Chương 1154: Không chiến mà kết thúc. (2)

Phát sinh một màn dạng này, xa xa ra khỏi rất nhiều người dự kiến, coi như là Dược quốc Thần Vương cùng chư tổ cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyển hướng dạng này.

- Minh tiên tử mị lực vô biên, ngay cả Lý Thất Dạ cũng bị mê hoặc.

Nhìn thấy một màn dạng này, ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái như thế nói.

Rất nhiều người đều cho rằng Lý Thất Dạ bị mị lực của Minh Dạ Tuyết mê hoặc, nhưng mà, lại không biết sự thật thực sự không phải là như thế.

Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết đi vào một phòng, hơn nữa, địa phương này là một nơi bí mật, không có bên thứ ba biết, chỉ có Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết.

- Lần phong ba này, là công tử cùng Dược quốc ta hiểu lầm.

Thời điểm chỉ có hai người bọn họ, Minh Dạ Tuyết mang theo chân thành nói ra:

- Lần này ta được tiên tổ nhờ vả, thành tâm cùng công tử lắng lại trận sóng gió này.

- Dạ Tuyết, dạng phong ba này đối với ta mà nói, có phải hiểu lầm hay không đã không trọng yếu.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay nói ra:

- Ta có thể coi như không có gì phát sinh, ta cũng có thể đem Phượng Hoàng chi tâm trả lại cho Dược quốc các ngươi, ta thậm chí có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, nói không chừng về sau Phượng Hoàng thật có thể chân chính phục sinh!

Minh Dạ Tuyết nghe được lời như vậy, cũng vội vàng nói ra:

- Công tử khoan dung độ lượng, Dược quốc chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích...

- Không, Dạ Tuyết, thế gian không có cơm trưa miễn phí, ta có một điều kiện!

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra.

Minh Dạ Tuyết thở sâu ra một hơi, trong nội tâm làm chuẩn bị cẩn thận, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra:

- Không biết công tử có điều kiện gì, nếu Dược quốc ta đủ khả năng, mọi chuyện đều dễ thương lượng.

Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra:

- Điều kiện của ta nói đến khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, chỉ cần ngươi gật đầu liền có thể. Ta chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi đi cùng ta!

Ta chỉ cần ngươi! Nói như vậy có bao nhiêu bá khí, bất kỳ ngoại nhân nào nghe được lời như vậy, cũng sẽ không khỏi cảm nghĩ trong đầu liên thiên, thậm chí có rất nhiều người sẽ cho rằng Lý Thất Dạ thật là bị Minh Dạ Tuyết mê đổ.

Minh Dạ Tuyết nghe lời này, nhưng, nàng lại không cảm thấy lời này là tỏ tình, nàng chỉ là ngơ ngác một chút, ở trong lời nói của Lý Thất Dạ nàng đọc hiểu một loại ý tứ khác!

- Nếu ta có thể vì tông môn làm chút ít sự tình đủ khả năng.

Minh Dạ Tuyết nghiêm túc nói ra:

- Nếu có thể giải tai nạn của tông môn, cá nhân ta tuyệt đối sẽ nguyện ý vì tông môn toàn lực ứng phó.

- Nhưng, công tử, ngươi hẳn là minh bạch, ta làm đệ tử tông môn, chuyện như vậy không phải ta có thể làm chủ, cũng không phải chư tổ có khả năng làm chủ.

Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra.

Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra:

- Chuyện này là Bách Thọ định đoạt đúng không.

Minh Dạ Tuyết giếng cổ không gợn sóng, nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Nếu công tử cần ta đi theo ngươi, ta nhất định phải hỏi qua tổ sư, chỉ có tổ sư gật đầu, mới có kết luận.

Lý Thất Dạ gật đầu một cái, nói ra:

- Tốt, Bách Thọ đã vẫn còn, đối với ta mà nói, mọi chuyện đều dễ xử lý, ta muốn gặp Bách Thọ!

Nói đến đây, hai mắt hắn nhíu lại.

- Công tử sợ là có chỗ hiểu lầm.

Thời điểm hai mắt Lý Thất Dạ híp lại, trong nội tâm Minh Dạ Tuyết có một loại dự cảm, một loại cảm giác rất quen thuộc lại nói không ra được, nàng nói ra:

- Lần phong ba này, tổ sư cũng không biết, hơn nữa, tổ sư đã không hỏi thế sự rất lâu.

- Cái này không có gì.

Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra:

- Nếu như ngươi không ra mặt, ta là cam tâm tình nguyện lật tung Dược quốc, Dược quốc các ngươi điệu thấp quá lâu, lâu đến sắp quên một ít gì đó, có ít người không khỏi rục rịch!

Minh Dạ Tuyết trầm mặc một chút, vấn đề như vậy nàng cũng không nguyện ý nói nhiều, nàng nhẹ giọng nhu hòa nói ra:

- Công tử muốn gặp tổ sư của chúng ta, chúng ta có thể cố gắng an bài, nhưng, cái này chỉ sợ là cần thời gian, mong rằng công tử ngươi có thể chờ đợi.

Nhìn lấy Minh Dạ Tuyết, Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời không nói, một hồi, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, nâng lên cái cằm vô cùng mỹ lệ kia của Minh Dạ Tuyết.

Động tác như thế, là ngả ngớn bực nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với Minh Dạ Tuyết như thế, nhưng mà, Minh Dạ Tuyết cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng nhắm lại tú mục, cảm thụ được loại khí tức kia.

Lý Thất Dạ nhẹ nắm cái cằm của Minh Dạ Tuyết, hai người gần trong gang tấc, lẫn nhau thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ là yên tĩnh tới cực điểm, rất lâu sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Minh Dạ Tuyết, gương mặt này xinh đẹp, thơm mềm như vậy.

Trong suy nghĩ rất nhiều người, Minh Dạ Tuyết chính là tiên tử cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần khinh nhờn!

Lúc này, Minh Dạ Tuyết nhắm tú mục, cảm thụ được cái loại tiết tấu này của Lý Thất Dạ, cảm thụ được khí tức của Lý Thất Dạ, một loại cảm giác quen thuộc không nói được tràn ngập ở trong phương tâm nàng, có một loại tâm tình không nói ra được ở trong phương tâm của nàng quanh quẩn.

- Công tử, ta có rất nhiều sự tình không rõ.

Rất lâu về sau, Minh Dạ Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Thất Dạ, trong đôi mắt đẹp vô cùng mê người kia của nàng có nghi hoặc.

Lý Thất Dạ thu hồi tay mang theo dư hương, nói ra:

- Có một ít nghi hoặc, ta sẽ nói cho ngươi biết, chí ít, sau khi bãi bình Dược quốc xong ta sẽ nói.

- Chẳng lẽ công tử không thể cùng Dược quốc sống chung hòa bình sao?

Loại người tuyệt thế vô song như Minh Dạ Tuyết cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, khi nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khuynh đảo chúng sinh, phong thái nàng như thế, không biết bao nhiêu người sẽ vì nàng tan nát cõi lòng.

- Không phải sống chung hòa bình, chính xác mà nói, Dược quốc nhìn thấy ta, hẳn là nhượng bộ lui binh, hoặc là cúi đầu xưng thần!

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.

Nói như vậy Minh Dạ Tuyết cũng không khỏi khẽ giật mình, trong này liên quan đến rất nhiều cố sự mà nàng cũng không rõ ràng!

Lý Thất Dạ nói ra:

- Ngươi biết không, ta thật muốn dẫn đi ngươi, Dược quốc không làm gì được ta. Ta thậm chí có thể xóa đi ký ức liên quan tới Dược quốc trong thức hải của ngươi, nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn làm như vậy, bởi vì, ngươi chung quy là ngươi, ngươi không phải khôi lỗi, là người có sinh mệnh, là sinh linh có linh tính!

Nói đến đây, hắn cảm khái thở dài một tiếng, thời gian ngàn vạn năm, có rất nhiều sự tình chung quy là đang biến hóa.

- Công tử có thể nghĩ như vậy, ta vô cùng cảm kích.

Minh Dạ Tuyết chậm rãi nói ra, nàng mười phần có tiết tấu, cũng tràn đầy thực tình thành ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện