Chương 264: Bảo Trụ Thánh Tử. (1)

- Đại sư huynh, vạn cổ đến nay, có Địa Thi giao dịch thành công sao?

Khuất Đao Ly nhịn không được hỏi.

Vấn đề này để ánh mắt Lý Thất Dạ thoáng cái trở nên thâm thúy, cuối cùng, hắn cũng không trả lời vấn đề này.

- Ha ha, sư huynh, mặc dù chúng ta là giao dịch xong, nhưng mà, sáo trang Thiên Cổ Địa Sứ này, tốt xấu là một bộ bảo vật, sao có thể ném đi đây.

Nam Hoài Nhân vẫn là tham tài, cười hắc hắc nói ra.

Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra:

- Cái đồ vật này không thuộc về ngoại giới, nếu như sáo trang Thiên Cổ

Địa Sứ còn chưa mở phong, vậy còn dễ xử lý, hắc, nếu như nó đã mở, bất luận ngươi có giao dịch xong hay không, bất luận còn có Thiên Cổ Thi Bảo

hay không, nếu như ngươi đem nó mang ra Thiên Cổ Thi Địa, cẩn thận xảy ra bất trắc.

- Bất trắc như thế nào?

Ngay cả Trương Ngu lời ít cũng nhịn không được hỏi một câu.

- Quỷ nhập vào người! Náo không tốt, ngươi sẽ lên cơn tự mình xông vào

Thiên Cổ Thi Địa, cái đồ vật này không thuộc về ngoại giới, một khi mở ra, liền là tương đương thừa nhận quy tắc của Thiên Cổ Thi Địa! Nếu như ngươi muốn đem nó mang đi, sẽ trêu chọc tới chẳng lành.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.

- Quỷ nhập vào người…

Nghe nói như thế, đám hậu bối cũng không khỏi biến sắc, coi như là Ngưu

Phấn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lời này của Lý Thất Dạ không giống như là dựng trò vui.

- Coi như từng có tu sĩ nhặt được sáo trang Thiên Cổ Thi Địa Thiên Cổ

Địa Sứ, nhưng lại không biết sử dụng lấy ra bán như thế nào? Nhưng, ngươi là làm sao biết quy tắc giao dịch, nghi thức giao dịch?

Nhìn Lý Thất Dạ trước mắt so với mình còn nhỏ, Trần Bảo Kiều y nguyên nhịn không được hỏi một câu như vậy.

- Bấm ngón tay tính toán.

Lý Thất Dạ cười trả lời.

Trả lời như vậy Trần Bảo Kiều đương nhiên không vừa lòng, nhưng mà, nàng cũng chỉ có thể tức giận trừng Lý Thất Dạ một cái.

Nhóm người Lý Thất Dạ bước ra Thiên Cổ Thi Địa, đám hậu bối cũng không khỏi thở dài một hơi, ở thời điểm này tất cả mọi người có một loại cảm giác trời cao mặc chim bay.

Rời đi Thiên Cổ Thi Địa, đám người Lý Thất Dạ dẹp đường hồi phủ, muốn về

Thiên Cổ thành. Nhưng mà, vừa xuống núi liền gặp có người ở dưới núi bồi hồi, người này bồi hồi ở bên ngoài Thiên Cổ Thi Địa, có xúc động muốn tìm tòi Thiên Cổ Thi Địa, nhưng, rồi lại nghĩ sâu tính kỹ, bồi hồi ở

bên ngoài không dám vào.

Người này vừa thấy được đám người Lý Thất Dạ từ trên núi đi ra, hai mắt

ngưng tụ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trần Bảo Kiều, càng là sầm mặt lại, sải bước tiến lên, thoáng cái chặn đường đi của đám người Lý Thất

Dạ.

Người này vừa ngăn ở phía trước, lập tức như là Thái Sơn sừng sững trước

mặt, nguy nga cao ngất, không cách nào vượt qua! Khiến người ta nhìn lên, khiến người ta hít thở không thông!

Lúc này, đám người thấy rõ dung mạo người ngăn trở đường đi, này là một thanh niên, tuổi hơn hai mươi, trán hổ, lãnh mâu, thần thái lãnh nghị.

Mặc dù thân hình của hắn cũng không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng mà, lại cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, khiến người ta cảm

thấy hắn là đặc biệt cao lớn, khiến người ta nhịn không được nhìn lên.

Thanh niên trước mắt, một bộ đồ đen, huyết khí bình thường, thần uy không hiện, nhưng mà, lại như thần nhạc hoành thiên, Thiên Sơn đoạn địa,

bất luận hắn hướng ở đâu vừa đứng, cũng giống như cự nhạc cao không thể

chạm, quản chi khí thế của hắn là bình thường, y nguyên ép tới người hít thở không thông!

Một bộ đồ đen, thần thái lãnh nghị, tựa hồ, thanh niên trước mắt chính là một tòa thần nhạc hóa thân, cho người ta cảm giác không thể rung chuyển.

- Đại sư huynh…

Nhìn thấy thanh niên trước mắt, Lý Thất Dạ không mở lời, mà Trần Bảo

Kiều đi theo ở bên người Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, sầm mặt lại, nhìn

thẳng thanh niên trước mắt, lạnh lùng nói ra:

- Đại sư huynh là vì tông môn đuổi bắt ta mà đến?

- Đây cũng không phải.

Thanh niên lãnh nghị rất có khí thế bao quát đám người, hắn lắc đầu, nói ra:

- Sư muội, ngươi một bước đi nhầm, chính là lầm chung thân! Tông môn không xử bạc với ngươi, bệ hạ càng là xem ngươi như con mình. Mặc dù không phải bắt ngươi trở về, nhưng xem như truyền nhân Bảo Trụ Thánh

Tông, vẫn là muốn khuyên sư muội một câu, quay đầu là bờ! Hết thảy đều có cơ hội bù đắp.

- Thánh tử nói quá lời, tiểu thư ta chính là tử đệ Trần gia, tại Trần gia, nàng đã hủy đạo cơ. Đem hết thảy trả lại Trần gia, thoát ly Trần gia, lúc này càng cùng Bảo Trụ Thánh Tông, Ngọc Tẫn cương quốc không có vấn đề gì.

Lúc này Thạch Cảm Đương ngăn cản ở trước mặt Trần Bảo Kiều, trầm giọng nói. Lúc này, Chân Nhân chi uy của hắn phóng lên tận trời, rất có xu thế

chiến một trận.

Mặc dù Thạch Cảm Đương chính là một đời Chân Nhân. Nhưng mà, đối mặt thanh niên trước mắt, cũng không dám khinh địch.

Bảo Trụ Thánh Tử! Nghe được xưng hô thế này, đám người Nam Hoài Nhân biết thanh niên trước mắt lai lịch ra sao, đặc biệt là Nam Hoài Nhân thường thường hướng mặt ngoài chạy, trong nội tâm càng là không khỏi rùng mình, Bảo Trụ Thánh Tử, truyền thuyết đã là Hoàng thể đại thành.

- Thạch lão, ta không có ý tứ cùng ngươi khó dễ, nhưng, hi vọng ngươi khuyên Trần sư muội một câu!

Bảo Trụ Thánh Tử trầm giọng nói.

Trần Bảo Kiều lạnh lùng nói ra:

- Ta đã không phải Trần gia đệ tử, cũng không còn là đệ tử Bảo Trụ Thánh

Tông, Ngọc Tẫn cương quốc, nể tình đã từng là đồng môn, mới xưng ngươi một tiếng sư huynh. Nếu sư huynh vì khuyên ta mà đến, vẫn là mời trở về đi!

Lúc này, đám hậu bối chen miệng vào không lọt, đều xem tình thế phát triển, chỉ chờ Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng.

- Sư muội, ngươi đây là đắm mình, tổn hại danh dự tông môn.

Bảo Trụ Thánh Tử quét nhìn đám người Lý Thất Dạ một cái, không để ở trong mắt, nói ra:

- Hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái bất quá là tam lưu tiểu phái mà thôi, chưa đủ che chở ngươi...

- Bớt ở chỗ này lải nhải dông dài.

Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không kiên nhẫn, phất phất tay, giống như là đuổi ruồi nói ra:

- Chó ngoan không cản đường, đại gia ta vội vã về nhà ôm mỹ nữ đây, nhanh cút qua một bên cho ta!

Lời nói của Lý Thất Dạ lập tức để Bảo Trụ Thánh Tử sầm mặt lại, bao quát

Lý Thất Dạ, ánh mắt như thần đăng, thanh âm hắn nặng như sắt, nói ra:

- Ngươi chính là Lý Thất Dạ đúng không! Dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ngươi có mấy phần năng lực!

Vừa dứt lời, đại thủ của hắn từ trên trời giáng xuống.

Bảo Trụ Thánh Tử vừa ra tay, không có công pháp ảo diệu, không có chiêu thức sát phạt, chỉ là một tay rơi xuống, như là một tòa Thái Sơn từ trên

trời hạ xuống, một tay, liền có thể trấn áp Thần Ma.

Đại thành Hoàng thể, Thần Nhạc thể, cánh tay ngàn vạn quân, đối với đại thành Hoàng thể Bảo Trụ Thánh Tử mà nói, thể chất của hắn cường hoành, đủ có thể khiến hắn không cần thi triển công pháp chi uy, mượn Bảo khí chi phạt cũng có thể chém giết địch nhân!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện