Chương 1005: Tạm biệt.
Lão ma ma không nói gì nữa, ngồi thẳng người, đánh xe ngựa rời đi. Trong tiếng bánh xe lộc cộc, xe ngựa đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời, không có để lại bất cứ dấu vết gì.
Lý Thất Dạ chạy về Thiên Phong Giang. Khi hắn chạy về Thiên Phong Giang, nơi này đã không có tu sĩ gì ở nơi đó. Bất quá, Viên Thải Hà lại ở nơi đó chờ đợi.
Viên Thải Hà nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa trở về, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng mà nàng chưa từng có hỏi, chỉ là lộ ra tiếu dung điềm tĩnh nói ra:
- Lý huynh lấy được Tiên Hoàng hay không?
- Ngươi lấy được hay không?
Lý Thất Dạ không trả lời thẳng, vừa cười vừa nói.
Viên Thải Hà nhẹ nhàng gật đầu nói ra:
- Ta đã lấy được hai khối Tiên Hoàng năm rất cao, đầy đủ dùng để phối một lò thuốc.
- Cái kia không thể tốt hơn, chúng ta đi thôi.
Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói.
Viên Thải Hà không khỏi nhìn quanh một cái, nói ra:
- Thiết Nghĩ không biết chạy đi nơi nào, chúng ta không đợi hắn sao?
- Hắn không cần chúng ta chờ đợi.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra:
- Nếu như hắn thực tình muốn cùng chúng ta rời đi, chỉ sợ hắn đã lộ mặt. Chỉ sợ hắn không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, cho nên đi trước một bước.
Viên Thải Hà cũng là một người cực kì thông minh, nàng nghĩ nghĩ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh tự nhiên, sau đó nàng không nói gì nữa, ngồi ở trong xe ngựa của Lý Thất Dạ.
Thanh âm chi chi, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa đi xa, không nhanh không chậm, Lý Thất Dạ ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng hề nói một câu.
Viên Thải Hà ngồi ở chỗ kia, điềm tĩnh tự nhiên, tựa hồ cũng phân hưởng lấy một phần yên tĩnh này, nàng không nói gì.
Mặc dù Hoàng Ngưu Long chạy không nhanh, nhưng mà cũng không chậm. Rất nhanh, bọn hắn đã đi ra Thiên Phong sơn mạch, lúc đi ra Thiên Phong sơn mạch, Lý Thất Dạ lập tức mở hai mắt ra.
- Ngươi phải về Tĩnh Viên sao?
Lý Thất Dạ nhìn lấy Viên Thải Hà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói.
Viên Thải Hà nhẹ nhàng gật đầu, nói ra:
- Đúng vậy, sau khi ta trở về, dự định bế quan, có một lò đan dược cần luyện, chỉ sợ cần một đoạn thời gian. Không biết Lý huynh muốn đi đâu? Nếu Lý huynh có rảnh, đến Tĩnh Viên ta làm khách như thế nào?
Viên Thải Hà đối với Lý Thất Dạ có thân thiết không nói được, mặc dù hai người bọn họ quen biết không lâu, nhưng, trong nội tâm tựa hồ là lão bằng hữu đã quen biết thật lâu.
- Tạm thời chỉ sợ không thể đi Tĩnh Viên của ngươi, ta muốn đi Thiên Tùng Sơn một chuyến.
Lý Thất Dạ cười nói ra:
- Sau Thiên Tùng Sơn, còn phải đi Dược quốc tham gia dược sư đại hội.
- Vì Thiên Tùng Thụ Tổ chúc thọ?
Viên Thải Hà nói ra.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Xem như thế đi, ta đã cùng người ước định tại Thiên Tùng Thụ gặp nhau, bằng không thì, ta còn thực muốn đi Tĩnh Viên của các ngươi một chút, Tĩnh Viên các ngươi gieo trồng linh dược có thể xưng thế gian nhất tuyệt.
Lý Thất Dạ lời này cũng không phải nịnh nọt, đích thật là như thế. Bên trong Tĩnh Viên trồng lấy rất nhiều linh dược để cho người ta thèm chảy nước miếng, không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn vào Tĩnh Viên nhìn qua mà không được.
- Về sau cũng không muộn.
Viên Thải Hà lộ ra tiếu dung điềm tĩnh, nói ra:
- Trên thực tế, Thiên Tùng Sơn cũng đáng đi một chuyến. Thiên Tùng Sơn ở dưới Thiên Tùng Thụ Tổ che chở, cũng là thánh dược linh thảo khắp nơi trên đất. Có thể nói, Thiên Tùng Sơn thừa thãi linh dược, tại toàn bộ Thạch Dược giới rất nổi danh.
Nhìn lấy Viên Thải Hà, Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái, vì nàng nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc trên vai trước, hai người bọn họ tựa hồ đã có một loại ăn ý không nói được.
- Về sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cùng Viên Thải Hà tạm biệt.
Viên Thải Hà cũng cùng Lý Thất Dạ tạm biệt, nàng xuống xe ngựa hướng Lý Thất Dạ phất tay, cuối cùng hai cái mỗi người đi một ngả.
Sau khi phân biệt, Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần đối với Hoàng Ngưu Long phân phó một tiếng, nói ra:
- Đi Thiên Tùng Sơn!
Không cần Lý Thất Dạ khống chế, Hoàng Ngưu Long tự nhiên lôi kéo xe ngựa hướng Thiên Tùng Sơn mà đi.
Thiên Tùng Sơn chỉ là phiếm chỉ, có người nói Thiên Tùng Sơn chỉ là địa phương Thiên Tùng Thụ Tổ sinh ra lớn lên, có người nói Thiên Tùng Sơn chỉ chính là Thiên Tùng Sơn mạch.
Trên thực tế đều không kém bao nhiêu, Thiên Tùng Sơn thậm chí toàn bộ Thiên Tùng Sơn mạch đều là địa bàn của Thiên Tùng Thụ Tổ, mặc dù nói, ở chỗ này Thiên Tùng Thụ Tổ không có khai tông lập phái, nhưng mà, môn hạ của Thiên Tùng Thụ Tổ, môn đồ của Thiên Tùng Thụ Tổ so với bất kỳ một đại giáo cương quốc nào cũng sẽ không yếu.
Thiên Tùng Sơn lại được người xưng là Thiên Tùng đại mạch, nó là một trong tám đầu đại mạch của Thạch Dược giới, cùng Lam Tú đại mạch nổi danh. Toàn bộ Thiên Tùng đại mạch triền miên ngang dọc Dược Vực, thoạt nhìn tựa như cự long chiếm cứ.
Thiên Tùng Sơn bao la hùng vĩ mỹ lệ, khắp nơi đều là kỳ lĩnh thần phong, ở chỗ này, Linh Lộc bôn tẩu, Kim Loan bay lượn, Giao Long bàn đầm...
Đồng thời, Thiên Tùng Sơn cũng là nơi tốt thừa thãi linh dược đan thảo. Thiên Tùng Sơn làm một trong bát đại mạch, có thể nói linh khí tràn đầy, tụ nghìn vạn dặm đại địa tinh khí ở đây, ở dưới mảnh đại địa này, có thể nói thiên địa tinh khí giống như đại dương.
Lại thêm Thiên Tùng Sơn một mực được Thiên Tùng Thụ Tổ che chở, cho nên linh dược đan thảo ở chỗ này sinh trưởng tươi tốt. Có thể nói, tại Dược Vực, Thiên Tùng Sơn nổi danh là nơi thừa thãi linh dược đan thảo.
Ở toàn bộ Thạch Dược giới mà nói, nâng lên Thiên Tùng Sơn, không thể không nâng Thiên Tùng Thụ Tổ.
Tại Thạch Dược giới, Thiên Tùng Thụ Tổ cùng Cự Trúc quốc Cự Trúc được xưng là hai đại Yêu Tổ, mặc dù nói, Thiên Tùng Thụ Tổ tuế nguyệt kém xa Cự Trúc cổ lão xa xưa, nhưng mà, thanh danh của Thiên Tùng Thụ Tổ lại vượt xa Cự Trúc.
Trên thực tế đây cũng là sự tình bình thường, bởi vì Cự Trúc quốc Cự Trúc trăm ngàn vạn năm đến nay đều không hiển hóa, cho tới nay yên lặng tồn tại, để thế nhân đều sắp quên nó tồn tại, để thế nhân đều sắp quen thuộc nó tồn tại.
Mà Thiên Tùng Thụ Tổ khác biệt, hắn hóa đạo hiển trí, truyền thụ đạo pháp, cái này khiến hắn đại danh lan xa, môn đồ vô số. Mấy chục vạn năm đến nay, sinh linh từng ở chỗ Thiên Tùng Thụ Tổ nghe kinh nhiều không kể xiết, trong đó có đã thành đạo Yêu Vương, cũng có phi cầm tẩu thú, hoặc là hoa cỏ cây cối còn chưa thành đạo.
Mấy chục vạn năm này đến nay, càng có một ít Thạch nhân không xa nghìn vạn dặm mà đến, để cầu nghe Thiên Tùng Thụ Tổ giảng kinh.
Cho nên, mấy chục vạn năm đến nay, mặc dù Thiên Tùng Thụ Tổ không có