Chương 1816: Tai nạn. (2)
Chương 1816: Tai nạn. (2)
Cả quá trình làm cho người ta có cảm giác thứ gì đó đang khuếch tán, thoáng cái biến thành hào quang, hơn nữa thoáng cái chui vào rễ chính, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta kịp phản ứng, chớ nói chi là cầm được những hạt hào quang nhỏ như thế.
- Cái này, cái này, đã xảy ra chuyện gì?
Đằng Tề Văn cùng thành chủ thành Thiên Đằng cũng ngây ngốc một hồi, bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Thời điểm "Cách cách" vang vọng, tất cả rễ cây trong thế giới này sáng lên, bất kể là rễ cây lớn hay nhỏ, cho dù rễ cây như cọng lông tơ cũng tỏa ra hào quang sáng ngời.
Bởi vì rễ cây trong nội thế giới quá nhiều, có vô số rễ cây đâm vào mặt đát, hoặc là đan vào nhau, tất cả vào lúc này cùng sáng lên, dĩ nhiên là có quang hồ hiển hiện, từng đạo hào quang như tia chớp lóe lên rồi biến mất nhanh chóng.
Mặc dù nói hào quang này sáng lên không rõ ràng, nhưng mà thoáng cái có hào quang hiện ra quá nhiều, nhiều tới mức không thể tưởng tượng, cho nên khi nghe được âm thanh tia chớp "Cách cách" thì cả nội thế giới sáng lên.
Quá trình này thật sự làm cho người ta rung động, giống như một mặt trời nổ tung ngay lập tức, hào quang kia lập tức làm mù mắt của người ta.
Cả quá trình như thế, ai có thể dẫn động cả quá trình này chính là một cọng cỏ non a.
Hào quang lóe lên giống như mặt trời nổ tung, sau đó lại lâm vào bóng tối, quá trình như vậy làm cho thầy trò Đằng Tề Văn cũng khó mà thích ứng.
- Cái này, cái này, đây là cái gì?
Thật vất vả Đằng Tề Văn phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nói.
- Tai nạn!
Quỳ Hoa lão tổ cũng hít khí lạnh, nói:
- Nó đã xâm lấn vào trong mỗi rễ cây của tổ đằng, nếu như nó tích súc đủ lực lượng, nó sẽ nghiền ép tổ đằng, làm tổ đằng chết héo.
- Nghiêm trọng như vậy!
Đằng Tề Văn cũng sinh ra rung động tâm thần, tai nạn xâm lấn mỗi một rễ cây, đây là chuyện đáng sợ bực nào, bởi vì mỗi rễ cây là căn bản của thành Thiên Đằng.
- Đó là bởi vì các ngươi kéo dài quá lâu, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, nó đã có đủ cơ hội.
Lý Thất Dạ lãnh đạm nói ra.
Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, thành chủ thành Thiên Đằng cùng Quỳ Hoa lão tổ cũng thở dài một hơi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đã tới mức này rồi.
- Tổ đằng vô địch, vì cái gì nó lại không thể nghiền áp tai nạn chứ?
Thành chủ thành Thiên Đằng có nghi hoặc hỏi một câu.
Lý Thất Dạ cười cười, chỉa chỉa bầu trời, nói ra:
- Ngươi biết là tồn tại nào trấn áp tổ đằng các ngươi không? Trời xanh, lão tặc thiên! Thụ tộc thụ tổ cắm rễ đại địa đã làm trái ý lão tặc thiên, hiện tại còn muốn nghịch thiên cho nên lập tức đưa tới trấn áo nghịch thiên, làm nó tan thành mây khói tại chỗ này, trừ phi có tồn tại sánh ngang Tiên Đế ngạnh kháng thiên phạt, nếu không nó sẽ bị đả kích vô tình, không phải nó có thể thừa nhận, đây là song trọng trấn áp.
- Nó lúc đó không bị tan thành mây khói là may mắn lắm rồi, nó sóng sót tới bây giờ là chờ đám vãn bối các ngươi khu trục tai nạn đấy.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Quỳ Hoa lão tổ.
Mặt già Quỳ Hoa lão tổ cũng đỏ lên, cười khan một tiếng, lâm vào cục diện này là sai lầm của đám lão tổ, hắn không thể không thừa nhận, nói ra:
- Đây là do đám con cháu chúng ta vô năng, không thể giải lo cho tổ đằng, vẫn cho rằng có thể phong ấn tai nạn.
Cách cách...
Thời điểm này trên người Đằng Tề Văn có âm thanh tia chớp vang lên thật nhỏ, thời điểm này trên người Đằng Tề Văn hiện ra hào quang ảm đạm, từng hạt hào quang thật nhỏ hiện ra, nhìn qua Đằng Tề Văn giống như bị bao phủ một tầng tia chớp hơi mờ.
- Xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên Đằng Tề Văn phát hiện trên người có hào quang, lần này làm hắn sợ hãi hồn vía bay lên, hắn lập tức dùng tay đập những hạt hào quang này, nhưng mà tay hắn vừa chạm vào những hạt hào quang thì chúng tiêu tán, thoáng cái chui vào trong cơ thể của hắn.
Cách cách --
Trong chốc lát nhưng quang hạt này hiển hiện, hơn nữa những quang hạt này thoáng cái lại sinh ra nhiều hơn...
Tình cảnh này làm Đằng Tề Văn sợ tới mức hồn phách bay lên, hét lớn:
- Sư phụ, nhanh cứu ta --
- Tiên sinh, mau ra tay cứu tiểu đồ!
Thành chủ thành Thiên Đằng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cũng làm hắn hết hồn, vội vàng nhìn qua Lý Thất Dạ xin giúp đỡ nói.
- Đừng xằng bậy --
Lúc này Quỳ Hoa lão tổ quát một tiếng, nói ra:
- Đây là lây, ngươi càng chống cự, uy lực của nó càng lớn, ngươi không phải tổ đằng, nó có thể luyện hóa ngươi trong thời gian ngắn --
Nghe được như thế, Đằng Tề Văn sợ tới mức hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, hắn nhìn qua Lý Thất Dạ xin giúp đỡ kêu lên:
- Tiên sinh, nhanh cứu ta --
Nhìn thấy bộ dáng của Đằng Tề Văn, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra:
- Ngươi cũng quá khoa trương rồi, có ta ở đây thì làm sao tới mức như thế chứ? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở đây a.
Lý Thất Dạ nói xong lời này khiến Đằng Tề Văn buông lỏng một hơi, có Lý Thất Dạ cam đoan với hắn như thế, cái mạng nhỏ của hắn được nhặt về rồi.
- Không được.
Lý Thất Dạ nhìn qua quang hạt hiển hiện trên người Đằng Tề Văn, nói ra:
- Cái này không chỉ làm cho người ta không cách nào chạm tới, vừa chạm vào là nó phiêu tán, nhưng lại có thể diễn sinh vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà, đáng tiếc, gặp phải ta.
Cười rộ lên, nói xong, Lý Thất Dạ tế Vạn Lô Thần ra, tiện tay điểm một cái, từng sợi hỏa tuyến sinh ra.
- Đừng nhúc nhích, không nên chống cự, đi theo cảm giác của nó.
Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Đằng Tề Văn chậm rãi nói ra.
Đằng Tề Văn hít sâu một hơi, gật đầu nói:
- Ta nhất định sẽ nhớ kĩ lời tiên sinh...
Nhưng mà Đằng Tề Văn còn chưa dứt lời, Lý Thất Dạ lập tức kéo một sợi hỏa tuyễn đưa vào thân thể Đằng Tề Văn. Thoáng cái Đằng Tề Văn chẳng khác gì búp bê vải, một sợi hỏa tuyễn dài và hẹp từ trong người của hắn kéo dài ra.
Hỏa tuyến dài và hẹp này tiến vào thân thể Đằng Tề Văn, Đằng Tề Văn hoàn toàn không cảm thấy nóng rực. Ngược lại hắn cảm giác một tia mát lạnh, hình như lạnh buốt này có thể đông cứng huyết dịch của hắn.
Nếu như không phải tự mình cảm thụ, người khác khó mà tin tưởng, lò lửa nóng rực như thế trong tay Lý Thất Dạ lại biến thành mát lạnh.
Qua một hồi lâu, Đằng Tề Văn có cảm giác chảy trong người hắn không phải là huyết dịch. Mà là lò lửa, là lò lửa mát lạnh..
Vào thời điểm này Lý Thất Dạ bắt đầu thu thập hỏa tuyễn. Ngay từ đầu Đằng Tề Văn còn không có phát hiện, sau một lát hắn mới phát hiện từ khi Lý Thất Dạ thu hỏa tuyến, hắn cảm thấy có thứ gì đó rất nhỏ theo những hỏa tuyến bị thu lại này chảy ra, những thứ thật nhỏ này bám theo hỏa tuyến chảy ra bên ngoài.
Vào thời điểm Lý Thất Dạ thu hỏa tuyến, quang hạt dính trên hỏa tuyến càng ngày càng nhiều. Dường như hỏa tuyến giống như nam châm, hấp thu lấy tất cả quang hạt trong cơ thể Đằng Tề Văn đưa ra bên ngoài.