Chương 1770: Vòng xoáy lớn.
Chỉ tiếc năm đó Hắc Long Vương chiến Đạp Không Tiên Đế, xé rách thiên mệnh, khiến cho giới bích phong bế, đoạn tuyệt chín giới vãng lai.
Kể từ đó cánh cửa đi thông cửu giới tàn lụi, thẳng đến cuối cùng, Nhân Hoàng Giới không còn người tới nơi đây, tới nơi này đều là tồn tại cấp Thần Hoàng, muốn mạo hiểm mở cánh cửa đi thông cửu giới.
Cánh cửa vắng lặng, Lý Thất Dạ vượt qua hư không, lập tức bước ra cánh cửa, đạp vào đạo đài, ánh mắt nhìn qua cánh cửa ố vàng trước mặt.
Đi thông Thiên Linh Giới, Lý Thất Dạ vẫn phải mượn nhờ cánh cửa cửu giới, bởi vì đương thời giới bích đã phong bế, hắn còn không có cường đại tới mức mở đạo môn ổn định, cưỡng ép xuyên qua giới bích.
Cho nên đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn phải mượn nhờ sự ổn định của cánh cửa cửu giới, sau đó lại xuyên qua giới bích đi thông tới Thiên Linh Giới.
Một tay Lý Thất Dạ điểm lên cánh cửa, nghe được "Ông" một vang lên, cả cảnh cửa hiển thị giới bích.
Lý Thất Dạ khóa tọa độ lại, "Oanh" một tiếng, huyết khí của hắn lập tức phóng lên trời, giờ này phút này huyết khí của hắn như hồng thủy vỡ đê. Giống như cự thú thức tỉnh, Lý Thất Dạ điên cuồng phóng huyết khí bản thân ra ngoài
Ông --
Tiếng vang nhỏ vang lên, cánh cửa run rẩy, dưới lực lượng cường đại của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hòa tan giới bích, giới bích như mặt nước trước mặt mở ra.
Đây là cưỡng ép xuyên qua giới bích, cho dù là Thần Hoàng cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, một khi không gian không ổn định sẽ chết thảm trong đó.
Huống chi một khi xuyên qua giới bích sẽ bước vào không gian hỗn loạn, không gian thác loạn, dưới tình huống này, đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục.
Bằng thực lực của Lý Thất Dạ không nhất định có thể từ Nhân Hoàng Giới vượt qua đến Thiên Linh Giới, nhưng mà tu luyện Không Thư thì tất cả đã khác.
Có thể nói, vào hôm nay Lý Thất Dạ có tự tin tuyệt đối vào không gian, nếu như tạo nghệ không gian của hắn không được, vậy không ai được cả.
Thế gian không có thứ gì giải thích không gian sánh bằng Không Thư, Không Thư cất giấu tất cả huyền ảo của không gian, mặc dù Lý Thất Dạ chưa luyện Không Thư tới mức đăng phong tạo cực, nhưng mà hắn đã nắm giữ tất cả ảo diệu của Không Thư, chuyện này làm cho hắn có nắm chắc và hiểu tuyệt đối về không gian.
Lý Thất Dạ lúc này từ Nhân Hoàng Giới vượt qua đến Thiên Linh Giới, hắn không có bảo Ma Cô hoặc là Bộ Liên Hương hay Vực Thần ra tay giúp đỡ, hắn muốn tự mình làm.
Lý Thất Dạ lúc này tự mình ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi hắn muốn đi là nơi tràn ngập không biết, một nơi cực kỳ hung hiểm.
Trên thực tế tại đó Lý Thất Dạ chỉ có một suy đoán, vì suy đoán này Lý Thất Dạ cũng không dám nói 100% chuẩn xác, bởi vì đồ vật trong đó hắn chưa lấy thành công.
Lý Thất Dạ lúc này đưa ra quyết định lớn mật như thế, đó là bởi vì hắn từ cổ hư thực văn và thiên đạo thủy tự trên cánh cửa có suy đoán rất mới, đạt được lối suy nghĩ mới.
Liên quan tới đồ vật trong đó, không ai có thể trợ giúp hắn, bởi vì muôn đời đến nay, chưa từng có người nào đạt được hai chủng hoặc hơn hai chủng, hiện tại cũng chỉ có Lý Thất Dạ là có hai chủng đó.
Lúc này hòa tan giới bích giống như xuyên qua Nhân Hoàng Giới, ở phương khác của giới bích hiển hiện nhãn hiệu, trong thời gian cực ngắn Lý Thất Dạ khóa nhãn hiệu này lại, một tọa độ rậm rạp và huyền diệu hiện ra.
"Tư --" một tiếng, vào lúc Lý Thất Dạ khóa tọa độ này, Lý Thất Dạ không do dự nữa, hai tòa nhãn hiệu lập tức kết nối với nhau, là con đường đi thông Nhân Hoàng Giới cùng Thiên Linh Giới.
Trong thời gian cực ngắn đó, Lý Thất Dạ bước vào cánh cửa, xuyên qua giới bích đi thông Thiên Linh Giới.
Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ tiến vào khu vực không gian giao thoa, trước mặt có vài cảnh tượng biến hóa, cảnh tượng này biến hóa cực nhanh, làm cho người ta cảm giác như nằm mơ.
Trong vài cảnh tượng biến hóa này có đủ loại khác biệt, có cảnh tượng là từng tòa thành trì vỡ nát, có cảnh tượng chính là thi thể cực lớn chìm nổi, cũng có cảnh tượng là thi cốt như núi, thiên địa yên tĩnh.
Trong một cảnh tượng lại thập phần quỷ dị, thậm chí có thể nói cảnh tượng như thế thập phần đáng sợ. Trên thực tế trăm ngàn năm qua, thời điểm có tồn tại cường đại cưỡng ép xuyên qua giới bích đều có thể nhìn thấy cảnh tượng cùng loại.
Đối với cảnh tượng này có các cách nói khác nhau, nhưng mà không có người nào nói cuối cùng là cái gì, có người cho rằng chỉ là khuynh hướng ảo giác mà thôi, cũng không chân thực.
Lý Thất Dạ nhìn qua vài bức họa những cảnh tượng này chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, thì thào nói:
- Tuyên cổ vô tận, lại có ai biết tuyên cổ rốt cuộc đã bao lâu, trong dòng sông thời gian dài như thế, cuối cùng có bao nhiêu thời đại tan thành mây khói, cuối cùng tất cả không còn tồn tại, cứ lặp đi lặp lại.
Nói xong Lý Thất Dạ cũng không có đình chỉ lại, hắn tiếp tục vượt qua không gian.
Oanh -- oanh -- oanh -- tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, cả thế giới trong tiếng nổ vang này dường như vô cùng nhỏ bé.
Tại Thiên Linh Giới, trước mặt vòng xoáy lớn này tất cả đều trở nên vô cùng nhỏ bé, tất cả chưa đủ thành đạo, ở chỗ này cho dù là thần linh cũng phỉa dừng lại, ở chỗ này cho dù là Thần Hoàng cũng biến sắc.
Vòng xoáy lớn giống như miệng hung thú khổng lồ há ra, cái miệng lớn này mở ra có thể thôn phệ bầu trời, thôn phệ tất cả trên thế gian, thậm chí ở chỗ này ngay cả không gian và thời gian cũng bị cắn nuốt.
Vòng xoáy lớn là vòng xoáy lớn nhất trong Thiên Linh Giới, cực lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ở chỗ này biển lớn ức vạn dặm mênh mông bị cuốn vào trong đó, cho dù thiên địa có lớn cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy này.
Vòng xoáy lớn đã làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, nếu như nơi này có một khối đại lục, như vậy một khi tòa đại liệu trôi tới đây cũng lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, lập tức bị cắn nuốt bột phấn không còn thừa.
Nếu như ngươi có thể bay lên nơi cao nhất của vòng xoáy lớn, ngươi sẽ nhìn thấy dòng xoáy không cách nào tưởng tượng, hấp lực cực kỳ cường đại sẽ xé rách tất cả, thôn phệ tất cả, nếu như bầu trời không đủ cao xa cũng bị nó kéo xuống, xé rách ra.
Bất kể là ai, nếu như có thể nhìn toàn cảnh vòng xoáy lớn, chỉ sợ là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rung động trong nội tâm của mình, chỉ sợ rất nhiều người nhìn thấy vòng xoáy lớn sẽ bị dọa hai chân mềm nhũn ra.
Vòng xoáy lớn trong truyền thuyết là nơi Thần Hoàng cũng dừng lại, truyền thuyết trừ Tiên Đế ra, cho dù là Thần Hoàng vô địch cũng không dám mạo hiểm đi qua vòng xoáy lớn.
Vòng xoáy lớn là nơi nước biển vô cùng cuồng bạo, xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng nhất nó tiến vào trong một lỗ đen không nhìn thấy đáy, cả quá trình cực kỳ rung động, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được nước biển rót vào trong động.
Vòng xoáy lớn tại Thiên Linh Giới bị người ta xem là cấm địa, rất ít người biết rõ dưới đáy vòng xoáy lớn là cái gì, không có ai biết phía dưới vòng xoáy lớn là thế giới thế nào.