Chương 1451: Tư Viên Viên. (1)

Trừ khi là người Xích Dạ quốc mắt đều bị mù, bằng không thì, những lão quái vật kia không thể nào không nhìn thấy.

Lý Thất Dạ nhìn lấy Tư Viên Viên, cười nói ra:

- Để cho ta đoán xem như thế nào.

- Không có cái gì cần đoán, thế gian tràn đầy bất ngờ.

Tư Viên Viên lộ ra bình tĩnh, cũng có vẻ hơi tẻ nhạt, nói ra.

Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra:

- Không nhất định, gặp ta, tương lai hết thảy đều có thể cải biến. Tư cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là xuất thân từ bàng chi của Xích Dạ quốc, thuộc về loại cực kỳ xa kia. Ngươi có thể tiếp xúc công pháp không nhiều, lựa chọn của ngươi cũng không nhiều. Nhưng mà ngươi lại có một khỏa đạo tâm kiên trì không ngừng, từ khi « Vãn Hà Kinh » tới tay, tu luyện công pháp thuần chính nhất bản nguyên nhất của Huyết tộc các ngươi, hơn nữa, là áp đảo phía trên thế hệ trẻ tuổi của Xích Dạ quốc các ngươi!

Đối với Lý Thất Dạ nói, Tư Viên Viên há miệng muốn nói, nhưng, lại lựa chọn trầm mặc.

- Một tài tuấn giống như ngươi, mặc kệ là môn phái nào đều hẳn là đáng giá đi bồi dưỡng! Nhưng mà, ngươi lại không được bồi dưỡng.

Lý Thất Dạ nói ra:

- Như vậy chỉ có một khả năng. Ngươi đối với kế thừa hoàng vị Xích Dạ quốc sinh ra trùng kích. Vậy liền mang ý nghĩa, ngươi mặc dù là bàng chi của Xích Dạ quốc, nhưng, ngươi rất có thể chảy xuôi theo huyết thống hoàng thất. Tổ tiên các ngươi có một người nào đó là tới từ hoàng thất, hơn nữa là mang theo huyết thống của Xích Dạ Tiên Đế!

- Ngươi đây chỉ là suy đoán mà thôi…

Tư Viên Viên đành phải nói ra. Nhưng mà, từ thần thái của nàng xem ra, Lý Thất Dạ đã đoán đúng.

- Giống như ngươi, đối với Xích Dạ quốc mà nói, là một thiên tài. Nhưng mà, đối với thế hệ trẻ tuổi hoàng thất mà nói, đó cũng không phải một chuyện tốt, đặc biệt là mỗi một thời đại hoàng thất đều có thiên tài tranh giành truyền nhân vị! Dạng người thân phận như ngươi, đối với các phe đều là không lấy lòng.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra:

- Nhưng mà, một nhân tài như vậy Xích Dạ quốc lại không cam tâm từ bỏ, cho nên, đem ngươi triệu nhập hoàng thất, để ngươi bắt đầu tu luyện nhập môn chi thuật. Lấy mỹ danh là khảo nghiệm đối với ngươi! Bất quá nha, hoàng thất có ít người là cố ý chèn ép ngươi. Cũng không hy vọng ngươi tu luyện hạch tâm Đế thuật của Xích Dạ quốc, thậm chí ngay cả Đế thuật cũng không hy vọng ngươi tu luyện.

- Ngươi không nhất định đoán đúng.

Tư Viên Viên chậm rãi nói ra.

- Thật sao?

Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra:

- Ta không cảm thấy, chỉ cần lão tổ có điểm kiến thức đều hiểu, ngươi tu luyện Đế thuật, liền rất có triển vọng, nếu ngươi tu luyện hạch tâm Đế thuật, cái kia chính là trực tiếp có được tư cách kế thừa hoàng vị, ngươi có thể cùng chư vương tranh quyền!

Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói:

- Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại hoàng thất của Xích Dạ quốc các ngươi họ Xích nhất mạch là chính thống, thậm chí danh xưng mình có được Huyết Tổ thủy địa truyền thừa xuống huyết thống, có thể nói là danh chính ngôn thuận! Nếu như nói, có một ngày, hoàng vị Xích Dạ quốc do người họ Tư đến ngồi, như vậy, một đám lão tổ phía sau, lại có mấy người nguyện ý đây?

Lần này, Tư Viên Viên là thật bắt đầu trầm mặc, bởi vì Lý Thất Dạ nói hoàn toàn đúng. Nàng đích xác là xuất thân từ bàng chi Xích Dạ quốc, có huyết thống Xích Dạ Tiên Đế nhất mạch, mặc dù đi đến hôm nay đạo hạnh của nàng đã rất vững chắc rất cường đại, nhưng mà, hoàng thất Xích Dạ quốc có một ít người không hy vọng nàng đi đến cấp độ có thể tranh hùng hoàng vị!

- Vạn cổ đến nay, một môn phái đi hướng diệt vong, ngoại trừ đứng trước cường địch ra, còn có một nguyên nhân là tranh quyền đoạt lợi!

Lý Thất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra:

- Lại có mấy người có thể có loại đại phách lực kia, lại có mấy người nguyện ý đem quyền hành nắm giữ ở trong tay chắp tay tặng cho người khác! Người vì môn phái cương quốc phát triển mà có thể uỷ quyền người tài, đều là một đời thánh hiền, đều là một đời không tầm thường.

Lúc này, Tư Viên Viên nhìn lấy Lý Thất Dạ, trong đôi mắt đẹp để lộ ra cảnh giác cùng sợ hãi, nếu như nói, Lý Thất Dạ tùy ý xem xét liền có thể nhìn ra hết thảy của nàng như thế, như vậy thì quá kinh khủng, người như vậy, kinh khủng đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bất kể là ai, suy nghĩ kỹ một chút, đều sẽ rùng mình.

- Ta đối với ngươi không có ác ý gì, ngươi không cần đối với ta có cảnh giác như thế.

Đối với thái độ của Tư Viên Viên, Lý Thất Dạ một mắt sáng tỏ, hắn cười nói ra:

- Ngược lại, ta đối với ngươi có hứng thú.

- Hứng thú gì?

Tư Viên Viên vẫn là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, vẫn là đối với Lý Thất Dạ ôm lấy cảnh giác. Đương nhiên, xem xét thần thái của Lý Thất Dạ liền biết Lý Thất Dạ căn bản không có hứng thú đùa giỡn nàng.

- Theo ta đi…

Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra:

- Ngươi lưu lại Xích Dạ quốc phí thời gian thanh xuân, không bằng theo ta đi, ta có thể cho ngươi đồ vật mà Xích Dạ quốc không thể đưa cho ngươi! Một số người của Xích Dạ quốc không hy vọng ngươi tranh đoạt hoàng vị! Huống chi, ngươi đối với hiện trạng cũng không cam tâm, không cam lòng bị Xích Dạ quốc bài bố, không cam lòng bị Xích Dạ quốc kiềm chế.

- Ta là đệ tử Xích Dạ quốc, không có cái gì cam hay không cam tâm, ta cũng sẽ không thoát ly Xích Dạ quốc, càng sẽ không đối địch với Xích Dạ quốc. Ta sinh ra liền là tử tôn của Xích Dạ quốc, chết cũng là tử tôn của Xích Dạ quốc!

Tư Viên Viên lấy giọng điệu rất bình tĩnh nói lời như vậy.

Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn lắc đầu nói ra:

- Nếu như ngươi cam tâm, ngươi liền sẽ không đi ra Xích Dạ quốc, cũng sẽ không trốn ở chỗ này nuôi ong hái hà.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra:

- Lại nói, ta không có nói là muốn để ngươi thoát ly Xích Dạ quốc, càng không nói muốn để ngươi đối địch với Xích Dạ quốc. Trong lòng ngươi minh bạch, như ngươi xuống dưới, đây là lãng phí thanh xuân của ngươi, lãng phí tiềm lực của ngươi! Ngươi cần một cái đột phá, càng cần một minh sư!

Ánh mắt của Tư Viên Viên không khỏi ngưng tụ, trầm mặc một chút, Lý Thất Dạ nói tất cả đều đúng. Nàng không oán hận Xích Dạ quốc, nhưng nàng không cam tâm, này không phải đến từ cừu hận, mà là đến từ khát vọng đối với tương lai. Nàng không cam tâm mình chỉ có thể đi đến nơi này, nàng khát vọng mình có thể trên tu đạo đi rất xa, có thể giống như Tiên Hiền thậm chí giống tổ tiên bọn họ đứng ở đỉnh phong.

- Sao ngươi lại muốn chọn ta?

Tư Viên Viên nói chuyện cũng không mang hỏa khí, nàng không phải một người tranh cường háo thắng, nhưng, cũng không phải một người mềm yếu, thậm chí có thể nói, nàng là một người bên trong ôn nhu mang theo quật cường.

- Ta là bệnh cũ, con người của ta ưa thích ái tài, đặc biệt là người có một khỏa đạo tâm kiên nghị, ta là đặc biệt ưa thích.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện