Chương 1728: Vĩnh biệt. (1)
Ngươi cũng không nợ ta, năm đó ta mang bí mật nói cho ngươi biết, tùy ngươi thoát đi, đi tới thế giới này, đó là ta tự nguyện quyết định, cũng không phải bởi vì ta năm đó đi nhầm một bước, cũng không phải bởi vì ngươi mà ta bị cả thế giới đuổi giết mới trốn đến nơi đây. Bởi vì tại đó không có biện pháp để tìm đáp án mà ta muốn, cho nên ta đi tới thế giới này, hy vọng tại thế giới này ta tìm kiếm một con đường, tìm ra đáp án mà ta muốn.
Thiên Tố Vân nói rất chân thành, thần thái tự nhiên như thế, là chân thành như vậy, nàng nói mỗi câu mỗi chữ đều không có thất tình lục dục, mỗi một câu, mỗi một chữ giống như người đứng ngoài trần thuật lại, dường như tất cả những chuyện này không có quan hệ tới nàng.
- Tìm một đáp án?
Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nói ra:
- Bởi vì tìm kiếm một đáp án, cho nên ngươi xuất gia, bước vào phật gia? Cái này, cái này thực không giống ngươi.
Thiên Tố Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt của nàng vô cùng thanh tịnh, ngây thơ như hài đồng, dường như không có thứ gì có thể khiến mắt của nàng biến hóa.
- Ta hiểu, ta cũng biết suy nghĩ của ngươi.
Thiên Tố Vân nói ra:
- Ta chưa từng hoài nghi ngươi, cho dù là hiện tại ta cũng tin tưởng ngươi, ta tin tưởng quyết tâm của ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi, ta tin tưởng kiên trì của ngươi, thậm chí có thể nói ta tin tưởng tất cả của ngươi.
- Nhưng ngươi còn không có tới tìm ta, đúng không?
Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nhìn qua Thiên Tố Vân, thập phần nghiêm túc, nói ra:
- Ta không biết ngươi dưới tình huống nào mà đi tới táng phật cao nguyên, là vì thất lạc, hoặc vì mê man, hoặc là vì nguyên nhân khác, bất kể là thế nào, nếu như ngươi nguyện ý, hoặc là nói ngươi cảm thấy có một tia miễn cưỡng, có một tia không phải ý chí của mình, ta tùy thời có thể mang ngươi rời khỏi, cho dù nơi này là táng phật cao nguyên cũng vậy.
Nói đến đây ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy và lợi hại, thậm chí có thể nói, thập phần đáng sợ, ánh mắt như thế ai nhìn thấy cũng chấn động, hắn có thể tàn sát hết mọi thứ, hắn không tiếc dùng tất cả thủ đoạn.
- Ta tin tưởng ngươi nói, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thực hiện.
Thiên Tố Vân cũng nghiêm túc gật đầu nói:
- Giống như là năm đó, cho dù là giữa thiên quân vạn mã, cho dù là chư đế chúng thần đuổi giết, ngươi vẫn có thể mang theo ta thoát khỏi hiểm cảnh, ngươi cho tới nay nói cái gì cũng sẽ làm được.
- Nhưng ta bước vào phật môn, hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ tới bản thân táng phật cao nguyên.
Thiên Tố Vân nói ra:
- Táng phật cao nguyên cũng không có độ hóa ta, cũng không có đầu độc ta, ngươi cũng nên biết, ta tuy là một cô gái yếu ớt. Nhưng mà không có ai có thể độ hóa ta, cũng không có thứ gì có thể làm ta khuất phục. Không có lực lượng gì có thể trốn tránh bản tâm của ta.
Nói đến đây Thiên Tố Vân tú mục thanh tịnh giống như có thể chiếu rõ thế gian. Tất cả trước ánh mắt ngây thơ và thanh tịnh của nàng đều phải mặc cảm tự ti.
Thiên Tố Vân tự tại tùy tâm, nói ra:
- Ta bước vào phật môn, bởi vì nơi này có duyên với ta, bởi vì nơi này có chung lý niệm với ta, cho nên ta lựa chọn lưu lại nơi này tu hành, trở thành phật chủ.
Nhìn qua ánh mắt Thiên Tố Vân đầy thanh minh. Trong thời dại xa xôi có một tiểu hài tử giống như tinh linh, một tiểu nữ hài nhìn qua vô cùng yếu ớt nhưng mà nội tâm của nàng lại có năng lực cực kỳ cường đại, trong thân thể yếu đuối của nàng ẩn chứa chấp niệm vô cùng!
- Hoặc là ngươi nên biết, táng phật cao nguyên đi đến cuối cùng vẫn không tránh được kiếp số. Cuối cùng nhất vẫn cần trải qua máu tươi tẩy lễ.
Lý Thất Dạ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói ra.
Thiên Tố Vân bình tĩnh như giếng nước, nói:
- Ta biết rõ, đi đến cuối cùng, bất kể là ai cũng không thể tránh kiếp số, muốn biết đáp án thì nhất định phải dùng máu tươi tẩy lễ.
Nói đến đây Thiên Tố Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc mà ngây thơ, nói ra:
- Ta hiểu ngươi cũng cần một đáp án, nhưng đáp án của ngươi hoàn toàn khác với đáp án của ta, đi đến cuối cùng ta chỉ muốn biết chúng sinh cầu nguyện nên do ai lắng nghe.
- Đúng, một đáp án.
Nghe được lời này của Thiên Tố Vân, Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống, nhìn qua Thiên Tố Vân, hắn cảm thán thở dài, nói ra:
- Tuyên cổ đến nay, khó khăn nhất chính là có được tấm lòng son, bao nhiêu năm ngươi vẫn kiên trì bản tâm ban đầu, trăm ngàn năm qua đi ngươi vẫn là ngươi, không có biến hóa.
- Ngươi cũng là như thế.
Thiên Tố Vân nói ra:
- Trăm ngàn năm qua, bản tâm ban đầu của ngươi không có biến hóa, ngươi quyết tâm, ngươi kiên trì chưa từng dao động qua, cho dù có phải thời đại hắc ám hay không, cho dù trải qua cuộc sống mưa gió thất thường, ngươi chưa từng hoài nghi, chưa từng dao động bao giờ.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài, trầm mặc, trăm ngàn năm qua đi, tri tâm khó khăn được nhất. Qua một hồi lâu Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra:
- Cũng cần một đáp án, ngươi vì chúng sinh, ta cũng chỉ vì chính mình mà thôi, bởi vì ta chỉ muốn biết đáp án, cứ như vậy.
- Không, trong suy nghĩ của ta, không có ai có thể hơn được ngươi.
Thiên Tố Vân vẫn bình tĩnh như giếng nước, nói:
- Trăm ngàn năm qua, có ai dám nói ngươi vì tư tâm của mình. Bao nhiêu năm tháng, ngươi thủ hộ cửu giới bao lâu, bao nhiêu năm tháng ngươi kiên trì bao lâu, quản chi là ở chỗ kia, ngươi đều phấn đấu vì nhân tộc, mở ra một thiên địa cho nhân tộc sinh tồn.
- Ta cảm thấy ta không có vĩ đại như vậy a.
Lý Thất Dạ chỉ cười lên, thập phần tiêu sái, nói:
- Ta chưa bao giờ làm cái gì chúa cứu thế, ta cũng không phải thủ hộ giả nhân tộc. Mặc dù nói, ta đã từng tiêu diệt Cổ Minh, mặc dù nói trên bầu trời kia ta đã từng đổ máu của chúng thần, ta chỉ có thể nói, ta vì chính mình mà nói, Cổ Minh cũng tốt, chúng thần cũng được, hai tay của ta dính đầy máu tươi của bọn chúng, ngay cả của nhân tộc cũng vậy.
- Đây là dũng khí của ngươi, ngươi sẽ không vì chính mình kiên trì mà thỏa hiệp, cũng sẽ không bởi vì là đồng tộc thì chùn tay.
Thiên Tố Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt ngây thơ trong sáng chói lọi, nói ra:
- Ngươi chính là ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không nhượng bộ, ngươi vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, Nhân tộc cũng tốt, cửu giới cũng được, đều không thể cho ngươi nhân từ. Đây mới là kiên trì lực lượng, chỉ có ngươi vĩnh viễn không nhượng bộ, vĩnh viễn không thỏa hiệp, ngươi mới đi tới hôm nay, ngươi mới huy hoàng như thế, cũng chính bởi vì như thế cửu giới mới tồn tại được, Nhân tộc mới mang tới thời đại chư đế vô cùng hưng thịnh.
- Ngươi vừa nói như vậy, dường như ta không có gì phải lo lắng.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Thiên cổ đến nay, ta không cần nghe người khác nói ta thế nào, nhưng mà nếu như Tố nhi nói như thế, ta còn có đạo lý gì mà không đi kiên trì đây.