Chương 535: Nghiệp hỏa tiễn. (1)
Lúc thì Tiểu Nê Thu chọn cái này, khi lại chọn đường khác, nó loay hoay không biết chọn cái nào mới tốt.
Lý Thất Dạ vẫy tay:
- Tiểu Nê Thu.
Tiểu Nê Thu hớn hở nhảy lên, mỉm cười hỏi:
- Công tử định chỉ đường sáng cho ta sao?
- Ngươi nói đúng.
Lý Thất Dạ nói xong ném Tiểu Nê Thu đi thật xa.
Vù vù vù vù vù!
Lý Thất Dạ ném Tiểu Nê Thu vào bụi lá cây xanh lấp lánh thời gian, chớp mắt nó bị thời gian bao lấy.
Tiểu Nê Thu gào rú:
- Công tử không thể đối xử như vậy với ta!
Tiểu Nê Thu chìm trong thời gian, biến mất.
- Vậy cũng được?
Trần Bảo Kiều trợn to mắt nói:
- Trông nó không vui vẻ.
- Nó đang kiêng dè.
Lý Sương Nhan làm người cẩn trọng, thanh âm lạnh lùng nói:
- Vừa bò lên nó đã nhìn chỗ đó mãi, rõ ràng muốn đi nhưng không dám.
Lý Thất Dạ ôm eo Lý Sương Nhan, cười nói:
- Sương nha đầu cẩn thận nhất, nhãi ranh kia bị lừa một lần, không nguyện ý đối diện số mệnh, thời không mới là lựa chọn tốt nhất cho nó.
Mặt Lý Sương Nhan đỏ rực vỗ tay Lý Thất Dạ, bực bội trách:
- Ai cho ngươi gọi nha đầu? Ta lớn tuổi hơn ngươi!
Lý Thất Dạ không để bụng, cười tủm tỉm nhún vai.
Trì Tiểu Điệp đi theo bên cạnh thầm thở dài, khẽ nói:
- Ta chọn nhánh cây này.
Trì Tiểu Điệp chọn một nhánh cây vàng nhạt.
Lý Thất Dạ gật đầu, nói:
- Nàng và nhóm Sương Nhan cùng ở lại đi.
Trì Tiểu Điệp ngây người, khi tỉnh táo lại thì có cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng nàng. Cảm giác ngọt ngào, lâng lâng như bay trên mây.
Trì Tiểu Điệp muốn bay, không còn gì hạnh phúc hơn lúc này.
Trì Tiểu Điệp ngây người rất lâu, khi nàng tỉnh táo lại thấy Lý Sương
Nhan, Trần Bảo Kiều cười nhìn mình. Mặt Trì Tiểu Điệp đỏ rực, vội cúi đầu đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Lúc này Trì Tiểu Điệp vô cùng thỏa mãn.
Mặt Trì Tiểu Điệp nóng ran, rất là xấu hổ. Một lát sau Trì Tiểu Điệp không kiềm được ngước lên. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, không biết nàng đang nghĩ gì. Trì Tiểu Điệp không suy nghĩ nhiều, lòng ngọt ngào, nhẹ nhàng.
Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hỏi:
- Tại sao chưởng môn không đến?
Lần này kỳ ngộ lớn Lý Thất Dạ chú trọng bồi dưỡng nhóm Lý Sương Nhan, và cả sư phụ Tô Ung Hoàng.
Lý Sương Nhan nói:
- Nàng sợ không kịp, trước đó nàng quay về thiên nhai hải giác một chuyến chưa trở về.
Lý Thất Dạ bất ngờ:
- Trở về Thiên Nhai Tô gia?
Lý Thất Dạ không hỏi nhiều, Tô Ung Hoàng là truyền nhân của Tô gia, nàng
rời khỏi thiên nhai hải giác đã lâu cũng nên trở về thăm.
Con ngươi Lý Thất Dạ co rút nhìn xuống. Đám người Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, Trì Tiểu Điệp cũng nhìn.
Thiên nhãn của Lý Sương Nhan siêu cường đại, vội nói:
- Có người đến.
- Nha đầu này đúng là lợi hại.
Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói:
- Nên hái lá cây non.
Lý Thất Dạ lấy một hộp báu, mở nắp ra, hơi nóng ập vào mặt.
Trong hộp báu có một cây kéo, kéo này không đúc bằng thần kim hay bảo thiết, nó do hai pháp tắc thần hỏa đúc thành. Hai pháp tắc thần hỏa không phải loại thần hỏa nóng cháy chói mắt mà nhàn nhạt rồi lại tựa như
độ ba ngàn đại kiếp nạn.
Trần Bảo Kiều tò mò định sờ báu vật:
- Đây là báu vật gì?
Lý Thất Dạ tát tay Trần Bảo Kiều, nói:
- Đừng sờ bậy, coi như nó đốt nàng ra tro. Đây là Nghiệp Hỏa Tiễn, năm xưa 84 có cơ duyên rất lớn mới được báu vật này. Không có Nghiệp Hỏa
Tiễn thì đừng hòng có ai hái ba mảnh lá cây non Thế Giới Thụ được.
- Đi!
Lý Thất Dạ lấy Nghiệp Hỏa Tiễn ra. Nghiệp Hỏa Tiễn cắt ngay một mảnh lá cây non. Khi Nghiệp Hỏa Tiễn chĩa vào lá cây non, bỗng chốc dị tượng lộ ra. Tiểu thế giới hiển hiện muốn ngăn Nghiệp Hỏa Tiễn lại, nhưng Nghiệp
Hỏa Tiễn độ hóa các tiểu thế giới, cắt mảnh lá cây non ngọt xớt.
Trong phút chốc Nghiệp Hỏa Tiễn cắt ba mảnh lá cây non, Lý Thất Dạ sớm chuẩn bị mới đến Thế Giới Thụ. Lý Thất Dạ dùng hộp báu chứa ba mảnh lá cây non.
Ba mảnh lá cây non Thế Giới Thụ là báu vật vô giá. Lá cây non sinh ra trên đỉnh Thế Giới Thụ, dù ngươi có thể leo tới tận nơi cũng không hái xuống được, trừ phi có Nghiệp Hỏa Tiễn.
Năm xưa Hạo Hải tiên đế được kỳ ngộ lớn tại Thế Giới Thụ, cuối cùng
Thiên Đạo Viện và Hạo Hải tiên đế có ước hẹn, Hạo Hải tiên đế để lại
Nghiệp Hỏa Tiễn cho Thiên Đạo Viện.
Lý Thất Dạ nhận được ba mảnh lá cây non, cùng lúc đó một nữ nhân bước lên đỉnh. Nữ nhân đáp xuống đỉnh Thế Giới Thụ, hơi thở dồn dập. Nữ nhân luôn không dính bụi trần nay thở dốc tăng thêm phần quyến rũ làm tim người đập nhanh.
Mai Tố Dao lên đỉnh cao, rung động nói:
- Lý huynh có tạo hóa lớn quá, được ba mảnh lá cây non.
Lý Thất Dạ hờ hững nhìn Mai Tố Dao:
- Ta thấy đan dược dọc theo đường đi lên, chắc có thu hoạch không nhỏ?
Mai Tố Dao cười như tiên nữ goáng trần, nói:
- Được một, hai vật. Kỳ ngộ của Lăng Không sơn Cơ Không đạo hữu càng lớn, gặp cơ duyên theo dấu chân Hạo Hải tiên đế.
Lý Sương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều chấn động. Hạo Hải tiên đế từng đến Thế Giới Thụ nhưng không ai biết đã được kỳ ngộ gì, chắc chắn là cơ duyên ghê gớm. Bây giờ Cơ Không Vô Địch phát hiện cơ duyên năm xưa
của Hạo Hải tiên đế, đây là cơ duyên lớn cỡ nào?
Lý Thất Dạ không quan tâm, cười cười. Đối với Lý Thất Dạ thì dù Hạo Hải tiên đế có kỳ ngộ siêu lớn cũng không quan trọng, ba mảnh lá cây non Thế
Giới Thụ đã sánh ngang với bất cứ kỳ ngộ lớn gì.
Mai Tố Dao nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói:
- Tốc độ của Lý huynh nhanh thật, mang nhiều người đi lên, bí bảo của Tố Dao thua xa.
Mai Tố Dao giấu đi bảo quang trên người, Lý Thất Dạ liếc sơ biết ngay đó là báu vật gì.
Lý Thất Dạ nói:
- Trường hà lạc nhật chu của Trường Hà tông các người khá lợi hại, nếu không nàng không lên đỉnh được.
Mai Tố Dao không phủ nhận, từ tốn nói:
- Lý huynh hiểu biết khá nhiều về Trường Hà tông ta.
Lý Thất Dạ không trả lời, đưa mắt nhìn phương xa, Mai Tố Dao cũng nhìn theo.
Một lúc lâu sau Mai Tố Dao mở miệng nói:
- Có tin đồn kỳ ngộ lớn tại Thế Giới Thụ không phải bản thân Thế Giới Thụ, không biết Lý huynh có biết chút gì không?
Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Dao:
- Thế gian có ngàn vạn tin đồn, sao ta biết cái nào là thật hay giả? Từ vạn cổ đến bây giờ bao nhiêu tin đồn, không ai có thể khảo cứu thật giả.
Mai Tố Dao cười nói:
- Ta tin tưởng Lý huynh có năng lực phán đoán thật giả.
Mai Tố Dao vốn không ăn nhân gian khói lửa, tựa tiên nữ giáng trần. Khi
Mai Tố Dao cười như phù dung, xinh đẹp vô song. Thanh âm của Mai Tố Dao như tiếng trời, êm tai dễ nghe, quanh quẩn không.