Chương 1750: Đế thi vẫn lạc.
Phanh -- một tiếng vang thật lớn, một kiếm chém xuống, kiếm này có thể hủy diệt thế gian, dưới một kiếm này, cho dù là tồn tại như Tam Quỷ Gia cũng phải run rẩy.
Oanh --
Đế kiếm rốt cuộc cũng chém nát thời gian đại đạo, hào quang năm màu từ thời gian đại đạo phân tán ra, thập phần xinh đẹp, thập phần tráng lệ.
Loong coong --
Vào lúc này thi thể Đạp Không Tiên Đế lại chém một kiếm thẳng vào Ma Cô, một kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức tồn tại như Tam Quỷ Gia cũng không thể nhìn rõ một kiếm này chém ra như thế nào.
Ngay vào lúc thi thể Đạp Không Tiên Đế sắp chém kiếm này vào người Ma Cô, thời điểm kiếm này còn cách Ma Cô gần trong gang tấc thì dừng lại.
Trong thiên địa người có năng lực nhìn thấy năng lực này đều phải hít khí lạnh, một kiếm này quá kinh khủng, một kiếm này tuyệt đối có thể chém giết tất cả thần linh trên thế gian.
Nhưng mà một kiếm này vào lúc chém Ma Cô thì thế gian yên tĩnh, hơn nữa yên tĩnh này trở nên dài đằng đẳng. Lúc này thời gian trôi qua như bị kéo dài tới trăm vạn năm.
Thời gian thoáng cái trở nên xa xôi như vậy, "Ông" một tiếng, thời gian vô cùng vô tận lập tức bắn ra ngoài, cực kỳ hung mãnh, trong nháy mắt này Ma Cô lại biến mất.
Nếu như nói thời gian đại đạo vừa rồi là dòng suối chảy róc rách, hiện tại thời gian đại đạo chẳng khác gì hồng thủy ngập trời, có thể đẩy hủy tất cả mọi thứ trên thế gian.
Dùng thời gian trăm vạn năm làm đơn giản, lập tức trôi qua trăm vạn năm, mà thời gian trăm vạn năm quét qua thi thể Đạp Không Tiên Đế.
Trên thực tế Ma Cô cũng không có biến mất, thậm chí có thể nói nàng vẫn đứng ở nơi đó, nhưng mà cùng một địa phương lại không cùng thời gian, đứng ở nơi đó Ma Cô đã cách đó cả ngàn vạn năm rồi.
Từ khoảng cách này, Ma Cô và đế kiếm chém nàng gần trong gang tấc, nhưng mà từ thời gian mà nói, cả hai cách nhau ngàn vạn năm, đế kiếm chém căn bản không thể chạm vào Ma Cô.
- Ah --
Thời gian trăm vạn năm trôi qua trên thi thể Đạp Không Tiên Đế, vốn là thi thể không có sinh mạng cũng phải hét lên.
Vào thời điểm này tất cả mọi người nhìn thấy một màn thần kỳ, thời gian trăm vạn năm xuyên qua, thi thể Đạp Không Tiên Đế lập tức phân giải, hóa thành vô số quang hạt, vô số quang hạt này bị cuốn theo dòng sông thời gian, biến mất vô tung.
- Không --
Nhìn thấy cảnh này, chiến tướng còn sót lại của Đạp Không Sơn hét lên một tiếng, không cách nào tiếp nhận kết cục như thế.
Oanh -- oanh -- oanh -
Từng âm thanh nổ vang vang vọng thiên địa, thi thể Đạp Không Tiên Đế bị thời gian trăm vạn năm phân giải thành quang hạt, tất cả lực lượng mà hắn thôn phệ từ đâu tới đây đều trở về nơi đó.
Vào thời điểm này, Nhân Hoàng Giới khôi phục ánh sáng, mặt trời vẫn đọng ở trên vòm trời, trăng sáng vẫn ẩn trong thanh minh, ngôi sao vẫn lóe lên sâu trong màn đêm.
Nhìn thấy thiên địa như cũ, nhật nguyệt tinh thần sáng ngời, cảm giác chân thật như thế làm cho người ta có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, bất kể là trung tâm vực hoặc là cả Nhân Hoàng Giới, thoáng cái đều yên tĩnh, dường như cả Nhân Hoàng Giới tiếng kim châm cũng có thể nghe được.
Vào thời khắc này, dường như tiếng hít thở dừng lại, dòng sông thời gian dừng chảy, chim chóc cũng dừng hót... Tất cả giống như không còn âm thanh.
Vào lúc này sinh linh trong thiên địa không dám hít thở, cơ hồ tất cả sinh linh yên tĩnh nhìn qua Ma Cô trên bầu trời, một nữ tử bình thường, bình thường đến tới mức trở thành xinh đẹp nhất thế gian.
Bất kể là ai, trong nội tâm rung động tới khó tin, từ đầu tới cuối Ma Cô đều không có ra tay, nàng chỉ sử dụng thời gian đại đạo, cứ như vậy hủy diệt thi thể Tiên Đế.
Tồn tại cường đại như vậy, Thần Hoàng cũng tốt, lão bất tử lánh đời không ra cũng tốt, vào thời điểm này cũng phải đứng ở xa xa kính ngưỡng Ma Cô.
- Hoành kích Tiên Đế thật sự tồn tại, ngay tại đương thời.
Có lão bất tử thế hệ trước thì thào tự nói.
Hoành kích Tiên Đế, đây là chủ đề nặng nề cỡ nào, trăm ngàn năm qua tới nay, xuất hiện tồn tại hoành kích Tiên Đế cũng không nhiều, nhưng mà cho dù hoành kích Tiên Đế tồn tại, có một ít vẫn không có kết cục tốt, dù sao là địch với Tiên Đế cũng chẳng phải chuyện tốt gì.
Đối với vô số người mà nói, hoành kích Tiên Đế chỉ là truyền thuyết mà thôi, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua hoành kích Tiên Đế, nhưng mà hôm nay tất cả mọi người đã kiến thức được cái gì là hoành kích Tiên Đế.
- Tiên thể hoàn mỹ không tỳ vết, một người hoành thế, ai có thể vượt qua.
Tam Quỷ Gia thất thần, thì thào tự nói.
Tam Quỷ Gia nói lời này điểm tỉnh không ít người, đặc biệt là một ít người cường đại cũng nghe ra ý tứ trong đó.
Thử nghĩ xem, một tồn tại hoành kích Tiên Đế hộ đạo cho Lý Thất Dạ, thử hỏi thế gian còn có người nào dám tranh giành thiên mệnh với Lý Thất Dạ sao? Giống như Tam Quỷ Gia đã nói, một người hoành thế, ai dám vượt qua?
Lý Thất Dạ với tư cách đệ nhất hung nhân, thế hệ trẻ không thắng được, nhưng mà một ít tồn tại cỗ xưa nghĩ rằng, đó cũng không phải đại biểu Lý Thất Dạ là vô địch chân chính, Đạp Không Sơn có suy nghĩ này, Phi Tiên Giáo cũng có suy nghĩ này.
Cho nên mới có cuộc vây công hôm nay, thế hệ trẻ không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, cho nên thế hệ trước muốn tìm cơ hội liên thủ chém giết Lý Thất Dạ, như vậy từ nay về sau, tranh giành thiên mệnh sẽ đổi chủ.
Hiện tại một tồn tại hoành kích Tiên Đế xuất hiện, hơn nữa vị hoành kích Tiên Đế này nói rõ đã đứng bên cạnh đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ!
- Đương thời Lý Thất Dạ tất thành Tiên Đế.
Cho dù có Thần Hoàng từng có suy nghĩ tiêu diệt Lý Thất Dạ, lúc này cũng phải thất thần, chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi ý định của mình, kẹp cái đuôi ngoan ngoãn làm người.
- Vào hôm nay, ai dám ngăn cản đường Lý Thất Dạ, không nói trước bản thân Lý Thất Dạ mạnh bao nhiêu, chỉ Ma Cô, Trung châu công chúa, Nam Đế thậm chí là Mục Thiếu Đế đứng bên cạnh hắn đã không ai có thể địch lại.
Có người nhìn qua Nam Đế trên bầu trời, nhìn qua Ma Cô, lại nhìn qua Bộ Liên Hương bên người Lý Thất Dạ, bọn họ chấn động mạnh một cái, thì thào nói:
- Đây có thể xem như đoàn đội hộ đạo mạnh nhất hay không?
- Không --
Hồi lâu sau, rốt cuộc đệ tử Đạp Không Sơn phục hồi tinh thần lại, lúc này không cần Tam Quỷ Gia động thủ, cả Đạp Không Sơn đã sụp đổ rồi.
Nhìn thấy thi thể Đạp Không Tiên Đế tan thành mây khói, các đệ tử Đạp Không Sơn đặt mông ngồi xuống đất, bọn họ sụp đổ chính là tự tin và tôn nghiêm của mình, tất cả mọi thứ đã phá hủy, tan biến theo thi thể Đạp Không Tiên Đế tan thành mây khói.
Bao nhiêu năm đến nay, đệ tử Đạp Không Sơn đều lấy xuất thân Đạp Không Sơn làm kiêu ngạo, dùng tổ sư Đạp Không Tiên Đế làm vẻ vang, đối với đệ tử Đạp Không Sơn mà nói, Đạp Không Tiên Đế chính là đồ đằng tinh thần của bọn họ, chính bởi vì có Đạp Không Tiên Đế, mới có tất cả của Đạp Không Sơn.