Chương 1681: Đối cứng Đế binh. (1)
Nhìn thấy nhiều mệnh cung vọt lên như vậy, có người không khỏi đếm nói:
- Mười hai cái, không, mười ba, không đúng, mười hai cái, không đúng, thật là mười ba cái!
Người đếm lấy mệnh cung còn tưởng rằng mình tính sai, có người có được mười hai mệnh cung, cái này đã là sự tình để người ta không thể tin được, ngay từ đầu, thời điểm đếm tới mười ba, bọn hắn đều cho là mình hoa mắt, nhưng mà sau đó, bọn hắn phát hiện mình không có tính sai.
- Không có khả năng...
Sau khi đếm nhiều lần, xác định là mười ba cái mệnh cung, mọi người đều hét lớn.
- Không có khả năng, không có khả năng, đây là chuyện không thể nào!
Trong lúc nhất thời, có người đặt mông ngồi dưới đất, hãi nhiên thất sắc, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt.
- Mười ba mệnh cung, mười ba mệnh cung!
Một ít thiên tài thế hệ trẻ tuổi có hi vọng tranh giành thiên mệnh, lúc này là ngồi liệt trên mặt đất, trong lúc nhất thời, hai mắt bọn hắn đã mất đi tiêu cự, cả người mê mang, bọn hắn cũng không biết ngoài miệng mình nói là thứ gì.
- Mười ba mệnh cung, đây là chuyện không thể xảy ra!
Coi như là thế hệ trước vô địch, như lão thần tiên Hoành Thiên Thần Sơn, nhìn thấy một màn dạng này cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn đã trải qua vô số sóng gió, lúc này mắt cũng choáng váng.
- Truyền thuyết, Kiêu Hoành Tiên Đế có được mười hai mệnh cung, đã là cả đời bất bại, không người có thể địch, hiện tại, hiện tại mười ba mệnh cung xuất hiện...
Lão thần tiên không khỏi thất thần thì thào nói.
Thủy tổ Hoành Thiên Thần Sơn là một lão bộc bên người Kiêu Hoành Tiên Đế, Hoành Thiên Thần Sơn bọn hắn biết một ít tân bí của Kiêu Hoành Tiên Đế, đối với Hoành Thiên Thần Sơn, đối với lão thần tiên hắn tới nói, bọn hắn đều lấy Kiêu Hoành Tiên Đế có được mười hai mệnh cung mà kiêu ngạo, dù sao, vạn cổ đến nay, Tiên Đế không ít, nhưng mà, Tiên Đế có được mười hai mệnh cung lác đác không có mấy.
Nhưng mà hôm nay, lại có một người có được mười ba mệnh cung, loại tồn tại như lão thần tiên sao không hãi nhiên đây.
- Điều này có thể sao?
Chớ nói thế hệ trẻ tuổi, coi như là đông đảo thế hệ trước đã trải qua vô số sóng gió, gặp qua rất nhiều kỳ tích, cũng khó mà tin tưởng con mắt của mình.
- Mười ba mệnh cung, đây quả thực là phá vỡ thông thường, đây là kỳ tích duy nhất vạn cổ đến nay a, so với mười ba mệnh cung, cái gì tam thánh chi tư, cái gì kỳ tích, đều không đáng nói đến.
Có một vị Thần Vương không nguyện ý lộ mặt hãi nhiên thất sắc, thì thào nói.
Tất cả mọi người biết, mười hai mệnh cung, đây là cực hạn của tu sĩ, vạn cổ đến nay, người có được mười hai mệnh cung cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là lác đác không có mấy.
Về phần mười ba mệnh cung, đây là sự tình từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, đây căn bản là chuyện không thể nào.
Nhưng mà hôm nay, kỳ tích liền bày ở trước mặt mọi người, cái này khiến tất cả mọi người kinh hãi!
Mười ba mệnh cung, cao cao tại thượng, đặc biệt là mệnh cung thứ mười ba, cao hơn cửu thiên, cao hơn hết thảy thế gian, phía trên vạn giới, chỉ có nó là nhảy thoát hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể câu thúc lấy nó, nó, liền là tồn tại cao nhất.
Nhìn thấy mười ba mệnh cung, không biết bao nhiêu người vì đó tuyệt vọng, đã từng có bối phận tuổi trẻ, đã từng có thiên tài, bọn hắn có ước mơ, mặc dù hiện tại bọn hắn không bằng Lý Thất Dạ, không bằng bọn người Cơ Không Vô Địch, nhưng mà, bọn hắn cho rằng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, sẽ có hi vọng siêu việt bọn người Cơ Không Vô Địch, thậm chí là Lý Thất Dạ.
Nhưng mà hiện tại, mười ba mệnh cung cao cao tại thượng, cái này hoàn toàn để bọn hắn tuyệt vọng, vật như mười ba mệnh cung, đây cũng không phải là cố gắng có khả năng siêu việt, đây là không có đồ vật gì có thể siêu việt!
Nhìn lấy mười ba mệnh cung cao cao tại thượng, gương mặt của Cơ Không Vô Địch không khỏi vặn vẹo, ghen ghét không cách nào nói rõ đã đem trong lòng hắn bóp méo hoàn toàn.
Một mực đến nay, vinh quang hẳn là thuộc về hắn, hắn mới là thiên tài làm cho người chú mục nhất, hắn mới là người có tư cách trở thành Tiên Đế nhất, tam thánh chi tư, thiên phú không cách nào so sánh, đây hết thảy đều để hắn có được ưu thế vô song.
Nhưng mà hôm nay, Lý Thất Dạ tước đoạt tất cả quang mang của hắn, ở trước mặt mười ba mệnh cung, hết thảy ưu thế, hết thảy thiên phú của hắn, đều trở nên không đáng một đồng.
Lúc này, khuôn mặt Cơ Không Vô Địch vặn vẹo, răng cắn đến cách cách vang vọng, trong lòng của hắn thề, có hắn, liền không có Lý Thất Dạ!
Lâm Thiên Đế và Chiến Sư cùng một chỗ tôi luyện xa xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không khỏi kịch biến, thậm chí có thể nói sắc mặt tái nhợt, hai người cũng không khỏi vì đó thất thần.
Bọn họ đều là người rất tự tin, bọn họ đều là người đạo tâm kiên định, Lý Thất Dạ cường đại hơn bọn hắn, so với bọn hắn đáng sợ, bọn hắn cũng thừa nhận chuyện này. Trong lòng bọn hắn cũng nhất thanh nhị sở, nhưng mà, bọn hắn y nguyên kiên định. Bọn hắn y nguyên có cơ hội cùng Lý Thất Dạ đánh cược một lần, y nguyên có lòng tin đánh với Lý Thất Dạ một trận.
Nhưng mà, thời điểm mười ba mệnh cung xuất hiện, bọn hắn tựa như thấy được lòng tin của mình ầm ầm sụp đổ.
Thật vất vả, Lâm Thiên Đế cùng Chiến Sư mới lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau một chút, tại thời khắc này, bọn hắn cũng không khỏi có chút vô lực, loại cảm giác vô lực này để bọn hắn cảm thấy thất bại thật sâu.
Ở thời điểm này, bọn hắn cảm thấy, mặc kệ cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn có thành tựu như thế nào, nhưng mà, mười ba mệnh cung, cái thành tựu này là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào siêu việt, dù có một ngày bọn hắn có thể trở thành Tiên Đế, đối mặt với mười ba mệnh cung, bọn hắn cũng không cách nào siêu việt, hoặc là có một ngày, bọn hắn trở thành Tiên Đế, thành tựu như mười ba mệnh cung, cũng có thể trở thành bóng ma trong lòng bọn hắn.
- Tại sao chúng ta lại cùng hắn sinh một thời đại đây.
Chiến Sư cũng không khỏi thì thào nói. Đạo tâm của hắn kiên định, là hiếm người có thể so sánh, nhưng mà, giờ khắc này hắn cũng không thể không cảm thán sinh không đúng lúc.
- Chúng ta còn đánh giá thấp Lý Thất Dạ.
Lâm Thiên Đế không khỏi đắng chát cười một tiếng, không phản bác được.
Băng Ngữ Hạ vốn là trái ôm phải ấp nhìn thấy mười ba mệnh cung, nàng cũng lập tức thất thần, buông ra hai mỹ nữ, nàng thất thần thật lâu, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, lầm bầm nói ra:
- Đây là người sao? Thần Ma cũng không có khả năng sáng chế kỳ tích như thế.
Ở trước mười ba mệnh cung, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tu sĩ ở trong Đế Ma tiểu thế giới cũng không dám hô hấp, tựa hồ sợ phá vỡ giờ khắc yên tĩnh này.
Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ dậm chân đi tới Đế thành bỏ hoang của Cửu Giới tổng sứ.