Chương 225: Trảm Bồ Ma Thụ. (1)

- Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy.

Lý Thất Dạ nở nụ cười, Kỳ Môn Đao nơi tay, "Tranh ——" đột nhiên, hai thanh Kỳ Môn Đao vỡ vụn, ở dưới Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, Kỳ

Môn Đao vỡ vụn phun ra đế uẩn, hai cỗ đế uẩn thoáng cái hóa thành hai đạo đế đao.

- Giết...

Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đế trảm hoành không chém giết mà ra, thẳng chém về phía đế giới che chở lấy đám người Thanh Huyền Thiên Tử.

Lý Thất Dạ hủy Kỳ Môn Đao của mình, chém ra đế uẩn sau cùng, tất cả đế uẩn đều ở phía trên hai thanh đế đao, đế đao chém xuống, có thể chém rơi

Nhật Nguyệt!

Đế giới cũng cảm nhận được uy hiếp, một cỗ đế uẩn vô địch phóng lên tận trời, đối chiến đế đao chém tới.

Đế uẩn vừa ra, toàn bộ Ma Bối Lĩnh cũng vì đó run rẩy, đế uẩn của hai vị Tiên Đế va chạm, hậu quả không thể tưởng tượng.

Oanh một tiếng, tiếng vang này giống như là toàn bộ Ma Bối Lĩnh nổ tung,

lúc này, ở bên trong Ma Bối Lĩnh, bất luận là sinh linh gì, thiên thú cũng tốt, thọ tinh cũng được, cũng không khỏi run rẩy!

Thiên địa thất sắc,nhật nguyệt vô quang, một kích dưới một kích này vô

số sinh linh nằm rạp xuống! Dưới một đao này nghe "Keng" một tiếng, đế giới cũng xuất hiện khe hở, chỉ còn lại đế uy của Thanh Huyền thiên tử cùng Thánh Thiên Đạo.

"Xùy -- xùy -- xùy --" mất đi đế uy bao phủ thì các cường giả khác không ngừng bị ma căn bao phủ.

- Đi --

Thanh Huyền thiên tử đã không rảnh chú ý tới hắn, thật vất vả giết lên tới cấp bậc này, không muốn chết đi, hét lớn một tiếng, hắn chưởng chấp chiếc nhẫn mang theo Thánh Thiên Đạo lao ra khỏi thiên la địa võng, lập tức giết ra ngoài.

Lúc này Thanh Huyền thiên tử căn bản không dám dừng lại, hắn mang theo

Thánh Thiên Đạo lập tức bay ngang trời trốn tới cửa ra vào! Thời điểm trốn tới cửa đá, hắn cũng không có quay đầu lại, lập tức lao ra khỏi cửa

đá, chạy ra khỏi Ma Bối Lĩnh.

Thanh Huyền thiên tử quyết đoán như thế đúng là có uy thế bá giả, chỉ cần hắn dám do dự một chút, cho dù không chết dưới ma căn thì cũng chết dưới tay Lý Thất Dạ.

Lúc này Thanh Huyền thiên tử chỉ mang theo đế giới, lúc này đế giới uy áp không còn bao nhiêu, hắn không muốn dùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của mình đi bảo vệ người khác, cho nên hắn lập tức đào tẩu.

Mà sau khi mất đế uy thì những người khác bị công kích, nhanh chóng bị ma căn vây công.

- Ah --

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, một cường giả ngã xuống, tiếp theo là chân nhân đi theo Thanh Huyền thiên tử! Lúc này ma căn giết tới,

cường giả còn sống rất ít.

Vào thời điểm sống chết trước mắt, với tư cách chân nhân, hắn hét lên như điên, hắn thoáng cái cởi bỏ phong ấn của mình, lập tức huyết khí thánh huyết phóng lên trời, uy thế Cổ Thánh bao phủ vạn dặm, lão giả này

là Cổ Thánh cường đại, hắn vừa cởi bỏ phong ấn trên người. Nhất thời công kích chém đứt ma căn công kích hắn.

- Đùng --

Nhưng mà thời điểm lão giả muốn bỏ trốn khỏi thiên la địa võng, đột nhiên trên trời có một đạo thiễm điện giáng xuống, tia chớp đánh xuống, tiếng sấm cuồn cuộn.

"Phanh" một tiếng vang lên, tia chớp đánh trúng thân thể lão giả Cổ

Thánh, thân thể của hắn cứng ngắc, sau đó máu tươi phun ra như mưa. Bản thân ngã xuống đất chết tại chỗ.

- Ta đã nói cẩn thận đế phạt.

Lý Thất Dạ nhìn qua một màn này, khoan thai nói:

- Ngươi thực cho rằng Minh Nhân tiên đế cảnh cáo là câu nói suông sao?

Nếu như tiên đế trấn áp còn nói suông, vậy không có đế uy vô địch rồi.

Ma Bối Lĩnh, dưới Cổ Thánh mới được đi vào, đây không phải câu nói cảnh cáo bình thường! Nếu người không áp chế đạo hạnh đi vào. Sau khi đi vào thì thực lực chân chính bản thân tiết ra ngoài, đế phạt sẽ giáng xuống.

- Ah --

Lúc này tên tu sĩ cuối cùng cũng chết trong tay ma căn, từ đầu đến cuối,

trừ Thanh Huyền thiên tử cùng Thánh Thiên Đạo còn sống chạy ra ngoài, cơ hồ tất cả người muốn chiếm bảo tàng đều chết thảm ở đây.

- Ai, không tin lời ta nói, ta đã nói người ngăn cản ta, giết không tha mà.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói.

Về phần Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn, cả hai đã chết lặng, bọn họ đã sớm

nhìn thấy tà môn của Lý Thất Dạ, mà Trần Bảo Kiều và lão bộc cũng sởn hết gai ốc.

Từ đầu tới đuôi, Lý Thất Dạ trên cơ bản không có ra tay, nhưng mà trong thời gian ngắn lại bị tàn sát mất mấy vạn tu sĩ, đáng sợ hơn là, trong đó còn có vương hầu và chân nhân. Thậm chí ngay cả siêu cấp cao thủ Cổ

Thánh.

- Bồ Ma Thụ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta!

Lúc này Lý Sương Nhan nói khẽ với Lý Thất Dạ.

Thời điểm này Bồ Ma Thụ không biết lớn hơn bao nhiêu, ít nhất là gấp đôi

so với lúc trước, cọc của nó càng lớn thì sinh ra nhiều rễ nhỏ, rễ già thì càng thô to hơn.

Thời điểm này cọc Bồ Ma Thụ kia mở con mắt hắc ám nhìn qua đám người Lý

Thất Dạ, vô số rễ cây của nó như ma quỷ bò qua như mãn thiên phi vũ.

Đồng thời nó một gai xương chống trời hấp thu ma khí gần đó, dường như ma khí này khiến nó càng cường đại hơn.

Lúc này rễ Bồ Ma Thụ ai nhìn qua cũng sởn hết gai ốc, vô số rễ cây thô to bao phủ, toàn thân ma khí lượn lờ, xem giống như ác ma địa ngục, bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng của nó lúc này cũng rung động không chịu nổi.

Thời điểm này đôi mắt hắc ám trên rễ Bồ Ma Thụ nhìn chằm chằm vào Lý

Thất Dạ, giống như độc xà nhìn chằm chằm vào con mồi trong bóng tối, làm

cho người ta sởn hết cả gai ốc.

- Nếu như hiện tại quy thuận ta, hoặc là ngươi còn có con đường sống để đi, bằng không thì ngươi sẽ biến thành tro bụi.

Bồ Ma Thụ nhìn chằm chằm vào mọi người, làm cho người ta sởn hết gai ốc,

chỉ có Lý Thất Dạ là bình tĩnh, chậm rãi nói chuyện với Bồ Ma Thụ.

Lúc này đừng nói là Trần Bảo Kiều, cho dù là đám người Ngưu Phấn cũng không có vẻ sợ hãi gì, phải biết rằng, Bồ Ma Thụ trước mặt có thể giết

Cổ Thánh, chớ nói chi là bọn họ.

"Xùy -- xùy -- xùy --" Bồ Ma Thụ dùng phương thức rất đơn giản trả lời

Lý Thất Dạ, lập tức vô số rễ cây đâm tới như mũi tên, kình lực khiến người ta sợ hãi, xé rách hư không, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước gấp đôi.

- Nó hút nhiều máu tươi, lại hút thêm máu tươi thì nó càng cường đại hơn!

Nhìn thấy Bồ Ma Thụ tiếp tục ra tay, Ngưu Phấn cũnggiật mình nói.

"Loong coong -- loong coong -- loong coong --" nhưng mà trong nháy mắt, một sợi dây xích khóa lại, cơ hồ tất cả rễ cây của Bồ Ma Thụ bị khóa pháp tắc khóa hết, từng đạo pháp tắc này biến thành dây xích quấn quanh

Bồ Ma Thụ, nó không thể nhúc nhích.

Tất cả rễ cây tập kích đám người Lý Thất Dạ đều bị khóa lại, chuyện này làm cho Bồ Ma Thụ hoảng sợ, thời điểm này nó cảm nhận được uy hiếp, sợ hãi nổi lên từ sâu trong bản năng.

"Loong coong -- loong coong -- loong coong --" từng đợt âm thanh của sợi

xích vang vọng, bắn ra hào quang vô tận, một phù văn bay ra ngoài, đan vào thành chương tự, hóa thánh lỗ đen cực lớn, lúc này lỗ đen có thể thôn phệ tất cả mọi thứ chung quanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện