xa.

Hiện tại Lý Thất Dạ có thể nói cũng là nhân vật đứng đầu, thậm chí trình

độ đứng đầu của hắn không thua gì Giang Tả Hầu, Nam Thiên Hào, Thánh

Thiên Đạo các thiên tài tuấn kiệt.

Đương nhiên nói đến Lý Thất Dạ, khẳng định không giống Giang Tả Hầu, Nam

Thiên Hào là cao thủ cao cường, nói tới Lý Thất Dạ sẽ có người nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là người trẻ tuổi, mới mở miệng nóiLý Thất

Dạ, thường thường nhịn không được sẽ có một câu: "Dựa vào nữ nhân ăn cơm

có cái gì không dậy nổi, lưng tựa nữ nhân dám hung hăng càn quấy, phi, mất hết mặt mũi nam nhân!"

Hiện tại lại gặp được Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan đi cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người đỏ mắt và ghen ghét.

Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên lớn, trong mắt người ta là yêu thích làm náo động, yêu hiện thế biểu hiện, cho nên nơi ốc sên đi qua, đằng sau có một

ít tu sĩ trẻ tuổi phun nước bọt, khinh thường nói:

- Hung hăng càn quấy cái gì hung hăng càn quấy, có bản lĩnh như

Thánh Thiên Đạo thì đi chém thiên thú thọ tinh, đây mới thực sự là có vốn liếng hung hăng càn quấy, hừ, không phải chỉ mượn nội tình tiên đế, mệnh tốt cưới được Lý tiên tử, lưng tựa Cửu Thánh Yêu Môn sao? Có gì

mà khoe!

Lý Thất Dạ đi về hướng đông, phát hiện có rất nhiều tu sĩ cũng đi về hướng đông, hơn nữa không ngừng có tu sĩ chạy tới, dường như hướng đông có bảo vật xuất thế vậy.

Đối với tình huống như vậy, Lý Thất Dạ nhíu mày, rất nhanh, Lý Sương Nhan nghe ngóng tin tức nói cho Lý Thất Dạ.

- Nghe nói phía đông có bảo vật xuất thế, có thể là bảo vật chư thần.

Lý Sương Nhan nói với Lý Thất Dạ.

- Bảo vật chư thần?

Nghe lời này, Lý Thất Dạ tươi cười, Ma Bối Lĩnh hắn đi không phải chỉ một lần, có bảo vật chư thần hay không thì hắn biết quá rõ ràng.

Lý Sương Nhan nói ra:

- Nghe nói mấy ngày hôm trước đại địa động đất, giống như có thần bảo phá đất chui ra, lần cuối cùng nhìn thấy đạo hào quang sâu trong phía đông bắn lên trời, thần quang tươi đẹp như máu, tốc độ cực nhanh, không rõ vị trí cụ thể.

- Thần quang tươi đẹp như máu!

Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, thần quang tươi đẹp như máu, đây là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất! Phải biết rằng, vào thời đại cổ xưa, Ma Bối Lĩnh là tự thành thiên địa, chính là tiểu động thiên,

nhưng mà khi đó nơi này không phải tịnh thổ gì.

- Như thế nào?

Thấy ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, Lý Sương Nhan cảm thấy có gì đó.

Lý Thất Dạ nói ra:

- Chúng ta thăm dò một chút, nhìn một chút thiên thú, thọ tinh phía đông có ngủ đông hay không, hoặc là chạy tới nơi nào rồi.

Nếu l trước kia, Lý Thất Dạ tin tưởng thứ này tuyệt đối không xuất hiện, thứ đồ vật quỷ quái này không chỉ cường đại rối tinh rối mù, hơn nữa phiền toái còn khó giải quyết, thứ quỷ quái này là thứ ương ngạnh, giống

như cỏ dại, khó mà trảm thảo trừ căn.

Trên thực tế lần đầu tiên hắn đi vào đây với tư cách là âm nha, từng cùng Huyết Tỳ tiên đế càn quét qua một lần, về sau cùng Minh Nhân tiên đế cũng càn quét qua một lần, thiếu chút nữa lật cả đất nơi này lên, nhưng mà thứ quỷ kia chỉ cần lưu lại một ít rễ cây, nó đều có thể ương ngạnh cắm rễ xuống.

Nhưng mà năm đó với tư cách âm nha, hắn lưu lại thủ đoạn trấn áp, nhưng mà bây giờ xem ra đã không còn rồi!

- Rất nhiều tu sĩ lao tới hướng đông, có người thử vượt qua khu vực nguy

hiểm, nhưng mà không có xuất hiện bất kỳ thiên thú, thọ tinh nào.

Một đường đi về phía đông, Lý Sương Nhan dò xét tình báo cho Lý Thất Dạ.

- Quả nhiên là như thế.

Lý Thất Dạ thì thào nói:

- Ta cũng nhìn xem ngàn vạn năm qua nó đã biến thành thứ gì rồi.

- Bảo vật chư thần? Hiện tại chỉ mới là tiếng gió, có người nói Ma Bối

Lĩnh đã từng là đát của chư thần, ở chỗ này đã từng có bảo tàng chư thần!

Lý Sương Nhan nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện