Chương 862: Chiến thể kiếp. (2)
Ầm!
Trên bầu trời, không biết chân mệnh chiến đấu bao lâu sau cuối cùng đạp diệt thiên kiếp, nổ nát kiếp môn, tư thế vô địch đồ sạch thể kiếp thần ma. Kiếp môn vỡ, thể kiếp tan biến.
Thể phách phi tiên trước ngực Lý Thất Dạ càng rực rỡ hơn, tưng vầng sáng khuếch tán như đôi cánh giương ra.
Ong ong ong ong ong!
Khi đôi cánh ánh sáng giương rộng, thời gian rung rinh như có cánh phe phẩy thời không. Trong phút chốc thời không chậm lại.
Có ảo giác mọi thứ trở nên rất chậm, ánh sáng xẹt qua cũng như ốc sên bò, tất cả trên đời biến chậm rãi.
Trong khoảnh khắc này người ta có thể thấy thời gian trôi, dù là ai nếu cảm nhận được sẽ cảm thấy loại cảm giác này không gì sánh kịp.
Phi tiên thể tiểu thành! Giờ này khắc này Lý Thất Dạ có hai tiểu thành tiên thể. Trừ Hắc Long Vương ra chỉ mình Lý Thất Dạ thành công.
Phi tiên thể là tiên thể nhanh nhất trên đời, tuy chỉ phi tiên thể tiểu thành nhưng tốc độ làm người run sợ. Khi phi tiên thể tiểu thành, bất cứ thánh hoàng nào cũng không đuổi kịp Lý Thất Dạ. Dù là thánh hoàng đỉnh cao nhất như Tề Thiên thánh hoàng, về mặt tốc độ e rằng không sánh bằng tiểu thành phi tiên thể, trừ phi Tề Thiên thánh hoàng cũng tu luyện phi tiên thể.
Phi tiên thể đại thành thì tốc độ nhanh đến cực hạn thế gian, khi tốc độ phát huy đến cực hạn có thể nhảy ra thời gian, có thể vượt qua tuyên cổ!
Lý Thất Dạ mới có tiểu thành phi tiên thể, còn kém xa mới đến trình độ đó, nhưng hai tiểu thành tiên thể kết hợp sẽ có uy lực như thế nào? Cực nhanh và cực nặng, sự kết hợp này là vũ khí khủng bố nhất trần đời, là công kích kinh khủng nhất. Cơ thể bị đụng một cái chính là hủy thiên diệt địa.
Đối với tu sĩ nào thì tiên thể tiểu thành là chuyện đáng mừng, Lý Thất Dạ không dao động. Lý Thất Dạ vẫn ngồi xếp bằng trên ao nước, tập trung tinh thần, mọi chú ý đổ dồn vào mở ra mệnh cung thứ mười ba.
Phi tiên thể tiểu thành không làm Lý Thất Dạ thấy kiêu ngạo, nếu mở mệnh cung thứ mười ba mới đáng hãnh diện.
* * *
Trong Đông U Cương có mấy thành trì lớn, đây là mảnh đất các tộc tụ tập trừ quỷ tộc ra. Ngoài mấy thành trì này có vài tiểu thành khác. Giờ phút này, những thành lớn trấn nhỏ đều gặp tai hạo ngập đầu, tiếng gào khóc thấu trời, mây đen bao phủ. Tận thế của người bình thường, tu sĩ đến. Nhiều phàm nhân không biết xảy ra chuyện gì đã bị người mang đi.
Ô Thạch thành là một trong các thành trì lớn nhất Đông U Cương, nó xây dựng trong núi non trập trùng xa xôi, trên sơn mạch to lớn.
Ô Thạch thành là vùng đất thạch nhân tộc tụ tập tại Đông U Cương. Đông U Cương là thiên hạ của quỷ tộc, nhất là vật khổng lồ như Vạn Cốt Hoàng Tọa trấn thủ. Trừ quỷ tộc ra, các tộc khác muốn khai hoang nới rộng đất đai trong Đông U Cương là chuyện vô cùng khó khăn.
Ô Thạch thành xây trong vùng hoang dã, thống trị mảnh đất rộng lớn mấy chục vạn dặm. Trong Ô Thạch thành cư trú hơn ba mươi vạn phàm nhân, hơn một vạn tu sĩ.
Trong Ô Thạch thành chủ yếu là thạch nhân tộc sinh sống, có một phần nhân tộc, huyết tộc vân vân ở lại.
Hôm nay Ô Thạch thành cũng gặp tai họa. Mới sáng sớm chợt vang tiếng nổ điếc tai.
Ầm ầm ầm ầm ầm! phòng ngự trong Ô Thạch thành bị người công phá, từng tiếng nổ vang lên. Nhiều lâu vũ phòng ốc bị kéo sập như có bàn tay khổng lồ lật tung Ô Thạch thành lên.
- A!!!!
Trong phút chốc tiếng kinh kêu, hét chói tai phập phồng trong Ô Thạch thành. Hơn ba mươi vạn phàm nhân đột nhiên bị hút lên trời, một số tu sĩ đạo hạnh mỏng cũng bị hút theo.
Có đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc thấy mình bị hút lên trời thì sợ hãi hét chói tai:
- Phụ thân!!!
Đứa trẻ ôm cahựt phụ thân, nam nhân sợ hãi mặt trắng bệch phản xạ ôm nhi tử của mình.
- Nương, gia gia...
Thoáng chốc nhiều đứa trẻ sợ hãi hét rầm lên, có người lớn, lão nhân sợ hết hồn hết vía.
Có lão nhân sợ teo tim, hét thất thanh:
- Cây cột, mau ôm chặt!
Bên dưới có nam nhân vạm vỡ ôm chặt chân giường nhưng vô dụng, vẫn bị hút lên trời.
Trong phút chốc trên mười vạn người bình thường bị hút lên trời, các túi báu chụp xuống trói phàm nhân lại.
Tu sĩ đạo hạnh mỏng bị hút lên trời, bọn họ là tu sĩ vẫn thấy sợ mặt không còn chút máu.
- Chuyện gì xảy ra?
Khi thấy các đại nhân vật quỷ tộc đứng trên bầu trời, đám tu sĩ sợ hãi hồn vía lên mây:
- Quỷ tộc!!!
Những đại nhân vật quỷ tộc từng vòng thần hoàn quanh quẩn, huyết khí ngập trời, bọn họ đứng trên trời tựa như thần linh.
Các đại nhân vật lây ra túi báu hút hết người bình thường, tu sĩ.
Vang tiếng rống to:
- Lục Đằng quỷ tộc, Thánh Thổ đại giáo, Ô Thạch thành ta có thù gì với các ngươi!?
Trong kinh biến, Ô Thạch vương mang theo mấy trăm đệ tử mạnh nhất Ô Thạch thành bay lên trời, tức giận rít gào.
Trên bầu trời vang lên thanh âm như sấm:
- Các ngươi không có thù với chúng ta nhưng lệnh thiên thần khó cãi. Các ngươi mau tránh ra, nếu không sẽ bị thu luôn!
Ô Thạch vương nhìn đám tu sĩ, người phàm bị hút đi, tức giận quát:
- Thánh Thổ đại giáo, các ngươi hiếp người quá đáng! Muốn mang thần dân của ta đi hãy hỏi trường mâu trong tay ta!
Thanh âm như sấm vang lên:
- Vậy được, thành toàn ngươi.
Một chưởng giáng xuống như muốn đập nát Ô Thạch thành.
Ô Thạch vương gào thét:
- Mở!
Trường mâu đâm trời, trường mâu cực kỳ cuồng bá.
Phập!
Bàn tay khổng lồ thấy trường mâu hung mãnh chỉ lùi một chút, chuyển góc độ khó tin đập xuống.
Ầm!
Ô Thạch vương không né kịp trúng một chưởng, xương gãy vụn, bị đánh bay, hộc máu.
Ô Thạch vương bị thương nặng, đám cường giả Ô Thạch thành chạy tới hộ giá, vội vàng nâng gã dậy:
- Sư tôn!
Ô Thạch vương không quan tâm vết thương, hét to:
- Bảo vệ Ô Thạch thành!
Cường giả trên bầu trời hừ lạnh một tiếng:
- Vô dụng!
Vang tiếng nổ điếc tai, một cây thần thương vô địch đâm xuống, uyễn thủng cửu u. Ô Thạch vương và đám đệ tử gầm rống nghênh đón thần thương nhưng vẫn không ngăn được thần thương vô địch.
Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, thoáng chốc nhiều cường giả Ô Thạch thành chết thảm dưới thần thương.
Ô Thạch vương trợn to muốn nứt khóe mắt, gào thét:
- Giết!
Ô Thạch vương bị thương nặng dùng một kích mạnh nhất bay lên muốn chém tồn tại trên bầu trời.
Đinh!
Cuối cùng Ô Thạch vương không đánh lại, ba, năm chiêu bị thần thương đóng đinh trên đường cái Ô Thạch thành. Dù bị thần thương xuyên thủng cơ thể nhưng Ô Thạch vương vẫn đứng thẳng, sắp chết cũng quyết không ngã xuống.
- Không biết tự lượng sức mình.
Tồn tại cường đại trên bầu trời lạnh lùng nhìn Ô Thạch vương bị đóng đinh, trầm giọng quát:
- Mang đi toàn bộ người sống, không chừa một người! Vệ Thần đang chờ người sống mới mẻ để huyết tế!
Các cường giả quỷ tộc phấn chấn tinh thần, lấy túi báu ra hút hết tu sĩ, người phàm còn lại.
Trong Ô Thạch thành vang tiếng hét thất thanh liên tiếp, bao nhiêu người bình thường không hiểu tại sao tai nạn đột nhiên giáng xuống đầu mình. Nhiều người bình thường ôm chặt đồ vật gần mình, cây cột, chân giường cây to. Nhưng vô dụng, mặc kệ bọn họ ôm cái gì đều vô dụng. Phàm nhân bình thường làm sao đánh lại tu sĩ cường đại?