Chương 673: Ngũ Giới Môn. (2)
Thu Dung Vãn Tuyết nhìn nhiều người xếp hàng muốn vào Ngũ Giới Môn thì rất bất ngờ, nói với Lý Thất Dạ:
- Gần đây Phong Đô thành khá náo nhiệt.
Lý Thất Dạ nhìn dòng người,m hắn và Thu Dung Vãn Tuyết cũng xếp hàng.
Trong đội toàn là người trẻ tuổi đén từ các tộc. Bên ngoài sơn khẩu có hai quỷ canh gác, hoặc nên nói là hai chấp niệm. Chúng nó gác ở sơn khẩu, ai muốn đi vào phải nộp cá Dạ Dương.
Khi Lý Thất Dạ xếp hàng cợt có một chuỗi tiếng nổ, đất đai lung lay. Mọi
người thấy một người khổng lồ bước tới, vóc dáng cao to nhưng đi khá nhanh, chớp mắt đã tới đội xếp hàng.
Đó là một thanh niên, to hơn người bình thường gấp ba lần, trông rất chắc khỏe. Thanh niên phát ra khí thế hung bá, trên đầu có vầng sáng ba màu.
Thanh niên cao to nhưng không phải loại thô kệch, mặt mày khá điển trai.
Đặc biệt vầng sáng ba máu trên đầu khiến thanh niên rất thần thánh.
Thanh niên khổng lồ đến gần, lạnh lùng quét mắt một vòng, sau đó xếp hàng. Trong các thanh niên nam nữ xếp hàng có người nhận ra lai lịch của
thanh niên, ngoan ngoãn đứng ra nhường chỗ. Thanh niên người khổng lồ không chút khách sáo xếp hàng trên.
Có tu sĩ trẻ đến từ Nam Dao Vân nhìn thanh niên khổng lồ, rung động nói:
- Ma Lợi Đao!
Lý Thất Dạ nhìn vầng sáng ba sắc trên đầu thanh niên, kinh ngạc nói:
- Ma Thiên tộc.
Ma Thiên tộc là một chi hệ của Thiên Ma tộc, tại đây gặp Ma Thiên tộc khá hiếm hoi trong Thiên Ma tộc đúng là không dễ gì.
Thu Dung Vãn Tuyết thấy Lý Thất Dạ không biết lai lịch của thanh niên khổng lồ, lên tiếng nhắc nhở:
- Hắn là Ma Lợi Đao, truyền nhân của Ma Thiên Môn.
Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói:
- Nghe nói trong Nam Dao Vân hắn là một kẻ hung dữ.
Tuy Tuyết Ảnh quỷ tộc là tộc nhỏ nhưng tộc trưởng Thu Dung Vãn Tuyết luôn chú ý gió mây trong thiên hạ, nàng hiểu biết khá nhiều nhân vật phong vân đương thời.
Lý Thất Dạ bật cười, trong nhân hoàng giới có người gọi hắn là ác ôn, không biết Ma Lợi Đao bị người gọi là kẻ ác rốt cuộc dữ đến đâu.
Xếp hàng một lúc lâu sau đến lượt Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết.
Quỷ gác sơn khẩu nhìn bọn họ, mặt không biểu tình nói:
- Một người năm mươi con cá Dạ Dương, hai người là một trăm. Mỗi lần chỉ có thể chọn một sơn khẩu.
Vào sơn khẩu phải nộp năm mươi con cá Dạ Dương, đám quỷ Phong Đô thành thật biết làm ăn. Mặc kệ ngươi có được báu vật hay không, hễ đi vào thì phải giao năm mươi con cá Dạ Dương.
Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết nộp cá Dạ Dương xong hai quỷ gác sơn khẩu cho đi.
Quỷ nói với hai người:
- Năm sơn khẩu chỉ cho chọn một cái.
Lý Thất Dạ nhìn năm sơn khẩu, mỉm cười nói:
- Chúng ta chọn Bàn Sơn khẩu.
Lý Thất Dạ chọn Bàn Sơn khẩu, nhiều người nhìn hướng hắn.
Một tu sĩ nhân tộc trẻ tốt bụng nhắc nhở:
- Huynh đệ, lần đầu tiên ngươi đến đây đúng không? Tuy Bàn Sơn khẩu là sơn khẩu an toàn nhất nhưng cũng là nơi hết hy vọng nhất. Hai người không đi hết ngọn núi đó được, thánh tôn muốn đi còn khó khăn. Hay ngươi
chọn sơn khẩu thứ nhất đi? Ít mạo hiểm, cơ hội cũng không tệ. Dù không được báu vật gì nhưng ít ra không tổn thất, lỡ gặp vận may không chừng sẽ được một, hai báu vật ghê gớm.
Tu sĩ nhân tộc trẻ khá tốt bụng, dù sao trong chỗ này nhân tộc rất yếu, mọi người ra đường nên giúp đỡ lẫn nhau.
- Đa tạ đạo huynh.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Ta muốn gặp vận may lớn, không chừng sẽ có kỳ ngộ lớn.
- Kỳ ngộ lớn? Các người? Thôi đi.
Tu sĩ trẻ khác cười lắc đầu, nói:
- Dù các người đi hết sơn khẩu được chưa chắc gặp kỳ ngộ gì.
Lý Thất Dạ cười cười, vẫn dẫn Thu Dung Vãn Tuyết vào sơn khẩu thứ năm tức là Bàn Sơn khẩu.
Có người nhìn Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đi vào, tiếc nuối nói:
- Hai người này lãng phí một trăm con cá Dạ Dương, tiếc quá.
Sau khi Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết vào sơn khẩu, khí nóng khô ráo ập
vào mặt. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, người không biết chuyện còn tưởng đâu đi nhầm chỗ.
Trước mắt là sa mạc, một sa mạc mênh mông bát ngát. Lạ lùng là sa mạc này bằng phẳng, đất khô như bị nướng cháy.
Nếu không phải sơn khẩu nằm ngay sau lưng, ai trông thấy sa mạc đều ngỡ rằng mình đi nhầm chỗ, nơi này có điểm nào giống Phong Đô thành?
Thu Dung Vãn Tuyết nhìn sa mạc trước mắt, trợn mắt há hốc mồm.
- Bàn Sơn khẩu?
Tuy Thu Dung Vãn Tuyết chưa từng đến đây nhưng có nghe nói chút ít.
- Cái này... Chúng ta làm được không?
Thu Dung Vãn Tuyết hoang mang hỏi:
- Nghe nói Bàn Sơn khẩu cơ bản không có báu vật gì, cũng là sơn khẩu có yêu cầu cao nhất trong năm sơn khẩu.
- Đánh cuộc một keo.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Tuy bốn sơn khẩu khác có xác suất ra báu vật lớn hơn chút nhưng toàn là loại bình thường. Muốn đánh cuộc thì phải đặt ván lớn, nếu may mắn thì đó là vận may từ trên trời rớt xuống.
Thu Dung Vãn Tuyết cười khổ nghe Lý Thất Dạ nói. Đối với Tuyết Ảnh quỷ tộc thì báu vật bình thường cũng đã rất tốt, còn thần khí trong truyền thuyết thì Thu Dung Vãn Tuyết không dám tưởng tượng.
Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết tin tưởng sự lựa chọn của Lý Thất Dạ, nói:
- Bây giờ chúng ta nên làm gì?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Trong năm góc sa mạc này có năm ngọn núi. Chỉ cần đẩy năm ngọn núi vào
giữa là có thể mở sa mạc ra. Sau đó có được báu vật hay không thì tùy vận may của mọi người.
Lý Thất Dạ quen thuộc Bàn Sơn khẩu làm Thu Dung Vãn Tuyết nhìn hắn chằm chằm:
- Chẳng phải ngươi nói mình chưa từng đến Phong Đô thành sao?
Lý Thất Dạ cười trả lời:
- Nếu ta nói từng đến đây, nàng là tộc trưởng sẽ cho ta đi theo không?
Nếu ta không nhìn lầm thì Thu Dung tộc trưởng nghi thần nghi quỷ, luôn nghi ngờ ta không có ý tốt với các người.
Bị Lý Thất Dạ nói trúng tim đen làm mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ hồng, khiến khí chất nữ nhân trang nhã trưởng thành thêm quyến rũ, tựa trái cây tươi ngon mọng nước.
- Đùa thôi.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Đừng tin thật.
Lý Thất Dạ không có ý trách Thu Dung Vãn Tuyết, nàng là tộc trưởng nên làm như vậy là đương nhiên.
Thu Dung Vãn Tuyết bực bội trừng Lý Thất Dạ:
- Nếu bản thân ngươi không đáng ngờ thì ai nghi thần nghi quỷ?
Bộ dáng Thu Dung Vãn Tuyết thêm khí chất thiếu nữ nũng nịu.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đi đi, chúng ta tìm năm ngọn núi, đẩy chúng nó lại với nhau, nhìn xem lần này chúng ta có gặp may lớn không.
Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết tìm kiếm trong sa mạc rộng lớn. Rất nhanh
hai người tìm thấy một ngọn núi, núi không quá to lớn, rất bình thường.
Điều khác biệt duy nhất là núi đen thui.
Tìm thấy ngọn núi, Thu Dung Vãn Tuyết vội giục:
- Chúng ta đẩy đi.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Thu Dung tộc trưởng không đẩy được, đi theo ta là đủ rồi. Hộ pháp cho ta một lúc, tránh có người có ý đồ xấu.
Hai tay Lý Thất Dạ ấn vào núi.
Lý Thất Dạ hít sâu, huyết khí dâng trào, trầm giọng quát:
- Đi!!!
Lý Thất Dạ gồng hết sức đẩy ngọn núi.
Với đạo hạnh của Lý Thất Dạ thì dời núi lấp biển không khó, một ngọn núi
không lớn không nhỏ nhẹ lẽ ra nên tựa lông hồng, hắn có thể một tay nâng nó lên.