Chương 812: Thực lực của Thiên Luân Hồi. (1)
Tất cả tu sĩ quỷ tộc nín thở, các cặp mắt nhìn Thiên Luân Hồi. Muốn đánh bại Lý Thất Dạ, tranh một hơi cho quỷ tộc, bọn họ gửi gắm hết hy vọng vào Thiên Luân Hồi.
Thiên Luân Hồi nhìn ao nước, đôi mắt chớp lóe tia sáng, khi thì rực rỡ như mặt trời, có lúc tối đen như cái hố đen. Từng đợt trật tự thần liên câu trúc trong đôi mắt Thiên Luân Hồi dựng thành vô thượng thiên chương.
Trong khoảnh khắc này Thiên Luân Hồi dùng vô thượng thiên chương thông hiểu đại đạo ảo diệu trong ao nước, gã tham ngộ huyền cơ.
Nhìn đôi mắt Thiên Luân Hồi lúc sáng lúc tối dệt nên vô thượng thiên chương, Bích Thủy nữ hoàng rung động nói:
- Lợi hại, không uổng là một trong tam kiệt U Thánh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tham ngộ đến mức này, thần chiếu của ta mặc cảm không bằng.
Lý Thất Dạ gật gù khẳng định:
- Thiên tài tuyệt thế có khác, biết thông kỳ đạo, đăng kỳ phong. Muốn đi qua ao nước không đơn thuần nhờ vào thực lực, trừ phi là tồn tại đứng trên đỉnh như chân thần, tiên đế.
Đám lão bất tử núp trong bóng tối khẽ thở dài:
- Đại giang sóng sau đè sóng trước, người trẻ tuổi suy nghĩ nhanh nhạy, không như lão già giậm chân tại chỗ. Thiên phú là một chuyện, thấu hiểu lại là chuyện khác.
Lão bất tử khen thiên tài Thiên Luân Hồi không ngớt.
Đám lão bất tử chỉ cần có đủ lực lượng cường đại thì vào ao nước dễ như chơi. Bọn họ tin tưởng đạo hạnh, thực lực của mình. Đặc biệt đám lão bất tử đế thống tiên môn, bọn họ có đế khí cộng với thực lực bản thân, chỉ cần bất chấp tất cả đánh liều một phen thì có cơ hội đi vào.
Nhưng hành động của Thiên Luân Hồi làm đám lão bất tử có cái nhìn khác. Thiên Luân Hồi không như Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử hoàn toàn dựa vào ngoại lực đi vào. Thiên Luân Hồi dùng năng lực, thiên phú của mình tham ngộ huyền cơ.
- Không uổng là thiên tài tuyệt thế của quỷ tộc chúng ta.
Có lão tổ cảm thán rằng:
- Dù tương lai không thể thành tựu tiên đế cũng có thể bước lên đỉnh cao. Nếu đi đại thế đạo, với thiên phú như Thiên Luân Hồi tuyệt đối sẽ thành tựu hiền tổ, tương lai thành tựu của hắn hơn chúng ta nhiều.
Đám lão tổ đại giáo được gọi là lão bất tử đa số thực lực đại hiền, nhưng đại hiền bình thường cách biệt rất xa với đại hiền đi đại thế đạo. Đại hiền đại thế đạo là tồn tại dựng nước phong thần, đến giai đoạn đỉnh cao xấp xỉ với tiên đế.
Mắt Thiên Luân Hồi nhấp nháy lúc sáng lúc tối nhìn ao nước chằm chằm, tham ngộ huyền cơ, nghiền ngẫm ảo diệu. Trật tự pháp tắc cấu trúc trong mắt Thiên Luân Hồi.
Lý Thất Dạ không quấy rầy Thiên Luân Hồi, hắn đứng yên chờ đợi. Dù đối diện thiên tài được gọi là tuyệt thế vô song như Thiên Luân Hồi thì Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh, ung dung không hề lo lắng.
Một lúc lâu sau, đôi mắt Thiên Luân Hồi nhấp nháy lúc sáng lúc tối rốt cuộc thu tầm mắt về. Mắt Thiên Luân Hồi trở lại sâu thẳm đầy bí ẩn.
Thiên Luân Hồi mỉm cười nói:
- Lý đạo hữu, ta đi trước một bước.
Thiên Luân Hồi bước ra một bước, biến mất, gã đã vào ao nước.
- Mau nhìn kia!
Ngay khi Thiên Luân Hồi bước vào ao nước, mọi người mở thiên nhãn ra xem gã từng bước đi vào ao nước.
Có quỷ tộc đếm bước chân Thiên Luân Hồi:
- Một... Hai... Ba... Bốn... Năm...
Các thiên nhãn nhìn Thiên Luân Hồi chằm chằm.
Chớp mắt Thiên Luân Hồi đi ra mười bước. Khác với Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử, Thiên Luân Hồi đi rất ung dung. Thiên Luân Hồi không đi nhanh như Lý Thất Dạ nhưng thoải mái nhẹ nhàng.
Đám quỷ tộc nín thở quan sát từng hành động của Thiên Luân Hồi, bọn họ đặt hết hy vọng vào gã.
-... Ba mươi!
Rất nhanh Thiên Luân Hồi đi xong ba mươi bước. Quỷ tộc phân chấn tinh thần, Thiên Luân Hồi đi ba mươi bước xong bộ dáng vẫn nhẹ nhàng như đi bộ. Thiên Luân Hồi không đi nhanh như Lý Thất Dạ nhưng từ từ ung dung, không giống Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử dù nhờ vào đế khí vẫn đi cực kỳ khó khăn.
- Lợi hại!
Thiên Luân Hồi đi ba mươi bước vẫn thoải mái, lão tổ đại giáo núp trong bóng tối khẽ thở dài:
- Chúng ta thời trẻ nếu tính thiên phú thì thua xa Thiên Luân Hồi, chúng ta thậm chí không bằng cỡ như Cự Khuyết thánh tử.
Thiên Luân Hồi biểu hiện khiến lão bất tử quỷ tộc khâm phục, thành tựu của gã khiến bọn họ xác định vào ao nước không hoàn toàn dựa vào vũ lực cường đại, trừ phi bọn họ là tiên đế!
- Bốn mươi bước!
Trong thời gian ngắn ngủi Thiên Luân Hồi đi ra bốn mươi bước, tuy tốc độ chậm rãi lại nhưng còn khá thoải mái.
Thành tích của Thiên Luân Hồi làm các tu sĩ quỷ tộc phấn khởi, bọn họ siết chặt nắm tay, hy vọng gã sẽ vượt qua Lý Thất Dạ, để quỷ tộc hãnh diện.
Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử thì buồn bã, thở dài thườn thượt, không kiêu ngạo nổi nữa.
Nếu nói hành động của Lý Thất Dạ làm Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử mất hết mặt mũi, biểu tình cực kỳ khó xem, tát bạt tai sưng húp thì Thiên Luân Hồi cùng là thiên tài quỷ tộc, hai người gục cái đầu kiêu ngạo xuống.
Tuy cùng được gọi là thiên tài quỷ tộc, danh tiếng Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử không bằng tam kiệt U Thánh nhưng vẫn ôm hy vọng. Nếu bọn họ cùng nhau cố gắn, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội tranh hùng cùng tam kiệt U Thánh.
Nhưng điều Thiên Luân Hồi làm bây giờ đánh tan kiêu ngạo của Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử. Hai người cách biệt Thiên Luân Hồi quá lớn, cực kỳ lớn. Hai bên chênh lệch tựa lạch trời, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử không cách nào vượt qua.
Thần Nhiên Phượng Nữ im lặng. Thiên Luân Hồi có địa vị ngang ngửa với phu quân của nàng, trước đó nàng ôm chút may mắn, cho rằn phu quân mạnh hơn hai kiệt khác chút đỉnh. Nhưng bây giờ xem ra Thiên Luân Hồi không thua gì Đế Tọa.
Kình địch của phu quân nàng không chỉ mình Lý Thất Dạ, còn có thiên tài tuyệt thế như Thiên Luân Hồi. Khác với Lý Thất Dạ, hắn là nhân tộc, Thần Nhiên Phượng Nữ có rất nhiều thủ đoạn đánh lén hắn.
Thiên Luân Hồi khiến Thần Nhiên Phượng Nữ bất lực, gã xuất thân từ Vạn Thế cổ quốc, được gọi là tiên đế chuyển thế, có thể nói gã không điểm yếu nào. Thủ đoạn Thần Nhiên Phượng Nữ đối phó với Lý Thất Dạ không thể áp dụng vào người Thiên Luân Hồi.
- Sáu mươi bước!
Cuối cùng Thiên Luân Hồi đi đến sáu mươi bước, lúc này gã đã sóng vai với Lý Thất Dạ.
Trong quỷ tộc vang tiếng reo hò dậy sấm:
- Hay!
Vô số cường giả quỷ tộc phấn chấn tinh thần. Tu sĩ quỷ tộc hưng phấn, bọn họ hy vọng Thiên Luân Hồi đánh bại Lý Thất Dạ.
Long Tôn Thiên là thiên kiêu một thế hệ, kinh tài tuyệt diễm cũng không kiềm được cảm thán rằng:
- Lợi hại.
Long Tôn Thiên gật đầu, nói:
- Thiên phú, tư chất như vậy không kém hơn Đế Tọa.
Hiện nay Long Tôn Thiên là đạo sư của Đế Tọa, mặc dù đạo hạnh không bằng lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết nhưng ánh sáng, thiên phú của gã hơn xa bọn họ nhiều.
Giờ Long Tôn Thiên chính miệng khen Thiên Luân Hồi, có thể tưởng tượng thiên phú của gã kinh người cỡ nào.