Chương 417: Băng Vũ cung.

Nhưng mà nói tà môn, sau khi

gặp phải Lý Thất Dạ, hắn tựa như là chuột thấy mèo, trong lòng rất kiêng kỵ Lý Thất Dạ, trực giác cho hắn biết, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là nhân vật kinh khủng, thậm chí có thể ăn thịt người không nuốt xương, chọc giận hắn chỉ sợ là chết không có chỗ chôn.

- Trì thế muội cũng tới!

Ở thời điểm Lý Thất Dạ đánh giá bốn phía, Tư Mã Long Vân như chúng tinh phủng nguyệt vừa nhìn thấy Trì Tiểu Điệp, nhất thời hai mắt sáng ngời, lập tức tiến lên chào đón, nhiệt tình vô cùng theo sát chào hỏi Trì Tiểu

Điệp.

Trì Tiểu Điệp vừa thấy Tư Mã Long Vân nhất thời sắc mặt lạnh xuống. Thấy

bộ dáng xuân phong đắc ý, dương dương tự đắc kia của Tư Mã Long Vân, trong lòng liền chán ghét. Bất quá Tư Mã Long Vân vẫn không có giác ngộ này, vẫn là đi tới, hết sức nhiệt tình nói:

- Thế muội cũng tới đấu giá cổ vật sao, không biết thế muội muốn cái gì?

Trì Tiểu Điệp không thèm để ý tới hắn, mà Trì Tiểu Đao bị đẩy ra làm bia

đỡ đạn, Trì Tiểu Đao cũng chỉ đành làm mặt cười chào đón, cười nói:

- Nguyên lai là Tư Mã huynh, Tư Mã huynh vì cổ dược mà đến? Nghe nói Tư

Mã huynh là Hoàng Kim Mãng thể đại thành, chúc mừng, chúc mừng.

Trên thực tế, ở trong lòng Trì Tiểu Đao cũng không tình nguyện giao thiệp với Tư Mã Long Vân, tâm tư của Tư Mã Long Vân đối với tỷ tỷ của hắn, đây là chuyện mà mọi người đều biết, cái này không phải là bí mật gì.

Cho dù là Trì Tiểu Đao không thích Tư Mã Long Vân, nhưng mà hắn cũng không khỏi làm ra vẻ mặt tươi cười đến chào đón.

- Trì huynh đệ nói đùa!

Tư Mã Long Vân cười lớn một tiếng, thần thái đắc ý cũng không che dấu chút nào, hắn cười nói:

- Ngày khác du sơn ngoạn thủy ở quý môn, mong rằng Sư Hống thánh hoàng chỉ điểm vô thượng tiên thể thuật một hai.

Sư Hống thánh hoàng, chính là gia gia của Trì Tiểu Đao, người nắm quyền chân chính của Sư Hống môn, bất quá lão đã bế quan lâu rồi.

Tư Mã Long Vân vừa nói như vậy, trong lòng Trì Tiểu Đao rùng mình, vội vàng nói:

- Tư Mã huynh đây không phải là chê cười Sư Hống môn ta sao? Sư Hống môn

là tiểu môn tiểu phái, đâu có Tiên thể thuật gì, đồ vật mà tổ tiên ta truyền lại ở thời điểm đạo xuống dốc cũng đã thất truyền rồi.

Đây là chỗ mà Trì Tiểu Đao kiêng kỵ nhất! Tổ tiên của gia gia hắn chính là Nộ Tiên Sư Vương, thế nhân đều từng đồn đại Nộ Tiên Sư Vương để lại vô thượng tiên thể thuật. Song, hôm nay Sư Hống môn đã xuống dốc rồi, mặc dù chấp chưởng Sư Hống quốc, nhưng mà căn bản không cách nào so sánh

với đại giáo cương quốc, Trì Tiểu Đao cho tới Sư Hống môn một mực kiêng

kỵ người khác nói tới chuyện Tiên thể thuật này, đây cũng là có thể gây

ra họa diệt môn.

Ở lúc Trì Tiểu Đao chu toàn với Tư Mã Long Vân, Lý Thất Dạ đều không nói

một câu, hắn chỉ là một mực đánh giá địa thế của chỗ này, trên thực tế trăm vạn năm đi qua, sơn hà biến thiên, Lý Thất Dạ đối với địa thế chỗ này đã không có quá nhiều ký ức, trên thực tế hắn tới chỗ này rất ít, lúc này ở trong thức hải truy tìm một đoạn trí nhớ đã phủ bụi thật lâu.

ĐÓ cũng không phải là chuyện mà hắn tự mình trải qua, là một cái truyền thuyết năm đó, một đoạn dật văn. Trên thực tế chuyện này ở năm đó cũng chưa được gọi là đại sự kinh thiên, chỉ là hắn thỉnh thoảng nghe người ta đề cập tới mà thôi, hiện tại đi tới chỗ này hắn cảm thấy có chút lạ, cho nên muốn đối chiếu một chút, nhìn xem có phải là liên quan đến chuyện năm đó hay không.

Mà Trì Tiểu Điệp chán ghét Tư Mã Long Vân, cùng Lý Thất Dạ đứng ở một bên, cái này đưa tới chú ý của Tư Mã Long Vân, lúc này Tư Mã Long Vân nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hỏi:

- Vì này là ai? Rất lạ mặt nha!

Thái độ này của Tư Mã Long Vân đã là rất rõ ràng rồi, ý ở ngoài lời là cảnh cáo Lý Thất Dạ, tiểu tử, thức thời liền cút qua một bên, đừng xen vào chuyện của đại gia.

Mà Tư Không Thâu Thiên điệu thấp đến gần như là ẩn mình thấy Tư Mã Long

Vân chọc tới Lý Thất Dạ, trong lòng hắn cũng không khỏi nhìn có chút hả hê, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tư Mã Long Vân là sẽ chết như thế nào, tiểu tử này thật cho là mình xuất thân từ Nộ Tiên thánh quốc liền hoành hành thiên hạ rồi, hắc, chọc tới tên trước mắt này, coi như là xuất thân từ Nộ Tiên thánh quốc chỉ sợ cũng sẽ bị ăn sống!

Mặc dù Tư Không Thâu Thiên không thấy Lý Thất Dạ chân chính xuất thủ, nhưng mà là một tiểu thâu, với tư cách là một tên trộm mộ hợp cách, trực

giác của bản năng nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ so sánh với hồng hoang hung thú còn phải đáng sợ hơn, hắn là một nhân vật nguy hiểm tới cực điểm! Mặc dù mặt ngoài của hắn nhìn thì vô hại, nhưng mà hắn chỉ sợ là loại tồn tại kinh khủng ăn tươi nuốt sống!

Tư Không Thâu Thiên tin tưởng trực giác của chính mình là không sai, hắn

hành tẩu ở dưới lòng đất, nấp ở trong âm ảnh, hãm hại lừa gạt, gặp qua vô số nguy hiểm đều là trực giác của hắn cứu cho hắn một phần.

Ở lòng đất, hắn từng gặp phải bất tường vô cùng đáng sợ, loại cảm giác này là dựng tóc gáy, nhưng mà cho dù là loại bất tường mà hắn sợ hãi nhất kia, trực giác nguy hiểm báo cho hắn cũng xa xa không bằng khi gặp phải Lý Thất Dạ.

So với Tư Không Thâu Thiên vui vẻ khi người khác gặp họa, Lý Thất Dạ căn

bản đều không có phản ứng gì, hắn một mực đánh giá phiến địa hình này, hơn nữa đối với hắn mà nói, tồn tại cấp bậc như Tư Mã Long Vân căn bản là không để ở trong lòng hắn, cho dù hắn biết Tư Mã Long Vân nói chuyện với hắn, hắn cũng lười đi liếc mắt nhìn.

Vô danh tiểu bối trước mắt lại dám bỏ qua lời của mình, điều này khiến cho sắc mặt của Tư Mã Long Vân nhất thời trần xuống, hai mắt lãnh liệt.

- Vị này là bằng hữu của ta!

Vừa thấy Tư Mã Long Vân biến sắc, Trì Tiểu Đao lập tức hòa giải nói. Bọn

họ tới nơi này chính là vì Hủ Minh Đậu mà đến, Trì Tiểu Đao chỉ hi vọng

thuận lợi đạt được Hủ Minh Đậu, không hi vọng phức tạp, càng không hi vọng chọc tới người như Tư Mã Long Vân!

- Vậy sao, vị bằng hữu này của Trì huynh đệ cũng quá kiêu ngạo một chút đi!

Tư Mã Long Vân cười lạnh một tiếng.

Lúc này td mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng qua Tư Mã Long Vân, đang muốn mở miệng nói chuyện.

Nhưng mà Lý Thất Dạ còn chưa mở miệng, một trận tiên nhạc vang lên, tựa như tiên âm giáng thế, nhất thời để cho tất cả mọi người ở trong cốc đều

ngây ngốc một chút.

Vào lúc này, trời rơi tiên hoa, trên trời giống như là nổi lên mưa hoa, điều này làm cho tất cả mọi người ở trong cốc không khỏi liên tục ngẩng đầu quan sát, đây còn không phải là chuyện kỳ quái nhất, theo mưa hoa rơi xuống, từng đợt tiên nhạc dễ nghe vang lên.

Tiếp theo từng nữ tử từ trên trời hạ xuống, lúc những nữ tử này hạ xuống, từng dáo băng hoa nở rộ không ngừng, ở dưới chân từng nữ tử đều có một đáo băng hoa nở rộ, nâng nữ tử đang hạ xuống bay lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện