Chương 512: Đế binh ra.
Có tiếng xèo xèo, lồng ngực bị đâm thủng nhanh chóng khép lại, phục hồi như cũ. Nếu không phải ngực áo hai người loang lổ vết máu thì khó tưởng tượng được vừa rồi Tổ Hoàng
Võ, Thanh Huyền Thiên Tử bị đâm thủng ngực.
Thấy cảnh tượng này mọi người hút ngụm khí lạnh:
- Không uổng là một thân kiêm thuật song đế, giống như không giết chết được!
Tuy khi tu sĩ đến cảnh giới thiên nguyên, tu luyện chân mệnh thành thiên
mệnh nguyên nhân có thể khiến chân mệnh thoát xác sống sót, dù cơ thể bị hủy vẫn có cơ hội sống, tạo thể xác mới.
Nhưng khi thực hiện thì muôn vàn khó khăn. Vương hầu, cổ thánh khi cơ thể bị thương nặng muốn phục hồi cơ thể rất khó khăn, đặc biệt ngực Tổ
Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử bị thể phách trấn ngục thần thể đâm thủng.
Thể phách tiên thể đâm thủng ngực, vết thương như vậy có thể nói là trí mạng. Thần uy tiên thể pháp tắc để lại thương tổn vĩnh cửu cho cơ thể.
Ngực Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử bị đâm thủng có thể khép miệng vết thương trong phút chốc như chưa từng bị thương. Đổi lại người khác bị tiên thể đánh bị thương, chẳng những cơ thể tổn thương mà chân mệnh cũng bị thương.
Tổ Hoàng Võ cuồng rống:
- Tất cả chấm dứt đi!
Tổ Hoàng Võ như nộ long cuồng bạo. Trận chiến này là nhục nhã vô cùng cho Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử. Hai người chính là thiên chi kiêu
tử, là tồn tại đỉnh cao nhất trong thiên tài. Hôm nay Tổ Hoàng Võ,
Thanh Huyền Thiên Tử hợp sức nhưng bị Lý Thất Dạ đè bẹp, bọn họ còn mặt mũi gì? Không giết Lý Thất Dạ thì trong thiên hạ không có chỗ đứng cho
Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Cửu thiên thập địa run rẩy, ức vạn sinh linh quỳ lạy dưới đất. Không biết bao nhiêu vương hầu, hào hùng bị trấn áp, cổ thánh cũng khó đứng vững.
Cổ thánh sống trên vạn năm hét chói tai:
- Đế binh!
Cổ thánh sợ hãi mặt trắng bệch. Vương hầu hào hùng thì sớm sợ hãi quỳ rạp dưới đất trước đế uy vô địch.
Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử cùng lấy ra một tiên đế bảo khí. Tổ
Hoàng Võ cầm một chiến côn, càn quét tất cả trong thế gian. Khi chiến côn vung ra, Huyền Vũ gầm rống, tựa như thần thú Huyền Vũ đạp vó. Chiến côn hóa Huyền Vũ, như Phục Ma tiên đế ngồi trên Huyền Vũ trấn giết tất cả thần linh, ma vương trên đời.
Huyền Thổ Quy Côn, đây là tiên đế bảo khí mà Phục Ma tiên đế dể lại trong Diêu Quang cổ quốc. Có tin đồn Phục Ma tiên đế vào tiên thổ chém thần thú Huyền Vũ, dùng đạo cốt của nó tế luyện thành một cây đế côn.
Thanh Huyền Thiên Tử lấy ra tiên đế bảo khí rất quen thuộc, tiên đế bảo khí từng xuất hiện trong thiên cổ thi địa, là đế tử chuy.
Hai tiên đế bảo khí hiện ra, tất cả không còn cơ may gì, quay về hỗn độn.
Lý Thất Dạ gào thét:
- Mở!
Thiên Thủ Nghịch Cửu Giới, thảo kiếm kích tiên thức, hoành thiên bát đao, tam tài kiếm, trấn ngục thần thể, Trú Thiên Tiên Bi, cửu dương tỏa thiên công... Lý Thất Dạ phát huy tất cả thuật vô địch đến cực hạn.
Trong khoảnh khắc đó thọ luân của Lý Thất Dạ bùng nổ, biển máu ngập trời. Trong biển máu vô cùng tận hiện ra trăng máu, mặt trời vàng, xoay vòng như thái cực.
Vô tận thần huyết trong âm dương huyết hải rót vào, đạo cơ của Lý Thất
Dạ rực rỡ chói mắt. Côn Bằng che lấp bầu trời, thần hoàn trên người Lý
Thất Dạ từ chín biến thành ba mươi sáu vòng đỡ một kích vô địch nhất thiên địa này.
Ầm!!!
Thiên địa vỡ, hư không hủy diệt, vì sao rơi. Một kích kia làm Đông Bách
Thành run rẩy, một kích kia làm dưới lòng đất Thiên Đạo Viện vọt lên nhiều pháp tắc thô to như ngân hà bao phủ khắp mặt đất tránh cho mặt đất
bị một kích kia nhấn chìm.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Mặc cho Lý Thất Dạ nghịch thiên, trước công kích kia tất cả tróng rỗng.
Đao kiếm hàn mang bị hủy, thiên thủ vạn cánh tay vỡ, thảo kiếm vỡ vụn, cửu dương sụp xuống.
Thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào trước một kích kia đều thành mây khói, không ngăn được một kích bảo khí của tiên đế.
Ầm!!!
Cơ thể Lý Thất Dạ đập mạnh xuống đất đụng thủng cái hố sâu cực to, máu nhuộm mặt đất, các khe nứt lan tràn.
Tiên thế đế uy quét khắp thiên địa, trấn áp bát hoang, vô số sinh linh
Đông Bách Thành chấn động. Trong khoảnh khắc này không biết có bao nhiêu
người từ xa nhìn Thiên Đạo Viện, cảm nhận tiên thế đế uy vô thượng thổi
quét, bao nhiêu lão bất tử lòng ủn rẩy.
- Đang tấn công Thiên Đạo Viện sao?
Có lão bất tử còn tưởng là ai cầm đế binh tấn công Thiên Đạo Viện, đánh rùng mình.
Đất bằng vỡ nát, thiên địa tĩnh lặng, mọi người đứng ngây như phỗng.
- Không thể nào! Không thể nào!
Mặt Trì Tiểu Điệp trắng bệch, chân mềm nhũn. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử bỗng đánh ra tiên đế bảo khí, khi đám người phản ứng lại thì đã muộn.
Học sinh Đại Thế viện mặt xám xịt, tiên thế đế uy làm bọn họ không đứng vững được. Nhiều người ngồi bệch dưới đất, có người quỳ rạp.
Khiến bọn họ rung động là Lý Thất Dạ thổi quét Thanh Huyền Thiên Tử, Tổ
Hoàng Võ vẫn không ngăn được đế binh vô địch. Bọn họ kiêu ngạo vì Lý
Thất Dạ, hắn là đại biểu, là thần tượng của tu sĩ bình dân. Nhưng cuối cùng không phải đạo hạnh của Lý Thất Dạ không bằng Tổ Hoàng Võ, Thanh
Huyền Thiên Tử, hắn bị tiên đế bảo khí giết.
Thiên tài đại giáo cường quốc phe Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử cuồng cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Một con kiến cũng dám tuyên chiến với Hổ Khiếu tông, thứ không biết sống chết, kiến mà đòi lay cây!
Có hoàng tử cường quốc cười nhạt, nhạo báng học sinh Đại Thế viện:
- Nhìn xem, đây là anh hùng của các ngươi, chỉ có thế.
Học sinh Đại Thế viện trợn to mắt nhìn nhau. Nhưng trước tiên thế đế uy vô địch của tiên đế bảo khí thì tất cả trở nên yếu ớt, bọn họ bất lực, không chống lại được.
Tổ Hoàng Võ trầm giọng nói:
- Đều kết thúc.
Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử thầm thở phào.
Lý Thất Dạ tồn tại khiến Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử thấy áp lực rất lớn, đứng ngồi không yên. Bây giờ giết được Lý Thất Dạ làm hai người
nhẹ nhõm như trút gánh nặng.
Khi mọi người cho rằng đại cục đã định thì một thanh âm ung dung vang lên:
- Kết thúc? Đây chỉ mới bắt đầu.
Thanh âm tràn ngập ma lực.
Rào rào.
Lý Thất Dạ bò dậy từ lòng đất, người đẫm máu, da dẻ rách toát. Lý Thất
Dạ như bình gốm bị bể, cơ thể đầy vết nứt giao nhau, chạm nhẹ một cái là
hắn sẽ vỡ thành mảnh nhỏ.
Đầu Lý Thất Dạ cũng có khe nứt đáng sợ, trán nứt ra, nhưng hắn còn sống.
Keng!
Thể phách ở ngực Lý Thất Dạ lại phát ra tiên quang. Thể phách pháp tắc thần liên như cây kim khâu lại các khe nứt giao nhau trên người Lý Thất
Dạ. Cuối cùng đinh một tiếng, tinh hỏa cự tỏa rơi xuống khóa lại nguyên người Lý Thất Dạ. Các sợi tinh hỏa pháp tắc với thần hiệu khó tin rót vào vết thương của Lý Thất Dạ.
Mệnh cung đạo cơ Côn Bằng giương cánh, thiên địa nhập vào người Lý Thất
Dạ, chữa trị vết thương. Thọ luân hiện ra biển máu, thọ huyết quay về cơ
thể Lý Thất Dạ, thúc giục vết thương mau lành.
Thiên mệnh tiên quang từ trên trời giáng xuống, tiên quang thiên mệnh vô
tận bao trùm toàn thân Lý Thất Dạ. Trú Thiên Tiên Bi câu thông thiên địa đại đạo, dùng lực lượng thiên địa chữa lành tổn thương cho Lý Thất
Dạ.